Chap 2 - Thích nghi -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mặt trời chiếu qua của kính của phòng hắn, hất ánh nắng lên khuôn mặt của hắn. Đôi lông mi của hắn từ từ mở ra, để lộ con ngươi màu vàng nổi bật. Gã xoa xoa lên mái tóc màu tím rồi ngồi dậy. Ngày thứ hai hắn đến nơi này, và cũng sẽ là ngày đầu tiên hắn đến trường mới. Hắn "chậc" một cái, rồi chán nản đứng lên vệ sinh cá nhân.

  Trường mới của hắn, là một ngôi trường quốc tế. Nơi này tập hợp hàng loạt những học sinh "đặc biệt" từ nhiều nơi trên khắp thế giới. Ngôi trường đầy rẫy con nhà giàu, hoặc không thì là những đứa trẻ thần đồng với lực học xuất sắc, có khi là những đứa có tài năng thiên bẩm về nghệ thuật. Một ngôi trường danh giá như thế, tại sao một người như hắn lại phải vào nhỉ? Vào đó rồi để làm gì? Chạy đua cùng mấy đứa kia? Vào để được mấy cái mã học sinh trường quốc tế à? Gã thì có cái quái gì đặc biệt đâu? Gã thậm trí có một cái học bạ tệ hại với ghi chép về đủ mọi loại tội, từ hút thuốc, cho đến đánh nhau. Gã thậm trí đã suýt bị đuổi học hai lần.
 
"Cộc - cộc"

Tiếng gõ cửa đánh tan ý nghĩ trong tâm trí gã. Quay sang, gã thấy Kyoujurou đã đứng ở cửa, với bộ đồng phục y như của gã.

-"Anh trai" - Kyoujurou nói như thể bị ép buộc -" Bữa sáng đã xong, anh ra ăn đi."

"Anh trai? Mày kiếm đâu ra cái từ đấy thế?"

  Ông bà Rengoku điềm tĩnh ngồi ăn, còn Kyoujurou thì chăm lo cho Senjurou, riêng có mình gã thậm trí còn chả thèm động vào một miếng nào. Mấy món ăn này, đối với gã, đáng để úp vào mặt đầu bếp.

.........................

Chiếc xe sang trọng lăn bánh trên con đường để đưa Kyoujurou và Akaza đến trường, cậu nói chuyện nhất nhiệt tình với bác lái xe, còn hắn ngồi ngắm cảnh. Cái bụng của hắn bắt đầu biểu tình nhè nhẹ rồi, làm sao đây? Chợt gã kêu bác tài dừng xe lại. Tự dưng Akaza chủ động nói chuyện, ông Asahi bất ngờ, vội đánh lái vào về đường.

  Gã bước ra khỏi xe, đi thật nhanh về phía cửa hàng tiện lợi gần đó. Gã mua cho bản thân một gói snack, đây rồi, mấy thứ bình dân dành cho gã đây rồi.

  Kyoujurou mắt tròn xoe nhìn gã. Gã khó chịu quá, cũng quay sang nhìn lại. Lúc này, cậu lúng túng nói:

-" Sao..anh lại ăn thứ đó, nó không tốt cho sức khỏe đâu..."

-" Không tốt chỗ nào?" - Gã cọc cằn hỏi lại.

-" Thì nó có hóa chất, rồi thì, nó không ngon và..mấy thứ khác nữa, mẹ nói với em như vậy mà." - Cậu nói lại những gì đã được dạy.

-" Thật á? Thế mày đớp thử một miếng đi."

"?!??!!!"

  Bác tài sốc não lâm sàng sau khi nghe được câu vừa rồi của gã. Còn Kyoujurou thì bị sốc ngôn ngữ. Mặc dù lời gã nói thô thiển, nhưng cũng đủ để khơi gợi tính hiếu kì. Cậu bốc một miếng ăn thử.
Vị giác của cậu tự nhiên hài lòng với hương vị được nếm, tự tay thản nhiên bốc thêm miếng nữa. Akaza lườm lườm rồi bảo:

-" Ềy, đồ ăn sáng của tao."

Tuy thế nhưng gã chẳng có ý định rụt gói snack lại...

.....................................

Rảo bước trên hành lang trường cùng với Kyoujurou và hiệu trưởng, gã chẳng thèm nghe những gì cô hiệu trưởng đang lảm nhảm đâu. Vắt cặp sách trên vai, gã cúi xuống hỏi nhẹ vào tai Kyoujurou:

-"Ê mày, lớp tao là phòng nào?"

-"Phòng C1, trên tầng, lớp đầu tiên bên trái ấy."- Kyoujurou trả lời, thầm cầu mong gã đừng nghĩ ra trò gì ở đây.

  Gã ậm ừ vài cái, sau lại nghĩ mấy chuyện của mình. Kyoujurou đã về lớp, còn lại mình gã và cô hiệu trưởng. Cô Linn chẳng thích gì hắn, vì ngay từ đầu, cô đã cân nhắc rất nhiều về quyết định của mình. Nếu không cho hắn vào, ai biết trường sẽ mất bao nhiêu tiền của ông Rengoku, còn cho hắn vào, ai biết hắn sẽ làm trò con mèo gì? Cô thuyết giảng một hồi, sau đó hỏi hắn:

-"Em đã biết đường về lớp chưa?"

-"Vâng" - Gã trả lời xúc tích ngắn gọn rồi chuồn lẹ khỏi đó luôn. Nhìn bản mặt phấn son, gã thấy rợn người.

Bước vào của phòng, đầu tiên là hắn nhận được hơn 3 chục đôi mắt nhìn mình. Akaza khó chịu, gã lườm lại. Mấy thanh niên ở cuối lớp có vẻ không thích cái thái độ này của gã, mấy chị gái ngồi cạnh cửa sổ nhìn gã rồi bàn tán gì đó. Ừ thì gã cũng đẹp trai đi. Mũi cao, mặt thon,....... rồi nói nhiều chi, gã biết gã đẹp mà.
Gã được giới thiệu bởi thầy giáo mới. Mọi người sau khi đính chính được gã họ Rengoku, thì bất ngờ lắm. Vì nhìn gã chả giống Kyoujurou tẹo nào. Douma ngồi ở bàn gần cuối, nhếch mép cười rồi nói nhỏ:

-" Tưởng con nhà ai quyền quý lắm mới dám lườm lại tôi, hóa ra chỉ là thằng con hoang của ông Rengoku..hah"  - Gã có ý châm chọc. 

   Akaza được xếp chỗ ngay bên trên Douma, xem trừng Douma khoái trí lắm, còn gã thì...mặt đen như đít nồi. Giờ học đầu tiên của gã, là giờ Toán. Lúc đầu, gã cũng nghĩ là nó phải thế nào cơ, hóa ra cũng tầm thường. Gã chỉ học nửa buổi, nửa còn lại lăn ra ngủ. Douma nhìn hắn, trong lòng rạo rực ý muốn chơi gã một vố, nhưng, gia thế nhà hắn không bằng nhà Rengoku, đâm ra hắn cũng ngại.
 
  Các tiết học lần lượt trôi qua, cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa. Gã chẳng thèm ăn uống gì, xách cặp lên sân thượng nằm ườn ra. Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làn da gã, đem đến cảm giác mát mẻ thanh thản. Nắng nhẹ nhàng phủ lên lớp gạch, giòn tan xen vào từng ô của rào chắn. Gã nằm đó, ngủ luôn một giấc nữa, tại vì đêm qua, gã không thể ngủ được. Gã luôn nghĩ về gia đình của mình. Về mẹ gã, và người anh trai. Gã cũng nghĩ về nơi học cũ, nơi gã làm trùm sò của đủ mọi loại trò. Gã thích nơi đó. Nó hợp với tính cách của gã. Nhưng gã luôn tự hỏi một điều, tại sao ngài Rengoku lại đuổi tất cả đi? Có điều gì đó không đúng, các chi tiết, không ăn nhập tí nào hết.

Gã còn nhớ rất rõ, mọi thứ....đều bắt đầu từ một tai nạn.

.......................

Hakuji ngước nhìn lên trần quán, rồi nhìn vào em trai mình. Anh hỏi gã:

-" Này, cho anh mượn quả bóng của em đi, anh cũng muốn chơi."

-" Không được!! Đồ của em, tự kiếm cái khác đi.!!" - Akaza nhỏ nhặng xị lên. -" Sao lúc nào anh cũng dành đồ của em thế, anh thích thì bảo mẹ mua cho đi!!"

  Hakuji cứ liên tục đòi đồ của Akaza, ra đến đường rồi vẫn còn đòi thứ đó. Điều đó làm gã vô cùng khó chịu. Trong lúc Hakuji còn nắm tay vào quả bóng gã đang cầm. Quá tức giận, gã nhắm mắt nhắm mũi, đẩy ngã Hakuji với ý muốn phản kháng. Nhưng...gã chẳng để ý hướng mình đẩy người ta. Hakuji bị rơi xuống đường, trước đầu xe ô tô. Mặc dù xe đã phanh gấp, nhưng vẫn chỉ đỡ được phần nào. Mẹ gã rơi cả điện thoại xuống, lập tức chạy đến ôm con, và hốt hoảng, tay và đồng tử của bà run lên. Ánh mắt nhìn gã đầy oán trách. Mọi người nhanh chóng gọi cứu thương, gã như một đứa trẻ vô hồn, ngồi trên xe với sự tội lỗi bao trùm. 

Khi ngài Rengoku đến nơi với bộ quần áo xộc xệch, người đầy mồ hôi và vẻ mặt đầy lo lắng, gã chỉ biết ôm quả bóng của gã, chẳng nói gì. Khác xa với gã, mẹ gã, người phụ nữ tóc tím, lo lắng hơn nhiều, bà đi ra đi vào, tay run cầm cập. Thế rồi, bác sĩ ra, ông hỏi:

-" Ở đây...có ai trùng nhóm máu với cậu bé chứ?"

-" C...có..à khô.." - Mẹ gã lắp bắp.

-" Có tôi." Ngài Shinjurou đứng dậy.

-" Vậy mời ngài đi theo y tá."

Sau khi ngài Rengoku đi, mẹ gã ngồi sụp xuống, bà chẳng thốt nổi lên lời.

  Gã không nhớ gã đã về nhà bằng cách nào. Chỉ biết, sau khi về đến nơi, gã đã thấy bố mẹ mình cãi nhau rồi. Gã nhìn mẹ bị tát không thương tiếc, bị mắng miếc và đuổi đi. Không biết, có phải do giận gã, nhưng vì gã là trẻ con, không mắng được, nên ông Rengoku mới mắng mẹ gã chăng? Không...làm gì có chuyện đấy. Hay là vì không cẩn thận trông con? Cũng không, nếu thế thì đuổi hết đi làm gì?

"Cô..đồ đáng khinh miệt, cút khỏi đây!"

-" Akaza..."

Tiếng nói chợt vang vọng, đưa gã tỉnh khỏi dòng suy nghĩ trầm mặc

                       ----------------------- hết -------------------------

Chap sau được viết bởi Ashley_Arsen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro