Movie 1: Vị thần bảo hộ ánh sáng và Oracle - Kẻ huỷ diệt trong màn đêm (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Movie 1 (Part 1) out now!

Words count: 4943 words

Số từ: 4943 từ

=========================

"Truyền thuyết kể rằng, cứ mỗi 1000 năm, vào 12h đêm hôm Halloween, sẽ có một ngôi đền xuất hiện ở một nơi bất kì trên đảo Osaka hoặc vùng đất Gloria. Ngôi đền này là nơi trú ngụ của các linh hồn từ địa ngục quay về. Dù chưa biết điều đó có thật hay không, con người vẫn đang tìm hiểu về truyền thuyết đó thông qua các văn tự cổ hoặc những viên đá còn sót lại sau khi ngôi đền biến mất. Chưa có quá nhiều chứng cứ để khẳng định được điều này có thật, nhưng các nhà khảo cổ học vẫn luôn luôn tin rằng vào một ngày nào đó, mọi sự thật sẽ được sáng tỏ

Từ đó, mỗi 1000 năm, vào dịp Halloween, hay nói cách khác đó là ngày Oracles đã chết, và ngày đó cũng là ngày ngôi đền bị phù phép, ngôi đền sẽ xuất hiện trở lại, và những linh hồn từ thế giới bên kia sẽ sang đây để tìm cách giúp Oracles hồi sinh. Nhưng từ đó đến nay, mọi nỗ lực của chúng vẫn chưa có kết quả..."

"Đó, tôi chỉ biết có nhiêu đó thôi. Qua đây tôi sẽ giải thích cặn kẽ hơn." Tiếng nói từ đầu dây bên kia của cuộc gọi. Người này là Yuki, cũng là một giáo sư giống Platane, đồng thời là một nhà khảo cổ học có tiếng tại Osaka cũng như ở Gloria

"Được. Tôi sẽ đến luôn. Mấy giờ cô rảnh vậy?" GS Platane đang rất tò mò, nên đã đặt luôn lịch vào ngày mai, dù ông biết nếu thế thì ông sẽ phải huỷ cuộc họp với GS Okido. Bởi vì Yuki chỉ ở Osaka có 2 hay 3 ngày gì đấy nữa thôi

"Hôm nay luôn hả? Công nhận anh cũng rảnh ghê ha. Thôi cũng được. Thế 3h chiều nay nhé" GS Yuki trả lời "Bye, tôi có việc cần làm rồi"

Chưa kịp đợi GS Platane chào một câu, Yuki đã... cúp máy luôn. Có vẻ Yuki cũng khá bận đây.

______

100.000 năm trước

"Ngươi đã thua Oracle. Hãy nhận lấy sự trừng phạt từ bọn ta"

"Ahhhhh, các... các ngươi... da... dám sao... Ta ... sẽ ... SẼ QUAY LẠI TRẢ THÙ!" Oracle gào thét trong đau đớn. Cuối cùng, hắn đã bị chết, và linh hồn của hắn cùng các pokemon hắn có đã bị phong ấn, và hắn mãi mãi, hoặc ít nhất là trong thời gian rất dài, hắn không thể quay lại phá huỷ thế giới này - dù chỉ một lần.

Và từ đó, linh hồn của Oracle đã bị phong ấn vào một ngôi đền. Thế nhưng, vào một ngày, các linh hồn đã phù phép cho ngôi đền biến mất.

"Con người các ngươi... Sao con người các ngươi dám hại Oracle" Tiếng của một linh hồn vang lên trong đêm "Ta sẽ phải đưa Oracle đến một nơi, nơi mà không ai trong lũ con người khốn nạn các ngươi, có thể làm hại được ngài ấy"

"Dừng lại mau. Các ngươi không được phép đưa Oracle đi. Nếu... nếu hắn hồi sinh, thế giới này... thế giới này sẽ bị phá huỷ mất"

"Im đi ông già" Tiếng của một linh hồn khác vang lên "Ông đáng phải chết"

"Không... Không... hức... bố... bố ơi" Tiếng của một người phụ nữ khác vang lên "Không, không ta không thể chết ở đây được. Ta... ta sẽ quay lại để trả thù. Các ngươi nhớ đấy" Cô gái đó hét lên, rồi chạy mất. Những linh hồn đang lởn vởn quanh đó cũng để kệ cho cô ta chạy đi, bởi chúng nghĩ cô ta không thể làm gì được

Các linh hồn phù phép cho ngôi đền, mà nhìn nó giống một toà lâu đài hơn, cho nó biến mất. Và đây chính là nguyên nhân khiến cho toà lâu đài 1000 năm mới xuất hiện một lần...

______

Bên phía nhà thi đấu Miare:

Cái cảnh ấn tượng nhất ở đây hiện giờ vẫn là một hình ảnh quen thuộc: Yancham và Harimaron đang... tranh bánh macaron của nhau. Phải nói là hai đứa này quậy thiệt. Lần nào cũng thế hết trơn...

Trong bếp, Mao, Serena, Lillie, Suiren đang vừa nấu ăn, vừa nói chuyện rất vui vẻ. Dù Serena mới quen biết Mao, Lillie và Suiren được một thời gian ngắn mà đã nói chuyện như là bạn tri kỉ rồi ý. Đúng là con gái mà!

Bên ngoài sân thi đấu là Kaki và Satoshi đang đấu với nhau, thậm chí đến giờ ăn cũng không chịu vào. Haiz, cái tật mãi không sửa được...

Bên trong phòng là Citron cùng với Mamane đang chế tạo máy móc gì đó. Có vẻ hai người chơi khá thân với nhau, chắc là vì cùng sở thích đây mà, dù mới lần đầu gặp mặt. Có một điểm chung giữa Citron và Mamane là... đa số tất cả máy móc được 2 người chế tạo ra đều... NỔ

"Mọi người vào ăn cơm đi này, bọn tớ xong rồi đó" Serena lên tiếng trước

"Đợi tớ đấu nốt trận này đã" cả Kaki với Satoshi đồng thanh trả lời. Có vẻ 2 đứa vẫn còn muốn đấu thêm chút nữa

"Đợi bọn tớ làm xong nốt cái máy này đã" Cả Citron và Mamane cũng 'câu time'

"CÓ RA ĐÂY MAU LÊN KHÔNG THÌ BẢO" Suiren hét lên, thế nhưng chỉ có mỗi Mamane đi ra. Kaki cũng sợ sợ, nhưng có Satoshi làm 'con tốt thí mạng' rồi thì cậu ta không lo nữa. Còn Satoshi... có sợ cái đầu ý!

BÙM...

...

...

Và cậu bạn Citron đầu bù tóc rối đi, hay đúng hơn là lết, ra khỏi phòng trong tiếng cười sặc sụa của nhóm bạn!

"Tớ lại thất bại nữa rồi! Tớ quên không xoáy chặt cái ốc vào, và..." Citron than vãn

"Là cái đầu cậu ý. Ra ăn cơm đi. Satoshi, cậu không vào đây là chết với tớ đó" Serena ra bộ giận dỗi. Tất nhiên Satoshi phải chạy vào luôn, không lại bị Serena cho ăn vài cái tát nữa thì chết

"Có ai ở đây không? Tôi đến để thách đấu đây!" Giọng của một người nào đó từ ngoài cửa nói vọng vào

Satoshi chạy ra, mở cửa, rồi nói: "Xin lỗi, hôm nay nhà thi đấu đo..."

Nói đến đây tự nhiên họng Satoshi bị chặn đứng lại. Và người thách đấu là Shigeru...

"Biết ngay cậu ở đây mà! Định tặng tôi Lizardon à?" Shigeru nói, rồi lườm Satoshi một cái "Có lấy không? Hay cho tôi"

Satoshi khựng lại một chút vì bất ngờ, sau đó cảm ơn rối rít. Haizzz... Cái bệnh não cá vàng mãi không chữa được!

Cả bọn đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng cửa mở. Theo bản năng, cả bọn quay người về phía sau, tay cầm sẵn bóng chứa pokemon. Nhưng người bước vào là GS Platane

"Xin chào các cháu. Citron, ra đây bác bảo chút việc" Nói xong ông đi ra ngoài, lôi thêm Citron ra nữa, rồi đóng cửa lại.

Cứ ngỡ bên trong không ai nghe thấy, nhưng đó lại là một sai lầm. Shigeru, với cái tai cực kì thính, đã nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện. Nội dung thì cũng hơi dài dòng, nhưng có thể tóm gọn vào mấy ý này: Chiều nay ông bắt đầu chuyến sang Osaka, nên cậu cũng phải đi theo. Bởi vì Citron giờ là trợ thủ của GS Platane mà. Còn thông tin thứ 2 thì như bà Yuki đã nói ở trên, tất cả là về mấy cái truyền thuyết, nghe cứ vớ vẩn sao sao. Còn việc nhóm bạn kia có đi theo hay không là quyền của cậu. Nhưng ông sẽ không cho họ vào khu di tích đó đâu!

Shigeru nở một nụ cười nham hiểm, ra hiệu cho tất cả ngồi vào bàn, giả vờ ăn như thường. Nhìn thấy cái nụ cười 'đẹp đẽ' của Shigeru nên cậu cũng ngoan ngoãn nghe lời, bởi nếu Shigeru đã như thế thì chắc chắn có thông tin quan trọng rồi!

Xong rồi Citron đi vào. Thấy mọi người đang ngồi ăn thì cậu thở phào nhẹ nhõm. Mong là không ai nghe được cuộc nói chuyện đó, bởi đó là thông tin bí mật mà chỉ những người đi làm nhiệm vụ mới được biết.

"Mời mọi người ăn cơm!" Satoshi lên tiếng trước, rồi nhanh tay với lấy cái bát và đôi đũa, sau đó thì... ăn! Ăn không cần biết trời đất là gì! Serena ngồi cạnh cậu chỉ biết thở ngắn than dài...

Cả bọn vừa ăn, vừa nói chuyện rất vui vẻ. Chỉ có riêng Citron là... chẳng nói câu nào! Bình thương cậu ta nói nhiều lắm mà? Thế nhưng đâu phải muốn không nói ra là được. Shigeru nở nụ cười 'hiền lành', mở lời trước với Citron: "Sao cậu tự nhiên trầm vậy? Nói gì đi chứ" Câu nói của Shigeru là Citron 'tỉnh ngủ'

"À... Ừm... Các cậu cứ ăn đi. Tớ thấy hơi mệt nên lên phòng trước" Citron tìm cách trốn

"Thôi không cần đóng kịch nữa đâu Citron. Tớ biết hết rồi. Nên cậu cứ ăn tự nhiên đi" Shigeru mở miệng châm chọc. Cậu chàng này nói câu nào là độc mồm độc miệng câu đó. Làm cho ai đây lạnh buốt sống lưng. Thế là Citron đành phải ngồi xuống, nhìn Shigeru với ánh mắt cầu xin thương hại. Nhưng cậu ta đâu có để ý! Mà đúng hơn là biết nhưng làm ngơ...

"Chuyện là như thế này" Shigeru mang luôn đoạn ghi âm ra. Đoạn ghi âm bị mất đoạn đầu, là đoạn ông Platane rủ qua Osaka. Thế nhưng ghi âm không có đâu có nghĩa cậu không nhớ? Thế là cậu bạn tuôn ra một tràng, mặc kệ bộ dạng cầu xin đáng thương của thằng bạn...

"Thế cậu có cho bọn tớ đi cùng không?" Serena hỏi

"Cho bọn tớ đi cùng đi mà... Citron"

Và vân vân các câu hỏi và lời xin của bọn bạn... Citron kiểu: Bất lực toàn tập

"Được rồi. Nhưng với một điều kiện" Citron bất lực trả lời

"Điều kiện gì vậy?" Satoshi định trả lời, nhưng Shigeru lên tiếng trước

"Cậu phải xoá NGAY.VÀ.LUÔN cái đoạn ghi âm đó" Citron quả quyết

"Được thôi" Nói rồi Shigeru mang điện thoại ra, xoá vĩnh viễn trước mặt cậu bạn tóc vàng "Đó. Xoá rồi. Giờ giữ lời hứa nha"

"Được thôi" Citron thở phảo nhẹ nhõm. Nhưng đời đâu phải mơ? Nói đến đây chắc ai cũng hiểu...

"Nhưng tớ chỉ xoá trước khi gửi về PTN bên tớ" Shigeru tỉnh bơ trả lời, khiến cho cậu bạn tóc vàng giận tím người cũng phông làm gì được "Này, làm gì mà căng vậy Citron? Đùa tí thôi, tớ không gửi đâu!"

"Đùa cái kiểu gì vậy hả? Biết lộ thông tin này là tớ chết với ông GS kia không?" Citron có vẻ vẫn chưa nguôi giận

"Thôi lên chuẩn bị đồ đi ông tướng. Chuẩn bị đi tới nơi rồi đây này" Satoshi cắt ngang cuộc nói chuyện của hai đứa. Citron vẫn còn hậm hực chuyện vừa nãy, nhưng biết sao được. Còn Shigeru không nhớ gì hết luôn... Nói thế thôi, Shigeru mà đã hận ai thì coi như người đó tới số... Giống như team Rocket...

____

Trên đường tới sân bay:

Trong khi cả bọn nói chuyện rất vui vẻ, Citron và Shigeru lại im lặng. Shigeru im lặng là chuyện bình thường, bởi cậu đang đọc sách, và cậu vốn đã hay im lặng, nhưng Citron thì không. Hình như cậu vẫn đang giận Shigeru về chuyện ban nãy... Thấy vậy, Shigeru lên tiếng giảng hoà trước

"Citron này, cho tớ xin lỗi chuyện lúc nãy. Tớ muốn trêu cậu một tẹo thôi mà. Chứ mấy cái đó tớ biết từ lâu rồi" Shigeru thấy Citron tự nhiên im lặng thất thường, nên cậu đành bỏ sách xuống, mở lời giảng hoà. Hai câu đầu thì rất ổn, nhưng cậu ta cố tình chêm thêm câu cuối vào... Làm Citron cảm thấy mình bị khinh thường...

"Thôi cậu đừng để ý. Tớ không giận nữa đâu. Còn phải gặp nhau suốt cả chuyến đi Osaka mà, giận nhau thì có ích gì chứ?" Citron dù biết mình bị chọc, nhưng vẫn cho qua. Bởi còn phải gặp nhau còn dài! Một khi cậu còn là bạn của Satoshi thì việc giao tiếp với tên này vẫn là chuyện thường gặp... "À này, thế cho tớ hỏi được không? Cậu biết những gì về truyền thuyết đảo Osaka vậy?"

"Ít nhất vẫn nhiều hơn cậu và GS Platane" Shigeru lạnh nhạt trả lời, mắt vẫn dán vào cuốn sách mới mua. Bởi cậu bạn tóc đỏ này thấy Citron làm hoà rồi mà.

Phải nói là Citron cảm nhận được rõ rệt sự khinh thường trong lời nói của anh bạn tóc đỏ. Thế nhưng Citron ngay lập tức gạt suy nghĩ này qua một bên, mạnh dạn hỏi Shigeru: "Thế cậu biết những gì? Kể tớ nghe được không?"

"Cậu cứ đợi lúc thích hợp tớ sẽ kể" Shigeru mặc kệ ánh mắt cầu xin của cậu bạn, gạt phắt qua một bên... để đọc sách tiếp. Cậu bạn này một khi đã đọc sách thì đừng mơ kéo nó ra khỏi tay, hoặc ít nhất là nhóm bạn này không thể làm cho anh bạn tóc đỏ dừng đọc sách được!

"Chúng ta tới nơi rồi nè anh hai! Mấy anh chị xuống hết rồi đó. Anh cũng xuống xe đi"

Nghe thấy tiếng gọi của Eurika, Citron ngay lập tức xuống xe. Luống cuống đảo mắt tìm nhóm bạn trong vô vọng, cậu vô tình nhìn thấy một cảnh tượng đẹp đẽ: Shigeru vừa đi bộ, vừa... đọc sách! Đến bó tay!

Cậu và Eurika chạy một mạch tới sảnh chờ. Mấy đứa bạn đang đứng đó nói chuyện thì bật cười với cái cảnh... Eurika kéo tay Citron chạy, tới mức Citron... ngã nhào ra nền sân bay! Nhất là với nhóm bạn đến từ Alola, một thủ lĩnh nhà thi đấu, mà đúng hơn là cựu thủ lĩnh, mạnh mẽ như vậy, mà lại bị đứa em bé hơn vài tuổi kéo xềnh xệch trên sàn nhà! Nực cười!

"Chuyến bay X từ Kalos tới đảo Osaka sẽ khởi hành trong 20 phút nữa. Vui lòng đến 15 phút trước giờ khởi hành" Tiếng của một cô phát thanh viên ất ơ nào đó "Xin nhắc lại..."

"Chết rồi, còn 5 phút nữa thôi! Mà Shigeru đâu vậy Citron? Tớ tưởng cậu ấy đi cùng cậu mà?" Satoshi hỏi

Citron nhún vai, trả lời cậu chỉ biết lúc đó cậu thấy Shigeru đang vừa đi vừa đọc sách thôi. Nghe tới đây thôi Satoshi tức sôi máu, nhưng không làm gì được! Cả bọn nháo nhác định chạy đi tìm thì Satoshi hét: "Lên máy bay đi, không nó đóng cửa bây giờ"

Cả bọn nháo nhác chạy lên máy bay, và thấy Shigeru thảnh thơi ngồi đọc sách, đeo tai nghe để 'Listening to music'!

"SHIGERU, cậu biết cả bọn tìm cậu khổ thế nào không hả? Đến rồi sao không báo cho người ta một tiếng?" Kaki quát. Cái tính nóng nảy của ổng vẫn không bỏ được!

"Thì người ta lên trước đã sao? Việc của ai người đó tự làm đi, đợi làm gì? Mình đâu phải trẻ con đâu" Shigeru lạnh nhạt trả lời, trên tay vẫn là... cuốn sách ban nãy. Haizzzz

Kaki tức sôi máu, chẳng làm gì được, đành ngậm đắng nuốt cay lủi thủi đi vào đúng chỗ...

Một lúc sau, cái máy bay Việt Nam Airlines (Đùa xíu thôi) bắt đầu cất cánh. Ngồi trên máy bay, nhìn ra cửa sổ, thấy những đám mây bồng bềnh bên dưới mà Satoshi không thể không reo lên. Nhưng cái kết là bị Serena véo tai lôi cậu ta về thế giới thực! Đây là trên máy bay, chứ có phải ở nhà cậu ta đâu...

Vị trí ngồi:

Satoshi - Serena

Citron - Eurika

Mao - Suiren

Kaki - Mamane

Và... Lillie ngồi cạnh một thằng ất ơ nào đó không biết tên!!!

Đa số đều ngồi ở phần giữa máy bay. Tôi nói đa số là vì sao? Vì tên Shigeru ngồi ngay trên hàng ghế VIP ở đầu máy bay... Thằng bạn ích kỉ!

Chuyến bay diễn ra rất thuận lợi, nên chẳng mấy chốc đã đến nơi. Cả nhóm lấy đồ, xuống máy bay, rồi ra chỗ hẹn. 5', rồi 10', 15', 20', mà vẫn chưa thấy Shigeru đâu. Thế là Satoshi lại phải chạy vội đi tìm cậu bạn tóc đỏ, bởi vì sắp đến giờ chuyến xe tới khu di tích khởi hành. Nếu không ra kịp thì chỉ có đứng ngoài cổng thôi!

Tìm mãi chẳng thấy cậu ta đâu, Satoshi đành lững thững đi về. Rồi cậu vô tình trượt chân xuống khu rừng bên dưới. Và trước mặt cậu là một cái hang, bên trong có ánh sáng như có ánh đèn điện. Bản tính tò mò trỗi dậy trong người cậu, Satoshi bước chân vào hang. Con Pikachu ở trên vai cũng tò mò không kém. Và cả hai thấy có bóng dáng người. Và Pikachu nhảy luôn từ trên vai xuống, sẵn sàng chiến đấu. Người đó mặc bộ đồ đen, đeo kính râm, đội mũ, trùm khăn, đeo khẩu trang. Pikachu định xuất chiêu thì có tiếng người ngăn lại

"Suỵt, đừng dùng chiêu gì hết, giữ trật tự đi!" Cái người mặc bộ đồ đen lên tiếng

"Sao tôi phải trật tự? Cảnh sát đâu, có trộm này. Pikachu..." Satoshi đang nói thì bị cắt lời

"Thằng điên! Shigeru đây. Muốn vào đồn cảnh sát à?" Nói xong Shigeru kéo tay Satoshi ra khỏi hang "Lên đây mau"

Satoshi chỉ biết nghe theo lời cậu bạn. Ai biết được đó là Shigeru, bởi cậu ta trùm kín người, lại đeo thêm cái máy giả giọng nữa, ai biết được

Đợi cảnh sát đi qua, Shigeru mới lên giọng trách móc

"Thằng điên. Đã bảo trật tự thì im đi. May là tớ kịp lấy được viên đá này, không hôm nay cậu nhừ tử với tớ đó"

"Biết rồi. Xin lỗi được chưa. Nhưng đi đâu sao không báo cho người ta một tiếng?" Satoshi hỏi vặn lại

"Tớ đã nói lúc ở trên máy bay là việc của ai người nấy làm, không cần đợi mà?" Câu nói của Shigeru làm Satoshi chết đứng người. Cậu bạn tóc đen đành phải câm lặng, bởi Satoshi còn gì để nói nữa?

"Thôi đi theo tớ mau lên. Tha cho cậu lần này đó" Shigeru đành phẩy tay cho qua

"Đi đâu? Chẳng phải muộn rồi sao? Tại cậu đó" Satoshi bất mãn trả lời

Shigeru: "Đi tới khu di tích. Bộ có muốn đi không?"

Satoshi: "Muộn rồi vào kiểu gì?"

Shigeru: "Thế có đi không?" Shigeru bắt đầu tức

Satoshi: "Ừ thì đi"

Cả hai đi tới khu di tích. Thật không ngờ rằng Shigeru có thể vào cổng tự do! Bản tính tò mò lại trỗi dậy một lần nữa, nên cậu bạn tóc đen lại bắt đầu tọc mạch

Satoshi: "Sao cậu vào đây được vậy?"

Shigeru: "Hỏi lắm. Thích tọc mạch chuyện người khác lắm hả?" Shigeru lạnh nhạt trả lời. Giọng nói của cậu gần như không có chút biểu cảm nào... Thế là Satoshi phải tự động im lặng.

GS Platane: "Satoshi, Shigeru, hai em đi đâu mà lâu vậy?"

Satoshi: "Tại em phải đi tìm ai đó đây ạ" Satoshi lại bắt đầu chọc

Shigeru: "Có ai bắt cậu đi tìm tớ đâu? Tớ bảo rồi mà?" Shigeru vẫn lạnh nhạt như ban nãy

Satoshi: "Tại cả bọn lo cho cậu nên tớ mới đi tìm chứ?" Satoshi bất mãn nói

"Pika Pi" Con Pikachu hưởng ứng

Serena: "Hạ hoả đi hai cậu. Chúng ta đến đây để chơi mà?"

Lillie: "Đúng đó. Thôi đi hai cậu, chúng ta chuẩn bị gặp GS Yuki rồi. Nghe nói cô ấy giỏi lắm đó"

Cả bọn nghe tới đây là bắt đầu nháo nhác cả lên, hỏi này hỏi nọ, đến nỗi bọn Kaki, Mamane, Suiren, Mao từ rõ xa cũng chạy tới, nhưng không hiểu tại sao Shigeru lại không thuộc nhóm này... Chắc tại cái tính lạnh lùng của cậu ta thôi

Và tự nhiên, từ ở trên trời rơi xuống một cỗ máy khổng lồ, không biết của ai. Và...

Rầm...

Một cỗ máy hình con Nyasu đi tới. Nghe đến đây là có thể chắc chắn 99% của team 'Tên lửa'!

Hai người nào đó cùng con Nyasu: "Á ha ha ha ha. Xin chào"

Nyasu: "Giới thiệu đi, đồ ngốc"

Musashi: "À... Ờ... Nếu các ngươi đã thành tâm muốn..."

"Lại là các ngươi. Muốn ăn đập đó. Metagross, dùng Đại bác ánh sáng" Shigeru nhanh chóng ra lệnh

Một ánh sáng trắng từ quả Pokeball trên tay Shigeru bay ra, và con Pokemon màu trắng, có bốn chân như cỗ máy hiện lên, rồi dùng Đại bác ánh sáng vào bọn Rocket.

Mushashi: "Thôi khỏi giới thiệu luôn. Nyasu dùng bảo vệ"

Cơ mà... Nyasu dùng được bảo vệ từ bao giờ vậy?

À... con Giga giga Nyasu đó!

Một cái khiên hiện lên trước tay của con Nyasu, hay đúng hơn là cỗ máy vô dụng của team Rocket. Và chiêu Đại bác ánh sáng bị phản ngược lại chỗ Metagross, nhưng mạnh gấp đôi...

"Cẩn thận" Satoshi bay người định đẩy Shigeru cùng Metagross ra, nhưng bị một con Pokemon nào đó của Shigeru kéo lại... Tưởng Shigeru với Metagross bị trúng chiêu, ai ngờ con Pokemon màu trắng đó dùng xuất thần để phản ngược chiêu thức đó lại... Mạnh thật!

Con Nyasu lại giơ cái khiên lên. Mỗi tội con Gyarados từ đâu dùng chùm tia công phá vào khớp nối giữa hai phần của cánh tay lại, nên cái khiên biến mất. Và...

Bùm...

Cái cánh tay thứ hai tiếp tục bay mất...

Platane: "Gaburias, dùng vuốt rồng"

Và cái cửa kính 'chịu lực' của team Rocket 'bay màu'...

Nyasu: "~Nya... Thằng cha giáo sư chơi đánh lén ~Nya"

Satoshi: "Pikachu, điện 10 vạn volt"

Shigeru: "Metagross, đại bác ánh sáng. Gyarados, súng nước"

Cứ như vậy, mỗi người bồi một chiêu, và kết quả chắc ai cũng biết...

"Một cảm giác thật khó chịu!" Tiếng của bộ 3 phá phách kia kêu lên thảm thương...

Shigeru: "Haizzz... Đi đâu cũng gặp bọn này... Lũ người phiền phức... Bay lên trời bao nhiêu lần rồi vẫn thèm..."

Tính ra cậu bạn tóc đỏ này nói... cũng đúng! Bay lên trời không biết bao nhiêu lần vẫn còn thèm con Pikachu đó. Có vẻ cái tật 'thèm Pikachu' của Satoshi ăn sâu vào hệ thần kinh của lũ này rồi!

Kukui: "Thôi, bây giờ mấy đứa theo GS Platane, chú ấy sẽ giới thiệu sơ qua về khu di tích cho. Mà cậu bạn tên Shigeru này sao lại ở đây?" Có vẻ bây giờ ông thầy giáo Kukui mới để ý tới sự hiện diện của Shigeru

Shigeru: "Thế cháu không được vào sao?" Shigeru lạnh nhạt đáp lại. Cậu bạn này luôn luôn như thế, kể cả với người lớn cậu cũng gần như không có sự tôn trọng. Cậu chỉ quan tâm và tôn trọng bạn bè và những người thân của cậu, còn những người khác, cậu phẩy tay... Chính vì cái lí do trên mà Shigeru có thể nói được cái câu mà khiến cho ông Kukui nghẹn họng...

GS Platane đưa mấy đứa đi tham quan quanh khu di tích vài vòng, rồi cho mấy đứa theo một anh hướng dẫn viên du lịch nào đó dắt đi tham quan. Đương nhiên, bởi ông có buổi hẹn với GS Yuki rồi mà.

Kaki: "Sao bọn cháu lại phải đi ra ạ? Bọn cháu mới tham quan được một chút thôi mà?" Kaki thắc mắc. Cả nhóm cũng có thắc mắc y hệt như vậy, trừ Satoshi với Serena. Qua thời gian, hai người này cũng đã trưởng thành lên khá nhiều, không còn tọc mạch chuyện của người khác nữa

GS Platane: "Chú xin lỗi, bởi chú có cuộc hẹn ở đây rồi. Đây là khu di tích, đáng ra không được vào, nhưng Citron là trợ lý của chú, với Satoshi lại là bạn của cậu bạn Citron ở đây nên mới được vào" GS Platane giải thích

Thế là nhóm bạn đành phải đi ra bên ngoài. Dù có hướng dẫn viên du lịch ở bên ngoài, nhưng gặp người như Satoshi thì cậu... gạt phắt đi! Đương nhiên là nhóm bạn kia cũng chẳng cần! Và anh hướng dẫn viên du lịch như người vô hình trước mặt mấy đứa bạn...

Thế nhưng riêng Shigeru không thèm đi ra ngoài. Thấy vậy, Citron thắc mắc:

Citron: "Cậu ở đây làm gì? Gián điệp à?" Citron thắc mắc, còn cố tình gài thêm câu cuối vào để cà khịa

Shigeru: "Chắc là vậy" Shigeru trả lời theo kiểu nửa có nửa không... Làm cho ai kia cạn ngôn luôn. Cay mà không làm gì được!

GS Yuki: "Citron cháu vào đi. Mà kia là ai vậy? Ơ..."

Shigeru: "Là em đây" Shigeru đi tới gần, rồi khoác vai GS Yuki. Não của Citron đông cứng trong hộp sọ trong 5 giây...

Loading... 10%... 50%... 99,99%...

Citron: "WTF?!"

Citron: "Hai người biết nhau à?" Citron bây giờ mới hỏi

Shigeru: "Rồi, coi như đây là câu trả lời nhé" Cậu bạn mỉm cười, rồi đưa tay ra bắt tay Citron "Chào cậu, tớ là trợ lý của GS Yuki. Xin lỗi vì giấu cậu. Tớ chỉ muốn tạo bất ngờ chút thôi. Chuyện sáng nay... cho tớ gửi lời xin lỗi. Chứ mấy chuyện mà GS Yuki nói với cậu, tớ biết thừa, chứ đâu như ai kia đâu" Shigeru gỡ bỏ lớp mặt nạ với Citron, tươi cười bắt chuyện. Thế nhưng câu cuối cậu gài thêm vào khiến cho Citron một lần nữa giận tím người... Nhưng Shigeru cũng đã mở lời bắt chuyện, cậu sao trách được "Thôi nào, trêu tí làm gì mà căng"

Yuki: "Shigeru này, em đang làm nhiệm vụ ở Alola mà? Sao em lại qua đây vậy? Nhiệm vụ dễ quá à sao vẫn còn thời gian đi chơi?"

Shigeru: "Mai là sinh nhật Satoshi, nên em mới sang đây. Osaka là một hòn đảo đẹp, tội gì không đến chứ?" Shigeru giải thích "Chị nhớ giữ bí mật đó"

Yuki: "Được thôi. Có phải Satoshi là cậu bạn thân của em hồi nhỏ và là Á quân Kanto đúng không?"

Shigeru: "Đúng đó"

Citron: "Bạn ấy cũng là Á quân liên minh Kalos nữa cơ. Mà cậu với Satoshi quen biết nhau từ khi nào vậy?" Citron như được tháo bỏ lớp mặt nạ ra, nên nhập cuộc nói chuyện luôn. Có vẻ GS Yuki không nghiêm túc như cậu nghĩ...

Platane: "Ba người nói chuyện vui vẻ thế! Định nói chuyện tới khi nào?" GS Platane bước từ bên trong khu di tích ra, nói.

Yuki: "Thôi hai em vào trong đi"

_____

Satoshi: "Này, ra đây, chỗ này đẹp cực luôn nè"

Mao: "Đâu, đâu? Chỗ nào, chỉ tớ"

Serena: "Đây nè. Thi xem ai đến đó trước nha" Nói xong Serena chạy trước luôn

Satoshi: "Này nha, chơi xấu đó. Mà thôi, thi luôn nha Pikachu" Satoshi và Pikachu thi chạy luôn...

Mao: "Nhìn hai bọn họ đẹp đôi nhỉ Lillie"

Lillie: "À... Ừm..." Nói thế thôi chứ trong lòng Lillie đau nhói khi thấy cảnh này... Một câu chuyện buồn...

Mao: "Đoán được rồi nha. Cậu thích cậu ấy đúng không"

Lillie: "Ơ... đâu có... Tớ với Satoshi chỉ là bạn bè thôi" Lillie ấp a ấp úng giải thích. Nhưng cô không hề nhận ra cái tai hại trong câu nói vừa nãy

Mao: "Tớ bảo cậu thích Satoshi hồi nào vậy?"

Lillie: "Thôi kệ đi, chơi đã"

Suiren: "Oa, hoá ra là biển à. Tớ đến đây!" Cứ nghĩ tới biển là Suiren sáng mắt ra... Con Ashimari không ngoại lệ...

Đó là một buổi chiều yên bình bên bãi biển thơ mộng. Bọn họ cùng vui đùa, cùng chơi, rồi mở tiệc bên bờ biển... Thế nhưng, bên cạnh đó, ở một nơi khác trên hòn đảo...

...

...

...

Một lỗ hổng màu xanh lục mở ra...

"Cứu, cứu em với"

"Chết đi thằng nhóc. Ngươi không xứng đáng ở thế giới này"

Một cuộc rượt đuổi không cân sức diễn ra trên không trung. Nghe thì có vẻ đây là cuộc rượt đuổi của các pokemon hệ bay, nhưng đâu có. Mà là những sinh vật hình người, nhưng lại biết bay! Và...

Bùm...

"Ahhhhhh... Cứu... Tha... tha...cho...tôi đi" Một giọng nói yếu ớt, của trẻ con vang lên...

Và... đứa bé đã bất tỉnh

_____

Shigeru: "Chơi cả chiều rồi, về được chưa?" Shigeru chạy ra nhắc "Muộn rồi đó. Về ăn cơm đi, tối đi chơi tiếp"

Satoshi: "Thi xem ai về nhà trước nha Pikachu"

Rồi Satoshi chạy trước. Con Pikachu chơi ăn gian, dùng Fast Attack chạy về nhà

Satoshi: "Pikachu, cậu chơi xấu nha! Dừng lạiiiiiiii"

Shigeru: "Haizzz... Vẫn như ngày nào!"

Cả bọn đi về nhà. Buổi tối hôm đó cả bọn được đi ăn nhà hàng. Đương nhiên là nhà trường trả tiền hộ rồi. Đi dã ngoại mà!

____

Tối hôm đó

"Cậu cảm nhận được nguồn năng lượng đó chứ Gekkouga?"

"Kouga"

"Chúng ta phải tìm hiểu ngọn ngành việc này. Nếu cậu có thông tin gì, báo cho tớ nhé"

Và nó gật đầu

Nói đến đây, chắc ai cũng có thể dám chắc rằng, đây là Gekkouga của Satoshi. Đúng vậy đó!

Shigeru: "Xem ra cộng sự mạnh nhất của cậu đã trở lại nhỉ. Vui lắm đúng không?" Shigeru từ trên cây nhảy xuống, và suýt nữa ăn nguyên cái phi tiêu nước của Gekkouga. Nhưng cậu đã né được "Ây da, cậu định ám sát tôi à. Tôi là bạn Satoshi đây"

Satoshi: "Gekkouga, đó là bạn tớ. Mà Shigeru này, sao cậu lại ở đây?"

Shigeru: "Vì lí do giống cậu."

Satoshi: "Lí do gì?"

Shigeru: "Là vì... "

--To be continued--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro