3. Chuyện quần áo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Hôm nay là ngày dạy Nobu-chan, Rena vẫn là tốn rất nhiều nước bọt giải thích, vì đối với đứa trẻ ít nói nhưng mất căn bản này, nàng giống như một lúc phải nói thay phần của 2 người.

Chỉ có thời gian cho Nobu-chan làm bài Rena mới tranh thủ nghỉ ngơi được chút xíu.

Nhưng mà cũng chả biết làm gì, pass wifi bị Jurina ém, nhất quyết không cho nếu không thơm ẻm một cái. Rena làm giá nghĩ rằng nụ hôn của mình chẳng lẽ chỉ ngang cái pass wifi. Vậy nên tiểu thư nhà nghèo nhất định không chịu tốn 3G, ngồi không nhìn quanh quất trong nhà, cuối cùng đáp ánh mắt lên người Nobu-chan.

Nhắc nhẹ một xíu là nàng bắt đầu phân biệt được 3 đứa trẻ, chuyện ấy cũng bắt nguồn từ cách ăn mặc có phần quái gở của Nobu-chan với Jurina.

Hôm nay Rena nhất định phải nhắc.

Chuyện là Nobu-chan ở nhà thường mặc quần sooc thun, ở trên là một cái sơ mi tròng đầu, thường là cổ trụ, có một hàng nút từ cổ tới dưới ngực. Vấn đề ở chỗ, Nobu-chan không bao giờ đóng bất kì một cái nút nào.

Hẳn là xi-tai cổ trễ tới "rúng".

Mà nữ sinh cao trung rồi nên cũng có chút phỏng phao a~.

Rena đem mình tự so sánh, cảm thấy có chút bất lực, chính là hôm nay sẽ nhắc nhở đứa trẻ hớ hênh này.

"Nobu-chan, tuy là ở nhà cũng nên đóng nút áo lại a~".

"Chị dạy tôi bữa nay là bữa thứ 7, nhìn cho đã, so sánh xong rồi mới khuyên tôi như vậy sao?" Nobu-chan vẫn chuyên tâm làm bài tập...chép, giọng nói mang chút lạnh lùng lại trêu chọc.

Rena bị nói trúng tim đen, nhất thời không biết đáp trả thế nào, đành dùng chút quyền uy của "sensei" ra giáo huấn.

"Không cần biết em nghĩ gì, học với tôi quần áo phải chỉnh chu".

"Nhưng bản thân sensei cũng đâu có chỉnh chu". Nobu-chan bấy giờ mới chịu quay sang, mặt tựa lên tay, tay chống lên bàn, nở nụ cười kì quái.

Rena dáo dác nhìn khắp người mình: "Tôi làm sao?" Nàng tự xác nhận là trang phục của mình đều ổn.

Nhanh như chớp, Nobu-chan không biết dùng kĩ thuật điêu luyện gì, chỉ lấy đầu bút bi chạm tới mới nút áo sơ mi của Rena đã khiến chúng bật ra. Áo ngực hoa lá hẹ của Rena nhanh chóng bị bại lộ.

"Hề hề, giờ sensei cũng giống tôi rồi". Nobu-chan không quên cười một nụ cười 100% là nham nhở.

Matsui Rena ngay lập tức muốn mang Rena-của-ngày-đầu-tới-đây-nghĩ-Nobu-chan-là-đứa-nghiêm-túc-nhất ra đánh cho đến chết.


.


Ngày hôm sau dạy Jurina, đối với Rena hiển nhiên là ngày sung sướng nhất. Nàng với em ấy hầu như không học hành gì, toàn nói chuyện loài chim biển với nhau. Kì lạ là bảng điểm của Jurina luôn làm kẻ khác ghen tị.

"Rena-chan có biết chuyện Cô bé quàng khăn đỏ không?"

"Biết".

"Em đặc biệt thích tình cảm của sói dành cho quàng không đỏ". Jurina nhìn Rena, nở một nụ cười thiệt ngây thơ.

Aha, đứa nhỏ này lại bắt đầu bày trò quái gở gì đây. Con nít tiểu học cũng biết chính sói muốn ăn thịt quàng khăn đỏ. Tình cảm đặc biệt dữ haz.

Rena bên trong khinh thường, bên ngoài giả bộ tò mò. Thù lao cao mà, không nên phật lòng mấy đứa nhỏ.

"Tình cảm đó thế nào?".

"Rena-chan không thấy sao, lần đầu gặp mặt sói đã mặt dày theo người ta đến nhà bà ngoại, nhất định là muốn "cưới ngay kẻo lỡ", nhanh chóng ra mắt gia đình quàng khăn đỏ. Nhưng thế nào bà ngoại lại dụ dỗ chó sói, bắt sói "thịt" mình, mà trong đầu sói chẳng phải chỉ muốn "thịt" quàng khăn đỏ thôi sao, thiệt là nhất kiến chung tình. Thời buổi này khó kiếm hiếm có lắm a~".

Rena nghe Jurina thao thao bất tuyệt một hồi, đầu óc ong ong như mê sảng. Đứa nhỏ này tâm trí đích thị có vấn đề, dám cải biên truyện cổ tích trắng trợn như vậy. Công nhận, trí tưởng tượng bay xa, xuyên tận qua dải ngân hà.

"Túm cái váy lại, nếu không có bà ngoại với thợ săn, chó sói cùng quàng khăn đỏ nhất định là một cặp trời sinh".

Rena chịu hết hổi, muốn uống miếng nước để tiêu hóa cái đống lí lẽ này.

Xui quá, hết nước rồi, đành nhờ Jurina đi lấy.

Jurina vâng lời cầm li đứng dậy.

Ngay lập tức Rena mắt muốn lòi tròng, lại theo quán tính đưa tay lên ngang mắt.

Rena gào lên: "Ju-chan, ở nhà sao không mặc quần?".

Đính chính lại cho rõ là không mặc quần ngoài, chứ em ấy vẫn mặc cái quần "sịp" in hình con gấu to chà bá ở mông.

Ju-chan tỉnh bơ ở nhà bếp lấy nước, lúc sau quay lại ngồi vào bàn, đặt li nước trước mặt Rena: "Bình thường ở nhà đều vậy".

"Nhưng lúc nãy em ra mở cửa cho tôi rõ ràng có mặc quần".

"Rena-chan không biết sao, quần của em đặc chế, lúc ngồi vẫn có thể kéo ra".

Hẳn là tự em đặc chế, chứ ngoài thị trường ai đủ can đảm bán loại quần này.

"Vậy có tôi ở đây cũng nên mặc vào chứ".

"Hề hề, em mới chỉ nghĩ cách kéo ra tức thì, chưa biết cách để mặc vào tức thì".

Rena thiếu điều phun ra một ngụm máu tươi, cùng lắm chỉ là phun hết nước trong miệng. Ju-chan nhanh chóng né được, không bị nước của Rena tưới tiêu.


.


Suy đi tính lại, Center vẫn là nghiêm túc nhất. Học đúng chương trình, quần áo đặc biệt đàng hoàng. Cái này được chính Rena cẩn thận kiểm chứng, trước khi học có yêu cầu Center xoay mấy vòng trước mặt mình. Trang phục ổn thỏa mới bắt đầu ngồi vào bàn.

Đến cuối buổi, Center lôi ra một cái túi gì đấy.

Em ấy giải thích: "Mấy bữa trước lúc ăn cơm với bố mẹ, Nobu-chan có kể Rena-san ngực chỉ cup B lại không biết chọn áo ngực, mặc mấy loại nhìn rất buồn cười. Ju-chan thì nói Rena-san đặc biệt thích quần "sịp" in hình gấu của em ấy, lúc thấy đã rất phấn khích. Mẹ em nghe vậy, hôm kia đi siêu thị về liền mua cho Rena-san cái túi này, bảo em hôm nay đưa cho chị".

Nghĩ bằng cái đầu gối cũng biết bên trong chứa gì.

Matsui Rena lúc ấy chỉ muốn kiếm cái lỗ, chui quách xuống cho rồi.







Au: sau này có ai muốn kể chuyện "Cô bé quàng khăn đỏ" phiên bản Sui-chan cho con nghe không? *cười*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro