Phần I: Giai đoạn thanh thiếu niên : Chap 1: Tên lạ mặt nào đấy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✮✩✮✩✮
"Oáp...."

Hôm nay là thứ ba. Như mọi ngày, tôi, Akira lại ngủ nướng lần nữa. Do tôi đang học buổi chiều nên cũng chả lo gì về việc ngủ nghê vào buổi tối. Đêm khuya tôi thường cày game đến tận 1~2 giờ sáng. Hiện tại thì cũng chưa tới "mức độ bình thường" của tôi, nhưng thành thật mà nói thì nay mắt tôi khá mỏi và đau.

Nên tôi quyết định ngủ sớm hơn dự kiến 2~3 tiếng. Thôi thì mong là hôm nay được trải nghiệm cái gì đó hay ho trong giấc mơ.

Được bao vây bởi harem của bản thân? Hay là đi làm anh hùng thế giới khác đây~?

Thật là đáng mong chờ, ngủ nào!
                    
✮✩✮✩✮

Trong giấc mơ chỉ toàn màu đen như mực, đột nhiên xung quanh bắt đầu hiện lên những tia sáng trắng rực lên đôi mắt của Akira.

  Wao, vậy là tối qua chả mơ gì cả nhỉ ?!?!

Bóng tối bao trùm lấy đôi mắt tôi đã không còn, bây giờ chỉ còn lại những tia sáng chói mắt gây khó chịu cho giấc ngủ nướng của tôi. Cụ thể là, tia sáng từ ánh nắng mặt trời thật khó chịu mà!

Điều đầu tiên mà con người cần làm vào đầu ngày là mở mắt ra, nhưng mà nó có hơi chật vật đối với tôi. Khi mà nội tại lười biếng của tôi bắt đầu lôi kéo bản thân dính lên chiếc giường êm ái này. Lăn lộn trên giường đến mệt, tôi quyết định xuống giường trước khi mẹ tôi sẽ cằn nhằn mình.

Với đôi mắt còn chưa mở ra hoàn toàn, tôi loạng choạng đi về phía nhà tắm trong khi cố gắng không va vào bất kỳ thứ gì. Chuẩn bị sửa soạn cho một ngày mới bắt đầu.
                      
✮✩✮✩✮

Đánh qua  đánh lại bằng cái bàn chải thô cứng. Với đầu óc còn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, tôi lỡ quá tay đánh sâu vào bên trong hàm răng.

"Ây da đau!"

Cái răng sâu của tôi đang làm tôi khổ sở rất nhiều. Mà quả thật , ai bị răng sâu sẽ biết nó đau thôi. Tôi cũng không định kéo dài chuyện này nên cũng hỏi ý mẹ nên đi tráng răng hay không.

"À , đợi lãnh lương tháng này sẽ đi. Hết tiền rồi con."

Haizzz.....đành thế thôi. Để yên cho nó một chút cũng chả chết ai. Sau khi nói chuyện với mẹ thì tôi lại tiếp tục đi làm việc của mình.

Thường thì tôi sẽ là người mua đồ ăn sáng, trong khi mẹ tôi bắt đầu làm vài việc vặt ở nhà. Tôi dùng xe đạp để đi mua đồ ăn gần đó. Chỉ tầm 1~2 phút chạy xe mà thôi.

Do tôi cũng không phải là dạng người thức sớm với lối sống "lành mạnh", nên việc thức dậy đi mua đồ ăn gần trưa, đã trở thành điều bình thường trong mỗi buổi sáng của tôi rồi. Sau khi thưởng thức xong đồ ăn sáng, thì tôi bắt đầu chuẩn bị cho việc đi học vào chiều nay.

Hm..... Hay là chơi vài ván game rồi làm đây ta~?

✮✩✮✩✮

Tôi cũng chỉ là một học sinh bình thường, nhưng các bạn thấy đấy. Đâu phải cái gì cũng sẽ như ý tôi đâu.

Trường sơ trung tôi được học là một ngôi trường đã có lịch sử lâu đời. Mà chắc là những cô dì chú bác của tôi từng học ở đây từ xưa. Điều đó nói lên ngôi trường này tồn tại từ rất lâu rồi.

Hiện tại thì cơ sở vật chất đã được nâng cấp và sửa chữa. Cũng có thể nói ấn tượng ban đầu của tôi với ngôi trường này không hề tệ.

Vào cái năm mà tôi chuyển vào trường sơ trung thì điều bất ngờ là tôi được học cùng lớp với thằng bạn thân chí cốt của tôi. Nhưng mà cái hay ở chỗ là danh xưng của lớp học tôi sẽ học.

"Lớp chọn". Là một trong những lớp đặc biệt sẽ ưu tiên dạy chuyên sâu về các môn đặc thù như Toán, Tiếng Anh và Tin học.

Nói tới đây chắc ai cũng nghĩ rằng đây là nơi lý tưởng cho con em mình vào học và phát triển với những cá nhân xuất sắc.

Ừ thì không hẳn là sai, nhưng mà nó cực kỳ có vấn đề luôn đấy!!

Lớp bảo là học chuyên sâu chứ thực ra cũng chỉ là học thêm 1~2 cuốn sách kèm theo. Chương trình không mấy quá khác biệt, đám học sinh có điểm thi thì cao thật đó, nhưng mà nó chỉ đến thế thôi!

Rõ ràng là có vấn đề mà!!!

✮✩✮✩✮

Bước vào lớp học , tôi có thể nghe rõ âm thanh chói tai của la hét, bàn tán và sự náo nhiệt ở đây. Nếu hỏi toàn trường thì chỉ có lớp này nổi tiếng việc lắm chuyện cũng như gây ồn.

Phải , chắc bây giờ có nhiều người thắc mắc sao tôi còn ở đây. Chủ yếu là tôi thấy rằng màng nhĩ tôi có thể chịu được và việc chuyển lớp thực sự rất phiền phức.

Lớp mặc dù có thể ồn và lắm chuyện nhưng dù sao cũng là những cá nhân "xuất sắc" mà nhỉ ?!?

" Này con kia! Sao em dám nói xấu chị trên Macefook hả?"

"Ể , có à?"

Macefook là một dạng ứng dụng mạng xã hội cho phép người dùng giao tiếp, chia sẻ và kết bạn với nhiều người trên Internet. Nó rất phổ biến ở khắp mọi nơi.

Nhưng mà đâu phải cái gì cũng chỉ có mặt tốt của nó. Nhiều người có thể dùng nó để nói xấu người khác hoặc công kích cá nhân nào đó trên mạng rất dễ dàng.

Chà... Đó là lý do tới giờ tôi vẫn hạn chế dùng mạng xã hội trừ việc bắt buộc.

"Này, em mau xoá ngay cho chị. Rõ ràng bài viết này là do em đăng lên chứ không ai khác được."

Tóm tắt đơn giản cho cuộc hội thoại đằng trên là một đứa trong lớp tôi lại đi nói xấu một senpai trên mạng. Và nó thành ra thế này thôi.

*Xì **xào*

Ừ thì phải công nhận lớp tôi dù không phải thành phần hay gây chuyện, nhưng mà mỗi lần có biến thì đều trở thành dân buôn tin tức như mấy thằng cha phóng viên. Đúng là không thể hiểu nổi mà.

Sau đó họ bị giáo viên phát hiện và được mời lên xử lý làm rõ. Tôi cũng chả quan tâm lắm mấy vụ này. Đó là chuyện thường ngày rồi nên cũng chả bất ngờ gì. Ờm, nói tới đâu rồi nhỉ?

Mặc dù lớp này được đặt cho cái danh giỏi nhất trong toàn khối về học tập, nhưng đạo đức cũng chỉ gần bét toàn trường mà thôi. (chủ yếu là gây mất trật tự và ồn ào)

Do đó nên cái bảng thi đua của các lớp và khối lúc nào cũng gần chót cả. Tôi cũng không ngờ có lớp mà tệ hơn chúng tôi nữa.

Câu hỏi được đặt ra là tại sao ban cán sự lớp tôi vô dụng đến vậy?

Lớp tôi thường hay chia nhóm với nhau. Họ thường cố ý bao che hoặc là nhiều lúc tham gia cuộc trò chuyện giữa các nhóm. Điều đáng nói ở đây, là chả ai thực sự chịu nghiêm túc làm cả, nhiều khi họ sẽ phá lệ mà cứ cắm đầu buôn chuyện.

Có thể nhiều người sẽ nghĩ như vầy. Ồ, nếu như chỉ xì xào nhỏ tiếng như vậy mà tại sao vẫn hạnh kiểm kém là như thế. Xin thưa, họ buôn chuyện hăng say mà không kiểm soát được âm lượng phát ra.

Vâng, mấy đứa lớp tôi nhiều lúc sẽ hét lên để cố lấn át đối phương trong cuộc trò chuyện nữa. Đến nổi mà dù cho lớp A1 và A6 cách nhau tận 5~6 dãy lớp tầm tầm 2~3 căn nhà dạng tiết kiệm chiều rộng ở Hà Nội ấy(tính theo chiều dài căn nhà). Vẫn nghe được tiếng bàn luận của lớp tôi tới khoảng cách như thế.

Đối với những thành phần không thể cứu chữa này thì trách nhiệm đổ về ai? Giáo viên chủ nhiệm?

Những thầy cô đã dùng tới những biện pháp răn đe ở mức độ cao rồi nhưng tiếng ồn vẫn chưa giảm rõ rệt là mấy.

Phụ huynh học sinh?

Ừ thì lâu lâu làm vài cái buổi nói chuyện trao đổi, giữa giáo viên chủ nhiệm với phụ huynh học sinh. Có thể sự ồn ào của một vài cá nhân sẽ giảm đáng kể. 

Cho dù có thể một vài cá nhân sẽ không làm ồn thì sao chứ? Thì vẫn sẽ có người khác thay thế vai trò đó, nếu các bạn nghĩ rằng chỉ cần một số người không làm ồn thì sẽ thuyên giảm á? Không không, bởi vì nhé....

Lớp tôi đông như quân Mông Cổ ấy!!!

Số lượng thành viên trong lớp được cho là đông nhất trường này, lên đến 45 người. Tôi không đùa đâu, 40+5 người đó! Hiện tại riêng chỗ ngồi của tôi cũng thấy khá ngột ngạt rồi. Cộng thêm đống tiếng ồn thủng cả tai tôi. Cái địa ngục quái quỷ gì đây !?!?

Và cho dù bạn nghĩ rằng "một số" đó đã không còn gây ồn. Thì vẫn sẽ có người khác làm việc đó. Cho nên cái chuyện mời phụ huynh như là một vòng lặp vô ích ấy. Chả được ích lợi gì cả ngoài việc nói lên hôm ấy mấy đứa lắm chuyện gặp xui xẻo.

Trách nhiệm của tôi?

Thú thật mà nói thì tôi không quan tâm lớp tôi có xảy ra chuyện gì cả. Ừ, tôi vô cảm đấy!!
Tôi không rảnh để ngồi chỉ đạo rồi thi nhau la hét với mấy sinh vật không có đôi tai để lắng nghe đâu.
Thà rằng ngồi ở nhà chơi game cho khoẻ.

Thật sự mà nói, tôi không quá đam mê thể thao và cũng chẳng quan tâm các trào lưu "giới trẻ" ngày nay. Thậm chí, tôi chẳng bao giờ coi những chương trình ca nhạc hay gameshow trên đài truyền hình. Nên tôi thành ra cũng chả có tiếng nói chung với mấy đứa trong lớp.

Tôi cũng chả phải mấy đứa hướng nội gì đó, chỉ là đặc biệt kiệm lời khi mà xung quanh tôi có quá nhiều người nói năng "dư thừa" mà thôi. Riêng họ đã thay thế luôn cả phần tôi mở miệng rồi.    .    

✮✩✮✩✮

Buổi học ngày nào cũng thật ồn ào. Đặc biệt là hôm nay, cho dù đã vào tiết rất lâu  thì vẫn có tiếng bàn tán.

Giáo viên cũng phải cực khổ lắm mới làm cho cả lớp trật tự nhưng chỉ dược vài phút. Haizz....... đành chịu thôi. Đừng hiểu nhầm, tôi đây không muốn được ai chú ý cả. Tôi không muốn mình tự bầu cử mình trong cuộc tái bình chọn lớp trưởng sắp tới đâu. Hình như bây giờ là tiết Anh Văn

"Im lặng coi nào Yamada! Tôi quen mẹ em đấy. Một lần mở miệng nữa là tôi mời mẹ em lên nói chuyện đấy."

Hm..... cô dạy Anh Văn lớp tôi là Hagiru Nishiki. Một giáo viên dường như đến từ miền Trung trong đợt chuyển công tác.

Còn cậu nhóc đang bị la kia là Yamada Juumonji. Con của một giáo viên là đảm nhận việc dạy môn Âm Nhạc ở trường này.

Có vẻ cậu ta đang bị mọi người trong lớp cười nhạo vì nói một câu buồn cười nào đó, trong khi bản thân giáo viên đang tức giận nhắc nhở cậu ta vì vi phạm nội quy lớp.

Chà~~~ bản thân cậu ta cũng tự nghĩ đó là một việc đáng tự hào khi được cả lớp cười vào mặt. Một tên chúa hề ngốc không hơn không kém.

"Moá , thằng Yamada nó cứ như thế thì không biết tới phiên thầy Toraki dạy thì không biết thế nào."

Thầy Toraki dường như là một giáo viên nghe bảo rất là dữ và có vẻ như còn đuổi học "học sinh" nếu họ quá quậy phá. Đó là những trường hợp mà thầy cho là chỉ còn giải pháp đó. Mà bản thân đã dạy nghiêm khắc rồi mà còn như thế thì không biết mức độ học sinh như thế trông như thế nào nữa.

Còn tên đang vừa cười vừa nói này là Midori Kitano, một người bạn rất thân của tôi. Nhìn khá thân thiện và cũng kiệm lời như tôi mặc cho tiếng ồn gây tổn thương màng nhĩ của cái lớp này.

✮✩✮✩✮

5h30 A.M

*Tùng tùng* (Tiếng trống gõ liên hồi)

Cuối cùng cũng tới giờ về nhà. Tôi quyết định đi về ngay và luôn. Cái nơi ma quỷ này mà nán lại thêm phút giây nào nữa, thì tôi bị lây nhiễm mất. Xung quanh khá vắng do chỉ có lớp tôi là học nhiều hơn người ta. Dù sao cũng là lớp bồi dưỡng học sinh giỏi.

Ra bãi đỗ xe của trường, tôi có thể nhận thấy đã trễ như thế nào, trời cũng gần tối nên về nhà thẳng tiến!

Hoàng hôn có lẽ sắp chuyển sang màn đêm u tối. Điều đó nhắc nhở rằng bản thân nên đạp xe nhanh hơn để về nhà. Nhất là buổi tối thế này, không lạ khi lũ trẻ xóm tôi cứ la có ma. Mà thì công nhận nhìn khá vắng vẻ và âm u thật. Nhưng tôi không tin vào mấy thứ này lắm. Cứ nhìn xung quanh khu nhà tôi vào tối thế này cũng chán. Thế là tôi đi tắm và chuẩn bị bữa tối.

Ăn xong bữa tối thì sau đó phải phụ mẹ dọn dẹp mấy cái bát dĩa và tôi thì đi rửa tay. Sau khi cảm thấy rằng dù đã ăn cũng được kha khá, tôi và mẹ tôi đều cảm thấy vẫn còn hơi đói.

Nên tôi đi mua vài cái bánh bao trên đường nữa. Thế là đành phải dắt xe đi trong cái thời tiết lạnh mà âm u thế này. Hiện tại đã là mùa đông rồi, các cơn gió hướng Bắc thổi về làm tôi run hết cả người lên, dù cho là đã mặc thêm một cái áo khoác rồi. Đất nước của tôi nằm gần xích đạo nên thực sự mà nói, mong chờ tuyết rơi gần như chỉ là mơ mộng hão huyền mà thôi. Trừ khi mấy ông lên mấy ngọn núi ở đây, còn không thì có trong mơ á!

"Hử? Tên lạ mặt nào đấy"

Trên đường đi , tôi bắt gặp một tên nhìn khá đáng nghi. Hắn có dáng người cao , mặc bộ đồ vét màu đen, bên ngoài khoác một áo khoác da cũng đen nốt. Đôi chân thì mang giày da như một nhân viên công sở bình thường. Điều đặc biệt ở đây là, hắn chả cho ai thấy gương mặt mình cả, cứ quay mặt đi mỗi lần xe cộ chạy ngang qua trong con đường hơi vắng vẻ vào đêm khuya này.

Đi loanh quanh ngoài vỉa hè tối khuya thế này tính làm gì đây nhể? Hừm........ tôi không nghĩ cứ nhìn hắn thế này sẽ không tốt, tôi sợ có chuyện không hay nên ngay lập tức quay đầu về .Ở lại chỉ làm cho mình trở thành kẻ đáng nghi hơn thôi.

"Hehehehehe."

?!?! , chắc do tôi nghe nhầm. Hình như mới nghe tiếng cười của ai thì phải. Chắc không đâu~!
Ồ! Gần tới nhà rồi!

Nhưng tôi không ngờ rằng đêm đó tôi lại mơ về một cơn ác mộng suýt lấy đi mạng sống của tôi.

✮✩✮✩✮

‴Đôi lúc chỉ cần một tác động nhẹ để thay đổi hoàn toàn một giấc mơ‷


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro