Người Trái Đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chốn đô thành có nhiều bát nháo, cần lưu ý cẩn trọng. Đấy là điều Eiji hai mươi tuổi đã biết, nhưng Eiji ba mươi tuổi vẫn không nắm bắt cho đàng hoàng.

Đến tới thủ đô, khung cảnh sầm uất, người xe nườm nượp, nhiều thứ kỳ lạ chưa từng thấy bao giờ, Eiji cứ trố mắt ra nhìn. Cảm giác như được du lịch ra nước ngoài, Eiji hứng khởi lắm. Ono thì chẳng bận tâm, cậu ta dừng trước tòa nhà thị chính, kêu Eiji trông hai con ngựa đợi đây một lúc. Chẳng may cạnh đó có đám trẻ con nghịch pháo, khiến một mảnh văng gần lũ ngựa. Con ngựa của Ono đã qua chinh chiến nên chỉ hơi chộn rộn một chút, nhưng của Eiji thì quá non, nó lồng lên dữ dội, tuột dây chạy mất. Cậu vội vàng đuổi theo, nào ngờ mới rẽ có vài con ngõ, lúc nhìn lại đã chẳng biết mình ở đâu. Eiji cố lần ra tới đường lớn, hỏi han người qua lại để tìm về chỗ cũ. Tuy nhiên vì không rành đường đi lối lại, Eiji cảm giác mình càng hỏi càng rối, đưa đến những nơi chẳng biết đâu mà lần.

Đang lúc hoang mang ngơ ngác thì một cỗ xe ngựa khá to đỗ trước mặt, từ cửa xe ló ra một thanh niên hỏi Eiji có muốn đi nhờ không. Cậu ta đẹp trai bóng bẩy, có nụ cười rất tươi, na ná một người quen cũ của Eiji ở thế giới kia. Eiji cũng vững dạ tin ngay, thật thà kể lại mọi sự. Rồi cậu ta bảo lên Eiji cũng lên, chẳng ngờ mắt còn chưa quen với không gian bên trong, đã thấy mình bị đè xuống hôn dúi dụi. Tên đẹp trai kia không nhiều lời, trực tiếp cởi quần áo của Eiji, trong khi một tên khác giữ chặt hai tay cậu. Bọn chúng có bốn đứa, nhìn thấy Eiji giãy giụa thì cười hô hố. Gã đẹp trai khen người Eiji rất thơm, nói da mềm mịn sờ thật thích, nhưng khi chạm tới chỗ tư mật của cậu thấy chặt quá không co giãn liền biết ngay Eiji chẳng biết chiều đàn ông. Bèn lộ vẻ chán ghét, kêu lũ bạn bỏ cậu ra. Chúng đợi Eiji mặc đủ quần áo rồi ẩy cậu xuống, miệng còn đùa cợt Eiji may mắn lắm mới được đi nhờ như vậy. Cậu tức đến đỏ mắt, tuy đã gần ba mươi chuyện đụng chạm còn có thể nhịn được, nhưng nghĩ đến bị bọn vô lại khinh thường lạm dụng, Eiji ức không chịu nổi. Vừa hay Ono cũng chạy đến, quát mắng cậu tội bỏ đi đâu không thèm bảo, để cậu chủ phải đôn đáo đi tìm. Ono còn định dọa đánh một trận, nhưng thấy mặt mũi sưng vù, hai mắt đỏ hoe thì thôi không to tiếng nữa, chỉ hỏi:"Làm sao?" Eiji đáp:"Mất ngựa rồi." Ono lại bảo:"Mất thì mất, có gì to tát đâu, lần sau cẩn thận hơn."

Cuối cùng hai người cùng cưỡi con ngựa còn lại đi tiếp, trở thành một cảnh rất buồn cười. Bởi Eiji cao hơn nhưng cứ phải cúi gằm xuống sợ che mất cậu chủ, còn Ono thì hằm hằm sắc mặt quyết tâm phải lần cho được thứ mùi kỳ lạ ám trên người tên hầu của mình ở đâu ra.

Điểm đến tiếp theo của chủ tớ hai người là ở tu viện. Trên đường đi Ono giải thích, sở dĩ cậu ta đoán được còn một người ở thế giới khác nữa lưu lạc tới đây là vì nhớ rằng từng đọc một câu chuyện tương tự như thế mấy năm trước. Theo đó, những gì tác giả mô tả về thế giới bên kia rất giống với Trái Đất mà Eiji kể. Vậy là Ono bèn tìm lại cuốn sách, nhờ người điều tra về thân thế của tác giả. Cậu ta phát hiện người đàn ông này cũng tự nhiên xuất hiện ở khuôn viên nhà thờ, ăn mặc kỳ quái, nói năng lảm nhảm. Nếu không phải tu viện trưởng thấy ông ta có mùi hương trên người, nghĩ xuất xứ phải đặc biệt mà quyết định lưu giữ lại, chắc ông kia đã phải vào trại thương điên rồi. Về sau tu viện trưởng trực tiếp rèn luyện người đàn ông này, đào tạo thành tổng quản bên mình, phụ trách việc sổ sách. Tuy vậy lúc rảnh rỗi ông này vẫn viết những câu chuyện phiêu lưu lan truyền ra bên ngoài. Vì thế mà mới dẫn đến phát hiện của Ono.

Eiji nghe đến đây thì khá thắc mắc, vì sao cùng là người lưu lạc, cùng có mùi hương, mà một người thì sống mười năm an ổn trong bốn bức tường, người thì mới chân ướt chân ráo đã bị quăng quật khổ sở vậy. Ono chỉ liếc mắt đã nhận ra vấn đề, bẹo cái má ngốc của tên có cao mà không có khôn kia bảo:"Vì ông ta không có cái mặt như của ngươi đó!".

Tại tu viện, chờ đợi mãi hai người mới được tiếp. Và chỉ có Eiji vào gặp, còn Ono đợi ngoài.

Tuy nhiên, quá trình gặp gỡ người đồng hương kia lại không thu được kết quả như mong đợi. Ông ấy quả đúng là người Trái Đất, vốn quốc tịch Đức, trước khi bị cuốn vào đây thì từng là một nhà báo. Vị tu sĩ già gặp được Eiji thì vui mừng khôn xiết, như được xả lũ hỏi mãi không ngừng. Dù vậy, Eiji khá thất vọng khi người đàn ông này không còn khát vọng trở về nữa. Thứ nhất là vì ông ta đã lớn tuổi, sáu mươi bảy rồi; thứ hai là thời gian ông nhảy sang đây khoảng năm 1988, đã cách quá xa thời gian hiện tại ở Trái Đất, không có gì đảm bảo rằng ông sẽ được nhảy về đúng mốc thời gian đã ra đi. Người đàn ông nói, ông rất nhớ gia đình, nhớ vô cùng. Nhưng nếu trở về thời đại của Eiji hiện giờ, ông sẽ chẳng có gì, chẳng là gì ngoài một kẻ xa lạ. Trở thành kẻ lạc lõng một lần, đối với ông là quá đủ rồi.

Tiễn Eiji ra về, vị tu sĩ gửi cậu cuốn nhật ký mình viết ròng rã suốt mười năm qua. Người đàn ông viết truyện phiêu lưu chỉ để xoa dịu nỗi nhớ nhà, nhưng không ngờ nó đã giúp ông kết nối với người cùng cảnh ngộ. Bởi vậy ông hy vọng rằng Eiji hãy tiếp nối câu chuyện dang dở, tiếp tục bằng cách nào đó liên kết với những người như họ. "Vì còn rất nhiều người như chúng ta ngoài kia, tôi tin là vậy", ông nói.

Lúc trở ra, Eiji trầm lắng chẳng nói chẳng rằng. Ono thấy cậu buồn thì rủ đi giải trí. Giải trí ở đây là xem diễn kịch. Quả nhiên đã gãi đúng chỗ ngứa, Eiji tươi tỉnh hẳn lên. Hết vở diễn rồi mà mắt vẫn sáng rực, Eiji rất muốn xin Ono cho mình được xem thêm nữa. Ono đắc chí hỏi:"Thích lắm à?", Eiji gật đầu lia lịa, nói mình ở thế giới cũ cũng làm công việc tương tự như vậy. Cậu bày tỏ mong muốn được lên sân khấu diễn cho đỡ nhớ nghề, Ono liền bảo, việc đó thì có khó gì. Nghe vậy, Eiji chỉ thiếu điều ôm chân cậu chủ mà tôn làm thánh sống.

Không khó thật, vì Ono có quen ông bạn làm bảo trợ cho một đoàn kịch. Ông ta cũng có niềm say mê với kịch nghệ, song vì là con nhà quý tộc không theo đuổi đam mê được, nên đành thỏa mãn bằng việc tự lập đoàn kịch. Đoàn của ông ta nhỏ xíu, chẳng có mấy tiếng tăm, chủ yếu thỉnh thoảng diễn trong các bữa tiệc cho ông chủ. Vậy nên Eiji tới là họ nhận ngay, tuy Ono thỏa thuận là chỉ làm thời vụ. Dù thế Eiji vẫn phải có thời gian thử việc. Vai diễn đầu tiên được giao cho cậu là một anh chàng si mê nữ chính, nói được vài câu rồi tiêu đời, không những thế lại còn phải đeo mặt nạ. Vì diễn kịch ở thế giới này, chỉ có nhân vật chính được để lộ mặt, còn lại đều dùng mặt nạ. Nhưng không ngờ mới buổi đầu Eiji đã thành công ngoài sức tưởng tượng. Vì mắt cậu đẹp, giọng thanh và sáng, cộng thêm mùi hương tự nhiên tỏa ra, mỗi khi cậu xuất hiện là ngay lập tức dẫn dắt người xem chú ý. Dần dà đất diễn của anh công tử si tình tăng lên, từ chỗ nói hai ba câu được nâng lên thành nam thứ đối địch với nam chính, có mặt đến gần cuối vở diễn. Thấy người xem hưởng ứng, ông chủ đoàn bèn có quyết định táo bạo, cho Eiji được tháo mặt nạ khi diễn. Hiệu quả lập tức bùng nổ. So với hai diễn viên chính đã ngoài bốn mươi, sự đẹp trai của Eiji quá nổi bật. Người dân mê mẩn với cậu diễn viên mới nổi, lập tức đổ xô đi xem. Chỉ trong thời gian ngắn, đoàn phim đã phải tính đến chuyện thuê sân khấu lớn hơn để diễn. Eiji giờ thành cây đinh của đoàn kịch, đường hoàng nhận vai chính. Được cái không có ai phản đối cự nự gì cả, vì hai diễn viên lão luyện duy nhất đã ngán đến tận cổ việc phải cưa sừng làm nghé, diễn yêu yêu đương đương quá nhiều rồi.

Eiji được hâm mộ tới độ, đoàn phim nảy ra ý tưởng bán khăn tay có mùi hương của cậu, vậy mà nó cũng bán đắt như tôm tươi. Nhờ có khoản phụ thu cộng tiền vé bán được mà đoàn kịch đã có thể tuyển thêm diễn viên, sắm thêm đạo cụ. Sự nổi tiếng nhanh chóng của Eiji là điều không ai lường được. Tuy nhiên Eiji cũng khá hài lòng, vì việc diễn kịch này không đơn giản chỉ là nhớ nghề, mà Eiji còn muốn thông qua các vở diễn để gửi đi tín hiệu đến những người khác, cũng đang bị lạc tới thế giới khác như cậu. Bây giờ tiếng nói của Eiji trong đoàn đã mang trọng lượng, cậu có thể tham gia chế tác kịch bản để biểu diễn. Eiji cố tình lựa chọn các vở kịch kinh điển của Shakespeare, là những nội dung mà ai ai cũng biết, với hy vọng có thể gợi ý cho những người bị lạc nếu họ được tình cờ xem. Cũng may Eiji từng học ban tiếng Anh, từng diễn kịch Anh ngữ, nên vẫn nhớ được mang máng, tuy còn lâu mới hay được như bản gốc.

Eiji chỉ hơi tiếc, giá như ở Trái Đất cậu cũng thuận lợi nổi tiếng như thế này thì thật tốt biết bao.

Tóm lại trong sự chuyển biến này ai cũng vui, trừ một người không vui. Ono cảnh báo cứ thế này sẽ gây ra chuyện, nhưng Eiji toàn bỏ ngoài tai. Cậu cho rằng Ono chỉ bực mình vì cứ phải liên tục từ chối những lời mời xin được gặp riêng Eiji của đám quý tộc nhà giàu. Về mặt pháp lý, Eiji vẫn thuộc quyền sở hữu của Ono, cậu ta hoàn toàn có quyền làm vậy. Ngoại trừ hoa, còn lại Ono cấm tất cả mọi loại quà tặng, kể cả các món ăn mà Eiji thèm rỏ dãi.

Rồi cũng có chuyện thật. Ono cảnh giác quả không sai. Một buổi tối Eiji vừa diễn xong và đang trên đường trở về phòng thay đồ thì đột nhiên bị một người nắm cổ tay giật lại:
- Đã lâu không gặp, không ngờ cậu lại là người nổi tiếng. Dạo này đẹp ra nhiều mới đầu tôi còn nhận không ra đấy.

Eiji không bao giờ quên gương mặt đó, điệu cười đó, cùng thứ mùi kinh tởm ấy. Hắn đem gương mặt đẹp trai trơ trẽn cười hềnh hệch:
- Lần trước làm quen không đúng cách lắm, có thể cho phép tôi được giới thiệu đàng hoàng không?

Không cần biết xung quanh có bao nhiêu người, điều Eiji muốn ngay lúc ấy là lao vào bóp cổ, đấm nát vẻ mặt mất dạy ấy, để nó không bao giờ còn thở vào mặt mình nữa. Nhưng ngay lập tức có kẻ khác chen vào giữa, lôi cậu đi, nói rằng ông chủ có việc gấp cần hỏi ý kiến. Eiji định giằng lại, kẻ lạ mặt kia bèn thì thầm:"Đừng lo, tôi đang giải cứu cậu đấy. Tên kia không phải người nên động vào đâu."

Khi ánh sáng hắt vào gương mặt người lạ, Eiji ngẩn người bởi anh ta lại mang khuôn mặt y đúc anh Yamada, bạn diễn hồi xưa. Cậu buột miệng kêu tên, anh chàng kia chỉ cười:"Không phải tên tôi, nhưng được diễn viên nổi tiếng nhận nhầm cũng vinh dự lắm", rồi ôm Eiji một cái, "tôi là người hâm mộ lớn của cậu đấy!". Sau đó lại biến mất vào bóng tối.

Còn không để Eiji kịp định thần, Ono xuất hiện, kêu Eiji ngay lập tức thu dọn đồ đạc, tốc chiến khỏi đây.

"Cuộc vui đã kết thúc, có biến rồi Eiji."

... Còn tiếp...

(Truyện chỉ đăng ở wattpad  hoặc Face "Thích ngược Akaso" và trang https://archiveofourown.org/, mọi nơi khác đều ngoài ý muốn của tác giả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#akasoeiji