Chap 1 - Đứa con hoang -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chiếc xe sang trọng lăn bánh vào sân của một khách sạn cao cấp. Người lái xe dừng chiếc xe lại, bước khỏi xe và mở cửa sau. Một người đàn ông cao ráo với mái tóc vàng đỏ chói lóa bước ra.  Theo sau ông là một cậu trai tóc hồng. Cả hai cùng người hầu bước vào bên trong khách sạn. Ánh đèn lấp lánh phủ kín sàn nhà được lát gạch trắng xóa. Dòng người tấp nập qua vào, những nhân viên trẻ hối hả đẩy những xe hành lý về phòng. Shinjurou dắt cậu trai tầm 15 tuổi lên tầng cao nhất của khách sạn, tức nhà của ông. Trên đường đi, có bao nhiêu thứ đập vào mắt cậu, những bức tranh tuyệt đẹp cho đến những vị khách với nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Cậu tên Akaza, con riêng của ngài Rengoku Shinjurou. Với hắn nơi này không phải là quá xa lạ, chỉ là đã rời đi quá lâu để có thể gọi là nhà.

  Gã còn nhớ rất rõ, tầng 42, tầng cao nhất của khách sạn, là nơi gã đã từng chạy nhảy, vui đùa cùng mẹ và anh mình. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, bà đã ly hôn với ngài Rengoku và rời đi. Gã đã van nài cha để cả ba cùng ở lại, tuy nhiên, mẹ gã vẫn kéo gã và anh trai rời đi với ánh mắt giận dữ của cha.
  Mẹ gã, vì bệnh nặng, đã qua đời, còn anh trai gã, Hakuji, thì biệt tăm. Cuối cùng vì chẳng còn nơi nương tựa, gã về lại nơi này.
  Lướt qua những cặp mắt hiếu kì, cười nhạo của các nhân viên trong khách sạn, ngài Shinjurou bước vào thang máy cùng gã rồi nói:
-" Từ giờ, nơi này sẽ là nhà của cậu, mặc dù cậu được sống ở đây, nhưng nên cận thận với thái độ của mình. Đặc biệt, đừng làm gì tổn hại đến hai người con của ta." - ông nói với giọng nghiêm nghị nhưng có phần khuyên bảo.
  Gã gật đầu kính cẩn cúi đầu.

"Hai người con sao? Vậy là cha đã cưới vợ hai, thật bất công."

Cửa phòng bật mở, lại căn phòng khách quen thuộc nhưng giờ đã được trang trí kiểu khác. Gã nhìn vào bộ bàn ghế hiện đại ở giữa phòng, một người phụ nữ tóc có mái tóc đen dài, với đôi mắt đỏ đầy uy nghiêm hướng ánh nhìn về phía gã. Gã chắc chắn, đây là vợ hai của cha mình. Gã một lần nữa lại phải cúi đầu. Bà tên Rengoku Ruka, vợ của Rengoku Shinjurou, từ giờ là mẹ kế của gã. Thâm tâm gã chửi rủa đủ điều, nhưng gã vẫn tiếp tục lễ phép chờ đợi phản ứng của người kia. Bà Rengoku nhìn ngã rồi lạnh lùng nói:

-" Chào mừng cậu đến với gia đình, cậu Akaza, từ giờ cậu sẽ trở thành anh trai của Kyojurou, và Senjurou. Mong cậu yêu quý chúng như em cùng mẹ cùng cha.
 
Bà nói đúng trọng điểm, không hề lệch đi hay giảm bớt từng câu. Điều đó làm gã bực mình. Gì mà cùng mẹ? Gã chỉ có một người anh trai, không hơn không kém.

-"Vâng ạ."

Gã đáp lời.

            ___________________________________________________

Tầm chiều, lúc ba giờ, khi gã đang ở trong phòng của mình, chợt tiếng mở cửa chính làm gã chú ý. Gã bước xuống giường đi ra phòng khách. Đôi mắt gã lập tức tập trung về phía người hai người đối diện. Mái tóc đỏ vàng, đôi mắt tràn đầy năng lượng, họ nhìn gã, và gã cũng nhìn lại.

-" Chào anh, anh là...Akaza đúng chứ?"

-"Hả?" - Gã thất thần hỏi lại.

  Đây rồi, hai đứa trẻ mà gã đã được nghe đi nghe lại từ mồm của các nhân viên đây rồi. Cậu nhóc cao ráo đang cầm hai chiếc áo khoác kia chắc là Kyoujurou, 12 tuổi, còn em nhỏ kia, chắc là Senjurou, 7 tuổi. Giống nhau như đúc.

-" Này, anh ổn chứ?" - Kyoujurou ái ngại hỏi lại.

-" Ừm..chào cậu." -Gã đưa tay ra định bắt tay.

  Senjirou vốn dĩ từ đầu đã không ưa Akaza, ngay từ khi nghe tin gã sẽ đến ở, em đã dãy đành đạch lên rồi. Em cau mày lùi lại phía sau anh trai mà kéo áo, khiến cho Kyoujurou bị một phen ngại đến tận mang tai.

" Em không thích thì cũng đừng như thế chứ!!!" Kyoujurou nghĩ.

  Cậu bắt tay gã, sau đó bảo Senjurou về phòng.

-"Akaza này, còn người kia đâu?"

- " Ai cơ?"

Kyoujurou bất ngờ hỏi lại:

-"Thì...Hakuji đó ạ? Em nhớ bố bảo có hai người mà..?"

-"À...Anh ấy không đến." Gã cười gượng, rồi nhìn lại Kyoujurou đang treo áo khoác. Rõ ràng mà nói, theo thị quan của hắn mà đánh giá, thì Kyoujurou nhìn như con gái vậy, mặc dù vẫn có nét thanh tú của con trai, nhưng với gã thì nhìn yểu điệu chẳng khác gì con gái cả, cơ thể nhìn chẳng được khỏe khoắn như hắn. Khinh thật. Gã rõ ràng hơn cậu ta bao nhiêu, vậy mà người cha vô tình lại bỏ gã và mọi người. Gã im lặng rồi lại quay vào phòng. Cuộc gặp với hai người "em trai" đã khiến hắn ngay tức thì ghét bỏ gia đình mới này.

__________________________________________________________________

   Ông bà Rengoku rất hay không ở nhà vì phải đi làm ăn. Bữa tối chỉ có hai người, giờ thêm hắn là ba. Kyoujurou và Senjurou được người hầu, nhân viên hỏi thăm rất nhiều, chăm lo từng chút một, còn gã thì bị ngó lơ, chả một ai quan tâm xem hắn ăn gì, thậm trí có mặt tại bữa cơm hay không. Gã hoàn toàn bị cho ra rìa. Akaza không tức giận, gã chỉ lẳng lặng làm việc của mình
Gã đã sống không cần trợ giúp, thì bây giờ vẫn thế cả thôi. Mẹ ruột của gã, cũng không hay chăm sóc gì gã cả, bà bận đi làm suốt ngày. Giờ nghĩ lại, gã thương mẹ mình thật đấy.
  Kyoujurou không thích gì Akaza, nhưng cậu không phải một người bất lịch sự, trái lại, cậu quan tâm cho tất cả mọi người, bao gồm cả người anh trai "bất đắc dĩ" này. Cậu quay sang hỏi:

-" Anh ăn ngon miệng chứ?"

-"Hả..à, ừ..ngon lắm."

  Kyoujurou thấy hắn chỉ gắp có vài miếng, bèn bê một đĩa thịt đến chỗ hắn rồi bảo:

-" Em..thấy cái này cũng được."

  Gã nhìn cậu, rồi lại liếc đến bàn tay kia. Chỉ chạm nhẹ vào ngón tay lúc cầm vào chiếc đĩa, gã ghét bàn tay đó, nó mịn màng, hơn hẳn tay gã. Bàn tay đó giống tay công tử bột, cả ngày chẳng làm gì, gã ậm ừ rồi nhận lấy cái đĩa.

                            _____________end chap 1______________

Lời nói của các tác giả: ' Chap này chỉ tập trung vào việc giới thiệu nhân vật và bối cảnh, các mối quan hệ sẽ không được tiết lộ trước mà sẽ men theo cốt truyện. Cám ơn bạn đọc vì đã đọc chap đầu. '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro