Cuộc giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy hai tiếng "Eiji", cậu tự dưng ứa nước mắt.

Nhưng cậu không hiểu, về nhà là về đâu? Eiji đang ở nhà mà.

Khi ông lão lang băm - không, đúng hơn là người đàn ông - loay hoay dùng búa phá xích, Eiji cứ đờ đẫn ra nhìn. Từng chiếc xích đứt một tiếng "choang", Eiji lại thấy người nhẹ đi một phần. Làm xong, người kia nhấc bổng cậu lên, thì thầm: "Chịu khó một chút nhé!", không hiểu sao nghe rất quen. Eiji thun thút như con búp bê, để yên cho người ta đặt mình vào chiếc rọ, phủ lá cây lên, và đóng nắp lại. Cảm giác cứ bồng bềnh bồng bềnh, Eiji suýt thiếp đi ngủ. Bỗng chiếc rọ rung lắc dữ dội, rồi tiếng vó ngựa, tiếng người la hét. Eiji nhận ra tiếng của gã tóc đỏ, cậu hé nắp ra nhìn. Đúng là gã thật, đang cưỡi ngựa đuổi theo, mặt vô cùng giận dữ. Thấy Eiji, hắn hét lên:

- Piyin! Piyin!

Sau này, Eiji mới biết, từ ấy có nghĩa là "vợ".

Còn ngay lúc đấy, tiếng kêu kia đã bị át đi bởi âm thanh khác:

- ĐỪNG LÓ ĐẦU RA, EIJI!

Bỗng một bóng đen vút qua.

- Chết tiệt! Cái gì thế này! Ở ĐÂU RA CON KHỈ! CÚT NGAY!

Là con khỉ hung vàng. Chủ nó đã ném nó lên phía trước và giờ con khỉ đang ra sức cào cấu người đàn ông cõng Eiji. Tóc và da tróc ra, để lộ gương mặt thật sự dưới lớp hóa trang.

Yamada.

Bừng tỉnh, Eiji bèn rướn hẳn người ra khỏi rọ, cố rút con dao dắt ở thắt lưng Yamada. Sau vài lần chật vật, cậu đã cầm chắc tay, đâm một nhát thật mạnh vào con quỷ lông lá. Nó kêu ré lên, Eiji đấm thêm một cú thẳng mặt khiến con khỉ văng ra. Ông chủ đã kịp túm nó trên không trung như một tấm vải để tránh bị vó ngựa giẫm đạp. Rồi một người một khỉ nhìn Eiji dần cách xa hơn, bàng hoàng, trách móc.

Eiji thu mình về trong rọ, nhận ra vẫn đang nắm trong tay chiếc áo còn đơm cúc dở. "Đáng lẽ mình nên để lại cho hắn", cậu nghĩ thầm.

Tuy nhóm giải cứu đã cắt đuôi được toán Gogon truy đuổi, nhưng để an toàn, họ vẫn chạy vòng vèo thêm mấy quãng để hòng đánh lạc hướng. Sau đó những con ngựa được bọc vải vào chân, rồi nhóm người mới thực sự đi đến chỗ ẩn nấp của mình. Đó là một hang núi khá nông, ít người biết. Khi đã đảm bảo mọi dấu vết được xóa, họ bèn hạ trại.

Bấy giờ, Yamada mới lột hết lớp hóa trang của mình. Người anh đau ê ẩm, nhưng Yamada thấy hưng phấn hơn bao giờ hết. Kế hoạch đã thành công, ít nhất là tới thời điểm này.

Huống chi... Yamada trầm ngâm nghĩ ngợi... Huống chi mấy vết thương cỏn con này đâu có sá gì so với địa ngục mà Eiji đã phải chịu đựng trong suốt ba tháng qua.

Nhớ tới thời điểm biết được Eiji đã bị bắt cóc, trái tim Yamada đã lạnh đi. Anh nghĩ rằng nó không hề sống thực sự, cho tới bây giờ. Người đồng đội đi cùng Eiji, sau khi thấy đống quần áo bị bỏ lại và các dấu chân xung quanh, đã biết ngay cậu bị người Gogon bắt cóc. Anh ta lập tức đi cả ngày lẫn đêm, không nghỉ, chỉ để tìm được toán của Yamada. Toán Yamada lúc đó cũng chưa đi được xa, do bị trọng thương khá nhiều. Họ chỉ may mắn thoát chết nhờ đức tin của dân Gogon và nhờ việc cứ giả vờ ngã lăn ra bất tỉnh. Ngay từ đầu mấy người Yamada đã không có ý đánh thắng mà mục đích chỉ để cầm chân cho Eiji chạy. Vậy mà vẫn thất bại. Với tình trạng hiện giờ, họ không thể làm gì hơn ngoài thất thểu quay về báo tin cho Ono, và vạch ra một kế hoạch khác.

Ono tức điên lên. Nhưng cậu đủ tỉnh táo để không đâm Yamada - người đang thực sự muốn thế, và đi đâm chính mình. Việc cần làm bây giờ là tìm được Eiji, càng sớm càng tốt. Ono thì không thể rời vị trí, tình hình biên giới vẫn chưa ổn định. Nên mặc dù không muốn, cậu vẫn đành đặt hết trọng trách lên vai Yamada. Ono vạch ra cho nhóm giải cứu những vị trí có thể có làng của dân Gogon, tuy không chắc chắn nhưng cũng là điểm xuất phát tốt. Từ thông tin anh chàng đi cùng Eiji cung cấp, họ còn biết ở nơi bắt cóc ngoài dấu chân thì không có vết chân ngựa, suy ra nơi ở của tên Gogon có thể khá gần. Như vậy lại loại trừ thêm một số khả năng nữa. Ono còn cử một anh lính thông thạo tiếng Gogon để cùng đoàn thông dịch khi cần thiết. Anh này vốn mang nửa dòng máu Gogon, bà mẹ cũng là người Hush bị bắt đi. Đến khi anh ta được sáu tuổi thì hai mẹ con được lính biên phòng giải cứu trở về. Về sau anh chàng gia nhập đội quân của Ono, rất tích cực trong việc cứu giúp những trường hợp bị bắt cóc như thế này.

Tổng cộng có năm người cùng nhau lên đường. Trên đường đi, họ tranh thủ bàn thảo về kế hoạch tiếp theo sẽ làm gì. Tìm ra được là một chuyện, giải cứu được hay không lại là một chuyện khác. Vì người Gogon là một cộng đồng khép kín, ngoại hình thì riêng biệt, nên chỉ cần có người ngoài vào là họ biết ngay. Nhất là khi đang lén lút nhốt người, thì họ càng cảnh giác cao độ. Nếu làm không khéo, dân Gogon sẽ dắt người vào tận nơi thâm sơn cùng cốc, biệt tăm biệt tích, như thế thì mọi hy vọng giải cứu đều chấm hết.

Sau đó, Yamada nghĩ ra một kế. Dân Gogon bắt người để duy trì nòi giống, mà Eiji lại là nam, nên bắt buộc phải dùng thuốc mới có thai được. Nhưng liều thuốc này lại đắt đỏ, nhiều vị khó kiếm, dân thường cơ bản khó mà mua nổi. Vậy thì chi bằng hãy cải trang thành thầy thuốc chữa đẻ, biết đâu sẽ nghe ngóng được tin tức gì đó.

Ý kiến hay, tất cả đều cho rằng như vậy. Và họ tiến hành theo kế hoạch. Theo đó, anh lính nửa Gogon và Yamada sẽ đóng giả làm thầy thuốc. Mấy người còn lại bọc hậu hỗ trợ.

Hóa trang đối với Yamada không phải là vấn đề nhưng tiếng Gogon cũng là thử thách lớn. Vì anh cần phải học để giao tiếp được ở mức tương đối, trong một khoảng thời gian rất ngắn. Vậy là Yamada đã học ròng học rã, thậm chí còn quyết không giao tiếp bằng tiếng Hush nữa, để được tập trung. Sau hai tuần rưỡi, khi mọi vật liệu hóa trang đã chuẩn bị xong thì Yamada cũng đã có thể tự tin giao tiếp bằng tiếng Gogon không chút trở ngại.

Nhóm giải cứu khoanh vùng tập trung trong ba ngôi làng gần hồ nước nơi Eiji mất tích. Suốt một tháng ròng rã họ cứ lượn đi lượn lại đến mòn nhẵn con đường làng. Trong khoảng thời gian ấy, hai ông lang băm giả mạo đã kịp chữa được cho mấy con dê, vài con ngựa, cộng thêm một hai bệnh cảm ho vặt vãnh, chứ không nghe tăm hơi tin tức nào về Eiji. Lợi ích duy nhất, có chăng, chắc là ở chuyện dân nơi đây đã nhẵn mặt bọn họ rồi.

Mỗi một ngày trôi qua, niềm tin của họ càng mỏng. Thêm một ngày không tìm được là thêm một ngày Eiji sẽ phải chịu khổ sở. Cứ nghĩ đến thế, Yamada đến hít thở cũng thấy tắc nghẹn. Không những vậy, mùa đông sắp đến rồi, dân Gogon sẽ bắt đầu di cư đi tránh rét, đợi đến lúc ấy mà muốn tìm thì đúng là mò kim đáy bể.

Rồi số phận run rủi cho thầy lang Yamada đi qua làng vào đúng lúc có trận ẩu đả lớn. Một bà già Gogon xấu khủng khiếp khóc lóc xin Yamada hãy chữa trị cho con trai mình, đang bị thương rất nặng. Quả thực hắn đúng là trong tình trạng thật kinh khủng, mặt mũi be bét sưng vù, gãy xương bả vai, gãy ngón tay cái, dập xương sườn, còn mấy vết bầm dập thì phủ khắp người như nấm mọc. Yamada nghĩ chỉ có đánh nhau với gấu mới tới được mức độ này.

Trong lúc ông thầy thuốc đang tìm cách cứu chữa, thì mụ già ở một bên rền rĩ, nguyền rủa một thằng con trời đánh khác, kẻ chỉ vì con vợ cỏn con mà gây anh gây em, nhất quyết không chịu chia sẻ. Trong khi cái túp lều nó đang ở cũng là từ anh em dựng cho mà có, đúng là thằng vô ơn. Cầu mong thần linh hãy giẫm chết nó đi, và giẫm chết cả thằng vợ ngoại lai mà nó xách về nữa!

Biết là lỡ mồm, mụ tự dưng im bặt. Nhưng Yamada đã bắt đúng cái cần nghe. Anh phấn khích phát điên. Lần đầu tiên sau một tháng, anh đã có tia hy vọng. Yamada sẵn sàng ôm hôn luôn mụ già ngay lúc ấy nếu mụ không trông kinh tởm quá. Đúng rồi mụ già ạ, cầu cho thần linh giẫm chết thằng con mụ đi, nhưng đừng hòng đụng đến một sợi tóc của Eiji.

Mục tiêu đã xác định, cả nhóm mừng như được vàng. Nhưng trong cơn mừng còn có cả cơn lo, phải tiếp cận thế nào đây? Anh lính gốc Gogon lạc quan nói, cứ như lần dây rau thôi, bám chặt nhánh chính mà bật từng rễ, rồi thể nào cũng ra.

Cứ thế, Yamada cố tình chữa trị cho tên Gogon thật chậm, để cà kê với mụ già. Ông lão lang băm bẩn tính suốt ngày chửi trời chửi đất, chửi cả thời tiết chung quanh. Lão rên rẩm mụ vợ vô dụng, con cái mất nết, để cho lão tới tuổi này rồi mà còn phải bươn chải kiếm ăn. Hăng nhất là chửi bọn quan lại, tu sĩ hút máu của dân, đồng bào với nhau đối xử cũng chả ra cái đếch gì, chỉ chăm chăm soi anh thừa ra cái gì thì đớp! Mẹ kiếp, đây nói thật, cứ sống như dân các chị lại hay!

Mụ già khoái chí lắm. Rồi lão tỉ tê nghề chính của mình là làm cho thiên hạ đẻ. Ấy chết, không phải ý đấy đâu, bà chị đừng hiểu nhầm (dù hồi trẻ lão đây cũng chiến lắm!), mà là nhà tôi có bài thuốc truyền đời tắc mấy uống vào cũng đẻ tằng tằng như thỏ. Mắt mụ già sáng lên, Yamada biết ngay là đã cắn câu. Nhưng cũng vẫn phải đắn đo mấy bận nữa, trước khi mụ thực sự tin tưởng Yamada. Cuối cùng mụ mới chịu dẫn ông lang đi xem người cần chữa đẻ, tuy cũng rào trước đón sau rằng thằng ấy hơi điên điên nên bọn này phải xích lại, đề phòng nó lên cơn hại người.

Dẫu đã chuẩn bị đến thế, vẫn không có gì trấn định cho Yamada cảnh nhìn thấy trước mắt. Toàn bộ sự phẫn nộ anh phải kìm nén, Yamada tưởng có thể bắn tan hai chiến hạm. Còn nỗi xót xa anh phải nhịn, Yamada cảm giác có ai đó đang lột da mình ra, chà từng khe kẽ nhỏ bằng muối biển, và cứ thế chà đi chà lại. Nếu không phải nghĩ đến mình sắp cứu được Eiji, chắc Yamada đã không thể gắng gượng mà hoàn thành vai diễn đến thế.

Những ngày còn lại, bọn họ có hai nhiệm vụ cần làm. Một là tẩm bổ cho Eiji để cậu đủ sức cho cuộc giải cứu, hai là phải tìm được thời cơ thích hợp. Họ phát hiện tên tóc đỏ đôi khi cũng đi làm thuê cho dân bản địa để kiếm tiền. Cho nên kế hoạch là hai người sẽ giả kiếm việc gì đó để thuê tên tóc đỏ, mục đích giữ chân hắn càng lâu càng tốt. Nếu lôi kéo được cả lũ đàn ông trong làng thì càng hay. Một người thì đóng vai dân buôn quần áo cũ, dụ đám đàn bà con gái về một phía, tiện cho Yamada hoạt động. Còn lại nhóm giải cứu sẽ gồm ba người, trong đó có Yamada và anh chàng gốc Gogon. Sự việc còn lại thì như trên đã biết, khá thuận lợi, ngoại trừ họ không tính đến con khỉ và mụ già. Con khỉ khôn hơn Yamada tưởng, dù đã nhận quà hối lộ nó vẫn chạy đi báo chủ. Thực ra cũng khó trách, vì người duy nhất có thể cảnh báo cho Yamada điều ấy lại đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Trong khi đó mụ già mua được chiếc áo đẹp chẳng hiểu sao lại nảy ý định đem khoe con dâu, thế là bị lộ.

Bọn họ bị đuổi rất rát, may sao anh chàng gốc Gogon đã nghĩ ra trò tung nắm hạt tiêu về phía sau (ngựa của họ đã được bịt mõm từ trước để không phát ra tiếng) khiến cho đám người ngựa của dân Gogon bị chậm lại. Nhờ vậy họ mới tẩu thoát.

Khi mọi chuyện đã ổn định, Yamata dẫn Eiji ra một hồ nước nhỏ, đưa cho cậu một bộ quần áo mới, một mẩu xà phòng, nói cậu hãy tắm rửa cho thoải mái, đi cả ngày đường mệt rồi. Eiji tưởng cả đời này lần đầu tiên cậu thấy nước, cứ chăm chú nhìn mãi dòng nước chảy qua kẽ tay. Ngâm hẳn mình xuống, Eiji chỉ ló chiếc đầu lên, nghĩ bụng, giá mà chìm hẳn được... thì thích nhỉ? Giá mà được ngủ thật sâu, thì tốt quá...

Nhưng Yamada đã cắt ngang ý định đó. Anh ta cũng lội xuống tắm, vừa kỳ cọ bành bạch, vừa hô lên khoan khoái quá, được tắm rửa đúng là thích chí. Eiji lặng đi nhìn những vết thương trên người Yamada, chúng còn rất mới. Đặc biệt là hai vết hằn đỏ tấy trên vai, vài chỗ đã rách da. Đấy hẳn là vết quai rọ chà xát khi anh ta cõng Eiji. Cậu bỗng thấy mắt mình cay cay.

Đến tối họ quây quần cùng nhau ăn bên đống lửa. Bát súp đến tay Eiji, cậu nốc một hơi cạn sạch, không cần biết còn nóng hay nguội. Đưa bát nào hết bát đó. Tới bát thứ ba, Yamada ngăn lại, bảo từ từ thôi kẻo nghẹn. Anh đưa cho cậu miếng bánh mì, nói chấm vào sẽ ngon hơn. Eiji xé mẩu đầu tiên cho vào miệng. Trời ơi, sao mà nó ngon thế! Chưa bao giờ Eiji biết được ăn bánh mì lại sung sướng thế này, giá ai cho cậu ăn bánh mì mãi... Nước mắt trào ra, Eiji vừa ăn vừa thút thít khóc, trong khi những người xung quanh bàn tán sôi nổi về vụ mùa năm nay sẽ thế nào, cần sửa lại mái của chuồng ngựa phía Đông, rủ nhau bữa nào sẽ đi nhậu ở quán nọ, nghe đồn thịt nướng ở đấy rất ngon, dĩ nhiên là đừng để cho ngài Ono biết...

Đột nhiên có tiếng tù và thổi xuyên qua cánh rừng, vang vọng qua dãy núi. Tất cả im bặt. Rồi có tiếng tù và ở nơi nào đó đáp lại, thêm tiếng nữa, chúng hòa vào nhau như một bản nhạc thê lương. "Họ đang gọi nhau đấy", anh chàng gốc Gogon nói. Chẳng ai buồn nói lại câu nào, họ lẳng lặng ăn cho xong bữa. Riêng Eiji, cậu lại vẩn vơ nghĩ tới chiếc áo đơm cúc dở mình vẫn để trong lều.

Con đường trở về của họ thật gian nan. Giờ đây đoàn người sẽ bị truy đuổi không chỉ bởi mỗi gia đình tên tóc đỏ, mà là toàn bộ người Gogon. Họ đã trở thành mục tiêu chung của cả một tộc người. Để đảm bảo an toàn, nhóm thường xuyên phải thay đổi hóa trang, thay đổi phương tiện di chuyển, lúc thì tách, lúc thì gộp, lúc cưỡi ngựa, lúc xe thồ. Riêng Eiji thì không bao giờ được ló mặt, vì tuy hóa trang cho cậu không khó nhưng mùi hương là thứ nhức nhối nhất trên người Eiji. Thế nên họ phải tìm đủ mọi cách để che lấp nó, bằng quần áo hôi hám, rác thải, phân bón... hay thậm chí là cả nước tiểu. Chuyện đó thực sự khó chịu, với một người đang ốm như Eiji, nên Yamada cực kỳ khó nghĩ.

Khi đang trăn trở thì giải pháp tự dưng đến tay. Lúc bọn họ nghỉ ngơi ở gần một thị trấn vùng biên, Yamada vui mừng nói mình đã có cách để Eiji về nước an toàn đỡ khổ cực hơn. Anh mới gặp lại người quen cũ, trước cũng là quân nhân, nay đã giải ngũ và trở thành một thương gia. Tình cờ người đó cũng có mối làm ăn ở đây, nên Yamada dự định sẽ nhờ anh ta đưa Eiji trở về thủ đô. Yamada có vẻ rất phấn khích về ý tưởng mới, nói người kia từng là đàn anh ở hải quân, thân thủ không tồi, tính tình cực tốt. Đoàn của anh ta cũng có rất nhiều cao thủ đi hộ hàng, nên chúng ta có thể yên tâm gửi Eiji ở chỗ đấy. Còn năm người ta không cần nơm nớp lo Eiji bị phát hiện nữa, lúc ấy sẽ rảnh tay tẩu thoát về nước hơn.

"Khoan, khoan", một người giơ tay, "Điều kiện anh cựu quân nhân kia tốt thì tôi hiểu rồi. Nhưng giao Eiji cho anh ta thì chẳng phải đoàn họ sẽ thành mục tiêu của dân Gogon à?"

Yamada xoa tay, "Chính thế. Nhưng vấn đề là dân Gogon sẽ không thể lần được Eiji nếu cậu ấy đi cùng họ. Bởi họ có một lợi thế mà chúng ta không có."

"Là sao?" Người kia vẫn không hiểu.

"Thế anh thử đoán xem là họ ở đây để buôn bán cái gì nào?"

"Buôn gì?"

"Họ buôn bán hương liệu", Yamada nháy mắt, khoái chí trước vẻ mặt vỡ vạc của những người còn lại.

Quả thực, người đàn anh của Yamada rất tốt bụng. Khi Yamada vừa ngỏ ý, anh ta đã vui vẻ nhận lời. Anh chàng Yamada cũng không muốn mang tiếng lợi dụng, nên rất thành thực nói hết mọi vấn đề khi tiếp nhận Eiji, nhưng người đàn ông kia vẫn không nề hà gì cả.

Bởi thế, việc còn lại chỉ ở phía Eiji. Giờ đã có bến đỗ an toàn, Yamada cấp tốc kiếm ngay một bác sĩ khám tổng thể cho Eiji. Kết quả rất tệ, tất nhiên rồi, nhưng nhìn chung không có gì là không thể khắc phục với những bữa ăn ngon và được nghỉ ngơi thật nhiều, đấy là điều mà Eiji vẫn đang thiếu. Rồi họ mạnh dạn thuê một phòng trọ nhỏ, để Eiji được tắm rửa, chỉnh trang lại cho xứng đáng với một con người. Riêng Yamada xung phong phụ trách việc cắt tóc cạo râu, với lí lẽ rằng mình đẹp trai nhất bọn, mình sẽ thiết kế cho cậu một diện mạo mới thật xịn. Cũng không ai thèm tranh cãi với anh ta.

Eiji thì biết thừa Yamada chỉ đang an ủi mình. Dù bọn họ đã tinh ý gỡ đi chiếc gương, cậu vẫn biết trạng thái của mình hiện giờ rất kinh khủng. Dẫu sao cũng đâu thiếu gì cách để nhìn mà không cần qua gương. Mấy người ấy thật ngốc.

Tóc tai bẩn thỉu bết bát, râu ria lởm chởm, da thì xanh tái nhợt nhạt, mỏng dính bao bên ngoài khuôn mặt đã hõm sâu tới mức chỉ còn thấy duy nhất hai con mắt. Cơ thể chắc cũng da bọc xương, lúc tắm Eiji gần như sờ được hết các xương sườn. Cổ chân cậu bây giờ thậm chí còn nhỏ hơn cả cổ tay hồi còn bình thường. Eiji chỉ nhìn một lần và còn không muốn thấy mặt chính mình lần hai, cậu không hiểu điều gì đã khiến gã tóc đỏ si mê đến thế. Phải, gã ấy đã si mê Eiji thật sự, nên mới có thể một mình dám chống lại cả gia đình để bảo vệ cậu. Qua lời những người kia kể lại, thân phận đã bị dân Gogon bắt về, thường sẽ là vợ chung cho cả đám đàn ông. Vậy nhưng Eiji không bị. Từ đó cậu mới xâu chuỗi được các vụ ẩu đả trước là vì lý do gì.

Nhưng giờ thì khác rồi, bởi tên tóc đỏ đã phải nhờ đến sự hỗ trợ của cả bộ tộc. Nên nếu chẳng may bị bắt lại, chắc chắn cậu sẽ...

Eiji nghĩ mà rùng mình.

- Sao thế? Tôi cạo vào mặt à?

Eiji mỉm cười lắc đầu, vẫn nhắm mắt. Yamada thở phào tiếp tục. Dạo này Eiji vẫn hay cười tỏ vẻ không sao, nhưng chỉ cần đảo mắt nhìn đi chỗ khác, là gương mặt ấy lại trống rỗng đến đáng sợ. Yamada không thích như thế, anh nghĩ Eiji đang cố ép mình. Có lẽ sự nghỉ ngơi thật sự và xa rời những bối cảnh đã quá quen thuộc sẽ tốt cho cậu hơn.

- Cậu đừng lo Eiji, người đàn anh cũ mà tôi gửi gắm cực kỳ tốt bụng, lịch thiệp, lại rất tinh ý. Ở đó nhất định cậu sẽ thích lắm. Rồi chúng ta sẽ hẹn nhau gặp mặt ở thủ đô.

Yamada nào có ngờ rằng nếu Eiji mà biết người anh ta đang ca ngợi là ai, thì cho dù có bị đám Gogon bắt lại đi chăng nữa, cậu cũng sẽ nhất quyết không bao giờ bước chân vào nơi ấy.

... Còn tiếp....

(Truyện chỉ đăng ở wattpad hoặc Face "Thích ngược Akaso" và trang https://archiveofourown.org/, mọi nơi khác đều ngoài ý muốn của tác giả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#akasoeiji