Chương 8: Hoa lưu ly ngày đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Khi tôi gặp đứa trẻ ấy, là khi tôi 10 tuổi, còn Jurina lên sáu, lúc đó còn ở trong viện mồ côi]




[Cô bé rất thích hoa, đó là điều tôi nhớ rõ]





[Khi tôi gặp em ấy, là khi em ấy đang mải mê ngắm hoa ở công viên, đáy mắt ngập tràn hạnh phúc]






[Tôi 10 tuổi lúc đó chính là bị sự trong trắng thuần khiết của em hớp hồn]






["Này, đó là hoa gì"]






[Bản thân lúc đó đã vô thức ngồi cạnh bên, nhìn chăm chú vào đôi mắt em ấy]





[Em ngước nhìn, giây sau mới cất tiếng]






["Là lưu ly"]





[Ngày hôm sau tôi cũng đến, lần này là tự bản thân ngồi cạnh bên, cùng em ấy trò chuyện]






["Này, chị là Yui, em tên gì"]





["Haruka"]






[Mỗi ngày, mỗi ngày, tôi vẫn đến chơi với em]






[Nói về hoa, quả thật em biết rất nhiều, trong trí tưởng tượng ngây thơ của đứa trẻ mười tuổi, tôi đã nghĩ em xé cả quyển từ điển về hoa để ăn]






[ Quãng thời gian đó kéo dài hai tuần, tôi và Jurina được nhà Matsui nhận nuôi ]






[ Cho đến lúc tôi rời đi, em đặt vào tay tôi một đóa hoa màu tím nhạt ]




[ Hoa lưu ly ]






[ Kể từ đó, chúng tôi đã không còn gặp nhau ]







------------------------------------------







Cho đến khi gặp người con gái trong quán bar, bản thân Yui đã cảm giác rằng chính là cô bé ngày trước




Hoa lưu ly







Trong tiếng anh, nó được gọi là forget me not, cũng là mang ý nghĩa: xin đừng quên em.






Yui tự cười, bước đi trên con phố đông đúc





Không cần hoa, bản thân em ấy cũng đã khắc sâu vào trái tim nàng







Hôm nay Yui không có việc gì làm, Jurina đến trường, Rena thì ở công ty, Yuki thì mấy hôm nay đều đi với người nào tên Watanabe, thế là nàng một mình dạo quanh thành phố.






Đi đến mức đôi chân mỏi nhừ, nàng dừng bước trước một tiệm hoa







Yui nhất thời sững người






Tiệm hoa không có gì đặc biệt, nhưng lại sơn màu tím nhạt






Màu của hoa lưu ly






Vị chủ tiệm đứng đó, mải mê chăm chút từng bông hoa, vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc






Hình bóng của cô bé ngày trước và người trước mặt nàng như hòa làm một với nhau






Như một mảnh ghép hình hoàn hảo.







Đôi chân mỏi nhừ của nàng tiếp tục cất bước, tựa hồ sợ hãi người đó sẽ biến mất trước mặt nàng







"Này, đó là hoa gì?"






------------------------------------------







[Ngày tôi gặp chị ấy, lúc đó tôi mới 8 tuổi]







[Bởi vì ở công viên có rất nhiều hoa, tôi thường đến đó để ngắm]







["Này, đó là hoa gì?"]






[Khi tôi ngẩng đầu lên, đã thấy chị ấy ngồi bên cạnh mình]







[Lúc đó, bản thân chính là bị vẻ ngây ngô của chị ấy thu hút]







["Là lưu ly"-tôi đã trả lời như thế]







[Tôi không có bạn, người chơi với tôi nhiều nhất cũng chỉ có Yui]








[Nhưng mà, thời gian chị ấy cạnh tôi chỉ có hai tuần]







[Khi chị ấy đuọc nhận nuôi và cả chuyển đi, tôi không nghĩ nhiều, đặt vào tay chị ấy một đóa lưu ly]







["Xin đừng quên em"-đó là lời tôi muốn nói với chị ấy]






[Có lẽ lúc đó Yui không biết điều này]






[Cho đến bây gìơ, có cho mình một tiệm hoa, vẫn là dùng màu của lưu ly để trang trí]




[Một chút thôi, tôi vẫn hy vọng gặp lại Yui]







-----------------------------------------






Nghe được câu nói này, người trước mặt bất chợt dừng động tác, xoay người về phiá Yui






Giây sau đó, lại nở một nụ cười với nàng






"Quý khách, chị là muốn mua hoa?"






Yui nhất thời câm nín, nàng vôna không có chủ đích mua hoa, nhưng cuối cùng cắn răng mà "Uhm" một tiếng








Nhận được bó hoa, Yui vẫn còn ngập ngừng






"Có được không, nếu ngày mai tôi lại đến?"




Nàng cười, thanh âm mang vài phần trong trẻo hướng đến Yui






"Quý khách, chị là muốn làm quen với tôi? Chúng ta chỉ vừa mới gặp"






"Tôi là Yokoyama Yui, còn em?"






Người con gái sững người, nhưng giây sau đó đã cất tiếng







"Shimazaki Haruka, nếu muốn ngày mai chị có thể đến"






Yui ngạc nhiên, thoáng chốc trở lại bình thường








Tên Haruka, ở Nhật Bản này không phải là hiếm.






Nhưng hành động của em ấy, vốn không qua khỏi mắt nàng. Nhận được câu trả lời, Yui thỏa mãn rời đi.






Còn cái bó hoa, Yui đem nó đặt trong phòng, mỗi ngày đều ngắm






"Nhất định là em ấy"






--------------------------------------



[Khi tôi nghe tên, bản thân đã không khỏi giật mình]




[Nhưng khi nhìn vào mắt Yokoyama, tôi đã cảm giác rằng đó là người đã ngồi cạnh mình ngày trước]






[Hỏi tôi tại sao? Bởi cái người lạnh lùng đó, sâu trong đôi mắt tôi vẫn tìm được một chút ngây ngô]






[Thật mong rằng người tên Yokoyama đó là chị]





_________________________________



Nói chung là vì thích cái ý nghĩa của lưu ly mà viết cái chap này, lúc viết còn cảm thấy bản thân bánh bèo hết sức

Nỗi khổ của tui: đến bây giờ chưa tìm được cái kết hợp ý :khoc:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro