4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Mayu thấy được những việc mà Jurina với Yuko đã làm định bắt chước theo hai người đó. Bước vào trong lớp học vừa đúng lúc nhìn thấy một cặp chủ-tớ ở trong lớp. Đó chính là Yui và Paru.

  Yui: Paru-chan à, tớ giúp cậu cầm mấy quyển sách này nhé?- Yui hớn hở chạy lại chỗ Paru.

  Paru: À, cảm ơn.- Paru thờ ơ đáp lại. Nhưng điều đó cũng đủ để cho Yui vui vẻ rồi. Mayu nhìn thấy mà lắc đầu mấy cái.

  Yui: Cậu có mệt không? Có muốn uống nước không?Tớ lấy cho cậu.- Yui thật chu đáo quá đi nhưng Mayu chắc chắn sẽ không học theo Yui đâu! Tại sao ư? Cứ như kiểu của Yui thì không chừng, sau này Paru sẽ không nghe theo lời của Yui mất. Như thế thì còn mặt mũi nào nữa chứ?! Nhìn ba bé sợ vợ cũng đủ để hiểu rồi, cưng chiều quá không tốt chút nào.

  Paru: Cảm ơn, Yui-chan.- "Chụt" Paru không biết có ăn nhầm gì hay không mà lại chủ động hôn vào má của Yui. Mayu đã nhầm rồi. Có lẽ chiều chuộng, giúp đỡ một chút sẽ lợi hơn rất nhiều. Lát nữa bé sẽ đi áp dụng thử với Yuki xem sao.

  Yui: Ơ... không... không có gì đâu.- Khuôn mặt của Yui đỏ ửng cả lên.

  Paru: Cậu không sao chứ? Cậu bị sốt ư?- Paru nhìn thấy không biết cứ tưởng là Yui bị sốt nên ân cần hỏi han. Yui thấy Paru quan tâm mình như vậy khiến trong lòng bé không khỏi vui mừng. Mỉm cười nhìn Paru.

  Yui: Không sao đâu! Cậu không cần lo.- Nghe Yui nói không sao, Paru cũng không còn lo lắng nữa.

  Paru: Vậy cậu mau giúp tớ khiên đóng sách này đi.- Paru nói rồi đưa chồng sách trên tay cho Yui bưng. Paru thong thả đi ra ngoài, Yui ở phía sau cầm chồng sách cao hơn cả đầu mình, khó khăn bước đi. Mayu nhìn thấy cảnh đó mà không khỏi buồn thay cho Yui. Đã muối mà còn phũ nữa chứ! Khổ thân cho Yui quá đi mất.

  Mayu nhìn xung quanh lớp nhưng chẳng thấy Yuki ở đâu cả nên đành lại chỗ ngồi một mình. Vừa hay ở phía trước lại có Sakura định là lại ngồi ai ngờ Haruppi đã lại ngồi trước rồi. Thôi kệ, dù sao cũng không phải chỗ của bé, bé không quan tâm.

  Sakura: Cậu mới đi đâu vậy?- Sakura vừa nói vừa mỉm cười nhìn Haruppi.

  Haruppi: Đi mua nước. Cậu muốn uống không?- Sakura nghe thấy Haruppi cho mình uống nước của cậu ấy, có nước uống hơn nữa lại là của Haruppi thì ngại gì không uống chứ!

  Sakura: Muốn, cảm ơn cậu.- Sakura cười cười rồi cầm chai nước mà Haruppi đưa cho. Tuy có ống hút nhưng Sakura không dùng mà uống thẳng luôn.

  Haruppi: Ơ... sao cậu không uống ống hút thế?-Haruppi ngơ ngác nhìn Sakura.

  Sakura: Tớ quen rồi, xin lỗi cậu nha.- Bé sao mà quên được chứ! Cái này là bố bé dạy mà. Bố bảo nếu có bạn nào cho mình uống mà lại là người mình thích nên uống thẳng đụng miệng luôn như thế sẽ có thể hôn gian tiếp. Mặc dù bé không hiểu hôn gián tiếp là như thế nào nhưng bé chỉ cần biết hôn được Haruppi là tốt rồi.

  Haruppi: Nhưng lúc nãy Anna-chan đã uống rồi.- Sakura không còn lời nào để nói, khuôn mặt đơ ra.

  Sakura: Cậu nói ai cơ chứ?- Vì bé mới vừa vào lớp hơn nữa lại không dám bắt chuyện nên không biết nhiều người cho lắm. Chỉ mới quen được vài người thôi à.

  Haruppi: À thì là Murashige Anna-chan ấy. Là cái người ngồi trước cậu 2 bàn kia kìa.- Sakura nhìn theo hướng mà Haruppi chỉ. À thì... nói sao ta... cũng tạm được nhưng mà người bé thích là Haruppi cơ.

  Sakura: Thôi bỏ đi mà Anna-chan là con lai đúng không?- Tại bé thấy Anna khác khác với bé ấy mà.

  Haruppi: Đúng rồi, cậu ấy là con lai, có một nửa gốc người Nga, mà cậu cũng quan tâm quá nhỉ?- Đương nhiên bé phải quan tâm rồi! Haruppi đã đưa nước cho Anna uống chắc cũng phải rất thân đây. Bé cũng phải đề phòng chứ!

  Sakura: À... không hẳn là quan tâm. Tại tớ thấy cậu ấy hơi lạ lạ nên muốn hỏi tí thôi.- Hỏi để bé nhớ mà còn tránh. Nghĩ sao thế? Bé là đang muốn hôn gián tiếp Haruppi cơ mà. Ai ngờ... bé không chịu đâu!

  Haruppi: Ơ... sao cậu lại khóc vậy?- Cũng tại Anna thôi đấy. Bé muốn hôn Haruppi cơ. Mà Haruppi quan tâm bé ghê. Nhân cơ hội này, bé sẽ làm nhũng với cậu ấy vậy.

  Sakura: Tớ nhớ mẹ của tớ. Mà mỗi lần như vậy thì mẹ thường dỗ tớ bằng cách hôn vào má của tớ đấy!- Sakura vừa nói vừa khóc nức nở. Haruppi nghe vậy cũng không biết làm cách nào.

  Haruppi: "Chụt" Rồi đó, nhín đi. Ngoan nào, đừng khóc nữa. Sakura-chan khóc chẳng dễ thương chút nào đâu.- Sakura được Haruppi hôn liền nín khóc. Xem ra lần sau bé sẽ sử dụng lại chiêu này mới được.

  Mayu ngồi nhìn thấy cảnh đó mà trong lòng thầm ganh tỵ. Sao ai cũng được hôn hết thế? Bé cũng muốn nữa nhưng Yuki lại không có ở bên cạnh. Nếu Yuki vào đây bé sẽ tìm cách để Yuki thưởng cho bé mới được.

P/s: Au chẳng biết nói gì nữa. Mong sao mọi người sẽ thích cái sự "ngây thơ", dễ thương của mấy bạn nhỏ^^. Hẹn gặp lại mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro