Ông chủ của Bahuska

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biến" của Ono là điều mà tất cả các diễn viên đều xem là vinh dự nhưng với Eiji thì không. Sự nổi tiếng của đoàn kịch đã vang tới tận hoàng gia và đích thân nhà vua muốn xem họ biểu diễn. Sự vụ tới mức này vốn không nằm trong dự tính của bọn họ nên nhân lúc còn chưa to chuyện, chuồn sớm là thượng sách.

Ông chủ đoàn kịch biết truyện thì tiếc nuối lắm, nhưng thỏa thuận đã lập rồi, ông ta không làm khác được. Eiji gửi gắm lại cho ông kịch bản vở mới, chủ yếu dựa trên cuốn nhật ký của người tu sĩ, nài nỉ ông hãy dựng thành vở diễn. Đấy là mong muốn lớn nhất của cậu. Ông ta ngậm ngùi nhận lời, hứa nhất định thực hiện, cũng coi như đáp trả cống hiến của cậu trong mấy tháng qua.

Việc ra đi quá gấp gáp, họ còn không kịp làm tiệc chia tay. Dẫu vậy, Eiji rất ngạc nhiên vì còn chưa tan sương họ đã lên đường, nhưng toàn bộ đoàn kịch đã ra tiễn, không sót một ai.

Ono thì chỉ lo đoàn người bịn rịn ấy sẽ đánh động. Cậu ta lẩm bẩm may mà đã dặn ông chủ đoàn kịch không được vẽ khuôn mặt Eiji lên tranh quảng cáo. Eiji tái mặt. Ono thấy nghi vặn hỏi, cậu mới khai là từng cho một họa sĩ nghèo vẽ mình, chỉ vì ông ta van nài quá. Ono vỗ trán, Eiji rối rít trấn an rằng tranh vẽ bán diện thôi, với ông họa sĩ đó hứa chỉ để ngắm riêng, không bán không trưng cho ai xem cả. Ono nghĩ thầm thế thì có khác gì biến thái đâu, sao tên này lớn lên bình thường được vậy. Eiji cứ một mực khẳng định ông họa sĩ vô danh tiểu tốt, sẽ không có vấn đề gì đâu.

Thực ra là Eiji đã lầm. Nhưng chuyện ấy về sau mới biết.

Ono và Eiji trở về doanh trại vừa kịp thuộc hạ báo rằng đám phỉ ở biên giới có vài hành động quấy rối. Vậy là yên ngựa còn chưa kịp lạnh, Ono đã phải rong ruổi đạp lên các bãi cỏ, lùng sục trong từng mảng rừng để trấn áp thổ phỉ. Lần này Ono không cho Eiji đi cùng, bảo bọn phỉ ngoại quốc này toàn quái vật cả, cỡ ngươi nó gấp thành bốn nếp còn được, đừng có dại. Nhưng mãi quanh quẩn ở doanh trại cũng chán. Chẳng ai chịu để Eiji làm gì cả, đến xách nước cũng không. Thái độ so với lần đầu Eiji tới đây hoàn toàn khác. Vẫn thân thiện nhưng có vẻ e dè kiêng nể. Cũng không thiếu những lời thán phục Eiji trở về trông đẹp trai hơn, béo trắng nhìn thích mắt. Dĩ nhiên là chỉ dám nói sau lưng. Eiji còn biết trong quân doanh ngầm gọi mình là "tướng quân phu nhân". Cậu không quan tâm, vì cậu biết mối quan hệ của mình với Ono không phải như thế.

Buồn buồn Eiji thường cưỡi ngựa đi chơi loanh quanh trong rừng, nhân tiện luyện tập dùng roi và hái lượm hoa quả. Nhờ thế mà tình cờ gặp được người quen cũ.

Một buổi chiều, khi Eiji đang lần tìm hang thỏ thì bỗng nhiên nghe tiếng gầm gừ cách đấy không xa. Nghe đã biết ngay là tiếng sói. Bình thường hồi trước là Eiji đã chạy có cờ. Nhưng nhờ tay Ono rèn rũa, cậu giờ đã bạo dạn hơn nhiều. Eiji tháo cây roi bên hông, cẩn thận tiếp cận nơi phát ra âm thanh, để xem có chuyện gì.

Khi đi rừng, thỉnh thoảng ta sẽ hay bắt gặp những mảnh đất trống tự nhiên, không cỏ không cây, như được ai đó thảo phạt. Nhưng thực chất ấy là nơi nghỉ chân của đàn thú dữ hoặc chỗ chúng hay đánh nhau quần thảo mà nên. Gặp những nơi như vậy thì không nên vui mừng mà tốt nhất là mau né xa xa. Vì hay hôi mùi nước tiểu của thú ăn thịt nên những động vật ăn cỏ sẽ không bao giờ dám bén mảng tới còn người đi rừng thành thạo càng không dại mà ở gần. Tuy nhiên trường hợp này có lẽ lại gặp trúng người thiếu kinh nghiệm. Bởi anh ta đã vô tình bước vào trận giao tranh của hai con sói đực tranh giành con cái. Đang gườm ghè hăng máu lại tự nhiên thấy kẻ xâm phạm, hai con bèn hùa nhau vây lấy cho bõ tức. Mùa động dục luôn khiến các con thú khát máu hơn bình thường, nên chắc chắn chúng sẽ không buông tha cho kẻ xấu số chừng nào còn chưa xé xác tanh bành ra. Trong không khí căng thẳng ấy, chỉ riêng con cái là bình thản nằm một góc quan sát, như không ăn nhập với hoàn cảnh. Có lẽ nó đang đợi con mồi được xử xong sẽ chỉ việc tới mà hưởng thụ.

Không biết tình thế này đã kéo dài được bao lâu, nhưng có vẻ kẻ bị vây cũng rất cứng cỏi, một mình một kiếm đối mặt với hai con sói đực khiến chúng chỉ dám hầm hè chứ không dám tiến lên. Nhưng chắc chắn sự giằng co này sẽ không giữ được mãi. Một khi con cái hết kiên nhẫn, nó chỉ việc xông vào sau lưng kẻ xấu số, mà như vậy thì thế trận coi như kết thúc.

Cần phải hành động thật nhanh và dứt khoát.

Eiji quan sát tình hình, tính toán kế sách. Xong cậu lẹ làng lẩn ra sau lưng con cái, cố đi nhẹ hết sức có thể, nhưng cũng không chậm quá. Sải từng bước dài, hạ cước nhẹ nhàng, chăm chú quan sát tai con thú. Cậu biết rõ mình không thể đến sát một con sói thính lực gấp mấy lần con người, nhưng ít nhất cũng phải trong tầm vung roi...

Xem kìa! Tai nó động!

Nhanh như cắt, Eiji vận hết sức bình sinh quật thật mạnh, nhằm trúng đuôi nó.

Vút!

Con sói giật nảy người quay lại.

Vút!

Không chần chừ, Eiji quật thêm nhát nữa, đường roi vung từ mõm lên mắt.

Trúng ngay điểm yếu, con sói cái quá sốc cong đuôi bỏ chạy. Nghe tiếng kêu, hai con sói đực giật mình, lơ là cảnh giác. Ngay lúc ấy, người đàn ông đang bị vây chọc một đường kiếm vào chân con gần nhất. Nó rú lên đau đớn. Con còn lại bèn lao lên...

Vút!
Một đường roi trúng lưng.

Vút! Vút! Vút!

Eiji vung roi không ngừng, khuấy tung mặt đất, tạo nên những nhát xé gió bên tai, bên mắt hai con thú dữ. Vì cậu biết sói đực càng bị thương càng say máu, nhưng nếu khiến chúng không kịp định hình kẻ thù là ai, chúng sẽ rút lui.
Cuối cùng, dường như thấy trận này không đáng, hai con cuối cùng đã bỏ đi.

Eiji tới lúc ấy mới dám thở phào để quan tâm sang người bị nạn. Xem ra anh ta vẫn ổn. Suốt quá trình cậu vung roi túi bụi, anh ta không hề bị chạm lấy một nhát. Eiji rất hài lòng.

Đến khi người kia gỡ chiếc mũ lụp xụp ra khỏi đầu, Eiji ngỡ ngàng:
- Là anh ư?
- Phải, tôi đây. - Anh ta trả lời, trong giọng nói không giấu được sự vui sướng và ngưỡng mộ.

Đấy là người có gương mặt của Yamada. Anh ta rất thắc mắc sao Eiji lại ở đây, ăn mặc thế này, và dùng roi thành thạo thế. Eiji vắn tắt cho Yamada hiểu. Anh chàng bèn nhờ Eiji đưa mình đi gặp Ono.

Cứ tưởng chỉ là người bình thường, không ngờ lại không hề tầm thường. Anh chàng Yamada này là đô đốc hải quân, một trong các cánh tay phải của đức vua. Lần này anh ta xuất hiện ở đây với nhiệm vụ truy bắt một tên phản quốc, phạm tội cấu kết với gián điệp nước ngoài. Yamada chỉ có một mình vì nhà vua yêu cầu việc này cần thực hiện càng kín đáo càng tốt, do kẻ cần bắt vốn thuộc vương tôn quý tộc, liên quan đến thể diện hoàng gia. Thêm nữa hắn đã lẻn sang địa giới nước khác, càng không tiện làm rùm beng, bởi thế tiên quyết là phải làm trong bí mật, xử lý gọn ghẽ.

Bên tình báo đã xác định được tên đó hiện đang ẩn nấp tại một khu ăn chơi cờ bạc ở giáp ranh biên giới, nên anh ta đã cải trang tới đây. Theo dự định, Yamada muốn túm được tên phản bội ở đó trước khi hắn kịp liên lạc với đồng bọn. Nếu để hắn tiến càng sâu vào trong trung tâm thì việc truy bắt sẽ càng khó khăn. Tuy nhiên, Yamada là dân miền biển, lặn lội vào rừng quả thực có chút khó khăn. Vụ việc vừa rồi càng chứng tỏ điều đó. Nên Yamada định sẽ nhờ đến sự trợ giúp của Ono.

- Khu ăn chơi ấy tên là gì?

- Lữ điếm Bahuska, cách biên giới của chúng ta với nước Deshler tầm mười lăm dặm.

- Chết tiệt, tôi có biết lữ điếm ấy thật. Thằng cha chủ khu ấy quái tính lắm. Vậy kế hoạch của anh là gì?

- Tôi sẽ giả làm khách ăn chơi cờ bạc. Vào được rồi thì tùy tình hình để dự liệu. Nhưng tôi nghe nói tên chủ cũng khá háo tiền.

- Cái đó thì đúng. Anh muốn chúng tôi giúp thế nào đây?

- Tôi cần một người rành rẽ đường đi lối lại để chỉ dẫn. Nếu được, tôi muốn thêm người nữa có khả năng ứng biến để bọc hậu, có thể giả làm bạn đồng hành hoặc tình nhân cho dễ bề hành động hơn.

- Để tôi xem, cũng hơi kẹt đấy, vì hiện giờ chúng tôi đang phải chia ra để trấn áp bọn thổ phỉ.
.
.
.
- Này các anh, để tôi đi... thì có được không?
Eiji rụt rè lên tiếng.

Cuối cùng phương án ấy lại được chốt, mặc cho sự nhăn nhó của Ono. Kể cả Yamada cũng không tán thưởng lắm. Tuy nhiên Eiji quả thực là một sự lựa chọn không tồi. Cậu đã chứng tỏ cho Yamada thấy mình đủ khả năng chiến đấu để giúp đỡ mà cũng vừa đủ đẹp trai để giả làm tình nhân.

Thế là họ lên đường, ngay sau khi Yamada chuẩn bị xong các đồ cần thiết và Ono đã dặn dò, dọa dẫm Eiji đủ kiểu.

Trong mấy ngày rong ruổi, tiếng là đi làm nhiệm vụ nhưng Yamada lo cho Eiji từng li từng tí, không bao giờ phải để cậu chịu thiệt ở chỗ ăn, chỗ nghỉ. Cảm giác thật khác biệt với việc làm chiếc bao bị châm chọc như hồi đi cùng Ono.

Yamada tuy xuất thân danh gia vọng tộc, nhà mấy đời làm tướng nhưng tính cách rất đơn giản, dễ gần. Không giống cách nuôi dạy của con cái quý tộc khác, từ nhỏ Yamada đã được cha quăng vào bụi đời. Mười ba tuổi đã gia nhập hải quân, việc đầu tiên Yamada làm là cắm mặt lau sàn, lăn lê dưới hầm tàu, như mọi tên lính thủy hạng bét khác. Nhờ thế mà anh chàng vô cùng tháo vát, cứng cỏi, vứt đâu cũng sống được. Mà cũng nhờ vậy mà có bao nhiêu thói xấu của đám thủy thủ Yamada cũng thu thập được hết, từ gái gú, rượu chè cho tới ham mê cờ bạc. Mà đặc biệt là cờ bạc. Yamada thú nhận với Eiji rằng sở dĩ nhà vua lựa chọn mình cũng vì điều ấy. Trước khi đi ngài đã nói:"Cứ chơi đi, anh bạn, chơi hết tiền cũng được. Nhưng phải đem người về cho ta".

Nói qua về vương quốc Deshler, nơi họ đang dấn thân vào, thì đây là nước giáp ranh với Hush về phía đông bắc. Deshler có lãnh thổ rộng gấp rưỡi Hush, không giáp biển, ba phần tư địa hình là cao nguyên và đồi núi. Đất nước này có nguồn tài nguyên khá dồi dào, là tiềm lực chính của quốc gia. Điểm đặc biệt của Deshler là tôn giáo nắm quyền rất lớn về chính trị, chính vì vậy mới có đạo luật cấm tiệt các hoạt động cờ bạc và mại dâm. Trớ trêu thay, Deshler lại sở hữu một khu ăn chơi khét tiếng mà ai ai cũng biết, nơi cung cấp mọi thứ ăn chơi trụy lạc mà người ta có thể nghĩ đến. Bahuska, nấp dưới danh nghĩa một lữ điếm nghỉ trọ, cách xa tai mắt của chính quyền, lại nằm sau một dãy núi đồi ngăn cách, đã trở thành gần như một lãnh địa riêng bất khả xâm phạm. Người ta mắt nhắm mắt mở cho khối ung nhọt ấy hoạt động, chỉ vì nó đem lại nguồn lợi quá lớn, và họ còn đồn rằng thậm chí ngay cả các ông lớn ở triều đình cũng đầu tư không ít tiền ở đó.

Khi gần đến nơi, Yamada bèn tóm tắt lại lần nữa kế hoạch của mình: họ sẽ vừa giả dạng làm cặp tình nhân trốn ra đây cờ bạc hú hí vừa kín đáo dò xét xem kẻ cần tìm đang ở đâu và tìm cách tóm nhanh xử gọn. Còn nếu không được, tới lúc đó sẽ tính đến phương án hai. Yamada đảm bảo rằng họ cũng không đến nỗi hành động một mình, mà khi cần có thể huy động cả tình báo nằm vùng. Vì vậy nhiệm vụ anh ta giao cho Eiji cũng không nhiều, chỉ đơn giản là diễn yêu đương cho sâu với Yamada. Việc đấy thì không khó, Eiji tự tin rằng mình sẽ làm được.

Tuy nhiên, tới lúc làm nhiệm vụ mới nảy sinh ra lắm vấn đề. Thứ nhất, là tên phản quốc kia không chịu ló mặt. Yamada đã hỏi đi hỏi lại và tình báo lấy tính mạng ra thề rằng hắn chưa hề rời khỏi Bahuska. Nhưng có lẽ vì linh cảm, con sâu hèn nhát ấy đơn giản là thà tự tè vào đũng quần chứ nhất quyết không chịu chui ra khỏi ổ. Mọi cung ứng với bên ngoài hắn đều thông qua đám người hầu của lữ điếm. Còn vấn đề thứ hai, đấy là Eiji hấp dẫn quá. Ở tới ngày thứ ba mà cậu liên tục phàn nàn mình cứ bị mấy tên lạ mặt lén sờ ngực bóp mông các kiểu. Tới nỗi Yamada không để cậu lượn lờ chung quanh nữa mà buộc phải giữ kè kè ở bên, cho Eiji ngồi hẳn lên đùi mình mới yên tâm. Rồi đến lượt Yamada cũng khốn khổ vì tê chân và tê ở nhiều chỗ khác nữa, khiến anh ta không thể tập trung chơi bài.

Nhưng Yamada quả thực đang trong những ngày mát tay, anh chàng đánh đâu được đó, liên tục thắng lớn gấp hai gấp ba và không có dấu hiệu ngừng lại. Eiji hơi lo ngại Yamada sẽ mê mải quá mà quên nhiệm vụ. Còn anh ta thì nháy mắt nói cứ yên tâm, cậu không nhận ra à, chúng ta đang tiến hành theo phương án hai đó.

Quả nhiên, tối hôm sau, hai người được dẫn đến một phòng đánh bạc khác, nhỏ hơn và ít người hơn. Nó trông cực kỳ tuềnh toàng, với bộ bàn ghế bằng gỗ ở trung tâm chỉ dành cho bốn người ngồi, còn chung quanh là những ghế tựa kê sát tường cho những người chứng kiến, chủ yếu là người hầu hoặc tình nhân. Trước khi bước vào, hai người đã bị kiểm tra rất kỹ, không được cầm theo thứ gì để đề phòng gian lận. Lúc đi qua đám người phục vụ hầu rượu thuốc, Eiji trố mắt nhìn một cậu trông chẳng khác gì Inukai, là anh bạn khá thân với cậu hồi còn ở Trái Đất. Thấy Eiji nhìn kỹ quá, cậu kia còn nháy mắt hôn gió lại, khiến Eiji xấu hổ quay đi, nghĩ mình lại khiến người ta hiểu nhầm.

Ở trận bài lần này, liếc sơ cũng thấy toàn tay to mặt lớn nhưng trông Yamada vẫn bình thản như không. Thậm chí anh ta còn ngăn không cho họ tách Eiji ra khỏi mình, bảo không có cậu thì không chơi được, nếu cứ bắt phải xa người yêu thì thôi khỏi đánh điếc gì hết. Ba người chơi kia nhìn nhau, cuối cùng rồi cũng phải đồng ý.

Eiji vốn không hiểu cách chơi của cuộc bài này như thế nào, cậu chỉ mong Yamada tiếp tục được vận may phù hộ. Mà hình như lời nguyện cầu đã linh nghiệm thật, vì tiền cược của Yamada thì cứ đầy lên, trong khi những kẻ còn lại thì bóp đầu nhăn trán. Cho đến thời điểm Yamada đã gần như toàn thắng, với hai trên ba đối thủ đã vỡ trận bỏ cuộc, còn người cuối cùng đang bắt đầu nới dần cổ áo cho đỡ căng thẳng, thì bỗng nhiên có tiếng vỗ tay:
- Thôi đủ rồi!

Lời cắt ngang không lớn nhưng đủ khiến mọi người im phăng phắc, ba người chơi kia lần lượt rời khỏi bàn, trong lúc Yamada đã ngồi lại cho nghiêm chỉnh. Anh ta, và cả Eiji nữa, nhìn chằm chằm vào kẻ phút mốt còn là tên phục vụ, giờ đây lại được người ta khoác áo, rót rượu, châm tẩu thuốc cho.

- Thật hân hạnh được gặp ông chủ của Bahuska. - Yamada nói.

- Đừng khách sáo. Người quen với nhau cả. - Ông chủ Inukai trả lời.

- Chúng ta có thể nói chuyện riêng tư được không? - Yamada vào thẳng vấn đề.

Inukai vẫy tay cho đám người ra hết.

- Tôi muốn trao đổi một việc làm ăn.

- Đổi lại tôi được gì?

- Ông muốn gì?

- Vậy cậu cho tôi được cái gì?

- Tiền.

Inukai cười khẩy.

- Thứ đó tôi muốn lấy từ anh lúc nào mà chả được. Nhưng anh đang có trong tay thứ mà tôi có hứng thú.

- Thứ nào?

- Thứ đang đứng ngay kia.

Chiếc tẩu thuốc được chĩa thẳng vào Eiji.

...Còn tiếp...

(Truyện chỉ đăng ở wattpad hoặc Face "Thích ngược Akaso" và trang https://archiveofourown.org, mọi nơi khác đều ngoài ý muốn của tác giả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#akasoeiji