Pokemon Movie 1: Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Satoshi: "Gekkouga, đó là bạn tớ. Mà Shigeru này, sao cậu lại ở đây?"

Shigeru: "Vì lí do giống cậu."

Satoshi: "Lí do gì?"

Shigeru: "Là vì... nguồn năng lượng đó!"

Satoshi: "Sao cậu biết?"

Shigeru: "Zeraora, cậu ra đi"

Satoshi: "Zeraora của cậu..."

Shigeru: "Đúng đó. Nhưng trước hết... đấu một trận đi. Cho tớ xem thực lực của cậu với Gekkouga"

Satoshi: "Được thôi. Nhưng trước khi đấu, chúng ta cần tìm một nơi bí mật đã" Satoshi vẫn lo ngại vụ mấy đứa bạn cùng lớp

Shigeru: "Được. Theo tớ"

Cả hai đi tới một nơi vắng vẻ. Nơi đây là một thung lũng nhỏ nằm giữa một dãy núi rộng lớn. Nên việc phát hiện ra nơi này là rất khó.

Satoshi: "Gekkouga, tớ chọn cậu"

Shigeru: "Zeraora, lên đi nào"

Satoshi: "Bọn tớ xuất chiêu trước đây. Gekkouga, cắt"

Chỉ bằng một cái liếc mắt, Zeraora nhẹ nhàng tránh đòn cắt của Gekkouga. Một lần, hai lần, ba lần, rồi mấy lần nữa mà không trúng được Zeraora

"Gekkouga, dùng phi tiêu nước đi"

Một lần nữa Zeraora cho thấy tốc độ đáng kinh ngạc của mình. Nó tránh tất cả phi tiêu một cách dễ dàng. Nếu cứ tiếp tục như thế, việc chiến thắng Zeraora là điều không thể.

Satoshi ra hiệu cho Gekkouga. Rồi... lại giống năm xưa, xung quanh người của Gekkouga xuất hiện một khối nước xung quanh, và nó đã chuyển đổi hình dạng. Sau đó, toàn bộ khối nước kết hợp lại thành một chiếc phi tiêu nước đằng sau lưng. Thế nhưng lần này chiếc phi tiêu nước đó đã to hơn so với ngày xưa. Và một lần nữa, cả hai lại hợp thể, sau hai năm xa cách.

"Gekkouga, dùng cắt"

Lần này thì Zeraora đã thua. Nó trúng một phát, hai phát, rồi ba phát

"Dùng quả cầu điện đi"

Shigeru cố gắng gỡ lại thế trận, nhưng vẫn không được. Gekkouga lại giáng thêm cho một phi tiêu nước nữa. Và...

Bùm....

...

...

...

Làn khói bay đi. Zeraora đã ngã xuống? Đúng vậy, Zeraora đã nằm gục xuống. Nhìn qua chắc chỉ cần cho thêm một phi tiêu nước nữa là Zeraora nằm sàn luôn, chắc vậy! Nhưng đâu dễ như thế!

"Tớ nghĩ là cậu thua rồi đó. Gekkouga, dùng phi tiêu nước"

"Tớ nghĩ là chúng ta hết giờ chơi đùa rồi. Zeraora, tiến lên nào" Nói xong, xung quanh người của Zeraora và Shigeru một lần nữa bị bao phủ bơi bóng tối. Cả hai cùng màu mắt, . Như những lần trước, Zeraora và Shigeru đã hợp thể...

Một cái liếc mắt ra hiệu, Zeraora có thể né toàn bộ đòn Gekkouga tung ra. Và tặng thêm cho Gekkouga một đòn cú đấm sấm sét chí mạng vào giữa bụng...

"Cậu được lắm đó Shigeru. Gekkouga, nhát chém bóng đêm"

Gekkouga chạy tới, chém liên tiếp mấy phát, nhưng vô tác dụng. Nó né rất dễ dàng

"Plasma fist"

Đang chạy tới gần, định chém cho Zeraora một phát thì nó bất ngờ tung Plasma fist. Vừa ở gần, lại mất đà, Gekkouga dính nguyên chiêu Plasma fist. Bị bắn tung lên trời, rồi rơi xuống đất, tưởng chừng Gekkouga sẽ ngất ngay sau đó, nhưng nó vẫn cố gắng gượng dậy

"Zeraora, kết thúc đi. Dùng Plasma fist một lần nữa"

"Gekkouga, hãy tung hết sức mạnh nào. Phi tiêu nước"

Như lần đấu với Alan ở Liên minh Kalos, Gekkouga giơ chiếc phi tiêu lên, rồi nó chuyển thành màu cam, và ném tới chỗ Zeraora. Hai chiêu va chạm vào nhau, khói bay mù mịt, không nhìn thấy gì. Xung quanh đó, các pokemon chạy tán loạn tìm đường trốn. Và cô bạn Lillie đang đứng đó tròn mắt nhìn...

Bất chợt Satoshi và Gekkouga ngã xuống. Gekkouga trở về hình dạng ban đầu. Bên kia, Zeraora và Shigeru vẫn đứng vững. Bóng tối xung quanh họ cũng đã biến mất. Và họ cũng trở lại bình thường

Lillie: "Đây... đây là những gì cậu ấy giấu mình sao?"

~Flashback~

"Shiron, cậu vào trong bóng chứa đi. Chúng ta có việc rồi" (Cho au xin lỗi vì hôm trước quên ko add Rokon vào team Lillie). Thu Rokon vào bóng, rồi cô quay ra nói với các bạn của cô

"Cho tớ xin lỗi, tớ có việc cần đi rồi." Lillie vội vàng nói "Suiren, cậu làm trọng tài cho Kaki với Mamane hộ tớ, nhé"

"Cậu đi đâu mà vội vàng thế? Mà sao lại đẩy tớ làm trọng tài?" Suiren thắc mắc

"Tớ đi có việc riêng của tớ. Các cậu cứ ở đây đi" Nói xong cô chạy một mạch vào rừng

Lillie's POV:

Tôi thấy một nguồn sóng năng lượng rất mạnh phát ra từ sâu trong khu rừng đó. Sao lại thế được? Chỉ có ở Alola sóng năng lượng mới mạnh thế chứ? Thế là tôi bỏ mặc mấy người bạn ở đó, chạy một mạch vào trong khu rừng. Càng vào sâu, nguồn sóng năng lượng càng mạnh. Lạ thật!

Băng qua cánh rừng đáng sợ đó, tôi đứng sững lại. Trước mặt tôi là cả một dãy núi dài! Sao mà tôi vượt qua được đây? Thôi kệ đi, tôi không làm, thì ai làm hộ tôi?

Vượt qua hai ngọn núi, tôi nhìn lại vào chiếc máy mẹ tôi cho, dùng để đo độ mạnh của những sóng năng lượng xung quanh. Nguồn sóng năng lượng lần này tăng gấp đôi. Thế là tôi lại càng tò mò hơn, và đặt dấu chấm hỏi về nguồn gốc của nguồn năng lượng lạ này. Nhưng, khi nhìn xuống chân núi, não tôi như đông cứng trong hộp sọ... Đây... đây là Satoshi sao? Nhưng cậu ấy làm gì có pokemon nào như thế? Thế nhưng, dự đoán của tôi không sai. Đó là cậu ấy, và bên cạnh cậu ấy là một con pokemon rất lạ. Tôi dám chắc đây không phải pokemon của vùng Alola. Giơ cái pokedex nhận được từ bên PTN lên, tôi phát hiện ra: đó là Gekkouga. Nhưng nó không giống trong hình cho lắm. Cơ mà... từ từ đã! Kia là Shigeru mà?!

...

End Lillie's POV

~End Flashback~

Lillie: "Thế... đây là những gì cậu giấu bọn tớ sao? Sao..."

Cô đang nói thì bị Satoshi bịt miệng lại. Cậu chỉ nhẹ nhàng đáp lại một câu: "Ai cũng có bí mật cần giấu mà! Nhớ... đừng nói cho ai đó"

Cô định hỏi tiếp thì bị cái ánh mắt sắc lạnh của Shigeru ngăn lại. Nhìn cậu bạn tóc đỏ này bây giờ đầy sát khí... Và thế là cô lại nhẹ nhàng gật đầu chấp thuận. Cô cũng đâu còn lựa chọn nào khác đâu?

"Cậu đi về trước đi Lillie. Ở đây không an toàn đâu" Satoshi cũng chỉ nhẹ nhàng khuyên cậu bạn, bởi cậu biết, nguồn năng lượng lạ ẩn chứa xung quanh đây, có thể giết chết một người nếu họ sơ suất đôi ba phút...

"Metagross, cậu ra giúp tớ được không? Đưa Lillie về lại trung tâm pokemon đi" cậu bỏ cái ánh mắt khiến đối phương ớn lạnh sống lưng, rồi ôn tồn khuyên bảo "Cậu về đi. Ở đây không an toàn đâu! Chắc cậu cũng biết lí do rồi chứ"

"Thế còn các cậu?" Lillie vẫn lo lắng cho cả hai "Hai cậu... không sợ sao?"

Cô bạn tóc vàng này chắc chắn cũng hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Và đương nhiên cô lo cho cả hai chứ! Satoshi và Shigeru, cả hai đều mới 15, hay 16 tuổi thì sao có thể tự mình giải quyết vấn đề? Đương nhiên cô vẫn chưa biết, rằng Satoshi, và Shigeru đều đã sở hữu những sức mạnh không thể xem thường...

"Thì..."

Satoshi định nói thì Shigeru cắt lời: "Cậu cứ về đi. Bọn tớ đi một lát rồi về"

Lillie nghe tới đây thì chỉ biết lặng lẽ lên lưng Metagross. Cô cũng biết, nếu cô cố tình đi theo hai người bọn họ, thì cô sẽ lại làm vướng chân cả hai...

Tại nhà hàng hôm nọ:

Mao: "Ba người đó biến đâu rồi nhỉ? 7 rưỡi tối rồi mà không về... Bộ bọn họ định bỏ cơm sao?"

Suiren: "Không biết! Thôi các cậu cứ ăn trước đi"

Kaki: "Ừm... Mà các cậu biết bọn họ đi đâu không?"

Cả bọn cứ thế vừa ăn, vừa nói chuyện. Chỉ có Serena là lo lắng cho Satoshi... Từ lúc cả bọn đi chơi ở bãi biển, Satoshi đã có biểu hiện lạ. Cậu bạn này giả ốm, điều này Serena biết, để bỏ không đi tắm biển, tới lúc mà Satoshi chạy vội ra ngoài trung tâm pokemon...

Lillie: "Nguy rồi các cậu..."

"Sao?! Có chuyện gì mà vội vậy?" Serena là người đầu tiên, và là người duy nhất, sốt sắng hỏi

Lillie: "Hai cậu ấy... đi vào vùng có nguồn năng lượng lạ. Đây này"

Cả bọn nhao nhao lao vào cái máy phân tích năng lượng của Lillie. Cô bạn 'tiểu thư' tóc vàng này đưa cái máy phân tích năng lượng, có ghi tên cùng với kí hiệu của bên Aether Paradise, cho cả bọn xem. Cô chỉ vào nơi nguồn năng lượng phát ra mạnh nhất, bảo là hai anh bạn kia đang đi thẳng tới đó. Tiếp theo Serena, là Kaki, Mamane, Suiren, Mao, Citron, Eureka cũng lần lượt lo lắng cho hai cậu bạn ưa mạo hiểm này...

Phi lên cái xe ô tô GS Platane chờ sẵn bên ngoài, cả bọn phi thẳng vào khu rừng. Trên đường đi không gặp trắc trở, hoặc ít nhất là chưa gặp. Dừng chân trước dãy núi, cả bọn xuống xe, chuẩn bị tinh thần đi bộ đường dài. Và tất nhiên... hai 'nhà phát minh' 'vĩ đại' sẽ là hai người đầu tiên bị bỏ rơi.

Lillie bắt đầu dẫn đường cho cả nhóm đi theo. Lần theo đường cũ, cô đưa cả bọn tới thung lũng ban nãy. Rồi lần theo dấu chân in trên mặt đất, có lớp bùn mỏng bên trên làm Lillie phát ghê cả lên... Haizzzz... Tiểu thư mà!

Bên phía Satoshi

"Nguồn năng lượng đó phát ra đằng kia mà... Sao không thấy gì hết trơn vậy" Satoshi thắc mắc

"Tớ không biết. Cứ đi tiếp coi, ống nhòm sao chính xác được!" Shigeru vẫn cái khuôn mặt nghiêm túc ban nãy, nói với giọng không được thân thiện cho lắm

"Thôi đi... cậu định đi xuyên đêm à... Tớ đói quá" Satoshi than vãn... cùng với tiếng reo phát ra từ cái bụng của cậu bạn tóc đen

Anh bạn tóc đỏ bật cười, dừng lại, đi kiếm ít củi, dựng lều và lấy mấy hộp đồ ăn nhanh ra. Cả hai dựng lều ở một thung lũng rộng lớn, thoáng mát, ngay cạnh một con suối. Một vị trí khá lý tưởng để nghỉ chân. Bọn họ không hề biết, khi đốt lửa, khói sẽ bay lên, và khiến cho nhóm kia tìm được đường...

Nhóm Lillie:

Platane: "Này mấy đứa, đằng kia có khói bốc lên kìa"

Kaki: "Cháy rừng à? Thế chúng ta qua đó nhanh lên đi" tên Kaki 'cầm đèn chạy trước ô tô' nhanh nhảu nói

Lillie: "Tớ không nghĩ vậy đâu... Nó nằm trên đường từ đây tới trung tâm của nguồn sóng năng lượng này đấy"

Mao: "Không lẽ nó..."

Citron: "Bớt suy nghĩ linh tinh đi mấy 'nhóc'! Có khói chứng tỏ có người đốt lửa để sưởi ấm, và nó trên đường tới trung tâm của nguồn năng lượng lạ này, có nghĩa là đây là ngọn lửa của Satoshi với Shigeru đó. Nhanh chân lên!" Citron giải thích, bằng giọng chọc tức

Eurika: "Ai mới là người phải nhanh chân đây, anh hai?" Eurika trêu ngược lại thằng anh đáng mến của mình, làm cho cậu bạn tóc vàng ngượng chín mặt...

Citron: "Khoa học chính là con đường dẫn tới tương lai. Thiết bị Citronic có mặt. Tớ gọi thiết bị này là giày trượt pa-tanh có gắn động cơ"

Và sau câu nói đó, 7 cặp mắt cá chết hướng về phía cậu bạn... XD

Eurika: "Hay lắm anh hai. Đưa cái 'tên' này vô phần giới thiệu sản phẩm thì hay lắm đó" Eurika mỉa mai

Citron: "Thôi chọc anh đi được không? Anh có giỏi văn lắm đâu..." Citron mặt đen như đít xoong, đáp lại Eurika

Platane: "Thôi đi mấy đứa. Nhanh lên, trời tối rồi. Đường còn xa lắm đó. Citron ơi, cháu định chạy trước à?"

Citron: "Cháu có đủ 'giày trượt pa-tanh có gắn động cơ' cho tất cả đây"

Cả bọn kiểu: "Bất lực"

Cả bọn đi cái giày pa-tanh vào. Và cái giày pa-tanh chạy rất ngon lành, hoặc ít nhất là cho tới lúc đó... Dù cái giày pa-tanh có gắn động cơ, nhưng Eurika vẫn toát mồ hôi, chẳng hiểu sao... Con bé này bị sao vậy? Chẳng ai biết, trừ thằng au!

Đang chạy ngon lành, Citron tự nhiên lại nổi hứng. Cậu chàng bật tốc độ tối đa, chạy vèo vèo trên đường. Cũng may là đã hết đoạn đường núi, và đang đi giữa một thung lũng nhỏ trên đoạn đường cũng khá bằng phẳng. Và vô tình, một cái ốc bung ra. Kết quả ai cũng biết...

Cả bọn nháo nhào tìm cách tắt đi, nhưng không được... Càng cố vặn, nó càng chặt, và cuối cùng, kết cục cũng chẳng mấy tốt đẹp...

Citron: "Thôi xong tôi rồi... Ơ, Eurika, em đâu rồi?"

Eurika: "Em ở đây này"

Từ đằng sau, một cô bé tóc vàng với một cái túi cùng màu với tóc, bên trong có con Denene đi tới. Chắc ở đây không ai lạ cô em gái đáng yêu này.

Mà làm thế nào mà Eurika lại không sao... Cô bé vẫn chạy bình thường trên cái giày pa-tanh thằng anh tặng cho... Và cô dừng lại, cúi xuống chọc tất cả

Eurika: "Mấy anh chị thích 'phát minh' của anh hai em không?" Eurika trêu thằng anh trai tóc vàng

Lillie: "Sao em không sao vậy? Ghen tị quá à"

Eurika: "Đơn giản thôi! Trước khi đi giày vào chân, em đã tháo cái máy ra rồi! Thứ em cần là một cái giày, chứ không phải một quả bom" Nói xong Eurika 'tặng' cho ông anh trai cái động cơ vẫn đang chạy "Trả anh này"

Vừa cầm lên, chưa kịp đưa nó vào balo, cái máy lại... phát nổ! Và phát nổ trong tiếng cười của cả bọn, không ngoại trừ GS Platane!

Anh bạn tóc vàng, cả người đen thui, đầu tóc rối tung, gượng dậy nói với giọng trách móc: "Sao em đoán được thời gian nó nổ vậy?"

Eurika: "Em chỉ cần tháo cái máy ra, đợi tầm 2 hay 3 phút sau khi chúng ta khởi hành, rồi em bật cho nó chạy. Và tầm 2 hay 3 phút gì đó sau khi máy của anh nổ thì cái máy này cũng nổ theo! Với cả lúc nào máy bung ốc, bốc khói thì là nó chuẩn bị nổ!"

Platane: "Suy luận hay đó! Lớn tí nữa vào đây chính ta sẽ dạy, nếu cháu muốn"Ông bật cười trước sự thông minh của cô bé mới 10 tuổi " Còn bây giờ... lấy cái giày pa-tanh ra, trượt tiếp thôi!"

Bên phía Satoshi

Tầm 10h đêm, lúc Satoshi và Shigeru đang chuẩn bị dập tắt lửa, cả hai nhìn thấy một đám người nào đó từ xa đi tới. Dập tắt ngọn lửa để tránh bị phát hiện, và đưa pokemon mạnh nhất của mình ra, cả hai trèo lên cây, định lẩn trốn. Tầm 10 phút sau, đám người đó đi tới. Shigeru lập tức ra lệnh

Shigeru: "Plasma fist" cậu nói thầm

Nhưng lạ thay... Zeraora không dùng chiêu gì cả! Ngay sau đó, Satoshi định cho Gekkouga dùng Water Shuriken thì bị Satoshi ngăn lại

Satoshi: "Làm sao vậy" cậu bạn tóc đen này nhìn Shigeru với ánh mắt khó hiểu

Shigeru: "Xuống đầu hàng thôi" cậu nói với vẻ mặt vô cảm "Còn đứng đực mặt ra đó làm gì? Họ đến rồi kìa!"

Phải mất 5 giây Satoshi mới hình dung ra 'họ' là ai...

Satoshi: "Xin chào. Mọi người tìm tớ và Shigeru có chuyện gì vậy" Thu Gekkouga vào bóng chứa để tránh bị phát hiện, cậu bạn tóc đen nhảy từ trên cây xuống, chào mọi người

Lillie: "Cậu đây rồi" Lillie định chạy tới đánh cho Satoshi một cái thì Serena chạy tới trước, rồi ôm lấy Satoshi...

Serena: "Cậu... cậu vừa... đi đâu vậy" Cô cố gắng kìm nén cảm xúc của mình lại, rặn ra được vài từ

Satoshi: "Thôi nào. Ở đây còn người già với trẻ nhỏ" Satoshi thản nhiên đáp, nhưng không đẩy Serena ra. Không biết là cậu không đẩy, hay Serena buông ra trước...

Và mặt của ai đó tăng vài độ C...

Và những người nào đó đang khúc khích cười...

Và tiếng cười rất to phát ra từ miệng cô bé tóc vàng nào đó...

Và điều đáng buồn nhất... là tâm hồn mỏng manh của ai đây... đang dần đổ vỡ...

...

...

...

Satoshi: "Thôi, kệ đi. Mọi người cũng đã tới đây rồi, thì làm một bữa tiệc cho vui chút đi"

Platane: "Thế chú ra chỗ khác làm việc, các cháu cứ tự nhiên nhé. Với cả chú vào chơi cùng cũng không hợp lắm" GS Platane nói xong, rồi ôm cái máy tính của ông ra chỗ khác. Như sực nhớ ra điều gì đó, ông quay lại: "Shigeru này, cháu ra giúp chú một chút được không?"

Shigeru: "Được thôi. Cháu cũng chưa buồn ngủ" Shigeru lạnh nhạt đáp. Bê cái máy tính cá nhân của mình, cậu mang nó ra, và đặt cạnh ông GS. Đương nhiên đây là cơ hội ngàn năm có một, ông sẽ không bỏ lỡ một giây một phút nào. Bởi ông biết, thuyết phục được cậu, hoặc Yuki, giúp mình hoàn thành dự án, nhất là về vấn đề ở Osaka hiện nay, là một điều không dễ...

Còn ở bên kia, Satoshi và những người bạn đang chơi đùa ở quanh đống lửa. Nướng đồ ăn, rồi ăn, rồi đi bơi, và vân vân. Vui thì vui, chứ trong lòng Lillie bây giờ đang đau như dao cắt. Thầm thương trộm nhớ cậu từ lâu, nhưng người đó lại không có chút tình cảm gì với mình...

"Lillie, cậu làm sao vậy? Ra đây chơi với bọn tớ này" giọng nói của Serena đã kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ phức tạp

"À... Tớ... tớ không sao" Cô bạn tóc vàng ấp úng đáp lại

Serena: "Nhìn cậu là tớ biết cậu có sao đó"

Lillie: "Đâu... có. Tớ bình thường mà"

Serena: "Cậu đừng giấu tớ nữa. Kể tớ nghe được không?" Serena nở nụ cười tỏa nắng, khiến cho Lillie cũng cảm thấy ấm áp phần nào "Tớ hứa sẽ giữ bí mật, được chưa"

Lillie: "Thôi... được rồi. Tớ... thật ra... tớ có tình cảm với cậu ấy" Lillie ấp a ấp úng nói, mặt cô bạn này nóng bừng lên...

Không khí xung quanh cả hai bỗng chốc trở nên nặng nề chưa từng có. Và cả hai người đều im lặng trong những dòng suy nghĩ phức tạp của mình... Bầu không khí u ám này chỉ tan biến khi Lillie mở lời trước

Lillie: "Cậu cũng... thích cậu ấy, đúng không?" Lillie ngập ngừng hỏi. Và nhận được một cái gật đầu nhẹ của cô bạn tóc màu mật ong...

Lillie: "Không sao đâu. Tớ... tớ sẽ nhường cậu ấy cho cậu... Tớ nghĩ... cậu tốt với Satoshi hơn... Và cậu ấy cũng thích cậu hơn đó..." Lillie lấy hết dũng khí, nói một mạch hết câu

Serena: "Cảm ơn cậu" Serena mỉm cười, rồi kéo tay cô bạn ra khỏi chỗ ngồi "Theo tớ"

Lillie: "Oái, theo cậu đi đâu... AAAAAAAAAAAA... Các cậu cứu tớ..."

Cô bạn tóc vàng hét trong vô vọng... Và sau đó bị Serena đẩy xuống sông lạnh toát...

Lillie: "Serena này... Cậu dám" Cô bạn tóc vàng hét lên, rồi kéo chân Serena xuống dưới sông "Cho sặc nước luôn đi, hehe"

Serena: "Này Lillie, cậu nhìn trên bờ kìa" Serena nháy mắt tinh nghịch, rồi nói

Trên bờ là một vụ trấn lột đồ, nạn nhân là bạn Citron yêu quý... Còn 'trộm' là cô bé Eurika tinh nghịch... Và Citron chạy vì sợ bị 'trộm' cái... áo =)))

Citron: "Các cậu cứu tớ với..."

Eurika: "Đưa áo đây. Đi bơi ai lại mặc áo?"

Citron: "Thả anh ra... Trả đây... Cứu... Ặc ặc..." Citron kêu cứu trong vô vọng... Cậu ta vẫn bị 'trấn lột' mất áo, và thảm hại hơn là bị đẩy xuống sông, và uống vài ngụm nước!

"Cho em chết nè Eurika" Và một người nào đó từ đằng sau đẩy Eurika xuống nước. Và đó là Shigeru!

"Đến lượt cậu nè" Satoshi chạy từ đằng sau, lao ra định đẩy Shigeru xuống nước. Nhưng kết cục thì không tốt đẹp cho lắm... Shigeru nhẹ nhàng quay người sang trái, và...

Satoshi: "Ặc ặc... Khụ... Shigeru cậu dám" Satoshi lại uống vài ngụm nước, rồi ngoi lên định kéo chân Shigeru xuống, nhưng lại không thành công

"Để chị cho" Từ đằng sau, một người phụ nữ lao tới, đẩy Shigeru. Như mọi lần, cậu ta tránh một cách khá nhẹ nhàng. Lách người sang bên trái, để người phụ nữ đó rơi xuống sông... Nhưng ai ngờ đâu là người đó lại với tay sang, kéo Shigeru xuống thay cho mình...

"Haizzzz... Bị lừa bao nhiêu lần nhưng vẫn thế" người phụ nữ đó nói

"Chị Yuki à, em có biết đó là chị đâu... Biết rồi thì tránh dễ như ăn kẹo" Shigeru thanh minh

"ĐÓ LÀ GS YUKI SAO?" Cả bọn đồng thanh hỏi

"Ừm... là chị đây... Mà chị nổi tiếng thế cơ à?"

"Em thấy cô có trên mấy tờ báo nè" Mamane là người đầu tiên lên tiếng...

"Cô nổi tiếng lắm cơ đó! Cho bọn em xin chữ kí đi" Cả bọn năn nỉ... Chỉ có Satoshi là vẫn... bơi!

Yuki: "Cứ gọi là chị thôi. Chị cũng chỉ đáng tuổi chị của các em thôi, chẳng qua chị là GS nên mới gọi là cô đó" Nói xong Yuki ra kí cho mỗi người một chữ, rồi qua bên ông Platane

Platane: "Cô nhìn kĩ nguồn năng lượng Lillie phát hiện này... Gần như trùng khớp với mảnh vỡ của Dark Orb trong di tích..." Ông Platane đưa cái biểu đồ với mấy cái thứ gì đó lên màn hình. Và cả hai ngồi tới quá nửa đêm...

Sáng hôm sau:

Shigeru: "Dậy đi... dậy mau lên... Nhanh lên còn đi chứ... Không mọi người phát hiện giờ..."

Satoshi: " 'Mẹ' để con ngủ tiếp đi" Cậu bạn tóc đen ngái ngủ "Oái... Tớ dậy đây!"

Shigeru: "Haizzzzz... Tớ không phải mẹ cậu đâu... Đợi tớ chút, tớ qua gọi chị Yuki"

Satoshi: "Chị Yuki đi cùng sao?"

Shigeru: "Tớ là trợ lý của chị Yuki mà..."

Satoshi: "Ơ thế..." Satoshi đang định nói thì bị Shigeru bịt miệng...

Shigeru: "Trật tự! Đi thôi! Ơ... từ từ đã! Nguồn năng lượng đó... biến mất rồi!"

Satoshi: "Cái gì?!"

Yuki: "Biến mất rồi thì tới đó coi sao nó biến mất! Thôi đi đi"

_____

Lillie: "Kế hoạch thành công!"

Cả bọn ngay lập tức ngồi dậy, đập tay

Citron: "Đi nhanh lên thôi! Chúng ta chỉ có từ giờ tới chiều thôi đó!"

_____

Satoshi: "Shigeru, chị Yuki, tới đây coi có gì lạ nè"

Một mũi tên màu đen, có ánh sáng xanh lục phát ra xung quanh, ghim vào một cái cây

Yuki: "Để chị coi. Hai đứa đừng có chạm vào nó"

Lấy cái máy ra, bấm bấm vài nút, vài dòng chữ với số hiện lên trên màn hình. Phân tích một lúc, GS Yuki đứng dậy, giải thích: "Thứ này... có liên quan tới di tích hôm trước... có nghĩa là nó liên quan tới truyền thuyết Osaka. Hay nói cách khác, chị có thể khẳng định: khả năng cao đây là mũi tên của một... linh hồn"

Một bóng đen nào đó nhẹ nhàng lướt qua họ. Và không ai để ý...

Một lúc sau, cả ba người rời khỏi khu vực lạ đó. Satoshi, Shigeru và Yuki lên đường tới thị trấn gần nhất để nghỉ chân.

Yuki: "Mình vào quán này đi. Đây là quán ngon nhất cả vùng Osaka đó"

Satoshi: "Thật sao chị? Yeah"

Pika pi...

Đúng là... chủ nào tớ nấy!

_____

"Á... Bánh của tớ bị cháy mất tiêu rồi..." Tiếng của Serena vang lên trong bếp...

"Chị Lillie cứu em... mấy quả bóng bay này rối hết rồi"

"Cứu tớ với... Máy lại phát nổ lần nữa"

Vân vân và mây mây những câu than vãn...

_____

/Serena: Xong việc cậu đến chỗ tớ nhé! Địa chỉ: ABCD

/Satoshi: Có chuyện gì vậy?

/Serena: Cứ đến đi

/Satoshi: Được thôi. Mà đây là nhà chị Yuki mà?

/Serena: Chị Yuki mời bọn tớ tới đó!

/Satoshi: Ok! Thôi đừng nhắn nữa

Shigeru: "Nhắn với Serena xong chưa? Đi theo tớ" Shigeru nở một nụ cười nham hiểm

Satoshi: "Đi đâu?" Satoshi trả lời rất bình tĩnh, nhưng cậu bạn

Shigeru: "Qua nhà chị Yuki"

Satoshi: "Sao... sao cậu biết? Cậu đọc tin nhắn của tớ à?" Satoshi ấp úng. Nhưng vô tình lại lộ điểm yếu

Shigeru: "Tớ không đọc. Chị Yuki mời tớ tới nhà. Giấu tin nhắn kĩ như vầy thì chắc Serena là người yêu cậu rồi. Đúng không"

Satoshi: "À... Ừ... KHÔNG CÓ. Đứng lại mau!!!"

Một lúc sau

Satoshi: "Pikachu, mình về trước đi! Chúng ta mất dấu Shigeru rồi"

Cậu bạn tóc đen đưa tay lên vuốt ve chiến hữu, rồi hỏi. Và nhận được sự đồng tình của anh bạn chuột vàng "Pika Pika"

_____

"Sao nhà của chị Yuki tối thui thế này?" Suy nghĩ chung của Satoshi và Pikachu

"Cốc cốc cốc" Satoshi gõ cửa

Satoshi: "Cho hỏi có ai ở nhà không ạ? Chị Yuki có đây không?"

Gõ cửa chờ một lúc, nhưng không thấy ai mở cửa, cậu làm liều mở tay nắm cửa ra. Ai ngờ cửa không khóa! Mở ra xong, gọi mãi không thấy ai, cậu đành bỏ dép đi vào. Hai tay quờ quạng tìm công tắc điện, cậu vô tình bị một lực đẩy nào đó xô cậu vào Serena. Và cả hai vô tình hôn nhau... đúng lúc bật điện

Và sau đó, mặt của cả hai đỏ bừng lên

Serena: "Mou... ai chơi kì vậy...?"

Satoshi: "SHIGERU, đứng lại đó"

Shigeru: "Từ từ đã..."

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT SATOSHI" tiếng của cả bọn từ đâu vang lên

Một đứa từ trong tủ quần áo, một đứa dưới gầm bàn, một đứa trong nhà vệ sinh, một đứa sau tủ lạnh, một đứa từ dưới... lòng đất, và hai anh em trong... tủ dép chui ra!!!

"Ơ... hôm nay sinh nhật tớ à? Ờ chết suýt quên!" Satoshi ngớ người ra nói. Và không quên để lại lời cảm ơn "Cảm ơn mọi người"

Lillie: "Người đâu quên cả sinh nhật. Năm trước cũng vậy"

Eurika: "Thì... anh ấy có bao giờ nhớ cái gì đâu? Chỉ biết chiến đấu hoài à!"

Serena: "Thôi mọi người ngồi vào bàn ăn đi. Ơ... chị Yuki vừa mới đây đã đâu rồi?"

Yuki: "Chị đây! Hôn nhau vui không hai đứa?"

Serena: "Bọn em bị sắp đặt đó"

Yuki: "Hơ hơ, ai chả biết! Chị với Shigeru phối hợp mà!"

Serena: "Lại chị nữa à?! Chị cũng đứng lại đó mau!!!"

~Flashback

Yuki: "Thế này đi! Chị sẽ dụ Serena đứng gần cửa, còn em đẩy Satoshi vào Serena, ok?"

Và cả hai đập tay

Shigeru: "Thế chị định dụ thế nào?"

Yuki: "Đơn giản thôi. Chị bảo Serena ra ngoài cửa để tung hoa vào Satoshi cùng chị..."

Shigeru: "Ý kiến hay đó" Shigeru nở nụ cười nham hiểm

~End Flashback

Lillie: "Thôi nào... Vào ăn đi, không muộn mất"

Citron: "Ăn sinh nhật hay... chơi đuổi bắt đây...?"

Bảy cặp mắt cá chết hướng về phía bốn người kia... Cả bọn chỉ biết thở dài... Haizzz...

Một buổi tối trôi qua rất vui vẻ. Ở đây ai cũng rất vui, nhưng họ không hề biết, rằng ở đâu đó, có người đang lo xù đầu...

Đó là...

...

...

...

Ông thầy đáng mến, hay nói cách khác là GS Kukui...

"MẤY ĐỨA VỀ ĐÂY CHẾT VỚI THẦY!!!"

_____

Buổi tối hôm đó

Satoshi: "Tối nay chúng ta vào rừng thám hiểm đi! Xong cắm trại ở đó luôn!"

Anh bạn tóc đen nói rất tự nhiên! Ngủ ngoài trời rất bình thường, nhưng đó là với Satoshi! Còn mấy đứa bạn ở Alola thì... Há há!!!

Lillie: "Cắm trại?! Ý cậu... là ngủ ngoài trời?"

Mao: "Hôm qua chưa đủ à? Tớ sợ lắm"

Suiren: "Ờ... Hôm qua tớ mất ngủ vì sợ đó!!!"

Serena: "Tớ cũng ở nhà! Cắm trại để mai đi, đêm nay dự báo lạnh lắm"

5' sau:

Satoshi: "Đi cắm trại đi!"

Mao: "Ở lại nhà chị Yuki cơ!"

Satoshi: "Các cậu ngủ ở nhà mãi không chán à?"

Suiren: "Ngủ ngoài đó nhỡ có chuyện gì thì sao?"

Mao: "Suiren đúng đó! Thôi ở nhà đi các cậu!"

...

10' sau

Satoshi: "Cắm trại!"

Mao: "Ở nhà!"

Và sau đó...

"Không tranh cãi nữa. Ai đi thì đi, ở thì ở. Chọn đi, đến lúc hối không được đâu! Chúng ta chỉ có vài ngày ở Osaka thôi" Shigeru hét lên, để 'giảng hòa'

Citron: "Hay thế này đi. Bỏ phiếu!"

Eurika: "Anh hai đúng đó"

Serena: "Thế cũng được!"

Và kết quả bỏ phiếu:

Đi: Satoshi, Yuki, Shigeru, Citron, Eurika

Ở: Mao, Suiren, Kaki, Mamane, Lillie

Suiren: "Serena, cậu theo tớ hay Satoshi?"

Serena đang không để ý, nghe thấy hỏi là lập tức trả lời, nhưng là theo bản năng!

Serena: "Satoshi"

Shigeru: "Tớ tưởng cậu muốn ở lại nhà mà?"

Serena: "Ừ thì thế... Thôi chết..." Serena bây giờ mới nhận ra tai hại...

Shigeru: "Rồi xong... Cậu tự thừa nhận đó nhá" Shigeru vừa cười đểu, vừa chọc Serena, làm ai đây đỏ cả mặt! ><

Serena: "Mou... Cậu thôi đi..."

Satoshi: "Thế mình đi thôi! Tớ chuẩn bị lều rồi!"

Và Lillie, Suiren, Mao, Kaki, Mamane đành ngoan ngoãn theo Satoshi!

Và tối hôm đó là một buổi tối rất vui vẻ... (Tại thằng au lười kể quá nên tua qua mấy đoạn linh tinh)

Satoshi: "Thế... chúng ta chơi trốn tìm đi!"

Eureka: "Anh Satoshi là tuyệt nhất"

Citron: "Được thôi!"

Sau khi chia chác xong, kết quả là... Eureka phải đi tìm! Khổ thân con bé!

...

Serena với Lillie đi chung một nhóm.

Trước mặt cả hai tự nhiên xuất hiện những ngọn lửa màu xanh lục... Chúng lởn vởn trước mặt Serena và Lillie

Cả hai đưa tay lên dụi mắt, để xem nó có phải là thật không? Thế nhưng, những ngọn lửa đó không những không biến mất, mà còn nhiều lên...

"AAAAAAAAAAAAAAA... Cứu tôi với... Có... MA" Lillie hoảng hốt, hét lên cầu cứu

"Chúng ta phải chạy trước đã. Nhanh lên Lillie" Serena cố giữ bình tĩnh, kéo tay Lillie chạy... Dù cô vẫn đang rất sợ, nhưng bây giờ mà ngất ở đây khác nào nộp mạng cho tử thần?!

Cả hai chạy về chỗ cắm trại, ngay sau đó Lillie ngất vì quá sợ...

Eurika: "Hai chị... có chuyện gì vậy?" Eurika quên luôn trốn tìm, vội vàng chạy ra hỏi "Mấy anh chị ơi, cứu em... "

Serena: "Satoshi, có... có ma đằng kia kìa..." Nói xong Serena cũng ngất luôn

Satoshi: "Mấy cậu giúp tớ được không? Tớ cần phải tìm hiểu chuyện này. Shigeru chúng ta đi thôi"

Mao: "Để tớ kiểm tra cho. Mà cậu đi đâu?"

Satoshi: "Đi tới chỗ của Serena lúc nãy"

Suiren: "Cơ mà... cậu biết đường à?"

Satoshi: "Ờ ha... nhưng tớ vẫn có cách"

Satoshi với Shigeru gật đầu một cái. Bởi cả hai đều đã cảm nhận được nguồn năng lượng đó...

Cả hai băng qua khu rừng ngăn cách cả bọn với nguồn năng lượng đó trong chớp mắt. Trước mặt cả hai bây giờ không phải là những ngọn lửa nữa, mà là một ngôi nhà. Một ngôi nhà rất cũ kĩ, làm hoàn toàn bằng gỗ, nhiều chỗ có vết mối, mọt, vết chuột cắn. Nhưng đó không phải là điều đáng sợ nhất. Cái quan trọng là khi cả hai tới nơi, căn nhà tự mở cửa...

Cả hai tung Gekkouga và Zeraora ra phòng trường hợp nguy hiểm

"Vào trong thôi" Satoshi kéo tay Shigeru vào căn nhà đó "Kiểm tra coi có gì lạ không"

Tìm tòi một lúc, cuối cùng Satoshi đã nhìn thấy vật lạ...

Đó là một con búp bê!

"Nhìn này, Shigeru. Ở đây có thứ gì lạ lắm này" Cậu chỉ tay vào con búp bê vứt lăn vứt lóc trên sàn nhà. Con búp bê có tóc dài, làn da trắng, đôi đồng tử xanh đậm như thu gọn cả bầu trời trong đó. Cũng phải thôi, màu mắt của nó thay đổi theo màu trời mà!!!

Đến gần đó, cả 2 mới để ý. Nhìn con búp bê chỗ nào cũng đẹp, như một em bé dễ 'xương', tinh nghịch, nhưng tất cả vẻ ngoài tuyệt đẹp của nó bị phá bởi đôi môi đỏ như máu, ngoác rộng ra!!!

Satoshi định bê con búp bê về giao cho chị Junsa, nhưng thật không may... Vừa chạm vào người nó, nó bật dậy, bóp cổ Satoshi

Satoshi: "Cứu... cứu tớ... Gekkouga cắt"

Cũng may Gekkouga cắt đôi được con búp bê ra. Và sau đó nó tan biến vào không khí...

Shigeru: "Chạy thôi"

Shigeru chạy ra ngoài trước. Satoshi chuẩn bị bước ra thì cánh cửa đóng lại...

"Zeraora, dùng plasma..."

"Chạy đi... Tớ bảo chạy đi... Lúc nữa cứu tớ sau...'

Shigeru biết cậu bạn không phải đang đùa, bởi sau khi cậu nói xong, cậu có ném ra ngoài một viên đá khá nhỏ...

Biết điều, cậu chạy trước. Đúng như Satoshi nói, một vài sợi dây màu đen từ dưới lòng đất mọc lên, và đuổi theo. Một con chuột bước chân nhầm vào còn bị biến thành đá...

____

Serena: "Shigeru... Satoshi... đang ở đâu? Cậu ấy... cậu ấy vẫn sống, đúng không? Cậu ấy đi sau, đúng không?" Serena chạy từ trong lều ra, vội vàng hỏi Shigeru. Sau đó cô ngã xuống...

Mao: "Cậu quay về nghỉ đi. Chân cậu chưa khỏe đâu. Bị trật khớp rồi đó!"

Shigeru: "Chúng ta phải quay lại càng sớm càng tốt. Cậu ấy bị nhốt trong một căn nhà hoang rồi!"

Cả bọn vội vàng đi theo Shigeru tới căn nhà hoang ban nãy. Mấy sợi dây leo vẫn lởn vởn quanh đó, cửa nhà mở toang, và Satoshi đang đứng cúi đầu, quay lưng với cả bọn. Cả bọn cẩn thận lách mấy sợi dây leo, nhưng bất chợt Lillie bị hóa đá... Rồi lần lượt Mamane, Suiren, Mao, Eureka...

Nhưng họ vẫn còn may mắn. May mắn ở đâu? Viên đã Satoshi đưa Shigeru ban nãy lần lượt hóa giải cho tất cả!

Cả bọn mở cửa phòng ra. Satoshi đang đứng ở giữa phòng, quay lưng với cả bọn. Biết là bạn của mình nhưng cả bọn vẫn rất cẩn thận. Serena nhẹ nhàng chạm vào vai cậu, nói: "Satoshi, cậu có sao không?"

"Các người hãy chơi với tôi đi" Satoshi quay mặt lại. Đôi mắt... Đôi mắt trắng phớ!!! Đôi đồng tử nâu đậm đó đã... biến mất

Satoshi lần lượt dùng Pikachu đánh tất cả. Zeraora lên chiến đấu, và không để Satoshi bị thương.

Bất chợt sàn nhà bị nứt... Mọi người lùi lại... Và sau đó là vỡ... Tất cả đều né được, trừ Satoshi. Dưới chân cậu lúc này là một lỗ hổng màu đen...

"Ahhhhhhh" Satoshi hét "Các cậu hãy bỏ tay tớ ra. Một người chết cũng được, nhưng các cậu cần phải sống. Thả tay tớ ra, không là các cậu cũng rơi xuống hố đó"

Serena: "Không... Còn lâu... Bọn tớ sẽ giữ cậu" Serena dùng hết sức để kéo, nên giọng nói của cô có phần ngập ngừng

Shigeru: "Bỏ tay cậu ấy ra đi. Zeraora kéo mấy cậu bạn này ra"

Zeraora kéo tất cả mọi người ra... Và Satoshi rơi xuống hố... Sàn nhà về lại như cũ...

Serena: "Satoshi... Cậu chết rồi sao... Hức... LÀ TẠI CẬU ĐÓ SHIGERU... Hức"

Shigeru: "Thôi nào Serena. Satoshi còn sống nhăn răng ra đây mà!"

Nói xong, cậu bạn tóc đen đi vào... Và đúng! Đó là Satoshi!

Ờ thì... vừa bước vào xong là cả bọn đè đầu cưỡi cổ cậu chỉ để chúc mừng!

Serena: "Mà sao cậu về hay vậy?"

Satoshi nhún vai, trả lời: "Ai biết! Rơi xuống đó rồi tớ bị rơi lên nóc nhà! Ui da... Lại đau nữa rồi!"

Shigeru: "Tớ dám chắc có kẻ đứng sau chuyện này, để trêu chúng ta."

"Đúng đó" Một giọng nói lạ vang lên từ ngoài cửa "Là em"

Và căn nhà đột nhiên biến mất, chỉ còn mỗi cái cây!

Satoshi: "Em là ai vậy?"

"Em là..."

--To be continued--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro