3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trong lớp học.

Kojiyuu

  Yuko tiến lại gần bàn của Haruna, rồi ngồi kế bên của Haruna một cách tự nhiên vì chỗ ngồi đó là của Yuko mà.

  Yuko: NyanNyan, cậu đừng giận tớ nữa nha!- Yuko nói với giọng hết sức dễ thương làm cho Haruna chú ý đến.

  Haruna: Giận cậu? Vụ gì?-Haruna tỏ vẻ không hiểu.

  Yuko: Thì cái chuyện tớ sờ oppai của cậu đấy.-Yuko thủ thỉ với Haruna.

  Haruna: Cái đồ biến thái như cậu thì cần gì để ý tớ có giận hay không.- Haruna dùng cái khuôn mặt chẳng có tí cảm xúc nào nói với Yuko.

  Yuko: Thôi mà Nyan, đừng giận mà. Cậu cứ như vậy, tớ đau lắm đó.-Yuko trưng ra cái bộ mặt tội nghiệp.

  Haruna: Cậu đau thì đi khám đi!

  Yuko: Bệnh của tớ không phải đi khám sẽ khỏi đâu.- Nghe Yuko nói vậy, Haruna trưng cái bộ dạng khó hiểu ra nhìn.

  Haruna: Tại sao? Hay cậu bị bệnh nan y?- Yuko phải công nhận một điều rằng Haruna của bé có một trí tưởng tượng siêu đẳng.

  Yuko: Không phải! Chẳng qua bệnh này chỉ có cậu mới chữa được cho tớ thôi.

  Haruna: Làm sao chữa?-Nếu giúp được Yuko đương nhiên bé sẽ không ngại làm bất cứ việc gì rồi.

  Yuko: Đơn giản lắm, chỉ cần cậu không giận tớ nữa là được rồi.- Nếu như không giận Yuko mà giúp cậu ấy khỏi bệnh đương nhiên là bé chấp nhận rồi.

  Haruna: Được, tớ sẽ không giận cậu.- Nghe Haruna nói, Yuko cảm thấy vô cùng vui sướng. Nhanh như chớp, hôn vào má của Haruna một cái.

  Yuko: Cậu đã nói không giận tớ rồi nha!- Haruna mặt đỏ cả lên. Nếu không phải tại cái người kia là người bé thích thì bé đã không nhìn mặt từ lâu rồi.

  Haruna: Yuuchan! Cậu...cậu...

  Yuko: NyanNyan đáng yêu quá nên tớ mới hôn cậu thôi. Tớ thích Nyan nhất!-Vì câu nói đó của Yuko mà Haruna không giận nữa. Mọi chuyện được giải quyết êm đềm. Mayu ở bên ngoài thầm khâm phục Yuko. Vừa được hôn vừa làm cho Haruna nguôi giận, đáng để Mayu học hỏi đây.

  Jurina: Mayu-chan, sao cậu đứng ở đây mà không vào lớp đi?- Jurina là người bạn mà Mayu mới quen. Hai người cũng hợp lắm nên trở thành bạn thân chỉ trong một ngày.

  Mayu: Lát tớ sẽ vào mà trên tay cậu cầm gì thế?- Mayu chỉ vào cái bịch bánh trên tay của Jurina.

  Jurina: À, cái này là melonpan, tớ mua cho Rena-chan đấy.

  Mayu: Cậu mau vào lớp đưa cho chị ấy đi, tớ ở ngoài đây một tí.- Mayu nói xong, Jurina liền vào lớp.

Wmatsui

  Jurina bước lại chỗ ngồi của mình vì chỗ của bé ngay bên cạnh Rena mà.

  Jurina: Rena-chan, em có cái này cho chị nè.-Rena quay qua nhìn Jurina.

  Rena: Gì vậy?- Jurina cười tủm tỉm.

  Jurina: Đảm bảo chị sẽ thích nhưng trước hết, chị phải hứa một chuyện với em.-Khuôn mặt của Jurina bỗng trở nên rất...gian xảo.

  Rena: Là chuyện gì? Em nói đi.-Rena cảm thấy hơi lo.

  Jurina: Nếu chị thích món quà mà em đưa cho chị thì chị phải cho em làm một việc.-Rena càng ngày càng cảm thấy lo sợ. Jurina tuy là một đứa trẻ nhưng lại rất thông minh nha.

  Rena: Chuyện gì?-Vẫn là hỏi trước cho chắc.

  Jurina:Chị không cần biết, chỉ cần trả lời đồng ý hay không thôi.

  Rena:Được.-Dù sao chưa chắc món quà của Jurina sẽ làm cho bé thích mà. Jurina đưa bánh melonpan cho Rena. Khuôn mặt của chị ấy vui hẳn lên. Khỏi nói chắc mọi người đều biết, chị ấy thích cỡ nào rồi.

  Jurina: Chị rất thích phải không?- Jurina hào hứng nói.

  Rena:Cũng tạm thôi à.- Có một cái bánh melonpan chưa đủ để làm cho bé thích đâu. Ít nhất của phải năm cái lận.

  Jurina: Chưa đâu, ở đây còn nữa nè.-Jurina vốn đã lường trước việc này rồi. Chơi với Rena bao lâu chẳng lẽ bé không biết chị ấy thích bánh melonpan cỡ nào ư?

  Rena: Em quả hiểu ý chị đấy.- Rena cười rồi nhận lấy thêm bốn cái bánh melonpan từ tay Jurina.

  Jurina: Vậy là chị thích rồi đúng không?-Vì làm cho Rena hài lòng mà tiền để dành mấy tháng của bé thoáng chốt đã bay đi mất. Nếu mà Rena không thích nữa thì bé cũng hết cách luôn rồi.

  Rena: Ừm.-Rena vừa ăn bánh vừa trả lời Jurina.

  Jurina: Lời hứa lúc nãy, chị nhớ mà nhỉ?-Jurina vừa nói vừa mỉm cười nhìn Rena.

  Rena: Hị hớ à(Chị nhớ mà)-Do đang ăn bánh nên Rena nói không rõ cho lắm. Jurina như chỉ chờ có câu nói đấy, nhanh chóng hôn hai cái vào hai bên má của Rena làm cho Rena đỏ hết cả mặt lên.

  Jurina: Xong rồi, chị ăn vui vẻ nha.-Jurina cười tủm tỉm, coi ra tiền để dành của bé không uổng phí rồi. Rena đã lỡ hứa rồi dù giận cũng chẳng làm được gì nên bỏ qua cho Jurina luôn.

  Au: Thế là hết thêm một chap nữa. Au không biết nói gì nhiều chỉ hi vọng mọi người sẽ thích. Hẹn gặp lại ở một ngày nào đó không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro