4. Cô gái năm ấy chúng ta cùng xua đuổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng













Hôm nay là ngày nghỉ, vậy mà Matsui Rena vẫn phải xách giỏ tới trường. Khỏi nói cũng biết nàng không vui tới mức nào. Đang thất thiểu đi bộ trên vỉa hè thì

"Vụt"

Cuồng phong nổi lên, bụi bay mù trời giống như có cái gì đó bằng vận tốc moto công thức 1 lao qua rất nhanh. Rena không nhìn kịp, chỉ thấy 2 cái chấm đen nhỏ xíu ngày càng nhỏ xíu, cuối cùng mất hút.

"Rena-sensei". Bên cạnh bỗng có tiếng gọi.

"Nobu-chan. Làm gì ở đây vậy?". Rena đưa tay xua làn khói, nhìn qua Nobu đang dừng xe đạp trên đường.

"Tụi em đi ngắm hoa anh đào".

"Tụi em... Vậy 2 cái bóng vừa xẹt qua ban nãy là..."

"Đúng rồi, là Center với Jurina".

"2 em ấy mắc tè hay sao mà lao dữ vậy, tới nơi định giành WC chắc?" Rena một bộ dạng khinh bỉ.

"Không, tụi nó thi xem ai tới trước sẽ ăn hộp bento thứ 4".

Tụi nhỏ này, bao tử là hố đen vũ trụ ah.

"Chị đi đâu vậy?" Nobu-chan bây giờ mới để ý tới bản mặt chán nản quen thuộc của gia sư mà mình gặp mỗi tuần.

"Tới trường đại học X".

"Chỗ đó cũng gần đây, lên xe tôi chở".

Đúng là buồn ngủ gặp nệm Kymdan, có người tình nguyện tội gì không đi. Rena tiếng trước tiếng sau đã nhảy tót lên yên xe đạp của Nobu-chan. Ngồi 1 bên tay đặt hờ ngay eo người đằng trước. Bộ dạng như đang bắt chước mấy gái trong phim Hàn, cùng người yêu diễn cảnh "tình yêu xe đạp hơi".

"Bám cho chắc".

Chưa kịp "Uhm" đã thấy thân bị giật ngược ra sau mém té.

Nobu-chan, bộ em cũng giống 2 tên kia, muốn đi vệ sinh sao. Chạy chậm lại một chút.

Nghĩ là thế nhưng chưa nói được gì, Rena đã thấy cổng trường đại học xuất hiện trước mắt.

Lảo đảo bước xuống xe. Ổn định một hồi mới nói được lời cảm ơn với Nobu, đang định quay đi thì bị em ấy giữ lại.

"Chị không mang theo cơm hộp ăn trưa ah?"

"Sáng bận ngủ, quên làm mất tiêu". Đúng là vì ngủ quên ăn, bây giờ lại chưng bộ mặt tội nghiệp này ra.

"Vậy buổi trưa tôi nói 2 đứa kia mang cơm đến cho chị".

Còn tưởng là mình đang mơ vì bỗng dưng được ăn chùa, chưa kịp phản ứng gì đã bị tiếng hét bên cạnh làm cho chói tai.

"Rena-sempaiiiiii".

Là đàn em Fujita Nana.

"Sempai hôm nay được em gái nào chở đi học vậy, dễ thương quá. Làm quen cho em với".

Vốn định đính chính với Nana, đây chẳng phải em gái dễ thương nào cả, mà chính là một con sói siêu S nhưng cuối cùng Rena lại lười giải thích. Chỉ nói đây là học sinh của mình. Lại nói đại tên của em ấy là Jurina.

"Tên là Jurina ah, dễ thương quá. Chị là Nana, gọi chị là Nana-chan cũng được".

Đáp lại vẻ mặt phấn khích của Nana, Nobu-chan mặt lạnh hơn tiền. Chân đặt lên bàn đạp, quăng lại một câu: "Không thích" rồi đạp xe đi thẳng.

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Nana, Rena tốt bụng định quay qua an ủi thì bất ngờ bị Fujita Nana nắm tay, đưa lên trước mặt, mắt long lanh: "Sempai, em ấy thật là ngầu".

Hóa ra Fujita Nana là M.

Mất một lúc mới thoát khỏi sự đeo bám của Nana, Rena bình an bước vào giảng đường, bắt đầu buổi học chán ngắt.


...........................


Lúc sau ở công viên.

Nobu: "Trước giờ cứ tưởng Rena-sensei đã là gái quê rồi, hóa ra còn có người "quê" hơn chị ấy".

Center: "Nobu-chan đang nói ai vậy?"

Nobu: "Là đàn em của Rena-sensei, sáng nay mới gặp".


.............................


Buổi trưa, theo lời Nobu-chan dặn, Center mang cơm hộp tới cho Rena.

Dáo dác một hồi không biết nên đi đằng nào, đang định kiếm người hỏi thì từ đằng sau có tiếng gọi: "Jurina-chan".

Center theo quán tính quay lại.

3 chị em nhà này hay thật, giống như trước giờ đã bày rất nhiều trò, đại loại như ai hỏi mình tên gì đều đáp là Jurina. Riết rồi thành quen luôn.

"Chị là...". Center tuy có chút bối rối nhưng vẫn tươi cười hỏi Nana.

"Chị là Nana, chúng ta mới gặp sáng nay mà".

Ah, lại chị gái quê-mùa-hơn-Rena-san mà Nobu-chan nói tới.

"May quá, gặp chị ở đây, em định hỏi Rena-san hiện đang học ở phòng nào".

"Chị ấy hở, chị ấy đang ở giảng đường D bên kia". Nana nhanh nhẩu đáp lại.

"Cảm ơn chị". Center nở một nụ cười tươi như hoa nắng, khiến Nana càng thêm mê mẩn. Ngay lúc đó Center đột ngột quay lại, cũng bằng chính nụ cười đó, hỏi: "Nana-san, có ai khen chị giống gái quê chưa?"

Nana tâm tình lại bay cao xuyên qua tầng khí quyển, tưởng "Jurina dễ thương" đang khen mình hiền lành, đẹp giản dị như gái quê liền bẽn lẽn không thôi. Hai tay đặt lên trước, xoay xoay thân người, nửa ngày mới thốt ra một câu: "Cũng có".

"Những người đó thật quá sai khi đánh giá Nana-san cao như vậy. Chị thật ra không phải gái quê, mà là gái già".

Y như Nobu-chan lúc sáng. Sau khi một câu xuyên tim thì nhanh chân xoay người đi mất.

Còn Fujita ấy ah, hẳn là đang vớt vát cho cái danh "gái già" của mình.

Ở giảng đường, sinh viên đã về hết, chỉ còn mình Rena là đã ngủ gục từ lúc nào không biết.

"Rena-san". Center ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, mặt áp xuống bàn, đối diện với Rena.

Đương sự vẫn không tỉnh.

Center tiến sát mặt Rena, lúc 2 mũi gần chạm nhau thì dừng lại, cười cười: "Rena-san không dậy, em ăn hết phần cơm trưa bây giờ".

Rena bấy giờ tâm trí mơ màng, bị cơn đói từ sáng hành hạ, nghe tới đồ ăn miệng lập tức cử động, nhào tới. Vừa vặn môi chạm ngay môi Center.

"Okaa-san, con không muốn ăn thịt, dai lắm, muốn ăn cá cơ".

Lại còn nói mớ. Thiệt là quá thể mà.

Xem chừng "miếng thịt" dai quá, Rena đành lưu luyến rời đi. Ngay lúc đó bị một cảm giác lành lạnh bất ngờ ào vào mặt.

Là Center không lưu tình đổ chút nước dư trong chai vào mặt Rena, bắt nàng tỉnh ngủ. Chưa kịp để đương sự nổi giận, Center đưa nguyên hộp Bento trước mặt Rena, chặn họng nàng: "Em mang cơm tới cho Rena-san".

May mắn hôm nay nấu cá.

Ăn sạch hộp Bento, Rena sực nhớ chuyện quan trọng mới hỏi: "Hộp bento này là phần của ai vậy?".

"Là của Ju-chan, em ấy tới trước, về lí sẽ có 2 hộp nhưng nghe Nobu-chan nói vậy, đành nước mắt ngắn nước mắt dài nhường cho Rena-san. Đáng lẽ cũng là em ấy mang tới nhưng vì chỉ ăn có một hộp nên không còn sức, chắc đang nằm nghỉ ở công viên".

Rena nghe vậy cảm động suýt khóc. Quả nhiên chỉ có Ju-chan là thương mình nhất.

Trước khi ra về Center còn dặn: "Chiều nay Rena-san dạy Ju-chan đúng không, em ấy bảo đợi em ấy ở cổng trường, tan học em ấy qua đón về".


......................


Buổi chiều cùng Nana đứng chờ trước cổng trường đại học, Rena không khỏi thắc mắc tại sao nhỏ này lại mặc bộ đồ khác khi sáng, lại hoàn toàn không phù hợp với tuổi của mình. Nào là sơ mi in hình thú, trên cổ thắt nơ, yếm hồng ngang đầu gối, còn buột tóc 2 chỏm, tay lại cầm cái kẹo lollipop đứng ngoe nguẩy. Thể loại thời trang gì thế này.

Đánh giá một hồi liền đứng cách ra vài bước, sợ người ta nghĩ mình và nhỏ thần kinh này có quen với nhau.

Một lúc sau Ju-chan tới đón, cười tươi bằng tất cả năng lượng bầu trời dù bây giờ mặt trời đã chuẩn bị xuống núi, kịch liệt vẫy tay gọi Rena.

"Rena-chan, mau ngồi lên". Hí ha hí hửng giục nàng.

Chưa kịp đạp xe thì bị Nana cầm kẹo lollipop chặn lại: "Ju-chan, chị thế này đã hết giống gái già chưa?"

Đầu tiên là đứng hình.

Sau đó là òa khóc.

Tiếp đó là 3 chân 4 cẳng, liều mạng đạp xe chạy mất. Tất nhiên trước đó đã dồn hết can đảm đẩy Nana ra.

Vừa đến cửa nhà, không thèm ổn định hơi thở, đứng đối diện nắm chặt 2 bả vai Rena, quát lớn: "Rena-chan, không được chơi với mẹ mìn, người ta bắt mất chị em không biết tìm ở đâu".

Tưởng trước giờ mẹ mìn chỉ bắt con nít.


.......................


Ngoài lề một tẹo.

PV: Về nụ hôn "thịt dai" với Rena, có định kể với ai không?

Center: Ai cũng được trừ Nobu-chan, chị ấy nhất định lấy cớ đó "ăn thịt" Rena-san. Cái này là vì gia sư đáng yêu của tôi. Ah, cũng không được nói với Ju-chan, em ấy cũng sẽ không can tâm, vì ghen tị mà méc ba mẹ mấy tội trên lớp của tôi. Cái này là vì bản thân mình.

Tóm lại, tuyệt đối không nói với 2 người đó.

















Cái này viết trong lúc đang buồn ngủ, không biết có tệ quá không?

Mọi người cho ý kiến nha, cả lỗi chính tả nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro