Chap 3 - Một góc nhìn mới -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Akaza.."

Giọng nói vang lên, đưa gã ra khỏi dòng suy nghĩ trầm mặc.

-"À..là mày à."

Gã nhìn Kyoujurou, rồi lại quay đi, chẳng thèm để ý nữa. Lúc này cậu mới thốt lên:

-"Anh cũng thích lên sân thượng ngồi sao?"

-" Ừ..mấy giờ rồi? Bao giờ vào lớp?"- Gã hỏi.

-" 30 phút nữa." - cậu trả lời.

-" Thật á? Ok vậy là đủ." - Nói xong gã đứng bật dậy, vụt qua người cậu mà tiến thẳng về chỗ cửa ra. Kyoujurou không hiểu, bèn hỏi:

-" Anh đi đâu vậy?"

-" Trốn học."

Xúc tích, ngắn gọn và dễ hiểu. Cậu giật nảy lên, nói với hắn bằng khuôn mặt nghiêm túc:

-" Akaza, anh được được phép trốn học, hãy tỏ ra tôn trọng các giáo viên đi."

-"Hm? Mày nghĩ mày ngăn nổi tao? Mày là cái gì mà nói với tao câu đấy?"

  Ờ ha? Akaza và cậu, chả có gì quá đặc biệt, cá nhân cậu thậm trí còn không cần thiết phải lo cho hắn, chuyện cậu đang làm, hơi bao đồng.

Thấy Kyoujurou im lặng, chợt đầu óc gã nghĩ ra gì đó. Gã mỉm cười ranh mãnh, nghiêng đầu gặng hỏi:

-" Mày thử trốn học bao giờ chưa?"

.............................

-"Nhanh chân lên, lâu la quá vậy."

  Vừa trèo qua bức tường của trường, Kyoujurou đã mệt đứt hơi rồi. Biết là cũng nên chuẩn bị sức, nhưng mà không ngờ lại phải chui lủi nhiều như thế. Mà nghĩ lại, tại sao cậu lại nghe lời Akaza nhỉ? Đã không khuyên bảo được hắn thì thôi. Giờ lại đi trốn học cùng với gã, quả đúng là một học sinh tồi. Cậu thở dốc, còn hắn thì nhìn cậu một lúc rồi cả hai cùng trốn đi mất.

-"Akaza..chỗ này là đâu thế?"

  Gã dẫn cậu đi mấy khu phố rồi, chỉ nhanh chân làm sao theo kịp gã, mà chẳng để ý gì thời gian. Gã dẫn cậu vòng qua nhiều ngõ nhỏ, chạm mặt với một số tên học sinh khác cũng đang trốn học:). Đứng trước một khu hội chợ, gã chỉ tay và bảo:

-"Nay tao định vào đây chơi cơ, nhưng lại phải đi học. Hội chợ này diễn ra đến 4 giờ chiều, vào thử tí không?"

  Có lẽ gã chả cần hỏi đâu, chân Kyoujurou tự giác bước vào kìa, cậu bám theo sau gã, dần quên rằng thời gian là có hạn.
 
   Xung quanh cậu toàn là những trò chơi kì thú với đủ mọi loại màu sắc, nhìn rất bắt mắt. Gã mua cho cậu một cây kẹo bông, thứ mà cậu ít khi được ăn vì nó quá ngọt. Nhâm nhi cây kẹo trong tay, cậu nhìn gã phô diễn khả năng của bản thân. Từng mục tiêu một dần bị loại bỏ, gã ăn đứt toàn bộ điểm của trò bắn súng này. Gã cười nhếch mép rồi bảo:

-"Khó lắm thì cũng chỉ đến vậy à?"

Nghe mà nhức hết cả nách. Gã được một con gấu bông, cỡ trung bình, mà gã..thì chúa ghét gấu bông. Không phải vì nó có bông, mà vì con gấu này nó có màu cam, và đỏ, nhìn giống ai đó.  Gã liếc qua một chút rồi đưa cho Kyoujurou:

-" Cho mày này."

Cậu nhìn gã, gã cũng nhìn lại. Ánh mắt của gã sắc sảo hơn nhiều, nó điềm đạm nhưng lại lạnh lùng đến kì lạ. Đưa tay ra nhận con gấu bông, Kyoujurou thầm yêu thích đôi mắt đó.

  Cậu cũng muốn chơi. Đưa tay chỉ đại một trò nào đó, cậu và hắn quyết định xử đẹp trò đó luôn.

.................

-"Không phải, đừng cứng đờ ra như thế."

  Kyoujurou đang đứng ở trong lòng của gã, còn Akaza thì hai tay đang giữ lấy tay cậu và khẩu súng nhựa. Gã đang chỉ cậu cách chơi, vì xem chừng cậu thích quá mà. Nhưng mà biết sao đây, coi ai đang đỏ mặt kìa. Cậu cảm thấy cái tư thế này nó không đúng cho lắm. Kyoujurou có thể nghe thấy tiếng hắn thở ở ngay bên tai mình. Bất giác, cậu loạn cả lên, bắn lung tung cả, ấy thế mà lại trúng đấy. Gã nhìn theo, đầy bất ngờ rồi xoa đầu cậu và cười:

-" Cũng được, không quá tệ nhỉ?"

  Ánh mắt Kyoujurou nhìn gã, sáng hết cả lên, lời khen của gã, tự dưng có giá trị vậy?

Hai người đi càn quét cái hội chợ đó dài dài, hầu như toàn là gã chơi. Kyoujurou chợt nhận ra hiện tượng lạ, khi các quán đang đóng cửa dần dần. Lúc này cậu mới chợt nhận ra, đã đến 4h chiều rồi, tức là đã gần hết tiết cuối rồi!!! Cậu và gã, đã đi chơi suốt cả buổi chiều, trốn học suốt cả buổi chiều và vi phạm nội quy cả buổi chiều! Akaza cũng nhận ra điều đó, nhưng so với Kyoujurou thì gã điềm tĩnh hơn nhiều, vẫn còn ngồi chơi nốt trò cuối rồi mới định về.

.........................

  Kyoujurou chạy hối hả vào trong lớp, mọi người hầu như đều đã về hết, chỉ còn lại một số người ở lại trực nhật. Haru, một người bạn cùng lớp của cậu, tỏ ra cực kì khó chịu khi nhìn thấy Kyoujurou:

-" Bây giờ mới vác mặt về hả?! Cậu có biết tôi đã phải nói dối giáo viên để chống chế cho cậu không?!?" - Haru tức giận quát.

  Kyoujurou chỉ biết im lặng, nếu có gì để nói, thì chỉ có thể là lời xin lỗi và thú tội thôi. Haru cảm thấy cáu với sự im lặng đó, cậu kéo Kyoujurou ra khỏi lớp và nói:

-" Kyoujurou, tôi biết cậu không phải loại người thích trốn học, do "anh trai" của cậu, đúng chứ? Nói với tôi, và tôi sẽ giúp cậu nói chuyện với bố mẹ và nhà trường...." - Haru nghiêm túc nói.

Nếu xét về mặt tín nhiệm của giáo viên, Haru hơn cậu nhiều, nhưng xét về mặt được các bạn học sinh khác yêu mến nhiều hơn, thì cậu ăn đứt Haru. Cậu và cậu ta quen nhau từ nhỏ, rõ ràng là bạn cực kì tốt và thân thiết của nhau, nhưng, lúc này, cứ mỗi lời Haru nói ra, lại chỉ khiến Kyoujurou thêm phần bất lực, cái này, thực sự quá khó giải quyết rồi.

-" Không cần đâu, tôi..."

-" Bọn tao tự giải quyết..!"

Kyoujurou và Haru quay mặt lại, là Akaza!! Gã đi tìm cậu à? Haru nãy đã bực, nay càng thêm bực mình. Hai người họ lườm nhau như hai kẻ không đội trời chung. Akaza nói trước:

-" Việc riêng, đừng có bao đồng, nhóc con."

-" Nhóc nhóc cái con khỉ, tôi cao bằng ông đấy!! Tên chết tiệt..hôm nay ông dẫ...n..ơ khoan!!?"

Chả thèm đợi Haru nói hết câu như thể hiện sự tôn trọng, Akaza kéo Kyoujurou đi luôn, gã chỉ nói ra cái cớ cho có:

-" Về muộn thì bị la."

......................

Ông bà Rengoku đang ngồi trên ghế, còn gã và Kyoujurou thì đang đứng ở giữa phòng. Lần này thì không thể thoát được rồi.

       
                              ------------------ hết -------------------

Chap này được biết bởi SherlennWLđề cập đến một người dùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro