CHAP 10:THANH LÍ MÔN HỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aito thỏa hiệp thả Takamina ra sau đó gọi điện cho thuộc hạ.Một lúc sau,người của Aito đến mang theo Kaito đang bị trói.

_Thả gia đình tao ra.-Aito nói.

_Aito,cứu em.-Chiếc loa lớn phát ra giọng của người phụ nữ,đột nhiên người đó cười lớn.

_Bà xã!!!

_Aito,ông tin người quá đấy.-Giọng Sasshi đắc ý cười.

_Mày là ai?-Aito tức giận.

_Chắc ông biết tôi đấy,Wota người đã phá cái tường lửa lỏng lẻo của ông.

Vài năm trước,khi Rappapa vừa mới thành lập Aito đã cho người ăn cắp hết các thông tin mật của tổ chức nào ngờ gặp phải Sasshi đang trên đà trở thành hacker thế là ông ta đã bị chặn đứng còn bị phá nát tường lửa của công ty khiến cho việc làm ăn thua lỗ.

_Là mày,thả vợ con tao ra.-Aito nhớ lại thì càng tức điên.

_Ai bắt vợ con ông làm gì?Giọng đó là của tôi đấy,Aito.-Sasshi nói qua máy biến âm.

Biết mình bị lừa,Aito điên tiết chỉa súng vào phía Yuko bóp cò,"Tách" tiếng súng vang lên làm ông ta nhíu mày.

_Tìm cái này sao?-Takamina giơ băng đạn lắc lắc.

_Bọn tôi sẽ không làm khó ông,chỉ cần ông trở về và ngưng hợp tác với Misaki.-Yuko nhún vai nói.

_Tại sao tao phải nghe theo chúng mày?

_Vì Kashiwagi sẽ nhúng tay vào.

Nghe đến đây Aito liền sợ hãi,ông ta buông súng đồng ý thỏa thuận sau đó cùng thuộc hạ bỏ chạy.

_Và còn nữa con gái ông là do Misaki hại đấy.-Takamina nói với theo.Cô làm vậy để khiến cho Aito không hợp tác với Misaki nữa mặc dù người ra tay là cô.

_Lovetan,em lái xe được chứ?-Sayaka hỏi.

_Được.

_Vậy em đưa Myao đến bệnh viện nhé.

Ota gật đầu sau đó đi ra xe,Sayaska đỡ Miho ngồi vào xe.Nhìn chiếc xe chạy đi khuất,Sayaka mới đi vào trong.

Kaito nhìn đám người trước mặt không khỏi run rẫy,đũng quần đã ướt từ lúc nào khóc lóc ầm ĩ.

_Bọn này còn chưa động vào ông,ông khóc cái gì chứ?-Kizaki ngoáy ngoáy lỗ tai nhăn mặt nói.

_Kaito,ông nói thử xem.Bọn tôi đối xử với ông tệ lắm sao?-Yuko giữ lấy đầu Kaito nhìn thẳng mặt mình hỏi.

_Khô...không..có...-Kaito lấp bấp.

_Thế thì tại sao cái xưởng này lại như vậy?-Yuko ghì đầu Kaito ra phía trước bắt hắn nhìn khung cảnh trước mắt.

_Yuko-san,hãy tha tôi lần này thôi.Bọn đàn em của Watanabe nói rằng nếu tôi làm vậy sẽ cho tôi lên nắm quyền Rappapa...-Kaito chưa kịp nói hết câu đã bị Sayane đá cho một cước.

_Đâu phải ông không biết,Watanabe chẳng thể bảo vệ được bọn chúng nữa.-Sayane nắm lấy cổ áo Kaito nói lớn.

_Hôm nay tôi tha cho ông chẳng khác nào phất qua mặt mũi của những người đã bỏ mạng.-Rena rút con dao trong túi ra kề sát mặt Kaito nói.

Kaito run rẩy liếc nhìn con dao,sau đó tiếp tục khóc lớn.Rena đột nhiên nhìn về hướng camera,Sashi hiểu ý bấm nút tắt màn hình máy tính.Những người khác khó hiểu trước hành động này của Sashi riêng Minami thì thuận tay cốc vào đầu cô một cái rõ đau.

Tại xưởng,Rena sau khi nhìn về phía camera chờ một lúc mới tiếp tục công việc của mình,cô lướt nhẹ con dao qua cái cổ đầy nhăn nheo của Kaito khiến máu ồ ạt đổ ra như lũ.Đứng cách xa ra một chút,Rena dùng khăn tay lau máu trên con dao sau đó vứt cái khăn đi.

_Otabe,em gọi người đến dọn dẹp đi.-Yuko nói rồi bỏ ra xe.

Yui móc điện thoại ra gọi rồi nói vài câu sau đó cũng theo bước mọi người trở ra xe chạy về căn cứ.Mọi người ngồi đợi một lúc thì thấy nhóm của Yuko trở về ai nấy đều mệt mỏi thả người xuống ghế.

_Chị ổn chứ?-Jurina dùng tay nhẹ massage đầu cho Rena.

_Không sao,đừng lo quá.-Rướn người lên hôn vào môi Jurina một cái sau đó tiếp tục nằm xuống.

_Sasshi,xe của Aito đi đâu rồi?-Takamina gối đầu lên đùi Atsuko hỏi.

_Đi đến trụ sở của Misaki.-Sasshi mở bản đồ lên đáp.

_Ông ta đúng là chẳng biết thời thế gì cả.-Yuko phì cười.

_Gọi cho Shii-chan bảo con bé canh chừng ông ta.-Sayaka nhắm mắt lại nói.

Nghỉ ngơi được một lát,điện thoại của Sasshi vang lên.Là ông Sashihara gọi đến,bật loa ngoài Sasshi đặt điện thoại ở giữa bàn lớn.

_Yuko,Takahashi và ta bị tấn công rồi.-Giọng nói của ông Sashihara xen lẫn tiếng thở dốc.

_Hai người đang ở đâu?-Sasshi lo lắng hỏi.

_Xưởng phía nam...-Tiếng tút tút kéo dài khiến mọi người càng lo sợ.

_Sasshi,bật camera ở đó lên.-Yuko và Takamina bật dậy chuẩn bị đi tiếp.

_Khoan đã.Takamina và chị sẽ đi xưởng phía nam,Sayaka cùng với Sae và Mayu đi đến xưởng phía tây đề phòng.Yui, Kizaki,Sayane đi xưởng phía bắc,Chiyuu em và Rena ở lại với Sasshi.-Nói rồi Yuko chạy vụt ra thang máy.

Những người khác cũng hiểu ý mà nhanh chóng lên đường,nhóm của Mariko ở lại cũng không quên gọi điện cho bố nhờ tiếp ứng.Chiếc xe của Yuko chạy với tốc độ cao đến xưởng phía nam,hiện trường còn kinh khủng hơn lần trước,xác người bị chất đống cháy đen,cửa ra vào bị phá tan nát.

_Yuko,bố em và bác Takahashi đang trốn ở kho vật tư.-Sasshi nói qua bộ đàm.

_Ai là chỉ huy của bọn chúng?

_Là Kubo.Lão cáo già kiểm soát kho vũ khí của chúng ta.-Sasshi tức giận đập bàn.

_Lần này khó nhằn rồi đấy. Takamina,đừng có chết đấy nhé.-Yuko lắc đầu nói với Takamina sau đó cả hai tiến vào trong.

_Chị còn chưa chết thì em vẫn sẽ sống thôi.-Takamina cười khẩy.

_Ai cho hai người nói chuyện chết ở đây?-Atsuko và Haruna đồng thanh hét vào bộ đàm.

_Quên mất,chúng ta vừa có thêm công chúa của mình.-Takamina xoa tai nói.

Yuko cùng Takamina chậm rãi tiến đến kho vật tư,đi gần đến nơi đã nghe được tiếng đánh đấm cùng tiếng chửi rủa.Đâu đó nghe được giọng ông Sashihara cười lớn.

_Con mẹ nó,câm miệng lại.-Một người đàn ông tuổi ngũ tuần hét lên.

_Kubo,cho dù hôm nay mày có giết được bọn tao thì đã sao?Con gái tụi tao vẫn sẽ giết chúng mày thôi.Hahaha...-Ông Sashihara nói rồi cười lớn sau đó ho ra một đống máu.

_Mấy đứa con gái yếu đuối của bọn mày sao?Chắc đang chôn mạng ở khu xưởng phía đông rồi.-Kubo đắc ý nói không thấy rằng đàn em xung quanh mình đang ngã xuống từng tên một.

Đám tép riu này chẳng cần dùng sức vẫn có thể giết hết chúng,chỉ sợ một trong số đó có người của Misaki thì lại khổ.Kubo cảm thấy quá yên ắng nên nhìn thử xung quanh chỉ thấy xác nằm la liệt còn đầu mình thì bị súng chỉa vào.Yuko đưa tay vẫy chào Kubo sau đó đá gãy chân hắn ta.

_Chào,bọn tôi chưa chết đâu,làm ông thất vọng rồi.-Yuko vỗ đầu Kubo mấy cái vẻ mặt hiện chút cười cợt.

_Rõ ràng Aito nói bọn mày chết rồi cơ mà.-Kubo trợn lớn mắt.

_Ể,vậy chúng ta trách nhầm ông ta rồi nhỉ?Lần khác phải mời ông ta đi ăn một bữa mới được.-Yuko ngạc nhiên nói với Takamina đang đỡ ông Takahashi ngồi dậy.

_Sasshi,gọi bác sĩ chưa?-Nói qua bộ đàm,Takahashi cầm máu ở vết thương ngay vai của ông Takahashi.

_Đến rồi.Bọn họ đang chạy vào.-Sasshi đáp.

Bác sĩ riêng của Rappapa được cử đến,đỡ bố mình và ông Sashihara lên xe xong,Takamina cùng Yuko ở lại xử lý tên cáo già đang định bò thoát thân.

_Hôm nay là ngày gì vậy nhỉ?Từ Kaito đến ông,rõ ràng bọn tôi đâu có đối xử tệ với các người.-Yuko kéo lê Kubo lại đẩy hắn ta dựa vào tường.

_Để đám ranh chúng mày lên làm thủ lĩnh nhục nhã lắm có biết không?-Kubo gắt.

_Nhưng cái tổ chức này là bọn tôi thành lập,bọn tôi không làm thì ai làm đây?-Yuko tìm một cái ghế ngồi đối diện Kubo nhìn hắn ta từ phía trên.

_Mày....-Kubo chẳng thể cãi lại nên đành yên lặng.

_Ông ngược lại phải tự trách mình đi.Để một đám nhóc lãnh đạo,ông thất bại đến cỡ nào?-Takamina xoay nhẹ nhảy súng trên tay hỏi.

_Takamina,mau trở về đi.-Atsuko nói qua bộ đàm.

_Acchan gọi em kìa,còn không mau về đi.-Yuko cười cười trêu.

_Yuuchan,cậu cũng mau về đi,tớ nhớ cậu rồi.-Giọng Haruna vang lên làm Yuko thở dài.

_Nyan Nyan,tớ phải thanh lí môn hộ một chút.

_Không nói nhiều,cậu mà không về thì tớ sẽ không thèm để ý đến cậu nữa.-Haruna chống nạnh tức giận đe dọa.

_Được rồi,tớ về ngay.-Yuko nhảy nhảy trước camera nói.

_Acchan,tớ giải quyết chuyện này một chút nhé?-Takamina nhẹ giọng nói qua bộ đàm.

_Tớ cũng muốn cậu về ngay.-Atsuko lí nhí.

_Tớ cần giải quyết chuyện này.-Takamina nghiêm túc.

_Vậy cậu về nhanh nhé.-Atsuko buồn rầu nói.

_Được,cảm ơn cậu.Yuko chị về trước đi.-Takamina quay sang hối thúc Yuko.

_Nhờ cả vào em đấy.-Yuko nhanh chóng chạy ra ngoài lái xe về với người yêu.

Takamina ở lại nhìn Kubo đang có ý định trốn thoát,không nói nhiều cô dùng khẩu súng bắn vào chân tay hắn ta.Kubo bị bắn đến không thể cử động được nữa nên nằm im chờ chết.

_Dám bắn bố tôi,ông chán sống đến vậy à?-Nắm lấy tóc Kubo đập vào cạnh sắt của kệ đồ,máu từ đầu hắn ta tuôn ra ào ạt chảy đến giày của Takamina.

Atsuko qua màn hình nhìn một màn như vậy thì sợ hãi lui ra sau bịt chặt miệng của mình lại.Kasai thấy vậy thì liền bảo Sasshi tắt máy tính.Mariko đi đến đỡ lấy Atsuko ngồi xuống ghế.

_Em đừng sợ,con bé chỉ...-Mariko không biết phải an ủi thế nào mới được đành bỏ lững câu nói.

_Mariko,chị cứ để con bé tự suy nghĩ đi.-Haruna đột nhiên nói.

Mariko gật đầu sau đó cũng đi đến chỗ của Sasshi.Để lại Atsuko vẫn đang sốc vì hành động vừa rồi của Takamina.

Sasshi chuyển máy quay qua xưởng phía tây,tại đây Sayaka và Sae đang ra lệnh mọi người chuẩn bị phòng thủ còn Mayu thì cùng một số người giấu toàn bộ số hàng mà họ đang sản xuất xuống tầng hầm.

_Sayaka,có một đoàn xe đang tiến đến.-Sasshi cảnh báo.

_Được rồi mọi người,chuẩn bị đánh trả nào.Không ai được phép chết đâu đấy.-Sayaka gật đầu rồi nói lớn.

_RÕ!!!-Đám đàn em hùng hổ đáp.

Đoàn xe dừng trước cửa xưởng sản xuất,một chiếc xe bật mở bước xuống là một thanh niên trẻ cầm một khẩu súng lục,đeo kính đen.

_Tên đó là...-Sasshi cảm thấy tên này rất quen.

_Là Misaki Haku.Con trai cả của Misaki.-Kasai tiếp lời.

_Chẳng phải hắn ta bị Yuko phế bỏ một chân rồi sao?-Sae nói qua bộ đàm.

_Mọi người cẩn thận,đây là người của Misaki.-Sasshi gắt.Băng đảng Misaki nổi tiếng với việc đào tạo đàn em,những tên tép riu của bọn chúng có thực lực ngang tầm Sasshi.

_Gay go rồi đây.Chuẩn bị tinh thần nào mọi người,hôm nay hãy giết hết đám Misaki nào.-Sayaka hét lên.

Đám đàn em cũng hô lớn củng cố tinh thần đợi đến khi cửa xưởng được mở thì liền nả đạn liên tục.Những tưởng sẽ hạ được vài tên nhưng cuối cùng khi súng đã ngừng chẳng một tên nào ngã xuống hay thậm chí trúng đạn.

_Sasshi.Có chuyện gì không ổn.-Sayaka nói khẽ

_Bọn chúng vẫn còn ở trên xe!!!!Làm thế nào mà..?

_Công nghệ mới của Ruki.-Kasai cắt lời Sasshi nói.

_Đùa nhau sao?Bọn họ kéo nhau phản một lượt à?-Sasshi đập bàn.

_Xem ra Misaki quyết kéo chúng ta xuống đây mà.-Sae cười khẩy.

_Chờ bọn chúng xuống xe chúng ta sẽ bắn.-Sayaka ra lệnh.

Nhưng không như họ nghĩ đoàn xe của Misaki từ từ tiến vào mà không tên nào phải bước chân khỏi xe.Bên của Sayaka ngày càng bị đẩy gần với góc tường có bắn như thế nào bánh xe vẫn không thủng,bỗng bọn chúng dừng lại.

Mayu nghe trên bộ đàm tình hình sau đó tìm cách giải quyết,nhìn xung quanh thấy vài tấm lưới sắt cùng một ít đinh ngay lập tức nghĩ ra cách.Mayu dùng đinh dính vào tấm lưới sắt sau đó mang nó ra ném vào đoàn xe đang đi khiến bánh xe của chúng bị kẹt cứng.

Đám người của Misaki bất đắc dĩ phải xuống xe,trên người chúng đầy đồ bảo hộ chống đạn tiên tiến.Có bắn thế nào cũng chỉ khiến chúng đau,không thể giết được.

_Sasshi.Có điểm yếu không?-Sayaka trốn sau bức tường gấp gáp hỏi.

_Tìm thấy rồi.Điểm yếu là...không có.-Sasshi tìm trong tài liệu của tổ chức thì tìm được bản thiết kế của Ruki nhưng tuyệt vọng nhìn vào dòng chữ điểm yếu.

_Vậy chúng ta phải chết ở đây sao?-Sae lắc đầu.

_Này,còn có bọn tớ.Bố tớ sắp đến rồi.-Mariko nói.

_Mayu,bố chị cũng đến rồi.-Yuki cũng tiếp lời.

Cứ nghĩ sẽ bỏ mạng thì cả ba người như được tiếp thêm sức mạnh cố gắng phòng thủ đến giây phút cuối cùng.Haku đang đắc ý liên tục tiến đến chỗ của cả ba thì ở đằng sau xuất hiện một đám người với vũ khí tiến bộ không kém bọn hắn.

_Xin lỗi nhé con rể,bọn ta đến hơi trễ nhỉ?-Ông Shinoda xoa đầu bước xuống xe.

_Shinoda??!?!Ông chịu gả con gái cho tôi rồi à?-Haku vui vẻ nghĩ rằng cái danh con rể kia là thuộc về mình.

_Này,đừng có nói lung tung.Nếu không con rể ta không tha cho ngươi đâu.-Ông Shinoda nhíu mày cảnh cáo.

_Cái gì cơ?-Vì khi ông Shinoda xuất hiện đã kéo hết sự chú ý về phía mình nên nhóm của Sayaka đã âm thầm ra phía sau Haku từ lúc nào.

_Mariko là bạn gái tao.-Sayaka đá vào cái chân mà lúc trước Haku bị phế khiến hắn lập tức ngã nhào ra phía trước.Vì đồ bảo hộ trên người quá nặng khiến hắn ta không thể đứng dậy được.

Những tên đàn em khác cũng bị người của ông Shinoda hạ gần hết,chỉ sót lại vài tên trong đó có nhà khoa học của Rappapa Ruki.Tóm lấy Mayu đang sơ hở,Ruki chĩa nòng súng vào đầu cô.

_Đừng đắc ý.Chỉ cần tao bóp còi thì tứ trụ của bọn mày sẽ mất một cột đấy.-Ruki ghì chặt súng vào đầu Mayu lên đạn.

_Mày nghĩ nếu mày giết tao sẽ giúp cho mày yên ổn à?-Mayu bình thản đánh vào tâm lí.

_Ít ra cũng giết được một cái trụ của bọn mày.

_Vậy sao?Nếu đúng như thế thì bóp cò thử tao xem nào.-Mayu thách thức.Những người khác bị câu nói này làm cho xanh mặt.Yuki qua màn hình máy tính cũng lo lắng đến phát run.

_Câm miệng.Đừng có thách thức tao!!!!-Ruki run tay nói lớn.

_Nếu mày dám thì bóp cò đi.-Mayu nhẹ giọng.

Mọi người đứng yên nuốt nước bọt nhìn một người đang hoảng loạn la hét người còn lại thì điềm tĩnh đến lạ.Ruki thấy Mayu bình tĩnh như vậy thì cảm thấy có gì đó không đúng,đến khi nhận ra được thì bụng mình đã bị một con dao đâm xuyên qua.

Xoáy nhẹ con dao để nó vào sâu thêm một chút,Mayu cướp lấy khẩu súng trên tay Ruki ném ra ngoài còn mình thì thoát ra khỏi sự kiềm kẹp của cô ta.

_Đã bảo bắn đi thì không chịu.-Lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối,Mayu phủi tay ném Ruki qua một bên.

_Ta đến trễ sao?-Ông Kashiwagi bước xuống xe thấy mọi việc đã xong xuôi thì thở dài.

_Ông trễ khá lâu đấy ông bạn già.Nhưng dù sao thì chỗ này nhường cho ông dọn dẹp nhé.-Vỗ vai bạn mình,ông Shinoda chỉ tay vào đám người của Misaki đang nằm dưới đất.

_Nghe nói bọn chúng đã tấn công 3 xưởng rồi.Chỉ còn xưởng phía bắc nữa thôi đúng không?-Đá vào người một tên đã chết,ông Kashiwagi hỏi Sayaka.

_Otabe,Magic với Antonio phụ trách ở đó,hiện tại cháu chúng không nắm được tình hình.

_Sasshi,tình hình của Yui sao rồi?-Sae nói qua bộ đàm.

_Em cũng không rõ,camera ở đó bị đập vỡ hết rồi.-Sasshi kiểm tra,toàn bộ gần 50 camera đã bị đập vỡ chỉ chừa lại một cái ở kho lạnh.

_Bọn chị sẽ đến đó,em cố gắng liên lạc với họ đi.-Sayaka chạy ra xe cùng Mayu và Sae hướng đến xưởng phía bắc chạy.

_Này,đợi bọn ta với chứ.-Hai ông bố nói với theo.
.
.
.
.
..
.
.
..
.
.
.
.
..
.
.
.

.
..
.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
31/05/2020
Watanabe Mayu tạm biệt.Tiểu khả ái của em.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro