1. Gặp gỡ tình cờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Matsui Rena.

20 tuổi xuân xanh.

Đang học năm 2 đại học xã hội. Khoa văn học.

Một hôm đẹp trời, sau trở về nhà thì chính mình phát hiện...

"Mình là con rơi".

Không, không, bậy ah.

Chính xác là...

"Mình bị papa và mama đại nhân, không chút thương xót tống ra đường".

Họ để lại cho nàng một mảnh giấy thế này...

"Pa mẹ đổ nợ. Không có cách nào khác là trốn đi, càng không có cách mang con theo. Đồ đạc cần thiết đã để sẵn trong thùng cho con. Tiền trong phong thư có lẽ đủ sống 1 tháng. Còn những tháng sau... đại loại là chúc con may mắn. Yêu con".

Cái khỉ gió gì vậy. Nhà đến quả trứng gà ăn sáng còn không có, pa mẹ mượn tiền người ta khi nào mà bây giờ đổ nợ. Không có tiền thì bán thân, bán nội tạng. Sao lại đẩy con gái xinh đẹp ra đường thế này.

Mà khoan, cái đó không phải trọng điểm.

Rena choáng váng đầu óc xoay vòng vòng, thô bạo xé toạt phong thư. Cái gì mà tiền này đủ 1 tháng. Còn không đủ 1 tuần. Đã vậy bên trong vẫn còn 1 tờ giấy.

"Đói cho sạch, rách cho thơm. Tuyệt đối. Không bần cùng sinh đạo tặc. Cùng lắm. Kiếm đại thằng nào mắt không sáng mà cua nó đi. Con gái nhé".

Hứ, thiệt là nực cười. Ai là con gái mấy người. Mai đưa hộ khẩu để tôi lên phường làm giấy tách hộ.

Rena bề ngoài khinh bỉ, miệng liên tục rủa xả papa cùng mama đại nhân nhưng bên trong nội tâm không ngừng gào thét.

Những tháng ngày sắp tới. Nàng biết thế nào đây.

Gửi thùng đồ ở nhà bạn học. Rena vất vưởng lết thân đi trên đường.

Đi mãi. Đi mãi. Phát hiện ra trời đã thiệt là tối.

Không ổn. Gái đẹp như mình một mình thế này thật là nguy hiểm.

Nghĩ vậy cảm thấy rõ ràng tự giễu bản thân.

Đến tiền mua 1 cây kem còn không có, ai mà thèm làm gì. Có chăng là họ đánh, bởi vì đã khiến họ mất công làm cướp, mà cướp trúng người không có tiền.

Ấm ức lại tủi thân, Rena trong đầu liền phát sinh mấy ý nghĩa xấu xa.

Mình muốn lương thiện, ai cho mình lương thiện.

Nhớ năm 5 tuổi. Vì mang balo giúp bạn mà ba mẹ nó nghĩ nàng công khai trấn lột.

Năm 10 tuổi. Vì chia đồ ăn cho đứa ngồi cạnh mà khi nó bị trúng thực mọi người nghĩ nàng có âm mưu đầu độc.

Năm 15 tuổi. Vì muốn truyền bài cho bạn mà giáo viên nghĩ nàng quay cop.

Đến 20 tuổi, bị tống ra đường. Thử hỏi nàng đã làm cái gì mà chịu đựng như vậy.

Làm người tốt không được, ta chuyển sang làm người xấu.

Hiện tại không có tiền. Vậy đi cướp đi.

Vừa hay thẳng hướng Rena có cô gái đang đứng mua nước ở quầy tự động.

Dù sao muốn xấu cũng không thể xấu ngay. Chi bằng ta xấu từ từ.

Quyết định. Cướp nước của đứa con gái đó trước.

Rena kéo mũ trùm đầu lên, hùng hùng hổ hổ tiến về phía trước.

Nàng hung hăng đập mạnh vào cái máy bán nước tự động.

"Muốn còn răng uống nước sau này thì mau đưa lon nước đang uống đây".

Đến cướp mà cũng chỉ cướp một lon nước đang uống dở. Thảm hại.

Cô gái trẻ trước mặt biểu tình không thay đổi. Huơ huơ lon nước trước mặt Rena. Mà nàng cùng thật lạ. Đi cướp mà cứ cúi gầm mặt vậy là sao.

"Chị muốn uống nước?".

"Chứ chẳng lẽ cướp rồi đổ đi". Rena sốt ruột quát lại, vẫn chưa ngước mặt nhìn người kia.

"Vậy để tôi cho chị lon khác".

Rena lập tức ném bộ mặt hình sự kia đi, vội vàng nắm lấy tay cô gái trẻ, mừng rỡ như con nít được quà: "Thật không?"

Đúng là trở mặt như trở bàn tay.

"Đây". Cô gái trẻ rút lon nước trái cây trong túi, đưa ngang tầm mắt Rena.

Nàng cầm lon nước chạy bán sống bán chết. Dù sao cũng mang tiếng đi ăn cướp, không thể cảm ơn. Sĩ diện nghề nghiệp không cho phép nàng.

Chạy một đoạn phát hiện bao tử đang kêu gào thảm thiết. Có nước rồi, nên kiếm cái gì vừa ăn vừa uống.

Ah, nên tiếp tục thực hiện phi vụ tiếp theo. Vừa vặn bên kia đường cũng có cô gái trẻ đang mua Hamberger.

Vẫn bộ dạng mũ trùm đầu che kín mặt khi nãy, Rena tay đút túi áo, lấy chút tự tin của thành công của lần đầu tiên, sấn sổ tiến đến.

Đợi cô gái kia vừa bước ra khỏi tiệm...

"Muốn sống thì đưa túi bánh đây"... Liếc thấy cái này có vẻ hơi nhiều, Rena lập tức chữa lại: "Đưa một cái cũng được".

Hẳn cái người đội sổ lớp văn học này không phân biệt được giữa đánh cướp với xin ăn.

"Chị đói ah?"

"Không đói thì ăn để nôn ra ah?"

Rena bực mình. Tại sao mấy em gái bây giờ thích lí sự vậy.

"Vừa hay em mua dư một cái. Cho chị nè".

Một lần nữa gặp được người tốt bụng chăng?

Cũng không cần quan tâm, giống như kịch bản ban nãy, Rena cầm cái bánh ù té chạy.

Nàng ngồi ở ghế đá công viên. Vừa ăn bánh vừa uống nước.

No nê rồi. Nên qua nhà bạn học nào ngủ ké đây.

Trong lúc đang bận nghĩ thì phát hiện...

Ôi mẹ ơi... đau bụng quá. Chắc có lẽ đang đói mà lại ăn quá nhanh.

Cho chừa cái tật ham ăn.

Rena ôm bụng bò lăn bò lết bên lề đường.

"Chị gái, làm sao vậy".

Hôm nay hẳn là ngày có duyên với mấy em gái trẻ.

Rena đau đến mức không ngẩng mặt lên, ư ử vài tiếng: "Đau bụng...".

Thế là nàng được cô gái kia đạp xe đạp, đưa đến nhà bạn học.

Một ngày sánh ngang địa ngục như thế trôi qua.

Rena sau khi chiếm dụng cái toalet nhà bạn học nửa tiếng. Đặt lưng xuống nệm liền quên hết mọi chuyện xảy ra.


.............


Tại chỗ máy bán nước tự động.

"Jurina, sao đến trễ vậy?"

"Tại có chút chuyện trên đường? Hì hì, Nobunaga, nước trái cây của em đâu? Center, hamburger của em đâu?"

"Lon nước đó hết hạn, cho người khác rồi".

"Cái bánh đó nhân viên làm chưa kĩ, chị cũng đem cho người khác rồi".

"Ể, vậy bây giờ em ăn với uống bằng gì?"

Đáng lẽ phải hỏi toàn đồ không dùng được sao lại mang đi cho người khác chứ.

Mấy đứa trẻ này thiệt là...


.........


Buổi tối trên cái giường 2 tầng.

Cái người nằm dưới đất lên tiếng: "Chuyện kiếm gia sư cho chúng ta đến đâu rồi?"

"Nghe bảo vẫn chưa có người liên lạc".

"Thật mong quá đi, em ngủ trước đây. Ngủ ngon, Nobu, Center".

"Ngủ ngon, Jurina".










Au: thú thật là không biết cái fic này kéo dài được bao lâu. Chỉ tại tối qua đến giờ dân tình rần rần dụ em Ju lập tài khoản Twetter mà chỉ follow mỗi Rena-chan.

Đến tui cũng thiệt là thương cho cái độ mê gái và chung tình của em.

Fic này cũng không có cốt truyện gì rõ ràng đâu. Hài là chính.

Mọi người cứ cho ý kiến hen. thấy không ổn thì mình xóa.

Phát sinh nông nỗi này cũng chỉ lại em Ju :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro