Quá khứ lặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã lo liệu cho Eiji tươm tất, Yamada dặn cậu cứ nghỉ ngơi, tỉnh dậy mọi việc sẽ đâu vào đấy. Vì quá mệt mỏi, lại được thêm liều thuốc an thần, không đợi Yamada nói hết câu, Eiji đã thiếp đi ngủ mê man. Cậu ngủ say tới nỗi người ta di chuyển mình tới tận nơi ở của vị thương gia nọ mà vẫn không hề hay biết.

Lúc tỉnh lại, cậu đã thấy mình ở chốn khác. Trông sạch sẽ, sang trọng, khắp nơi thơm ngát, gối chăn thì phưng phức mềm mại, Eiji thật chẳng muốn dậy. Cậu đã tính ngủ tiếp, nhưng...

- Cậu đã tỉnh rồi à? Có khát nước không?

Eiji tỉnh luôn và muốn uống cả thùng nước mới đủ. Nào có ngờ cậu đã sang tới đây rồi mà vẫn không thoát nổi bóng ma của quá khứ. Bởi người thương gia này có gương mặt y hệt người ấy, người yêu cũ của Eiji ở Trái Đất. Giống lắm, giống từ mặt mũi, giống từ âm thanh.

- Hửm? Mặt tôi có vết gì sao?

- Tôi muốn...

- Cậu muốn gì? Cứ tự nhiên nói nhé, không phải ngại.

- Tôi muốn về chỗ của anh Yamada.

- À, vậy thì không được rồi. - Người đó tươi cười, - Yamada cậu ấy đã rời đi từ một tiếng trước...

Giống đến cả cử chỉ luôn. Eiji thừ người ra không còn thiết tha gì tiếp chuyện nữa. Vị thương gia thấy cậu như vậy, cũng biết ý lui ra, tuy vẫn không quên dặn dò người hầu phải luôn luôn để ý đến nhu cầu của vị khách.

Mấy ngày sau đó, Eiji thực sự được chăm sóc rất tốt. Cậu chỉ nơm nớp lo sợ người kia sẽ lại vào hỏi thăm, nhưng có vẻ như người ta cũng thấy rõ sự lạnh nhạt lần trước, nên tránh xuất hiện. Eiji biết mình đã hành xử khiếm nhã, tuy nhiên trong tình trạng thế này, cậu tự thấy bản thân không thể chịu nổi sự xáo động nào nữa.

Rồi cũng đến lúc họ phải lên đường. Dù rất ngại, Eiji vẫn phải dằn lòng ngồi xe chung với ông chủ, bởi nó to, kín đáo và thoải mái. May sao suốt chặng đường, người kia ngoại trừ thỉnh thoảng trao đổi với chưởng quỹ, chứ không hề đảo mắt qua cậu lần nào. Chung quy cũng có gì đâu mà nhìn, vì để bảo vệ danh tính, Eiji hiện phải trùm khăn, che mặt, ăn mặc như một phụ nữ, lộ mỗi hai con mắt. Thế lại hay, đỡ cho Eiji bao phần ngượng ngịu khó nói.

Đúng như Yamada dự tính, chuyến đi với đoàn lái buôn hương liệu rất yên lành. Không phải hốt hoảng lo sợ, không phải trốn chui trốn lủi, Eiji cứ việc ăn ngon ngủ kỹ. Chỉ có điều đoàn họ đang đi thu mua nguyên liệu và tiện thể kiểm tra một số cửa hiệu chi nhánh nên đường đi cứ vòng vèo lắt léo. Cho tới khi họ thật sự bước sang lãnh thổ của Hush, thì cũng đã mất hơn nửa tháng rồi.

Trong khoảng thời gian ấy, Eiji hễ thấy khỏe là sẽ lăng xăng đi xem người ta vận chuyển, kiểm hàng. Vốn thích các loại hương, nay được vây quanh bởi vô vàn chủng loại, cậu sung sướng lắm. Đặc biệt là mấy cây gỗ đàn hương, trầm... khi được ngồi giữa chúng, Eiji cảm giác như đang thiền. Nhắm mắt lại và thả lỏng, cậu sẽ quên đi được không gian, thời gian, mà chỉ là một thực thể vô ngã đang nương tựa vào trí tuệ của thiên nhiên.

Đến nước mình rồi, Eiji nghĩ cũng chẳng cần khăn đội mạng che nữa, cậu bỏ hết chúng ra. Cậu định thôi cả mặc trang phục nữ nhưng các cô hầu cứ xuýt xoa tiếc rẻ: "Mặc đẹp mà, cứ mặc đi. Vội quá nên chúng tôi chưa kịp chuẩn bị đồ nam cho cậu đâu." Nhưng Eiji nghi đó là họ bao biện vậy thôi.

Eiji cho rằng việc mình bỏ khăn mạng chẳng có gì to tát, nên cậu cũng không buồn chuẩn bị tinh thần cho người xung quanh. Tới khi lên xe, suýt chút nữa cậu đã bị người đánh xe chặn lại.

- Ai đây? - Ngay cả ông chủ cũng ngạc nhiên hỏi.

- Chính là công tử Eiji mà ngài Yamada gửi gắm đấy ạ, thưa ông chủ.
Ông chưởng quỹ phải vội thanh minh. Nhưng dẫu vậy, vị thương gia trẻ tuổi kia cứ nhìn Eiji mãi, như không tin vào mắt mình.

Cậu xấu hổ đánh mắt đi chỗ khác, nhủ thầm biết thế thà cứ để nguyên còn hơn. Chắc chắn ngay khi đến điểm dừng chân tiếp theo, một Eiji tò mò sẽ thử ngó xem mặt mũi mình có vấn đề gì. Và cũng chắc chắn luôn là đầu óc tự ti của cậu sẽ không thể nhận ra mình có sức thu hút thế nào. Không chỉ đơn giản là có da có thịt hơn, đỡ xúc phạm người có mắt nhìn hơn, mà Eiji gần như đã lấy lại được vẻ đẹp hồi trước. Tóc đen, da trắng lại hây hây cặp má, mắt nâu sẫm ngọt ngào cộng đôi môi chúm chím hay cười, thật khó tin là người ta sẽ không chú ý đến cậu.

Ông chưởng quỹ nhân lúc không khí có vẻ tốt, tự dưng đưa chủ đề về mùi hương, tiện thể dò hỏi về hương thơm thường tỏa ra trên người Eiji là dùng loại tinh dầu nào. Cậu bối rối thú nhận đấy là tự nhiên. Ông ta sửng sốt, rồi chuyển sang kinh hỉ, rối rít hỏi xem Eiji có thể cho phép họ tìm hiểu về mùi hương của cậu được không. Eiji còn chưa kịp trả lời, vị chưởng quỹ đã sốt sắng tới độ ông chủ phải nạt cho mới thôi. Sau rốt, anh ta dịu dàng nói cậu không cần phải cố ép, đây chỉ là một lời đề nghị mà thôi.

Tuy nhiên đến tối thì cậu suy nghĩ lại. Eiji vốn rất có hứng thú với cách họ chưng cất hương thơm, chẳng phải đây là một dịp tốt hay sao? Huống chi người ta đã làm ơn cho mình đến vậy, một chút việc cỏn con báo đáp cũng là việc nên làm. Vậy là vậy lại khá khó chịu, nên Eiji cố được tầm nào hay tầm đấy. Còn lại sẽ là công việc của các nhà bào chế.

Sáp bọc quanh người thì đúng là không dễ chịu thật, nhưng nó vẫn không khó chịu bằng việc tự dưng người kia xuất hiện. Anh ta nói đến là để xem vị khách quý có bị phiền phức không, có gì không ổn không, rồi quyết định bầu bạn cùng Eiji trong lúc cậu chờ đợi. Mặc dù bây giờ cậu bị bó chẳng khác nào cuộn chăn chỉ thò ra phần đầu vai và tí chân, Eiji vẫn thấy không thoải mái trước ánh nhìn của người đó. Nó thiêu đốt một cách kỳ quặc, khiến cậu cảm giác như mình bị lột trần trước mắt anh ta, dẫu cho mấy phút trước Eiji còn khỏa thân cho một đống người xem. Thế nên cậu toàn trả lời nhát gừng cho có, ý chừng muốn đuổi người. Nhưng trái với mong muốn của Eiji, cậu càng kinh hoảng hơn khi thấy từng mảnh sáp đã bắt đầu gỡ ra mà anh ta vẫn đứng lù lù ở đấy. Có điều ngay lúc toàn bộ đã được bỏ ra hết, một chiếc chăn lớn từ đâu choàng lấy người Eiji, kèm câu thì thầm: "Cẩn thận kẻo lạnh". Xong rồi anh ta mới rời đi.

Trong quá trình chiết xuất ra tinh chất mùi hương, những nhà bào chế cũng cho phép cậu được quan sát, coi như đặc cách vì sự hợp tác nhiệt tình. Nhưng đồng nghĩa với nó là cậu cũng sẽ giáp mặt người kia nhiều hơn. Eiji ban đầu còn e ngại, nhưng vào thực tế, hóa ra lại "lo bò trắng răng" cả. Khác hẳn với ánh mắt rừng rực hôm trước, vị thương gia trẻ tuổi nay chỉ chuyên chú vào công việc, hoàn toàn coi Eiji như hư vô. Làm Eiji tự hỏi hay mình cả nghĩ tưởng bở. Rồi cậu kiểm điểm lại bản thân, trách mình cớ sao lại đánh đồng hai con người ở thế giới khác nhau chỉ vì một hai nét mặt? Thế là Eiji quyết định sẽ cởi mở hơn, có cái nhìn công bằng với người ta, tránh việc đã mang tiếng nhờ vả lại còn khó ở khó chiều.

Rồi qua quá trình tiếp xúc dần dần thì quả thực người thương nhân trẻ kia không chê vào đâu được, đã thế lại còn mang một bồ kiến thức về hương liệu, khiến Eiji vô cùng thán phục. Mỗi khi nghe anh ta giải thích, phân tích về cách điều chế, cậu chỉ biết há hốc mồm ra nghe. Tuy nhiên Eiji cũng vẫn chú ý cẩn trọng, trong giao tiếp tránh vồn vã thái quá, người ta lại đánh giá cho.

Sau ba ngày bào chế, họ đã ra được thành phẩm. Eiji cho rằng đã thơm lắm rồi nhưng người thợ chính lại không hài lòng. Ông ta giậm chân tức tối vì vẫn không tạo được hương thơm nguyên bản. Người thợ nói trên người Eiji là sự tổng hòa của hoa oải hương, trà xanh, cây xạ đen, mà trong đó nốt hương cuối cùng, được tạo nên từ sự phản ứng với da của cậu, thì ông ta bào chế không ra. Ông ấy còn nói, cơ thể Eiji rất đặc biệt, nếu tiếp thu thêm mùi hương khác thì nó không những không át đi lớp mùi nguyên bản mà lại hòa trộn cùng, để tạo nên một bản kết hợp độc nhất vô nhị. Để minh chứng cho điều đó, họ xin được thử nghiệm một vài lần nữa. Ở đợt này, họ sẽ thử "ướp" lên Eiji những hương liệu khác nhau, để xem xem nó sẽ tạo ra thành phẩm gì. Nào là xông tinh dầu, đốt nến thơm, ngâm tắm hương liệu... họ xoay Eiji như chong chóng. Sau đó sẽ lại dùng sáp trích rút hương thơm ra từ cậu, tuy lần này nhẹ nhàng hơn, chỉ đắp ở vài nơi chủ chốt trên cơ thể. Nói chung được đắm mình trong các hương thơm dễ chịu mà lại là hàng cao cấp, Eiji cũng không có gì nhiều để phàn nàn.

Dù vậy hoạt động này làm cho việc di chuyển tới thủ đô bị đình trệ và Eiji hơi lo Yamada sẽ sốt ruột. Tuy nhiên vị thương gia trấn an rằng Yamada đang có chút công chuyện không tiện gặp mặt, hiện tại cậu cứ việc ở đây tịnh dưỡng.

Dẫu sao mối quan hệ giữa Eiji và vị thương gia đang ngày một cải thiện nên Eiji không quá bài trừ việc ở lại. Càng ngày Eiji càng ít thấy dấu vết của người yêu cũ khi tiếp chuyện với anh ta. Bản thân Eiji đối với sự phát triển này rất phấn khởi, cậu hy vọng hai bên có thể phát triển một tình bạn trong sáng, vững bền.

Đáng tiếc, vốn dĩ chỉ có mình Eiji nghĩ thế. Trong một lần cậu đang tắm bồn giữa một bể thả đầy hoa, thì người kia bước vào. Đã quen với việc này nên Eiji không bận tâm và anh ta cũng rất tự nhiên ngồi bên cạnh. Có điều hôm nay dường như anh chàng tâm sự hơi nhiều, nói những điều có phần riêng tư. Eiji đang hưởng thụ, nghe cũng không chuyên chú lắm. Bỗng nhiên, anh ta nắm lấy tay Eiji, giọng sôi nổi cuồng nhiệt, và bày tỏ lòng yêu. Eiji hốt hoảng rụt tay, lùi sát vào thành bồn. Tuy cậu chưa kịp nói gì, nhưng có lẽ vẻ mặt đã thể hiện rõ quá, người kia bèn đứng dậy bỏ đi.

Mấy hôm sau, họ không gặp nhau nữa. Eiji đâm khó nghĩ, sốt ruột chỉ muốn rời đi mau. Cậu ngỏ ý với ông chưởng quỹ, ông ta bảo sẽ chuyển lời. Ngay hôm sau, họ mở tiệc tiễn Eiji và đoàn của ông chủ lên đường. Những người ở cửa tiệm chi nhánh đặc biệt cảm tạ Eiji đã giúp đỡ để họ có thể tạo ra rất nhiều loại hương mới, tuy còn xa mới được như bản gốc, nhưng đều là thứ tuyệt hảo cả. Họ còn tặng Eiji một túi sáp thơm được tạo ra từ chính tinh chất trên người cậu để làm kỷ niệm. Bữa tiệc thật vui và xúc động. Eiji thấy mình gắn bó với những con người này như một gia đình. Nghĩ đến đó, cậu lại liếc tới ông chủ của họ, người từ đầu đến cuối chỉ lẳng lặng uống rượu. Eiji khá ái ngại cho anh ta dù bản thân mình cũng bị chuốc cho khá nhiều. Nhưng lâu lâu mới được uống, rượu lại ngọt, Eiji thích chí chẳng nề hà gì. Cậu cứ nghĩ rượu nhẹ hều, cho đến khi chỉ định chợp mắt chút chút cho đỡ chóng mặt, mà lại thành một hơi ngất luôn chẳng biết trời chăng chi nữa.

Sáng hôm sau, Eiji thức dậy với cơn nhức đầu choáng váng, người thì ê ẩm. Tuy nhiên điều ấy còn lâu mới đáng sợ bằng việc cậu không mảnh vải che thân và đang trên giường với người đàn ông khác. Người đó còn thản nhiên hôn cậu, nói xin lỗi vì hôm qua mạnh bạo quá. Người đó không ai khác chính là vị thương gia kia.

Eiji không hiểu tại sao cục diện lại xoay chuyển như thế. Khi cậu muốn chất vấn cho rõ ràng thì người kia lại tỏ ra bối rối, anh ta nói ban đầu chỉ muốn đưa Eiji về nghỉ thì cậu bỗng ôm chặt lấy không buông, cậu khóc, cậu thổ lộ đủ điều, cho nên họ mới... Chẳng lẽ tất cả đều là hiểu nhầm? Với gương mặt vô cùng đau khổ của người đó, Eiji một lần nữa mềm lòng. Bởi vậy cậu đã không chống cự khi anh ta ôm lấy cậu, thì thầm những lời yêu thương. Thôi thì đã trót, Eiji đành nhắm mắt đưa chân.

Kể từ đó, họ chính thức trở thành tình nhân. Nhưng cũng từ đấy, con đường trở về thủ đô của Eiji chỉ còn là một chuỗi những hoan ái không ngừng. Sinh lực của người đàn ông đó thật đáng kinh ngạc. Cảm tưởng cứ hứng lên là anh ta đòi hỏi, mà cái sự hứng đó, tiếc thay lại khá thường xuyên. Ở trong phòng riêng, họ đã làm tới mức mười ngón tay đếm không đủ, mà trên xe nhiều khi cũng còn muốn nữa. Không biết vô tình hay hữu ý, từ lâu ông chưởng quỹ đã không ngồi chung xe với họ nữa. Nghĩ đến việc người đàn ông lớn tuổi ấy đã biết rõ mọi binh tình, Eiji đâm ngại chẳng dám nhìn thẳng vào ông ta nữa.

Vị thương nhân gần như đã thử mọi tư thế với Eiji, ở mọi vị trí trong phòng có thể được. Thế mà vẫn không thỏa. Một hôm anh ta lại thủ thỉ với Eiji việc muốn dùng công cụ. Eiji sợ hãi từ chối, nhưng anh ta vẫn không ngừng ngọt nhạt nhỏ to, đôi khi hờn dỗi vì bản thân có ý tốt muốn tình yêu được thăng hoa mà Eiji lại không hiểu. Anh chàng còn khẳng định, chuyện đó nhất định sẽ khiến Eiji được sung sướng. Một lần nữa cậu lại mủi lòng. Quả thực trải nghiệm cũng không tệ, dù xong việc Eiji tự hỏi phải chăng mình cùng chẳng khác gì một công cụ?

Dĩ nhiên là không phải họ lúc nào cũng chỉ có việc làm tình, đôi lúc anh ta còn chia sẻ với Eiji quá khứ hồi còn ở hải quân. Có rất nhiều câu chuyện ly kỳ, những chuyến đi thú vị. Anh ta đã học hỏi cũng như giúp đỡ được không ít người. Chỉ tiếc rằng một tai nạn ở chân đã khiến anh ta không thể cống hiến được nữa nên đã phải bỏ dở ước mơ. Những lúc đó, trông anh ta rất xúc động, Eiji cũng thương cảm mà an ủi ít nhiều.

Nhưng lạ là rất ít khi Eiji nghe anh ta nhắc đến Yamada qua những kỷ niệm ấy. Mà đôi lúc nói đến môi trường hải quân, anh chàng lại mang giọng hằn học, khó chịu. Anh kể nơi đó đã biến chất, chỉ là chỗ cho con cái tướng tá tiến thân, không phải là nơi để thực tài cạnh tranh. Nghĩ đến trường hợp của Yamada, Eiji chỉ nghe để biết vậy, chứ trong bụng cũng không đồng tình.

Rồi đến lúc họ sắp đặt chân tới thủ đô, Eiji hồi hộp không biết sẽ phải nói như thế nào với Yamada về tình cảm của mình với vị đàn anh mà anh ta yêu kính. Tuy nhiên, trước sự khó hiểu của cậu, xe lại dừng chân ở một quán trọ ngoại ô. Eiji chẳng phải thắc mắc lâu, người tình của cậu bỗng quỳ mọp xuống, khóc lóc thú nhận một điều: anh ta đã có vợ. Cậu bàng hoàng. Còn anh ta thì khóc rất nhiều, khóc vì mình phải chịu cuộc hôn nhân gượng ép không tình yêu, khóc vì đã gặp Eiji quá muộn. Nhưng anh ta tuyệt đối không muốn bỏ Eiji! Chỉ cần cậu chịu chờ đợi một chút thời gian, để anh đi thuyết phục người vợ.

"Anh sẽ bỏ vợ ư?", cậu hỏi.

"Không thể, nhưng anh sẽ thuyết phục cô ta cho phép được lấy em", anh ta nói.

"Lại là phận làm lẽ", cậu cay đắng nghĩ. Nhưng họ đã trải qua quá nhiều chuyện để dừng lại, cho nên Eiji vẫn gật đầu.

Người đàn ông đó ra đi. Vài ngày sau một chiếc xe ngựa sang trọng đỗ trước quán trọ. Có một mệnh phụ xinh đẹp muốn gặp Eiji. Cậu biết ngay đấy là ai, tay chân luống cuống, bối rối không nói được câu nào cho gãy gọn. Dù không hẳn sai hết là về phía mình, cậu vẫn muốn nói câu xin lỗi. Vậy nhưng, người đàn bà kia lại bật cười khanh khách:

- Ôi em trai ơi, em không phải xin lỗi gì cả. Chị không định đến đây để đánh ghen, cũng không giận dỗi gì em đâu... Ngạc nhiên lắm sao? Tin chị đi, đây không phải lần đầu chị làm việc này, nói những lời như thế này. Cũng kha khá lần rồi đấy. Mà thằng chồng chị đã nói với em những gì nhỉ? Có phải là nó là một quân nhân rất giỏi, vì tai nạn, vì chèn ép nên phải giải ngũ không? Lại còn, vì bất đắc dĩ mà phải kết hôn với chị? Nghe quen quá hở? Nhưng em đừng tin, láo toét cả đấy! Thực tế thì thằng cha ấy là kẻ bất tài nhưng tham vọng quá tầm với, chứ bị thương tí cỏn con chẳng lẽ lại không tiến thân được? Thử nhìn xem ngoài kia có vị đô đốc, tướng quân nào mà lại không thương tích đầy mình? Chẳng qua là nó không muốn thừa nhận khả năng của mình chỉ có thế, hạng sĩ quan hạng bét được có mỗi cái mã! Nên nó mới bỏ cuộc cho đỡ xấu mặt. Còn cuộc hôn nhân này, nói cậu em đừng buồn, chính nó đã quỳ xuống cầu hôn chị đó. Sản nghiệp buôn bán hương liệu ấy cũng là của nhà chị, nó chỉ đơn giản là điều hành chút công việc giao thương thôi. Vậy cậu em hy vọng gì ở một thằng đàn ông như thế? Đến chia tay em nó còn phải nhờ chị ra nói hộ đây này.

Rồi dường như tội nghiệp cậu quá, cô ta chuyển sang giọng an ủi:

- Thôi thì cũng cảm ơn em thời gian qua đã quan tâm chăm sóc cho chồng chị. Đây coi như là chút đền bù, hãy nhận đi.

Nhưng trước khi đứng lên, người phụ nữ còn vứt lại cho cậu một câu: "Chỗ chị em chị khuyên thật, cậu trông cũng chẳng phải trẻ nít gì, lần sau đừng dễ tin người như thế!"

Cô ta đi rồi, Eiji còn nhìn đăm đắm túi tiền ở trên bàn một hồi lâu, rồi bỗng phá ra cười.

Ông chưởng quỹ vẫn còn ở đấy khi Eiji xăn xắn gói đồ đạc xong xuôi, xin phép được rời đi. Ông ta bảo để mình gọi xe ngựa chở cậu tới nơi muốn đến. Eiji nói không cần. Vậy cậu có biết chỗ ngài Yamda ở đâu không. Eiji im lặng. Ông chưởng quỹ thở dài. Rồi ông lấy từ ngăn kéo bàn ra một xấp bì thư, bảo cậu hãy theo địa chỉ cuối cùng mà tìm ngài Yamada. Hãy để tôi gọi xe cho cậu, coi như đây là lời tạ lỗi của tôi.

- Và cuối cùng, - Ông nói, - Tôi khuyên cậu, hãy bỏ miếng sáp thơm vẫn hay đeo bên người đi. Trong đó có cả hương liệu kích thích đấy.

- Đó là ý của ai?

Ông ta nhìn cậu bằng vẻ mặt buồn rầu. Eiji đã hiểu. Dẫu sao cậu vẫn đánh giá cao người đàn ông đã dám đối mặt với cậu để thừa nhận nhân cách hèn hạ của một kẻ khác.

Khi ngồi trên xe ngựa, Eiji giở từng bức thư ra xem. Đấy đều là của Yamada. Anh hỏi thăm tình hình của cậu, lo lắng cho cậu, và mong mỏi đoàn xe hãy sớm về thủ đô. Eiji chỉ rơi nước mắt trên những dòng chữ đó.

Chiếc xe đi qua cây cầu nhỏ, Eiji bảo xà ích dừng lại một chút. Cậu tung túi tiền lên không trung, nhìn những đồng vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời lần cuối trước khi rơi xuống dòng nước tối đen.

"Thế là xong", Eiji nghĩ thầm khi đã ngồi yên vị trong xe, "Mọi sự ngu ngốc của ta đã được để lại. Ta đã trả phí quá hậu hĩnh rồi."

                                                                             ... Còn tiếp ...

(Truyện chỉ đăng ở wattpad  hoặc Face "Thích ngược Akaso" và trang https://archiveofourown.org, mọi nơi khác đều ngoài ý muốn của tác giả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#akasoeiji