Người bạn không ngờ tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thực ông quan tỉnh đã hơn bảy mươi tuổi, cũng không còn mấy nhu cầu về sắc dục. Tuy nhiên người ta đã có lòng thì ông cũng không chối từ, dù đem về cũng chỉ để làm người hầu. Thế nên Eiji về nơi đó rất thuận lợi, chẳng ai dò xét, mưu cầu gì từ cậu mà trực tiếp thẳng một đường đưa xuống nhà dưới. Bà quản gia sau khi đánh giá một hồi xếp Eiji vào khu dọn dẹp, giặt giũ. Ở đấy Eiji được quen với nhiều chị em tốt bụng, cũng rất vui. Vì cậu cao ráo, nhanh nhẹn, nên họ hay nhờ cậu lấy hộ các đồ ở trên cao, với đi thay trải các loại khăn và ga giường. Bởi thế mà Eiji sớm quen thuộc được mọi ngóc ngách trong tòa nhà rộng lớn. Cậu nhanh chóng phát hiện ra thư viện, một căn phòng rộng thênh thang với vô vàn sách đẹp cùng một chiếc đàn trông từa tựa như piano. Eiji thèm lắm mà sợ đụng chạm gia chủ lại biết nên chỉ dám ngắm nghía ước ao. Thỉnh thoảng cậu lại bắt gặp một ông già hay lọ mọ ở đó dọn dẹp, nghĩ chắc đấy cũng là gia nhân như mình nên cậu lân la làm quen, rồi đỡ đần vài công việc. Đến khi thân thiết hơn, Eiji mới ngỏ lời xin được đọc ké mấy cuốn sách đã cũ hỏng. Ông cụ cũng cho phép. Ít lâu sau, Eiji lại dò hỏi về chiếc đàn. Ông cụ bảo đàn lâu rồi không ai sử dụng, cậu có muốn học đánh không. Eiji mừng vội cảm tạ cụ ông rối rít. Quả thực cách đánh của đàn này không khác mấy đàn piano cậu đã từng học nên Eiji thành thạo rất nhanh. Cách ký âm tuy hơi khác nhưng Eiji cũng cố gắng tiếp thu để tự mình có thể đọc các bản đàn. Cụ ông còn dạy Eiji cách chơi cờ Pon (có luật chơi gần tương tự như cờ vua) để lúc rảnh rỗi họ thi đấu cùng nhau. Chưa một lần nào Eiji chiến thắng nổi và tỉ số hiện vẫn đang là 50-0. Tuy vậy Eiji rất khâm phục sự uyên bác của ông già thư viện, nhờ có ông mà cậu hiểu biết được thêm nhiều điều về thế giới mới. Eiji biết được rằng sở dĩ người ở đây khỏe đến vậy là vì trọng lực gấp hai lần Trái Đất, nhưng cũng vì thế mà họ chậm chạp hơn cậu khá nhiều. Và ngoài ra còn vô số điều khác về tập tục, văn hóa, lịch sử... mà Eiji vô cùng thích thú.

Được vài hôm, tự dưng bà quản gia kêu Eiji không phải phụ việc giặt giũ nữa. Eiji ngạc nhiên hỏi vậy mình sẽ làm gì. Bà ta nói cậu được chuyển nhiệm vụ chăm sóc cho thư viện riêng của ông chủ. Eiji hỏi vậy ông cụ vẫn làm sẽ đi đâu. Bà ta hỏi ngược lại ông cụ nào, vì trước giờ chỉ có mình ông chủ được ra vào phòng đấy thôi.

Vậy là kể từ đó về sau Eiji trở thành bạn tâm giao của ông chủ. Nhưng khắp cả nhà đều đồn rằng sớm muộn gì Eiji cũng lên chức "bà tư". Số là vị quan tỉnh này có ba bà vợ. Bà cả là người cùng quê, được đính ước từ nhỏ, là vợ từ thời tào khang, mất sớm, không có con. Bà hai được bà cả tuyển về để mong có con thừa tự, và đã sinh cho ông quan tỉnh hai trai một gái. Bà thứ ba là nam, vốn là thư ký bàn giấy ở sở ông quan làm việc, cuối cùng lại vừa mắt quan nên được cất nhắc làm người hầu chăn gối. Vị phu nhân thứ ba này có tham vọng, đã uống thuốc nhiều năm rồi mà không đậu thai. Nay sự xuất hiện của Eiji đương nhiên khiến anh ta đứng ngồi không yên. Người đàn ông ấy biết rõ nhan sắc không thể làm động lòng viên quan tỉnh, nhưng ông ta ưa thích những con người thú vị. Vừa hay Eiji lại đúng kiểu người như thế, cho nên sự quyến luyến có thể thấy rõ.

Anh ta bèn bày mưu tính kế, định xin Eiji cho người họ hàng của mình. Eiji được gia nhân trong nhà mách cho chuyện ấy thì hãi lắm, bèn xin ra trông nhà thờ riêng của gia đình, mục đích là để tất cả cùng thấy cậu chẳng có tham vọng gì cả. Nhưng vẫn không ổn, vì ông cụ buồn buồn lại ra chơi, càng làm "bà ba" tức đỏ con mắt. Anh ta càng tiếp tục tỉ tê nhỏ to về người họ hàng kia, về việc anh ta khổ sở thế nào, cô đơn ra làm sao, một mình nuôi con thật vất vả... Eiji thấy tình thế rất cam go, cậu không muốn thay đổi tình bạn của mình với ông cụ, hay trở thành bà tư, bà năm của ai, nhưng nếu cứ như thế thì không có gì đảm bảo vị trí của Eiji trong căn nhà này. Vậy là cậu đành tính đường bỏ trốn.

Eiji đã tình cờ phát hiện một cánh cửa han rỉ bỏ không dẫn ra ngoài mà không ai biết nên định sẽ chuồn theo hướng ấy. Cậu chỉ không ngờ hành tung của mình luôn bị theo dõi sát sao bởi thân tín của "bà ba". Anh ta chỉ đợi Eiji hành động. Cậu đã mất công lựa đêm khuya vắng vẻ, chắc mẩm cả nhà đã ngủ mới lẻn đi. Vậy mà chỉ mới chạy được hơn chục bước đã nghe tiếng vó ngựa đuổi theo sầm sập sau lưng. Eiji thì chạy nhanh lắm cơ mà sức bền thì không tới đâu, so sao được bằng bốn chân ngựa ở hành tinh khác? Nhưng khi sắp sửa bị tóm đến nơi thì bỗng nghe trên đầu có tiếng quát lớn: "Sao giữa đêm hôm lại náo loạn như thế này?"

Ngẩng đầu lên thì thấy đó là Onozuka, Eiji kinh ngạc tới mức quên cả hoàn cảnh, hét to:"Ono! Cứu tớ với!", để rồi được đáp lại bằng ánh mắt lạnh lùng và cái quất roi đau điếng.

Eiji bị điệu về, "bà ba" nhân đó gán đủ tiếng xấu cho cậu, xăm xắn đòi bán Eiji đi nơi "xứng đáng" hơn. Bằng cách nào đó, qua giọng điệu của người đàn ông xỉa xói, Eiji thầm hiểu nơi "xứng đáng" cho mình ấy là nơi nào. Cậu run lẩy bẩy, đưa mắt khắp nơi cầu cứu. Mãi sau mới có giọng nói uể oải cứu vớt đời Eiji:"Cả nhà cứ để nó cho con, để con rèn nó."

Vậy là Eiji lại rơi vào tay người khác, lần này là con trai thứ của quan tỉnh, người có ngoại hình y hệt cậu bạn thân thiết Onozuka ở thế giới cũ. Ono ở đây hiện là sĩ quan quân đội, chỉ huy một trung đoàn đóng quân ở biên giới. Cậu ta cũng giống Ono ở thế giới kia, tính tình phóng khoáng, dứt khoát, không nhiều lời. Khi đưa Eiji về phòng mình, cậu ta cũng định động tay động chân một chút, vì nghĩ Eiji dễ dãi. Nhưng mới cởi được vài cái cúc lại thấy Eiji cự tuyệt quá thì Ono cũng chẳng màng, thẳng tay thẳng chân đá cậu xuống nền đất lạnh, rồi quay mặt đi ngủ ngáy o o. Eiji co ro dưới mặt đất, phải cuốn lấy tấm thảm làm chăn mới thiếp đi được, tuy vậy thâm tâm vẫn tin rằng Ono ở đây cũng không phải người xấu.

Mấy ngày sau, Ono dẫn theo Eiji vào doanh trại. Trên đường đi, Eiji phải hầu hạ việc ăn uống, giặt giũ, cầm đồ, chăm sóc ngựa, phải tự cuốc bộ theo cậu chủ. Ngủ thì vẫn ở dưới chân giường, may được bố thí cho tí chăn. Thỉnh thoảng Ono cũng hỏi bâng quơ Eiji một số chuyện, cậu cũng thành thực kể mọi sự không che giấu. Nhưng cậu chủ cũng không phản ứng gì, không ngạc nhiên mà cũng chẳng ra hứng thú, chỉ trầm ngâm.

Nhờ sự rèn rũa cẩn thận của cậu chủ Ono, tới khi đến doanh trại, Eiji đã thành công biến thành một tên đen nhẻm, gầy xác xơ, ngoại trừ hai con mắt vẫn cứ sáng rực như mắt mèo. Vậy mà cũng gây nên chuyện. Eiji đi tới đâu cũng bị chòng ghẹo, ve vãn. Có tên còn bạo gan lúc cậu đang làm việc chạy qua bẹo má một cái. Eiji ngại mà không dám kêu. May thay cậu chủ Ono đã để ý thấy, và sớm gửi đi thông điệp bằng cách tẩn cho mấy tên đó một trận tới nơi tới chốn. Từ đó, cả doanh trại đều hiểu rằng có hai thứ không nên động đến: một là ngựa của ngài Ono, hai là "người" của ngài ấy. Đồng thời Ono cũng dạy cho Eiji học cưỡi ngựa, dùng roi, đấu kiếm, đặng để tự bảo vệ mình. Toàn những thứ Eiji thích, cậu học rất hăng say, tiến bộ nhanh, ngoại trừ việc cậu chủ vẫn chê yếu xìu. Dạo này Ono cũng cho phép Eiji cưỡi ngựa đi tuần cùng mình và không bắt cậu nằm dưới đất nữa, kể từ khi phát hiện thể trạng tên còi cọc này rất dễ ốm. Sau một trận sốt cao hầm hập, Eiji thấy mình được nằm trên giường, đắp chăn bông cẩn thận. Đến lúc khỏi thì cậu chủ tặc lưỡi bảo:"Đã nằm thì nằm luôn đi!" rồi sai kê giường khác. Dần dần Eiji thấy việc mình làm có bớt đi, tuy nhiên chỉ một chuyện vẫn không thay đổi, ấy là phải luôn luôn ở bên cậu chủ.

Rồi một hôm, sau khi xem xong xấp thư gửi đến, cậu chủ Ono ngoắc Eiji lại gần và hỏi:"Này, ngươi có muốn theo ta lên Thủ đô không? Ta biết có kẻ cũng từ Trái Đất đến như ngươi đấy!"

...Còn tiếp...

(Truyện chỉ đăng ở wattpad  hoặc Face "Thích ngược Akaso" và trang https://archiveofourown.org/, mọi nơi khác đều ngoài ý muốn của tác giả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#akasoeiji