Tộc người Gogon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inukai dĩ nhiên không phải là tên thật của ông chủ Bahuska, chỉ có Eiji cứ tự ý đặt bậy đặt bạ như thế. Gốc gác của cậu ta vốn rất bình thường, sống ở nông thôn, cha mẹ mở một quán trọ nhỏ. Sau việc kinh doanh phá sản vì ít khách và đám tu sĩ hoạnh họe nhiều quá, Inukai khăn gói lên thành phố lập nghiệp, chịu đủ đắng cay để theo đuổi ước mơ làm đầu bếp nổi tiếng. Nhưng khi vừa mới có chút vững vàng thì cậu ta đột ngột từ bỏ. Inukai bỏ dở mọi thứ, để theo đuổi sự nghiệp nhiều tính cạnh tranh hơn, ấy là nghề "đào mỏ". Và lúc ấy, Inukai mới nhận ra đam mê thật sự của mình là tiền và quyền, để cậu có thể đè đầu cưỡi cổ người khác. Có lẽ nhiều năm phục vụ những khách hàng đủ loại đã khiến Inukai ngộ ra sự mỉa mai của tạo hóa, đồng thời xác định được mục tiêu cuộc đời.

Bằng khuôn mặt khả ái và tài ăn nói khéo léo, Inukai nhanh chóng leo lên hàng lão luyện. Tranh đoạt đã đời, cậu chọn bến đỗ dừng chân làm vợ lẽ của ông chủ Bahuska lúc ấy đã gần tám mươi tuổi. Rồi cũng phải toan tính thêm vài đợt nữa, triệt tiêu vài trở ngại, trước khi Inukai thực sự chắc chân làm người thừa kế. Cũng bởi cậu làm tốt quá, những tư tưởng chống đối nếu có cũng sớm chìm nghỉm. Huống chi Inukai đối xử với thân thích còn lại của ông chủ quá cố cũng chẳng bạc, nên càng không có ai dám hó hé thêm gì nữa.

Là một ông chủ của một đế chế lớn, chẳng có gì qua mắt được Inukai. Cậu ta biết thừa vị khách giàu có vung tiền không tiếc tay nhưng lúc nào cũng lo lắng, bồn chồn kia có vấn đề; cũng biết tỏng đôi tình nhân luôn cặp kè bên nhau đó là giả mạo. Inukai chỉ thấy cậu chàng thanh tú kia trông hay hay nên muốn trêu đùa một chút, chứ từ lâu chuyện quốc gia đại sự, chuyện ai sống ai chết đã không còn thuộc quan tâm của Inukai nữa.

Đương nhiên là đề nghị của Inukai bị từ chối. Nhưng nó cũng trong dự liệu cả, Inukai thong thả chỉ ra nếu họ không ưng, cậu hoàn toàn có thể đuổi hai người ra khỏi đây, báo cho tên vương gia đang trốn trên lầu kia biết và mọi sự cố gắng sẽ đổ xuống sông xuống bể. Thậm chí nếu muốn, Inukai sẽ giúp đỡ để tên đó tới kinh đô một cách an toàn nhất. Nghe đến đấy, ánh mắt của gã tóc vàng đã dao động. Inukai còn nói thêm, nếu cậu tóc đen đồng ý ở lại, thì người của lữ điếm này đã hoàn toàn là của anh, chúng tôi sẽ hỗ trợ mọi việc cần thiết, kể cả xóa tên đó hoàn toàn khỏi thế giới này cũng được. Gã kia trợn mắt, hình như không thể tin nổi sự ngông cuồng của Inukai. Vậy nhưng cơn trượng nghĩa vẫn mạnh hơn, gã dằn lòng kéo tay cậu bạn, nói không thèm, tự gã sẽ lo liệu.

- À, hay là thế này đi! - Inukai nói to, - Chúng ta làm một ván bài, được không?

Hula! Con mồi đã mắc bẫy.

Inukai vuốt lá bài mỏng tang giữa những ngón tay.

- Một ván bài quyết định tất cả. Ai thắng sẽ được quyền ra lệnh cho người còn lại, thấy thế nào?

Đương nhiên là chơi. Nhưng như một con bạc sành sỏi, Yamada đã bàn thảo lại điều kiện đặt cược. Lúc đầu anh ta chia Eiji làm năm mảnh đặt dần nhưng thua cả năm, rồi lấy thời gian Inukai được sở hữu Eiji ra đặt cược. Lại thua tiếp. Yamada đem nửa thân trên của mình cược, lấy lại phần đầu và tay trái cho Eiji nhưng thời gian sở hữu lại đến hai năm. Đem tay trái ra đặt lấy lại được hai chân, thời gian rút xuống còn sáu tháng. Gộp lại tất cả cộng thêm thân dưới của anh ta cược thì mất đầu Eiji, bụng Yamada, thời gian hai tháng ... Cứ như vậy tới lúc Eiji mệt quá thiếp đi. Sáng bảnh hôm sau, Yamada - với hai con mắt đỏ ngầu vì thức trắng đêm - gọi Eiji dậy thông báo ván bài đã ngã ngũ, giờ có một tin tốt, tin rất tốt và tin tốt vừa, cậu muốn nghe cái nào trước. Eiji nghi hoặc hỏi tin tốt là gì. Yamada đáp, Inukai đã đồng ý giúp chúng ta. Còn tin rất tốt? Tôi đã lấy lại được toàn bộ cơ thể cho cậu. Thế tin tốt vừa? Cậu sẽ phải ở lại đây trong vòng một năm.

Vậy là ông chủ Inukai đã có đồ chơi mới.

Việc đầu tiên Inukai làm đương nhiên là thay quần áo cho búp bê. Inukai sai đưa Eiji đi tẩy trần thật sạch sẽ, chải bồng mớ tóc đáng yêu của cậu lên, cài hoa thơm phức, rồi đeo nào khuyên, nào nhẫn, nào vòng tay lộng lẫy. Xong lại chọn cho cậu thứ vải lụa trắng nhất, trắng như tuyết trên đỉnh núi bốn mùa không tan. Người ta nói, để được thứ vải trắng đến thế, mềm đến thế, thợ thủ công đã phải phơi ngoài tuyết tinh khiết tới mười ngày mười đêm ròng rã, để sợi vải ngấm từng tinh chất tuyết li ti. Tới mức mặc vào đông không lạnh hạ không nóng, êm dịu như thể đó là làn da thứ hai.

Làm xong mọi thứ, Inukai trịnh trọng đặt Eiji vào giữa chiếc tràng kỷ sang trọng, cực kỳ hài lòng.

Quần áo thì mềm, nhưng mỏng manh quá, Eiji không thoải mái, ngồi cứ khép na khép nép. Inukai lại còn bắt cậu để hở cúc áo tới tận ngực, thật là ngượng chết! Inukai cười khanh khách, hỏi Eiji là trai tân à. Eiji cứng cựa nói mình gần ba mươi rồi, lại từng là diễn viên, thứ gì mà chẳng trải qua. Inukai nhìn mà kinh ngạc:"Vậy mà vẫn trong sáng đến thế sao?", bèn quyết định thử bài. Cậu ta cho các nam thanh nữ tú đứng dàn hàng ngang trước mặt, kêu Eiji lựa lấy một người phục vụ mình, ai cũng được. Ai nấy cũng xinh đẹp, cũng gợi cảm, Eiji xấu hổ không dám liếc nhìn lâu. Nhưng cậu vẫn dừng mấy giây ở bờ ngực có phần vạm vỡ. Cũng không thoát nổi tia mắt Inukai, cậu ta vẫy tay một cái, anh chàng kia hùng dũng tiến tới. Là tay thành thạo, anh ta âu yếm Eiji ngay trước mặt tất cả. Eiji bị cuốn vào nụ hôn dịu dàng, lưng dán chặt xuống mặt ghế lúc nào không biết, chỉ biết lấy hai tay bấu víu lấy da thịt người kia. Inukai thấy cảnh ấy thì vỗ tay cười khanh khách. Anh chàng kia bèn buông ra, lồ lộ là Eiji đã có phản ứng. Cậu chín mặt vùi đầu vào gối, trong lúc Inukai tỏ vẻ thông cảm. Hiển nhiên Eiji chỉ là tay mơ trong chuyện chăn gối. Thế nên Inukai nhìn một phát biết ngay hai người Yamada - Eiji là cặp đôi giả. Eiji ôm ấp, nũng nịu với Yamada nhưng con mắt không có một tia say mê, hoang dại; còn Yamada tuy giữ Eiji trong lòng mà bàn tay luôn nghiêm chỉnh đặt ở trên lưng, chưa một lần hạ xuống dưới, rõ mười mươi hàng dỏm. Tên tóc vàng kia quả nhiên là không biết cách thỏa mãn người đẹp. Eiji phản đối: "Anh Yamada làm thế là tôn trọng tôi thôi!" "Thế tức là hắn mà làm tới cậu cũng không từ chối phải không?", Inukai hỏi vặn lại. Vậy Eiji mới im.

Sau dần Eiji mới biết, Inukai có tính chơi ác. Hễ nắm được thóp của ai là cậu ta sẽ hành mãi không thôi. Biết tính Eiji hay ngượng, Inukai không ngừng đem chuyện tình dục ra trêu đùa, thỉnh thoảng lại lỡ tay đụng chạm. Cậu ta còn bắt Eiji phải diễn thử các tư thế gợi cảm, xinh đẹp, không làm sẽ bị phạt. "Phạt" ở đây không dùng roi, nhưng nhất định sẽ là những việc Eiji ghét, như là thả côn trùng lên người cậu, ép cậu phải ăn các món mùi vị khủng khiếp... Đặc biệt Inukai buộc cậu phải đeo một chiếc vòng tay không rời, mà hễ hơi đụng nhẹ là nó làm cậu đau điếng. Eiji nghĩ nó chẳng khác nào vòng kim cô trói buộc cậu.

Tuy thế, ngoài những chuyện đó ra thì sống với Inukai cũng dễ chịu. Inukai không bao giờ để ai dám làm tổn thương đến Eiji dù chỉ là một sợi tóc. Ở Bahuska, Eiji được ăn sung mặc sướng chỉ để mua vui cho Inukai. Mà đa số sự mua vui ấy chỉ là ngồi yên nghe Inukai lảm nhảm những chuyện trên trời dưới bể, chuyện đời chuyện người. Rất thú vị, và Eiji cứ việc cười thật dễ thương là được rồi. Nhiều khi hai người ngồi bên nhau huyên thuyên cả đêm, tay gối tay, chân gác chân, vải vóc quần áo lẫn lộn vào nhau chẳng phân biệt được ai với ai nữa. Mà cả hai đều xinh đẹp, nên những lúc ấy, thực là cảnh sắc tuyệt mỹ thế gian.

Đôi lần Inukai nghịch tóc của Eiji, chép miệng tiếc nuối muốn giữ cậu lại mãi. Inukai sống trong những thứ xám xịt dơ bẩn đã quen, cậu ta chưa từng thấy thứ gì trong sạch, tinh khiết đến thế. Inukai cứ nhắc đi nhắc lại rằng với hương thơm như vầy, gương mặt thế kia, Eiji chỉ cần biết liếc mắt đưa tình một tí, là khối thằng dâng cả giang sơn. Khi ngà ngà say, ông chủ Bahuska còn bí mật tiết lộ nếu cần mình sẵn sàng làm thêm ván bài với Yamada, để được kéo dài thời hạn với Eiji. Chưa nói đến chuyện nó có thành công hay không, nghe thôi Eiji đã lạnh sống lưng nghĩ tới viễn cảnh Yamada sẽ phân mình làm mấy mảnh nữa cho thỏa chí cờ bạc.

Nhưng lần này Yamada đã sống xứng đáng với niềm tin Eiji dành cho mình. Sau ba tuần, anh ta xuất hiện trước cửa sổ phòng cậu, tới đón Eiji đi. Yamada bảo đã lo liệu đường đi lối lại rồi, lần này có đồng đội bọc hậu đông hơn. Đồng thời xin lỗi vì đón muộn, vì việc giao nộp tên phản quốc kia phức tạp hơn mình tưởng. Eiji ngạc nhiên vì thời hạn một năm đã hết đâu. Thì Yamada phẩy tay đại ý, một trò cờ bạc gian lận thì ta không việc gì phải giữ lời hứa cả.

Eiji bị thuyết phục luôn. Và họ bỏ trốn dưới mạng lưới canh phòng mắt nhắm mắt mở của Inukai.

Chặng về khá yên ổn. Tuy nhiên đến gần biên giới thì hơi rắc rối. Vì đoàn của Yamada vô tình đụng độ toán dân phỉ chạy nạn mà Ono vừa thảo phạt. Vậy là có giao tranh, và họ bị tách nhỏ ra.

Đám dân phỉ này thực chất là một tộc thiểu số tự gọi mình là Gogon. Bọn họ có đặc trưng cơ thể rất cao lớn, râu ria lông lá rậm rạp, cả nam hay nữ đều tương tự. Trí thông minh thấp, tuổi thọ ngắn, ngay cả ngôn ngữ giao tiếp cũng ít ỏi, họ sống du thủ du thực từ nơi này sang nơi khác. Đáng lẽ với khả năng thể lực như thế, tộc Gogon sẽ là nguồn lực quân sự đáng kể. Nhưng thật ngạc nhiên là tộc người u muội này lại tuân theo loại tôn giáo nghiêm cấm việc tàn sát. Họ chỉ săn bắt động vật để làm lương thực và tuyệt đối không giết đồng loại. Ấy là trọng tội. Ngoại trừ vấn đề ấy ra, mọi thứ khác được tha thứ. Người Gogon có thể trộm cướp, bắt cóc, loạn luân... nhưng tuyệt đối không được làm chết một ai. Mỗi khi gây xung đột, người Gogon sẽ chỉ đánh bị thương đủ để đối phương quy phục, với họ thế là đủ.

Bởi tính phức tạp như vậy, tộc người Gogon rất khó quản lý và trở thành quả bóng bị đánh qua đánh lại giữa các quốc gia. Và một số kẻ đã lợi dụng điều đó để kích động nhóm người thiểu số này, nhằm gây bạo loạn. Đấy cũng là tình trạng mà đội quân biên giới của Ono luôn phải chật vật đối phó.

Như thế, đám dân Gogon vừa lẻn sang biên giới Hush quấy phá bị đuổi đánh về đang sẵn ức chế, nhìn thấy đoàn Yamada liền nảy ý cướp bóc. Phải nói rằng phần nhiều quyết định ấy là do sự có mặt của Eiji. Tộc Gogon do bị phân rã riêng lẻ nên họ rất hiếm các cá thể giao phối, mà tuổi thọ lại ngắn khiến mục tiêu hàng đầu của họ là duy trì nòi giống. Bởi vậy dân Gogon hay lén bắt cóc người tộc khác về làm vợ. Eiji lại trắng trẻo thanh tú, trên người có mùi hương, càng kích động đám đàn ông Gogon. Cho nên cướp bóc là phụ, mục tiêu của chúng là Eiji. Yamada biết quá rõ điều đó, anh ngay lập tức hét một đồng đội đưa Eiji chạy hướng khác, còn mình và những người kia chặn hậu. Eiji lần đầu tiên chứng kiến đám người to đến thế, ai cũng từ mét chín trở lên, roi của cậu đơn giản chỉ như muỗi đốt nên biết thân cắm đầu cắm cổ chạy. Dĩ nhiên là cậu chạy rất nhanh nhưng không hiểu sao bọn chúng vẫn đeo bám theo được. Eiji không nhận ra là mùi hương từ mình đã dẫn lối. Cậu chạy một lúc mới phát hiện ra mình bỏ rơi mất anh đồng đội và đã bị lạc. Tuy tim vẫn đập thình thịch, Eiji không đành lòng để một mình người kia chống chọi với hai tên Gogon. Cậu liều mạng quay lại. Đi được vài bước thì nghe tiếng động như có ai dẫm chân trên lá. Tiếng thực nhẹ. Nghĩ đám khổng lồ kia không thể đi nhẹ như vậy được, Eiji đã tưởng đó là anh đồng đội. Nào ngờ định chạy tới thì hai cánh tay từ đâu kéo ngược trở lại, Eiji vùng vẫy trong gọng kìm chặt cứng, miệng bị bịt chặt. Nhìn kỹ thì hóa ra là người mình. Anh ta ra hiệu cho Eiji im lặng, rồi lột áo khoác của cậu vứt ra một hướng thật xa. Sau đó thì thầm "Chịu khó nhé" trước khi... dấn đầu cậu xuống mớ đất bùn đặc quánh. Chưa hết, anh ta còn cẩn thận trét bùn khắp người Eiji. Làm xong việc ấy thì hai tên khổng lồ Gogon cũng xuất hiện. Hai tên đi cực khẽ, trao đổi với nhau vài ký hiệu chỉ chúng mới hiểu. Tới đây tim Eiji lặng ngắt, cậu nhận ra mình đã lướt sát cửa tử như thế nào. Đang yên lặng bỗng nhiên chúng rú lên. Eiji hết hồn, bao nhiêu máu rút đi đâu hết. Té ra một tên đã phát hiện ra chiếc áo. Râu tóc hắn đỏ quạch, bàn tay lông lá xoăn tít đưa chiếc áo lên hít hà tỏ vẻ rất thỏa mãn. Bọn chúng thảo luận sôi nổi, rồi chạy theo hướng mà chúng nghĩ Eiji đã đi.

Mãi một lúc thật lâu, cả hai mới dám lò dò ra khỏi chỗ nấp. Trước khi ngày tàn, họ dành thời gian dò dẫm đường về, hy vọng sẽ tìm được toán của Yamada. Đến tối thì leo lên cây ngủ, vì vẫn không yên tâm với lũ Gogon. Sợ bị rơi, hai người phải tự buộc mình vào cành cây. Sáng hôm sau Eiji dậy sớm nhất. Cả đêm cậu trằn trọc vì ngứa ngáy. Người bẩn quá Eiji không chịu nổi. Thứ bùn đất trét lên người đã thành công che lấp mùi hương của Eiji, đến cậu tự ngửi còn thấy ghê. Eiji nhất định phải đi tắm, cậu để lại dấu hiệu chỉ đường cho anh bạn rồi lẳng lặng ra chỗ hồ mình đã tình cờ thấy hôm qua.

Nước mát lành, gân cốt được thả lỏng, Eiji cứ ngụp lặn mãi. Cậu phát hiện có con khỉ ngồ ngộ cứ ngồi trên tảng đá ngắm mình. Nó to tầm một con chó cỡ trung, toàn thân nâu vàng. Eiji thấy hay hay bèn bơi lại trêu nó. Con khỉ cũng không sợ người, nghiêng đầu nhìn lại. Nó còn cho Eiji vuốt ve lông mình. Rồi đột nhiên, nó chộp lấy chiếc vòng trên tay Eiji. Sợ đau nên cậu không dám cử động, chỉ ra sức vỗ về con khỉ buông ra. Nó lại càng giằng mạnh hơn, một tay giữ vòng một tay bấu chặt lấy tảng đá. Eiji đau nhói cả tay, nhưng vẫn kịp nghe tiếng nước đánh ùm một cái. Đến khi cậu nhận ra vẫn luôn có một kẻ ở bên cạnh mình thì quá muộn. Như con mồi bị rắn thôi miên, Eiji cứ đờ người ra nhìn bóng dáng khổng lồ ấy từ rẽ nước lại gần. Điều duy nhất cậu nghĩ lúc ấy là:"Thì ra nước hồ chỉ đến bụng hắn" trước khi mọi thứ đều tối sầm.

... Còn tiếp ...

(Truyện chỉ đăng ở wattpad hoặc Face "Thích ngược Akaso" và trang https://archiveofourown.org, mọi nơi khác đều ngoài ý muốn của tác giả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#akasoeiji