Gian phòng nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eiji tỉnh lại, trong một căn nhà lụp xụp, ẩm thấp. Bóng tối nhá nhem khiến cậu chỉ thấy được một khoảng cách chiếc giường mình đang nằm mấy bước chân. Trên người cậu đắp chiếc chăn tồi tàn, thứ quần áo mặc cũng cũ xỉn, hôi hám. Nhưng tất cả những chuyện đó, cũng không quan trọng bằng việc cậu đã bị bắt cóc, có một cục u trên trán và tay chân thì bị xích.

Ông trời chẳng để Eiji phải thắc mắc lâu. Một lúc sau, cánh cửa chính duy nhất mở ra, tên Gogon râu đỏ bước vào, cầm theo một cái bát lớn. Có cả con khỉ hung vàng cũng lăng xăng chạy theo. Hắn đặt chiếc bát đang bốc khói nghi ngút trước mặt Eiji, có lẽ là đựng đồ ăn. Không nói nhiều, cậu hất bát vào mặt hắn. Con quỷ tóc đỏ rú lên, tát cho Eiji một cái nổ đom đóm mắt. Rồi hắn lao vào hành sự luôn, tách hai chân Eiji cứ thế thúc vào. Đau thấu trời xanh. Eiji cảm giác như mình bị xé rách, về sau đến tê dại đi không còn biết cảm giác gì nữa. Hắn làm đến mấy lần cũng không rõ. Xong tên đó kéo quần bỏ đi, vứt cái chăn lên gọi là che đi thân dưới của Eiji. Cậu phía trên chảy nước mắt, phía dưới chảy máu, cổ họng bỏng rát. Cậu vẫn còn khóc nữa, nhưng không phải vì đau, mà vì nhận ra mình đã kêu cứu đến vậy, mà thinh không vắng lặng, chẳng có ai đến đáp lại cả.

Những ngày tiếp theo, tối nào hắn cũng vào, làm đúng ba lần. Cơm ngày hai bữa, luôn luôn là bát súp lõng bõng không biết có những gì trong đó. Cửa chính thì đóng cả ngày, chỉ mở ra khi chủ nó có nhu cầu. Cả gian phòng kín như bưng có đúng một ô cửa sổ trên cao bằng lòng bàn tay, nhìn một màu trăng trắng, đêm hay ngày cũng thế.

Về sau, rất nhanh Eiji đã quen với nhịp sống mới. Vì nó quá đơn giản: buổi sáng tên tóc đỏ vào đưa cơm, kiểm tra xem Eiji còn thở không, rồi thả con khỉ vào phòng trông coi. Buổi tối hắn vào cho cậu ăn, rồi hành sự. Xong sẽ đi luôn, lại chỉ có Eiji với con khỉ. Con khỉ vừa là bảo vệ vừa là phục vụ cho Eiji. Lúc nào Eiji muốn đi vệ sinh, chỉ cần ra hiệu, nó sẽ đem bô tới rồi cất đi. Còn bản thân nó hứng lên thì tè quanh nhà, bạ đâu đái đấy, thành ra gian phòng nồng nặc mùi nước đái khỉ. Eiji thì không quan tâm chuyện đó, cậu chỉ lo tìm cách trốn. Lúc đầu Eiji định phá xích, nhưng nó được đóng rất chắc. Rồi cậu lại định đào tường, nhưng nhận ra mình cũng chẳng có công cụ. Tuyệt vọng, cậu quyết cào bằng tay, mất bao nhiêu lâu cũng được. Nhưng Eiji đã sơ sót bỏ quên con khỉ. Nó rất khôn, quan sát mọi hành động của Eiji rồi tối về mách chủ. Sau đó thì quả thật là một cơn cuồng nộ. Hắn vừa đánh vừa dày vò Eiji, không phải làm ba lần nữa mà là cả đêm. Hôm sau, Eiji tưởng mình không còn sống nữa. Con khỉ le ve bên cạnh, cũng không để Eiji yên. Nó biết cái vòng là điểm yếu của cậu, không nghe lời là nó kéo. Cả đời này, Eiji không bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ căm ghét một con vật. Vậy mà giờ đây, cậu căm thù con khỉ lông vàng ấy. Mặc cho con khỉ ra sức kéo, tát, giằng giật, Eiji nằm im, không buồn cử động. Cậu chỉ muốn chết.

Eiji không chết, nhưng bị sốt. Sốt mê man hầm hập. Tên tóc đỏ đưa bát thức ăn tới miệng, Eiji quay mặt đi. Hắn cố dí vào, Eiji vung tay hất luôn xuống đất. Bàn tay to tướng giơ lên, cậu không che không chắn, trừng mắt thách thức. Đánh chết luôn đi cũng được.

Hắn bỏ ra ngoài. Ô, cánh cửa mở toang, nhưng Eiji nhìn nó như thể không khí chung quanh. Cậu còn nghĩ, hừm, đáng lẽ nó phải đóng lại chứ nhỉ?

Lúc Eiji mệt quá ngủ mê đi, hình như tên tóc đỏ có quay lại. Hắn đỡ cậu dậy, cạy miệng đổ bát thức ăn vào. Eiji cảm giác có ngón tay đè lên lưỡi, cậu nghiến răng cắn chặt. Ngón tay vẫn không nhúc nhích, nhưng trong dòng súp nuốt xuống đã nếm tanh tanh vị máu.

Bất hạnh thay, ba ngày sau, Eiji thấy mình đã đỡ dần. Cậu chấp nhận số phận. Tối hôm ấy, khi hắn vào, Eiji đã tự giác kéo quần xuống. Nhưng lần này, tên tóc đỏ không làm ngay. Khi hai chân bị tách ra, Eiji nhắm mắt đợi cơn cuồng vũ, và cậu ngạc nhiên bởi cảm giác man mát, trơn trơn nơi cửa hậu. Thứ đút vào nhỏ hơn những lần trước nhiều, nhẹ nhàng, rụt rè lần mò hang động xung quanh. Quá trình ấy kéo dài khá lâu, tới nỗi khi cự vật được cho vào thật, Eiji còn không để ý. Đêm nay hắn chỉ làm một lần và Eiji kinh ngạc nhận thấy mình không quá khó chịu như trước.

Có lẽ đã được ai đó chỉ dạy, các lần sau tên tóc đỏ hành sự rất nhẹ nhàng. Hắn biết bôi trơn, bằng thứ chất nhơn nhớt từ lá rừng giã nhỏ. Hắn còn biết cả mơn trớn, ở những chỗ nhạy cảm, dù lực tay vẫn vụng về khiến Eiji thấy đau nhiều hơn là khoái cảm. Tuy nhiên cậu vẫn hưởng thụ điều đó, vì ít ra nó khiến quá trình đỡ cực hình hơn. Cảm thấy mình đã có chút tiếng nói, cậu liều mạng van xin: "Cho nó ra", Eiji thều thào, "Cho nó ra". Cậu muốn ám chỉ con khỉ. Tên tóc đỏ luôn để con khỉ nhìn chằm chằm mỗi khi làm với Eiji. Cậu không thể chịu nổi điều đó. Eiji không muốn tình cảnh nhục nhã của bản thân bị chứng kiến bởi con khỉ. Cậu cảm giác như nó đang cười nhạo mình.

Mãi tên kia mới hiểu. Hắn ngẫm rất lâu, rồi túm con khỉ vứt ra ngoài. Eiji đã thỏa nguyện, cậu nhắm mắt lại. Kể từ đó, Eiji không nói một lời nào nữa.

Ăn, uống, ngủ, vệ sinh, quan hệ, Eiji trải qua thời gian không biết ngày không biết tháng. Mà cũng chẳng quan trọng, vì ngày nào cũng như ngày nào, không có gì khác biệt. Chỉ có vài điểm sáng hiếm hoi mà Eiji có thể nhớ, như cái ngày cậu bắt được mẩu gỗ cháy tên tóc đỏ đánh rơi, cậu đã dùng nó để vẽ lung tung khắp tường. Về sau tên tóc đỏ còn cho Eiji thêm vài mẩu nữa, có lẽ lúc đó Eiji đã vô tình cười với hắn một chút, dù chỉ là tí nhếch môi nho nhỏ. Rồi ngày mà hắn nới dây xích của Eiji ra chút nữa, để cậu có thêm chỗ mà vẽ. Còn cả sự kiện gần đây nhất, là buổi sáng Eiji tỉnh giấc bởi tiếng cãi nhau rất to. Sau đó là một trận ẩu đả ngay trước cửa. Một lúc sau tên tóc đỏ tập tễnh bước vào đưa đồ ăn, mặt mũi sưng vù. Eiji cũng chẳng thèm bận tâm.

Eiji không biết rằng nó sẽ liên quan tới vụ việc xảy ra với cậu trong vài ngày sau. Một sáng, tự dưng có bà già Gogon lực lưỡng xuất hiện, đạp cửa vào phòng, nắm tóc kéo tay Eiji như xem món hàng. Cái miệng đầy ria mép của bà ta không ngừng phát ra những tiếng oang oang mà Eiji chẳng hiểu. Còn tên tóc đỏ thì chỉ khép na khép nép đứng ở bên chịu trận. Rồi hắn có vẻ bất đắc dĩ tháo xích ở chân giường, dắt Eiji ra ngoài sân, nơi có hai tên Gogon khác đang đợi, cũng râu tóc màu đỏ, nhưng đậm nhạt khác nhau. Eiji đoán chắc đấy là gia đình của tên tóc đỏ, xét theo cách hắn cư xử trước họ. Ra đến ngoài rồi, cả bốn lũ người rừng ấy châu vào cãi nhau, om sòm nhức óc. Tên tóc đỏ càng cãi càng hăng, có lúc hắn còn vung nắm đấm lên với hai tên kia. Cho đến khi bà già lực lưỡng cho hắn một cái tát. Hắn điếng người, bỗng dưng quỳ thụp xuống ôm chân mụ, khóc lóc van xin. Trong khi trên đầu hắn, hai tên kia vẫn thi nhau rủa xả.

Eiji chứng kiến tất cả đông hỗn loạn đấy, như từ một nơi xa xăm, như thể việc chúng đang tranh cãi chẳng liên quan đến mình. Vì, ôi chao, là nắng, là gió, là hương rừng cỏ nội mơn man khắp da thịt. Sao mà sướng thế! Eiji uể oải dựa đầu vào khung cửa, lim dim mắt thoải mái như con mèo sưởi nắng. Giữa khung cảnh như thế, ngay cả bốn con khỉ đột đang cãi nhau oang oang kia, Eiji tự dưng cũng thấy dễ thương.

Đã từng ra được ánh sáng, chẳng ai muốn quay vào bóng tối. Khi đám ầm ĩ kia đi rồi, gã tóc đỏ định túm Eiji nhốt lại vào nhà nhưng cậu bấu chặt bậu cửa, nhất quyết không buông. Đến khi sắp lôi đi thì cậu đổi chiến thuật, ôm lấy chân hắn. Nhớ đến bài dạy của Inukai, Eiji vận hết vào đôi mắt long lanh, nũng nịu, để nài xin gã. Tên tóc đỏ đã gần lung lay rồi, Eiji còn dùng đến chiêu cuối, đưa bàn tay sờ vào đũng quần cứng ngắc. Quả nhiên có hiệu quả, hắn một bước vác Eiji vào nhà vứt lên giường. Ngay thanh thiên bạch nhật làm cho tới bến, khiến Eiji đến chiều còn không gượng dậy nổi. Nhưng mà nó đáng, vì kể từ đó về sau, hắn đã cho phép Eiji ngồi ngoài cửa, dĩ nhiên là vẫn bị xích.

Sự tự do hiếm hoi ấy cũng từng đem lại rắc rối không nhỏ cho Eiji. Có lần cậu đã suýt bị cưỡng ép bởi một trong số anh em của gã tóc đỏ. Hắn nhân lúc tên kia đi vắng lẻn sang, đè dí Eiji vào tường. Chuyện này với Eiji mà nói chẳng có gì mới mẻ, cậu cứ mặc im để hắn thích làm gì thì làm. Chung quy thì tóc đỏ này hay tóc đỏ nọ cũng có khác chi đâu. Nhưng vừa mới cởi được chiếc quần, hắn đã bị cắt ngang bởi một tiếng gầm dữ dội. Sức nặng trên người Eiji bỗng biến mất. Hóa ra tên tóc đỏ đã kịp về, và đang lao vào quần thảo với tên anh em kia một trận. Chưa bao giờ Eiji thấy gã tóc đỏ mãnh thú đến thế, mỗi cú ra đòn đều chẳng thèm nể nang. Nếu như không phải đã biết điều cấm của tộc Gogon, chắc cậu tưởng hắn sắp đánh chết anh em mình tới nơi. Sau vụ đó, Eiji được hưởng thụ việc sưởi nắng trong yên bình, chẳng ai dám đụng chạm nữa.

Cũng nhờ được nhìn ngó ra ngoài, Eiji mới biết được cuộc sống của người Gogon rất khổ. Có sức mạnh nhưng thiếu trí tuệ, lại không có nơi ở ổn định, trồng trọt thì yếu kém, chủ yếu chỉ toàn sống bằng săn bắt, hái lượm. Có điều công cụ lại thô sơ nên chung quy vẫn chẳng được là bao. Nhìn lại nhà tên tóc đỏ, Eiji nhận ra bao nhiêu đồ ăn ngon lành nhất, hắn đã dành hết cho mình. Gã tóc đỏ thường chỉ hưởng lại phần đầu thừa đuôi thẹo, hay nhai mấy lá rau rừng. Còn cái nơi bé tí tẹo nhốt cậu mà Eiji tưởng là một gian phòng, hóa ra lại chính là toàn bộ căn nhà. Hắn chỉ có thế. Điều đó khiến Eiji thắc mắc chẳng hiểu mỗi đêm sau khi làm xong với cậu, tên đó đã ngủ ở đâu? Eiji còn lâu mới thương tiếc hắn, nhưng việc ấy cũng làm cậu bận tâm.

Những lần về sau, Eiji thường vô thức để lại một ít cặn ở đáy bát. Và ở cái đêm hôm hắn đã liều mạng để bảo vệ cậu, Eiji đã ra dấu cho hắn cứ ngủ lại phòng cũng được. Nhưng tuyệt đối không được nằm chung, Eiji dứt khoát chỉ xuống nền đất. Thế mà gã khổng lồ ấy cũng chịu, lại còn có vẻ rất hài lòng.

Dạo gần đây ngay cả bà già lực lưỡng kia cũng hay đáo qua. Mụ vẫn nhìn Eiji bằng ánh mắt dò xét, vẫn lảm nhảm những lời chẳng ai hiểu. Nhưng đối với Eiji, kẻ bị nuôi nhốt trong tĩnh lặng quá lâu, chúng nghe êm dịu còn hơn tiếng nhạc, và cậu lại thấy thoải mái là đằng khác. Hễ nói chán rồi thì mụ sẽ đem mấy đồ đan lát, khâu vá ra, cũng vẫn vừa làm vừa chửi. Eiji ngó vậy cũng lần mò làm cùng, vì cậu từng kinh qua mấy chuyện này rồi. Hai người, một già một trẻ, trông cọc cạch như bức tranh biếm họa, cứ thế ngồi với nhau cùng trải qua một ngày dài.

Những giây phút đó yên bình tới nỗi Eiji chợt nghĩ: nếu bỏ qua chuyện phải quan hệ, thì cứ sống như thế này cũng chẳng sao.

Vào một ngày, bà già khệ nệ ấy lại sang, nhưng lần này có dắt thêm người lạ. Đó là một lão già đen nhẻm, râu tóc lưa thưa, đeo trên mình một cái rọ lớn. Lão thấy Eiji ngồi trước cửa thì nhìn không chớp mắt. Sau một hồi nhìn ngó chán chê, lão bắt đầu nắn tay nắn chân Eiji bằng hai bàn tay run rẩy. Làm xong, lão già quay sang lục lọi trong rọ của mình, đưa ra một mớ lá cây dặn dò bà già đủ kiểu. Từ mớ lá đó, bà ta chế thành một bát nước đen sì, dí vào bắt Eiji phải uống. Bây giờ thì có là thuốc độc cậu cũng chẳng ngại, nên Eiji làm một hơi cạn sạch. Cậu ngạc nhiên thấy nó thơm và rất dễ uống, người có cảm giác dễ chịu hơn. Bà già thấy bát nước cạn sạch mới yên tâm ra về. Eiji đoán đấy chắc là nước thuốc, nhưng là thuốc để làm gì thì cậu chịu.

Từ đó, cách một hai hôm lại thấy mụ già và lão lang băm sang, và lại uống thuốc. Ngay cả tên tóc đỏ cũng vì thế mà cư xử lạ hơn. Hắn không bắt Eiji phải phục vụ mình hàng đêm nữa, mà hai ba ngày mới làm, tuy mỗi lần như thế lại nhịn không nổi cứ vày qua vày lại Eiji mãi. Nhưng vậy cũng không sửng sốt bằng việc lần đầu tiên hắn biết mang nước ra lau người cho cậu sau khi hành sự. Khi chuyện đó xảy ra, Eiji kinh hãi tới nỗi tưởng mình đang mơ. Có điều dạo này hắn đối xử với cậu có phần dịu dàng hơn là thực. Trừ những lúc hùng hục trên giường ra, còn lại thì không khác gì một tên ngốc to xác. Lâu dần hình như Eiji cũng nhờn. Có lần lăn lộn xong mệt quá Eiji cứ thế nằm ì ra ngủ, kệ mặc cho tên kia lau người hộ mình. Lúc đầu thì không sao, sau lại cảm giác có bàn tay tí ta tí toáy định đòi thêm, cậu cáu tính đạp cho một cái. Làm rồi mới thấy hối hận, Eiji nằm im re đợi bão tố đổ lên đầu. Nhưng không, hắn đi ngủ thật, rất yên lành. Ngược lại còn ôm lấy cổ chân Eiji mà dựa vào, ngáy o o.

Tất cả những sự thay đổi trên có lẽ là nhờ vào lão già lang băm. Nhìn cách bà già và gã tóc đỏ cứ răm rắp nghe lời, hẳn lão ta phải có bí quyết gì cao tay lắm. Bản thân Eiji cũng đã dần quen với sự có mặt của lão ở nhà mình. Cho nên vào buổi sáng hôm ấy, khi thấy lão lọ dọ đi vào sân, thì cậu vẫn đang cắm cúi đơm cúc cho chiếc áo của tên tóc đỏ. Cậu đã chẳng hề chuẩn bị tinh thần cho việc lão ta tự dưng nắm lấy tay mình một cách mạnh mẽ, cùng giọng nói dứt khoát chẳng hề già nua chút nào:

- Eiji, tôi đến đón cậu đây. Chúng ta sẽ cùng về nhà.

... Còn tiếp ...

(Truyện chỉ đăng ở wattpad  hoặc Face "Thích ngược Akaso" và trang https://archiveofourown.org/, mọi nơi khác đều ngoài ý muốn của tác giả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#akasoeiji