Vương phi cao quý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trước...

Tolran xúc động nghẹn ngào vì mình được tin tưởng, nói không nên lời: "Vậy là cậu tin những kết quả của tôi không hề sai, đúng không? Estamir với Eiji là một người là sự thật, chứ không phải tôi bịa ra, có đúng không?"

"Đúng, đúng", - Kennash sốt ruột đáp lại, "Tôi chưa bao giờ nghi ngờ khả năng của anh cả. Chỉ có Onur thỉnh thoảng muốn đấm anh thôi. Với lại, tôi có chứng cứ của riêng mình để khẳng định điều đó."

Trở về, họ ngay lập tức tóm tắt cho những người ở nhà sự việc. Kennash nói khi giật tay Estamir trở lại, cậu đã lén đếm nhịp tim của anh ta. Nó rất nhanh, biểu hiện anh chàng thực sự xúc động, chứ không hề bình thản như vẻ bề ngoài. Hơn nữa, ngay thời điểm đó, Kennash cũng nhân tiện kiểm chứng mùi hương trên người Estamir. Ngoài mùi vốn có của Eiji mà cậu đã rất quen, Kennash còn nhận ra nốt hương ẩn nấp chỉ riêng mình cậu mới biết, vì đó là hương liệu của riêng dòng tộc nhà cậu. "Mùi hương đó tinh tế lắm, là độc quyền của dòng họ, chỉ gia tộc của tôi mới có và mới chế riêng ra được. Nó bám rất lâu trên cơ thể, mà tôi lại thường xuyên cho vào nước tắm của Eiji, tẩm ướp lên trang phục của anh ấy nên dù trải qua hơn một năm tôi vẫn nhận ra được."

"Hơn nữa," - Kennash nói thêm, "Trong lúc nói chuyện tôi phát hiện ra một thói quen riêng mà chỉ Eiji mới có. Các anh có để ý Estamir đã gọi Tarik là Takumi không?"

- À ờ, tôi hiểu ý cậu rồi. - Onur gật gù. 

- Là sao? Là sao?

- Eiji hay có kiểu cứ tự đặt tên cho người khác rồi gọi họ theo biệt danh ấy. Không phải anh ấy không phát âm được mà như là thói quen khó bỏ vậy. Nhiều khi tôi có cảm giác anh ấy đang nhìn một người khác chứ không phải là chính chúng tôi. 

- Phải rồi, hắn cứ liên tục gọi tôi là Ono thế này, Ono thế kia ngay từ lần đầu gặp mặt, mặc dù đấy có phải tên tôi đâu.

- Các anh nói tôi mới nhớ, Estamir cũng cứ kêu tôi là Tomoya, chẳng hiểu lấy tên ấy ở đâu ra. 

Vậy là mọi thứ đã đồng nhất, họ kết luận Estamir chắc chắn là Eiji, bất kể một số câu hỏi vẫn chưa được giải đáp. Nhưng vấn đề là Eiji không nhận ra họ, cho nên dẫu có biết, cả đám cũng không khiến vấn đề tiến triển hơn là bao. 

Và rồi cái tin "Mặt nạ độc nhãn" sẽ lấy Estamir lại càng thêm chấn động. Lão ta quyết tâm làm theo lời mình nói, chịu trách nhiệm với cái thai trong bụng Estamir. Đó là hành động gần như đạp lên mọi nguyên tắc của quân đội Maliver, với hậu quả của nó là "Mặt nạ độc nhãn" hầu như chẳng hề hấn gì, chỉ có Estamir là bị buộc phải xuất ngũ, tước hết mọi danh hiệu, quyền lợi. Ngay cả Tolran cũng kinh ngạc với nước đi ấy, bởi điều đó chứng tỏ thế lực của "Mặt nạ độc nhãn" là quá lớn, đủ sức một tay che trời mà không ai dám làm gì.  

Đã chẳng còn thời gian để cho họ chần chừ nữa, cả đám quyết định sẽ cướp hôn lễ dù không một kế hoạch nào trong tay. Nhưng Kennash đã đặt ra một câu hỏi, liệu có phải Eiji không nhận ra được họ hay thực chất là anh ấy không được phép nhận ra? Biết đâu Eiji đã bị uy hiếp nên không dám bộc lộ con người thật của mình?

Hóa ra đấy cũng là điều mọi người đã nghi ngờ từ lâu, chỉ là chưa dám nói ra. Họ phỏng đoán có thể "Mặt nạ độc nhãn" đã nắm được thứ gì đó của Eiji, rồi dùng nó để khống chế buộc cậu ấy phải làm theo ý mình. 

- Có phải là công tử Shanish không? - Atakan gợi ý, - Vì từ lúc gặp gỡ Estamir đến giờ, chúng ta chưa từng nghe ngóng gì về việc cậu ta có một đứa trẻ ở bên cạnh cả. Ngay cả Tolran cũng nói một năm trước Estamir đột ngột xuất hiện, chỉ cũng chỉ có một mình. Phải chăng là "Mặt nạ độc nhãn" đã giam giữ Shanish?

Một ý kiến không tồi. Tolran bèn đi điều tra thử và tình cờ phát hiện ra đúng một năm trước, "Mặt nạ độc nhãn" đã cho mở một trường thiếu sinh quân ở ngay ngoại thành, với mục đích đào tạo những người lính tương lai cho quân đội. Vì học viên ở trường này sẽ được nhà nước lo ăn lo mặc, được nhận lương và định sẵn tương lai, cho nên họ cũng bị quản lý rất nghiêm. Mỗi năm chỉ được về thăm nhà một lần, còn muốn thăm riêng thì phải đợi xếp lượt cho tới tận vài ba tháng. Đi ra đi vào phải có thẻ, thậm chí các sĩ quan muốn vào đây cũng cần có giấy được ký từ "Mặt nạ độc nhãn" mới được chấp thuận. Nói chung là "nội bất xuất, ngoại bất nhập", không khác gì nhà tù. Đấy là điều Tolran kết luận sau khi điều tra xong. 

Bọn họ ngay lập tức nổi lên sự nghi ngờ. Không, nói đúng hơn là khẳng định, chắc chắn nơi đó là chỗ "Mặt nạ độc nhãn" giam giữ Shan. Vì chỉ có nắm được Shan, mới khiến Eiji ngoan ngoãn nghe theo như vậy. Thế nên, việc cấp bách bây giờ là phải tìm được Shan. Bởi cậu bé chính là chìa khóa. Cứu được Shan thì cũng đồng thời giải thứ xiềng xích cho Eiji, giải được rồi thì cậu ấy mới có thể lên tiếng. Nếu lên tiếng được thì cũng đồng thời tạo cơ hội cho đám Kennash đường hoàng đến cứu, thậm chí kêu gọi cứu viện, với tư cách là đòi lại vương phi cho quốc vương nước Hush. Việc đấy đương nhiên sẽ là bê bối chính trị lớn, nhưng họ chẳng còn cách nào khác. "Mặt nạ độc nhãn" quá mạnh, chỉ có thể đem chuyện ngoại giao hai nước ra đàm phán, với hy vọng bên Maliver không muốn to chuyện thì sẽ ép được lão kia nhả Eiji ra.

Lý thuyết nghe xuôi tai lắm, mỗi tội làm thế nào để cứu được Shan ra thì không ai nói. Tolran nói thẳng là anh không thể huy động đồng đội mình tổn thương vì một việc liên quan đến quốc gia khác. Anh rất quý mến ba người, anh cũng muốn giúp họ, nhưng những việc vừa qua đã là cực hạn. Có vài điều anh đã phải mạo hiểm cả danh tính và sự an toàn của mình để giúp họ, Tolran không thể làm hơn. Huống chi, hiện giờ dẫu có huy động toàn lực quân cách mạng ở kinh thành, cũng chưa chắc đã làm gì nổi "Mặt nạ độc nhãn".

Tất cả những điều Tolran vừa nói, họ đều hiểu. Cho nên họ cũng không dám nhờ vả gì thêm nữa.

Cả ba im lặng. Mới vài giây trôi qua mà tưởng như cả ngày cả tháng. Chẳng lẽ họ đã cố gắng đến thế mà nay đành bỏ cuộc?

Bỗng nhiên, Kennash lên tiếng:

- Tôi có ý này... Chúng ta hãy thử đặt cược xem...

Và cậu trình bày cho họ ý tưởng của mình. Họ hoài nghi, nhưng không ai nghĩ ra kế sách gì khá hơn.

- Vậy thì, trước hết ta phải tìm gặp được Tarik.

*

Hiện tại...

Vì là một chuyến đi cảm tử nên họ cũng chẳng có kế hoạch gì đặc biệt, chỉ đơn giản là đến, đánh và cướp. Đội quân "cướp dâu" vẻn vẹn có mỗi Kennash, Onur, anh bạn người máy, Tolran cộng thêm vài ba người trong đoàn thủy thủ. Tổng cộng hơn chục người. May cho họ là đám cưới diễn ra ở Tòa thị chính chứ không phải trong doanh trại, tuy nhiên vẫn có lính túc trực cùng những kẻ tai to mặt lớn trong quân đội tham dự nên cũng chẳng dễ dàng hơn là bao. Được cái Tolran đã chu cấp cho vụ súng ống, đủ để họ không đến nỗi quá thua thiệt. Đặc biệt, anh ta còn giúp khuấy động không khí một chút cho đám cưới thêm "vui nhộn". Tolran có một bảo bối khá thú vị, gọi là hộp nhạc dụ trẻ em. Thứ đó phát ra âm nhạc sẽ lôi kéo lũ trẻ con chạy theo bất kể chúng đang làm gì. Thế là Atakan có nhiệm vụ chạy hộp nhạc đó đi từ đầu phố tới cuối phố dẫn một tập đoàn trẻ con lũ lượt đi theo bố mẹ giữ không kịp. Xong anh ta quẳng ngay chiếc hộp vào Tòa thị chính. Khắp dãy phố náo loạn, lũ trẻ con và cả bố mẹ đi tìm con ùa vào tòa nhà, đám lính gác không cản nổi. Mấy người Onur bèn nhân đó lẻn vào sâu hơn, và tìm nơi "cô dâu" đang bị giữ. Nhưng dĩ  nhiên mọi chuyện không đơn giản như vậy. "Mặt nạ độc nhãn" cũng không có ngốc. Lão ta ngay lập tức chỉnh đốn quân lính và còn nhanh hơn thế cử người tăng cường thêm ở khu cử hành hôn lễ. Vậy là đánh nhau một trận.

Lúc đầu họ còn chống cự được kha khá. Song sau đó, đám lính có quân hàm cao hơn xuất hiện, mà ngay những phát súng đầu tiên đã khiến Tolran tái mặt:

- Đạn nhiệt! Mẹ kiếp, bọn chúng chơi thật rồi!

Đó là những viên đạn được chế tạo khiến chúng sẽ nóng chảy và tan ngay sau khi tiếp xúc với da thịt. Chúng không chỉ gây ra sức nóng khủng khiếp mà còn lan chất độc ra vết thương, gây hoại tử, khiến việc chữa trị rất khó khăn. Thấy tình thế nguy ngập, Tolran lập tức hét anh chàng người máy mở đường máu, cho Onur đủ sức cướp Eiji mang đi, còn lại bọn họ sẽ tử thủ đến cùng. Bọn họ thành công rút được vào hành lang nơi dẫn đến phòng chờ của cô dâu. Anh người máy đóng cửa lại, dùng sức mạnh của mình chắn cửa, hứng mọi luồng đạn chia chỉa như mưa, để mọi người có thể chuẩn bị sẵn sàng. Chắc chắn là họ không thể cầm cự được lâu, sớm muộn gì bọn chúng cũng phá được cửa. Nhưng bằng ấy thời gian đủ để Onur kịp cứu được Eiji. Họ đã thỏa thuận, dù Eiji có đồng ý hay không đồng ý, anh ấy cũng phải lôi cậu ấy đi, dẫu có phải đánh cho bất tỉnh. 

Lúc ấy, họ không có kịp thời gian để nhận ra thương tích của Onur, hay thậm chí là của chính họ nữa. 

Rốt cuộc thì chiếc cửa đã không chịu nổi. Quân của "Mặt nạ độc nhãn" đã dùng đến cả thuốc nổ. Anh người máy tan xác, chiếc đầu văng tới chân Tolran. Khi Tolran nhặt lên, anh ta vẫn kịp mấp máy môi: "Xin lỗi, tôi đã cố hết sức..." trước khi tắt hẳn. Tolran cởi áo ngoài bọc lấy chiếc đầu, cười rất vui vẻ: "Cứ nghỉ đi, tôi sẽ đánh thức anh dậy sau", cứ như thể họ đang dạo chơi vô tình bị vấp ngã, mặc dù Kennash nghe giọng anh đã khang khác. Hành lang này chỉ có vài cây cột cho họ tạm nấp, còn lại hoàn toàn trống trải, nói chung số phận đã định rồi. 

Bọn quân đội ùa vào, triển khai đội hình, với "Mặt nạ độc nhãn" ở giữa. Hệt như một dàn nhạc giao hưởng, với lão ta là vị nhạc trưởng, chuẩn bị tiễn họ về chỗ chết. Tới lúc đó họ mới biết một sự thật. Hóa ra "Mặt nạ độc nhãn" chẳng "độc nhãn" chút nào, lão có đầy đủ cả hai mắt lành lặn, có điều mắt kia không phải để nhìn. Khi lão nheo mắt, từ con mắt thường bịt kín ánh lên một tia đỏ, lập tức tiếng nổ tung trời lở đất, hai người đồng đội của họ đã chẳng thấy đâu. Và cứ thế cứ thế, từng người từng người một biến mất trước mắt họ. Trừ Kennash và Tolran. Lão để dành hai người cho màn điệp khúc cuối cùng, để họ được chứng kiến bữa tiệc âm nhạc bằng thịt và máu. 

Hành lang bằng cẩm thạch đẹp đến thế phút chốc bỗng biến thành một tổ ong lỗ chỗ gạch đá. Kennash cùng người đồng đội cuối cùng bên cạnh đã sớm buông súng, họ chỉ chờ đợi giờ phán quyết. "Mặt nạ độc nhãn" sắp lia tới cậu, Kennash nhắm mắt lại, điều cuối cậu cầu nguyện chỉ là mong Onur và Eiji đã an toàn chạy thoát. Hy vọng cái chết sẽ đến thật nhanh chóng và nhẹ nhàng...

Một tiếng nổ lớn...

Nhưng không, không ai chết cả. Cũng không có nỗi đau đớn nào xảy ra. 

Kennash hé mắt ra nhìn. "Mặt nạ độc nhãn" cau lại vì giận dữ, nhưng lão không nhìn vào họ. 

Cậu quay lại phía sau. Eiji đang đứng ở cuối hành lang, một tay anh đỡ Onur, một tay cầm khẩu súng chĩa về phía trước. Toàn thân mặc đồ trắng đã loang lổ vệt máu đỏ sẫm, mặt anh trắng bệnh nhưng kiên quyết và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. 

- Kimura, dừng ngay lại! Tôi không cho phép ông hại bất cứ ai nữa đâu. - Eiji gằn từng chữ. 

- Estamir, đây không phải là việc của em. Ta đang diệt trừ bọn gây rối. Tốt nhất là em hãy quay về chỗ của mình và...

- Chẳng có bọn gây rối nào ở đây cả, họ là đồng bào của tôi. Cũng chẳng có Estamir nào hết...

- Estamir, em bị bọn chúng lừa đến không còn tỉnh táo rồi, ta nhắc nhở em nên...

- IM MIỆNG! 

Hất mái đầu tuyệt đẹp của mình, Eiji quắc mắt nhìn lại, nói một cách dõng dạc:

- Ta yêu cầu ông nên tôn trọng. Bởi đang đứng trước mặt ông đây không phải là Trung sĩ Estamir, mà là Eiji Akaso Hushali, vương phi cao quý của xứ Hush. 

QUỲ XUỐNG!

...

(Truyện chỉ đăng trên wattpad và Facebook "Thích ngược Akaso" và trang https://archiveofourown.org/, mọi nơi khác đều ngoài ý muốn của tác giả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#akasoeiji