Chương 7: Người bị thương xin chớ mạnh tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Yokoyama rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người.





Jurina vẫn còn đang ngồi, cánh tay thỉnh thoảng lại truyền đến một trận đau, nhức nhói không chịu được




Rena nhìn nàng, đôi mặt nâu khói tràn ngập xót xa, quay bước về phiá cửa


"Chờ tôi một chút"



Bước ra khép cửa lại, lát sau lại quay trở vào, trên tay Rena cầm theo chậu nước nóng cùng hộp sơ cứu




"Chẳng phải tôi đã bảo em phải cẩn thận sao?"





Thanh âm Rena nặng nề, rõ ràng là rất tức giận.





Jurina mím môi, không dám trả lời nàng, lát sau mới chịu bật ra 2 chữ "Xin lỗi" rồi im lặng





Làm người con gái trước mặt phải lo lắng, tự bản thân Jurina cũng cảm thấy mình không phải là người tốt.





Vắt xong chiếc khăn, Rena mới xoay người lau máu trên tay nàng.






Vết máu khô bám dính trên tay, có thêm nước nóng tiếp tục rỉ máu, chậu nước đem vào rất nhanh chuyển thành màu đỏ nhàn nhạt






Rửa sạch vết thương thì bắt đầu sát trùng, việc này sau đó hỏi Jurina, em ấy chính là vừa run rẩy vừa kể lại.




Rena không chút lưu tình đối với người đã sống chung với nàng mấy chục năm, diện vô biểu tình cầm bông thấm thuốc ấn mạnh vào vết thương




Jurina vẫn còn mơ màng, lập tức một trận đau kịch liệt truyền đến,tỉnh cả người, chính là la đến mức khản cổ họng.





"RENA-CHAN, ĐAU QUÁ, EM XIN LỖI MÀ, DỪNG LẠI ĐI A~~~"




Tiếng la bên ngoài làm Yokoyama vừa đi vừa suy nghĩ giật mình, suýt nữa té dập mặt





"Hai người đó, rốt cuộc là đang làm gì?"-đây chính là suy nghĩ trong đầu Yokoyama





Tốt nhất là không nên nghĩ đến nữa




"Cho em chết"





Dù là Rena nói thế, nhưng lại giảm lực nơi tay, chầm chậm mà thoa thuốc




Đối với đứa trẻ này, mạnh tay chính là cái mà nàng không nỡ





Còn hỏi tại sao lại không nỡ, nàng không có câu trả lời






Kashiwagi đã từng hỏi nàng: "Cậu với đứa trẻ đó, rốt cuộc là như thế nào?"






Nàng lúc đó không đáp. Đối diện với ánh mắt Kashiwagi không chút cợt nhả mà nghiêm túc hỏi nàng, Rena có né tránh, nhưng hơn tất cả là muốn biết câu trả lời




"Là người thân, chị em, hay...người yêu?"




Đến bây giờ, nàng vẫn tiếp tục tìm kiếm nó, câu trả lời






Jurina ngồi yên để Rena thoa thuốc, cánh tay có đau nhưng đã đỡ hơn lúc nãy. Rena lúc này, không phải là băng sơn nữ nhân, chính là vẻ lạnh lùng thường ngày gần như biến mất





Chỉ còn là một Matsui Rena đang quan tâm đến Matsui Jurina.






Jurina dùng bàn tay còn lại của mình phủ lên tay Rena, ánh mắt nhu tình nhìn nàng





"Rena-chan, em xin lỗi, lần sau sẽ không như thế nữa"






Rena nghe đến "lần sau", liền lập tức ấn thêm một lần nữa. Jurina lại thêm một lần đau




Lần này còn chưa đủ, em còn muốn lần sau?




Vừa đánh xong lại vừa xoa, lại giảm lực ở tay, tiếp tục thoa thuốc. Ánh mắt lúc nãy của Jurina, nàng có thấy, nhưng lại cố tình không đối diện.





"Chính là vì sợ khi đã nhìn vào thì không thể thoát ra"-sau này Rena đã cười mà bảo thế





Jurina nói với Rena như thế, cũng là tự hứa với chính mình





Nếu bản thân không mạnh mẽ, thì lấy tư cách gì đòi bảo vệ người mình yêu.




Dù là ở ngoài, Rena có lạnh lùng đến đâu, đối với Matsui Jurina, Matsui Rena vẫn là một người yếu đuối cần che chở.






Mãi cho đến khi băng bó xong, Jurina vẫn chuyên tâm ngắm Rena, lúc sau mới đưa mặt lại gần mà hôn lên trán nàng





"Cám ơn chị"





Vết thương của Jurina khá sâu, nhưng vì trời đã khuya nên sáng hôm sau Mariko mới cùng Minegishi đến băng lại cánh tay cho nàng. Đối với Jurina, cánh tay nàng băng như thế là đẹp, với người ngoài thì bình thường, còn đối với hai người không sợ trời không sợ đất này thì lại phán một câu




"Xấu tệ hại"





Liền sau đó đã nhận được ánh mắt sắc lẻm của Rena, đành ngậm miệng mà làm việc.






Ngày hôm sau nữa Jurina mới đến trường, vừa bước đến cửa đã bị một cái giày phang vào mặt





"Chẳng phải tớ đã bảo đừng có mang cái thân băng bó đến đây hay sao?"





Watanabe Mayu, thù này nhất định trả.



----------------------------------------

Cái này tui bắn hint mừng Jurina hạng 3, mừng Jurina nhận được mail của Rena, thanh niên này thiệt chung thủy mừ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro