Phần I: Giai đoạn thiếu niên : Chap 2: Khi giấc mơ quá phi lý để gọi là thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


✮✩✮✩✮

Akira ngáp dài thêm một lần nữa, nhìn kiểu nào cũng thấy cơ thể này chả thể tiếp tục được nữa. Vâng, tôi ngồi cày game cho tới khuya lần nữa đây nè. Giờ cũng quá trễ rồi nên tôi tự hỏi ngày mai thực sự có gì cho tôi làm không....

Sáng còn phải dậy sớm để đi học. Khoan đã.... có cái gì đó sai sai. Mai là học trái buổi của 'lớp chọn' của tôi. Nên tôi không thực sự nghĩ sẽ có bài tập hay trả bài. Nên tôi ngồi cày game tới tận bây giờ.

Nhưng mà có cái gì đó không đúng, hình như tôi đã quên cái gì đó rất quan trọng. Như là việc mai thầy dạy Văn kiểm tra cuốn tập của tôi..... Gượm đã, kiểm tra tập nhể?

"TRỜI ƠI, CON QUÊN CHÉP BÀI RỒI!!!"

Thật sự mà nói việc học trái buổi môn Văn học không nằm trong việc học chuyên ở 'lớp chọn'. Tại lớp tôi mãi buôn chuyện, nên tiến độ dạy của thầy giáo dạy Văn chậm lại mà thôi. Nên ổng quyết định cho mấy đứa tụi tôi đi học bù vào buổi sáng.

Tôi là một đứa dở Văn học. Từ từ, nghe tôi giải thích. Tôi rất thích Văn học đa dạng, khác nhau như về tư tưởng của mấy bậc quân vương hay nhà cách mạng như Lê-nin, Machiavelli,.... Tôi thậm chí còn đọc vài cuốn kinh tế học và đặc biệt hơn, là các thể loại truyện tranh, truyện chữ các loại. Vậy thì tại sao một đứa thích đọc sách như tôi cực kì ghét và dở môn mang tên 'Văn học' này.

Thứ nhất, tôi ghét nhất là bị ép làm một thứ gì đó. Ở đây là cố gắng nhồi nhét mấy câu chuyện của mấy ông nhà thơ, với mấy thể loại buồn chán đến phát ngấy. Thậm chí tôi còn phải phân tích đống văn tự này mà ngay cả tác giả còn chả hiểu họ ghi gì!!! . Tôi không chấp nhận việc phải cố gắng hiểu rõ những thứ này. Cho nên mặc dù tôi có thể đọc sách mấy giờ đồng hồ hoặc làm vài ý tưởng cho truyện tự sáng tác trên một ứng dụng lightnovel tự do. Thì tôi chả bao giờ hiểu các khái niệm chán ngắc như 'Từ tượng hình~thanh', 'Trợ từ rồi tình thái từ'. Tiếp đến là mấy cái bài chiến luận của mấy vị anh hùng từ xưa, rồi truyện kể một ông đập đá ngoài đảo,.....

Đối với vài mẩu chuyện đầy tính drama(tính kịch hay những sự kiện căng thẳng nào đó). Thì cũng chỉ là truyện từ thời xưa, dù nó có tính phổ biến và rất hay đối với người xưa. Đối với tôi, một người đọc quá nhiều sách về các thể loại cũng như drama phổ biến và độc lạ hay ho. Nên nó khiến tôi buồn ngủ khi nghe một đứa bị giáo viên mời đọc, hơn là thực sự cảm thấy hứng thú với nó.

Thứ hai, là môn này chả có ích gì nếu phải áp dụng nó cho cuộc sống tương lai của tôi. Văn học không thực sự cần quá nhiều sáng tạo trong câu từ mà nó là một dạng khoa học về văn học hơn. Nếu mọi người chỉ làm theo cấu trúc và tuân theo mọi quy tắc thì điểm số rất cao, cực kỳ cao là đằng khác. Nếu mấy ông chịu suy nghĩ thì bọn lắm chuyện đâu cần môn này để giao tiếp giỏi đâu đúng không?

Tôi không phủ nhận việc Văn cũng có lợi ích trong đó, nhưng mà đối với cá nhân tôi. Thì môn này như hạch ấy. Tiết nào vô học tôi cũng trườn dài trên bàn rồi ngủ một giấc cho đã. 

Việc chép mấy dòng thơ của mấy ông nhà thơ rồi tác giả làm tôi phải nghĩ rằng. 'Ồ, chép chi cho mệt người, dù sao cũng chả ai kiểm tra tập tôi cả.' Nah~, thực sự thì có đấy. Và nhìn cuốn tập tôi nè. Ghi đúng mấy cái tiêu đề của bài học mỗi tiết, còn lại bỏ trống như tờ giấy trắng. Tôi toang thật rồi!!!

Sáng mai phải kiểm tra tập đấy các bạn. Mà lượng bài tôi cần chép nó lên đến cả vài tháng học của tôi tới giờ rồi. Ờm........ hay là mai mượn tập thằng Midori thay cho tập tôi nhỉ? Ấy dà~ ý kiến hay đó! Nên giờ ngủ sớm cho khỏe người thôi!

Thật sự mà nói, mai bị lộ tẩy thì cùng lắm là tôi bị phạt gì đó thôi~ ? Nhỉ?

Tôi không quan tâm chuyện phạt gì đó lắm, nhưng mà chủ yếu là đám buôn dưa buôn chuyện của nhóm lớp trưởng sẽ lại chế giễu tôi nữa thôi. Mà~ tôi là người kiệm lời thuộc những đứa có ít tầm ảnh hưởng trong lớp mà. Nghĩ tới cũng thấy phiền, nhưng mà biết làm gì được. Đi ngủ cho lành, suy nghĩ lung tung chỉ làm tôi mệt cái đầu. 

✮✩✮✩✮

Xin chào mọi người, tôi là Saito Tsubasa, một nhân viên thành đạt đang có cơ hội thăng chức cao hơn và hơn thế nữa. Công ty tôi làm là một công ty chuyên nghiên cứu và sản xuất kim loại. Hiện tại như đang thấy, thì tôi đang ngồi tựa vào sofa trước phòng khách của căn nhà thoáng đãng thoải mái này. Được bao quanh bởi những bức tường cảm ứng làm bằng hợp kim thép chống tác động vật lý của một cú đập bằng xe búa đập, nó có chức năng chống leo trèo cho việc trộm đột nhập nữa. Chà, công ty của tôi nghiên cứu nhiều thứ hay ho thật chứ nhể.

Nhà thì làm bằng hợp kim titan do công ty Yukishiro , nơi tôi làm việc sản xuất. Họ cũng đặc quyền giảm giá cho tôi trong việc xây ngôi nhà này bằng vật liệu của họ. Bức tường bên ngoài cao khiêm tốn 2,5m , chiều rộng của khu đất nhà cũng vừa đủ cho một người như tôi sống. 

Căn nhà gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 căn bếp, 1 phòng tắm và sân vườn ngoài trời cùng bể bơi. Đối với phòng khách, sàn nhà được lát bằng gạch men cao cấp. Chịu dọn dẹp một tý thì sàn nhà có thể là một cái gương thứ 2 như cái trong nhà tắm ấy! Sạch thật!!

Trong phòng khách sẽ có một TV được đặt sát vách tường và bên cạnh là các thiết bị chơi game điện tử tôi mua bằng tiền tiết kiệm của tôi. Kế đến là các tủ sách chứa mọi thể loại và một tủ để đặt truyện giải trí. Đối diện với nó sẽ là chiếc ghế sofa theo bộ và 1 cái bàn nhỏ. Tôi thường hay tựa lưng vừa chơi game console vừa nhấm nháp đồ ăn trên bàn. Phía dưới chân tôi là một tấm thảm lông thú tôi mua khi vô tình đi dạo trong khu mua sắm. Cũng không quá tệ~!

"Aaaaaaah, đáng tiền túi tôi thật."

Phía bên trái xa xa tý của chiếc TV là nơi để giày dép và cửa ra vào nhà.Nhìn trông khá được đấy chứ. Về 2 chiếc tủ đựng giày để làm việc và thể thao thì tôi chỉ có vài đôi thôi. Tôi cũng không đặc biệt thích môn thể thao nên hơi trống trơn một chút.

"Gâu!" x2

Ở phía gần tủ giày thì sẽ có một khu phòng nhỏ để hai chú chó Loriki và Yube của tôi ngủ. Loriki là giống chó Briard có bộ lông khá dài. Thằng bạn hay ghé nhà tôi chơi game thâu đêm sẽ ôm Loriki như một cái chăn khi ngủ qua đêm. Yube thì là giống Beagle trái ngược với Loriki, nó thuộc loại giống chó săn nên lâu lâu tôi cũng bắt nó tìm đồ mà tôi để ở đâu đó ở trong nhà mà tôi quên mất.

Kế đến về phía bên phải phía trong, có một cầu thang bằng kính dẫn tôi lên 2 phòng ngủ cho khách và tôi. Ừ thì khách hiếm khi tới nhà tôi ngủ thật, chủ yếu là thằng Midori qua thôi...

Dưới hành lang phía trên là lối dẫn vào nhà bếp ở ngã rẽ bên trái và nhà tắm ở bên phải. Giữa hành lang tôi có lắp đặt nó như một bộ sưu tầm đống mô hình tôi có được. Đương nhiên là tôi vẫn sẽ lấy một ít để trang trí bàn làm việc trong phòng tôi rồi!

Tôi tính kể thêm về việc ngôi nhà tôi lố bịch thế nào thì thằng Midori đã bấm chuông.

"Rồi rồi, ra liền đây!"

Nhà tôi có lớp tường và cổng khóa vân tay bên ngoài nên cửa trong nhà của tôi chỉ cần khóa ổ bình thường là được. Dù sao cũng có chức năng chống trộm mà, tôi không lo lắng lắm. Tôi liếc nhìn qua camera gắn ngoài cửa, thì đúng là tên Midori tới rồi. Sau đó, tôi nhấn vài thao tác điện tử trên cửa và nó cho một tiếng "ting" và cửa vào đã mở.

"Saito .... đến lúc rồi ...... event(sự kiện) đã bắt đầu rồi!"

Hôm nay thì event của một tựa game tôi và Midori chơi đã bắt đầu nên nó qua nhà tôi mượn PC để cày chung để cày chung ấy mà.

"Ừ ừ, để tao chuẩn bị đồ ăn với nước uống cho. Mày đi khởi động PC đi."

"Biết rồi, đếch cần mày nhắc!"

Thế là tôi phải đem ra vài miếng bánh rán sẵn từ hôm qua vào dĩa và 2 lon Cola lạnh trong tủ. Hôm nay tối thứ bảy nên nó qua nhà tôi đi cày sự kiện chung cho nhanh. Mà chủ yếu thì toàn tôi gánh nó không thôi. Hầy...

"Này, mày biết về vụ 'nhà ga tàu Kisaragi' không?"

Well, đến tiết mục kể truyện ma của khứa này rồi. Tôi xem thằng này dọa ai. Tôi chăm chú nghe thằng này kể chuyện hòng hù tôi, mặc dù tôi thấy hứng thú với câu chuyện nó hơn là sợ nó.

"Ngày 8 tháng 1 năm 2004, được 8 năm rồi. Chuyện là 1 cô gái tên Hasumi trên diễn đàn 2ch đi trên chuyến tàu khuya để đi đâu đấy. Đi được 30 phút vẫn chưa thấy dừng."

"Ê, mày lôi mấy cái truyện ma đô thị bên Nhật nữa à. Tao bảo bao nhiêu lần là nó không có tác dụng với tao đâu."

"Ai biết mày sẽ sợ hay không chứ, kể hết thì mày són ra quần không chừng? Sao vậy, không muốn nghe à, hay mày sợ?"

"........"

Thôi thì nghe nó kể vừa chơi game cũng đâu có gì, cứ nghe nó nói vậy. 

"Thế đi cô gái mày kể đi chuyến tàu về quê hay gì mà 30 phút chưa thấy dừng."

Cái bản mặt thằng Midori đủ để làm cả truyền thuyết đô thị rồi. Dọa ma ai với cái gương mặt gượng gạo đó vậy trời? 

"Không hề, cô gái đó đi chuyến tàu ngắn lắm, cũng cỡ từ nhà mày tới công ty khoảng 20 phút đi bộ thôi."

"Cô gái đã đăng trên diễn đàn 2ch về vấn đề này sau khi cảm thấy bất an về chuyến tàu. Mọi người trên mạng bảo cô kiểm tra buồng lái xem. Cô gái thử gọi cho phía buồng lái nhưng không nhận được phản hồi nào cả."

"Thế rốt cuộc người lái tàu ngủ gật và đoàn tàu không ngừng mà đâm vào chỗ nào đó à?"

"Không, sau khi đi qua một đường hầm lạ hoắc chẳng thấy quen thuộc. Đoàn tàu dừng lại trước ga Kisaragi."

"Kiểm tra trên bản đồ , không có địa danh nào như thế. Cố gắng gọi cho người thân , gia đình , thậm chí cầu cứu trên diễn đàn . Cô gái hoảng hốt nhờ gia đình gọi cho cảnh sát , nhưng họ nghĩ đó là một trò đùa vì 'nhà ga Kisaragi' không tồn tại. 

Đêm cứ tối thêm, 2 giờ sáng. Nghe thấy tiếng chuông và tiếng trống. Gần đó là một bóng đen người đàn ông cao tuổi một chân, nhìn sơ qua có thể làm mọi cô gái đều khiếp sợ trước cái dáng vẻ đấy. 

Mọi người trên diễn đàn đã hốt hoảng kêu cô hãy chạy qua đường hầm và tìm đường ra khỏi ga tàu. Cuối đường hầm thì đã gặp 'một người đàn ông tốt bụng' đề nghị chở cô. Cứ thế mà lên xe mặc cho mọi người cảnh báo trên 2ch.

Bài đăng cuối cùng của cô gái có nội dung là '3 giờ 44 phút sáng, chở tôi lên núi không bãi đỗ xe, tôi đã tìm cách bỏ chạy', vẫn chưa ai biết được số phận cô gái xấu số ra sao."

"Wao, nghe đáng sợ đấy anh bạn. Rất đáng sợ."

Câu chuyện khá hay ho nhưng nhiêu đây chả đủ làm tôi rung người kinh hãi đâu. Tên này thất bại toàn tập rồi.

"Này, mày đang mỉa mai tao đấy à?"

Nhìn cái gương mặt nhăn nhó của nó kìa, tôi chọc nó còn thành công hơn việc nó dọa ma tôi ấy chứ!

"Rồi rồi, đi về giùm, trời khuya rồi . Bộ mày tính ở đây luôn hay sao thế?"

"Thật ra mình kể chuyện xong mình tự sợ luôn rồi. Cho mình ở đây được không?"

"Có cái éo, muốn ngủ thì qua phòng của Loriki và Yube mà ngủ á! Đừng hòng tao cho cái gì giữ ấm! Tao đi bật điều hòa chế độ siêu lạnh cho mày!"

Thật là, tự kể tự sợ là sao ấy nhờ. Vậy chú kể làm chi nữa Midori. Phòng ngủ của tôi sẽ có một khóa tự động riêng phòng hờ việc mấy trường hợp có người lẻn, đặc biệt là người mang tên 'Midori', chớp lấy thời cơ lúc tôi ngủ mà chôm mất cái chăn ngủ của tôi. Vì tôi sẽ bật điều hòa cho người bạn thân đang cảm thấy hơi nóng, nên tôi đi mặc một bộ đồ dài tay kèm theo một cái quần dài hơi ấm một tý là được. Khoác thêm một cái áo như lúc tôi đi làm cũng được. Tôi cho thằng Midori lạnh như đang ở mùa đông luôn, 20 độ C khai triển! Mong lần sau tôi sẽ ngủ mà không có ngoài tôi trong nhà.

Giữa đêm trăng khuyết đầy sao, Saito ra ngoài sân trước để bật chế độ khóa cho cánh cửa vào nhà với một bộ dạng cực kỳ thiếu sức sống sau những trận game.

"Mệt thật ấy..... phải ra bật khóa cửa tự động của nhà rồi đánh giấc cho có năng lượng lại mới được. Hôm nay mệt lắm rồi."

*Lạch cạch* lạch cạch*

"Cái quần đùi gì đây. Tôi nhớ nhà mình gần khu này có ga tàu nào đâu?"

*Lạch cạch* lạch cạch*

"Hahaha, không đời nào có chuyện thằng đó kể là có thật được. Dám cá luôn là chính quyền mới xây đường ray và sắp hoàn thiện nên chưa đặt tên ga đây mà. Chắc sáng sẽ  có thông báo chính thức sớm thôi."

Đột nhiên tiếng bước chân lộp cộp vang lên, bóng người của một thiếu nữ dần hiện lên trước mặt Saito. Một cô gái có dáng người hơi cao mặc một bộ đồng phục học sinh trường cao trung nào đó, đang đeo một chiếc cặp trên vai, vừa đi vừa nhắn tin điện thoại đang hướng tới trạm tàu.

"HAHAHAHAHA, không đời nào có chuyện đang năm 2012 nhảy sang năm 2004 được phải không hả mày, Midori!?!?"

Saito cười như điên và tự véo má mình đang thầm nói với bản thân đây không phải là sự thật. Quay lưng lại đằng sau , tôi cố gắng chứng minh đây là chuyện hoang tưởng.

"Ủa cái......? Cái gì vậy? Nhà tôi đâu ? Nhà tôi đâu?!?!"

Thứ sau lưng tôi không còn là ngôi nhà hiện đại mà tôi dành dụm mua được nữa, mà là một bãi đất trống đang thi công một khu công viên công cộng đang xây dở dang. Trời ơi!? Vậy còn đống game console? Loriki và Yube? Tài sản của tôi? Đúng vậy, nó bị dịch chuyển về tương lai hết rồi. Còn tôi thì bị bỏ lại nơi quỷ quái này....

Hiện tại chỉ có duy nhất trong túi quần tôi là 1 chiếc smartphone, cố gắng kiểm tra lại lịch trong điện thoại thì thứ tôi không muốn thấy nhất hiện lên.

'Ngày 8 tháng 1 năm 2004'

"........."

Im lặng một hồi lâu , khi cậu vẫn chưa hoàn hồn thì tiếng đèn trạm tự dưng sáng lên. Đoàn tàu đã dừng lại, tiếng kêu của nó vang tới chỗ cậu đang đứng, thật kì quặc rằng chưa có hàng xóm nào thức dậy bởi tiếng ồn của nó.

"Tuyệt..., nếu đứng yên cũng chả giải quyết được gì, thế này kiểu nào cũng mắc kẹt ở đây. Chả còn cách nào nữa nhờ, đành làm chuyến tìm manh mối để trở về thôi vậy."

Đút điện thoại vào trong túi và cứ thế hướng về phía trạm như cô gái.

Tôi liền đi tới và hỏi cô gái đó, với khuôn mặt mà tôi thường hay giao tiếp với các đồng nghiệp trong công ty

"Khuya rồi cô cũng đi tàu thế này bộ không sợ tên nào đi theo à?"

Mặc dù nói như thế, nhưng cái câu này Saito đang tự nói bản thân à? Ngoài cậu ra , còn ai đi theo cô gái chứ?

Gương mặt ngạc nhiên thay tại vì có người đột ngột hỏi trong khi mình đang nhắn tin trên điện thoại mình.

"À, tại quen rồi anh."

Cô gái nói một cách ngắn gọn cùng nụ cười lịch sự của mình, cứ thế mà lặng lẽ đi tiếp. Đồng thời tỏ vẻ né tránh Saito. Tỏ vẻ cố gắng không quá thân thiết với ai. Một người khá cẩn thận, đó là nhận xét của Saito. Ừ thì ai cũng sẽ làm vậy khi có một gã kì lạ mặc đồ sơ sài lại bắt chuyện người không quen biết như tôi nhỉ? Tôi chỉ định ra kiểm tra điều thằng Midori nó nói là bóc phét thôi mà.... Tại sao lại kẹt ở đây chứ!!

Liếc nhìn về phía điện thoại cô gái, 'diễn đàn 2ch', 'tài khoản: Hasumi'. Quả nhiên cô gái này là Hasumi mà thằng Midori nó kể.

"À, tới ga tàu rồi kìa. Coi ch......''

*Bonk* (Tiếng va đập)

"Có sao không đấy, vừa đi vừa cắm đầu vào điện thoại như thế dễ tông trúng mấy thứ trên đường lắm ấy. Đưa tay đây."

Tôi đưa tay kéo cô gái đứng dậy. Có vẻ chả nghiêm trọng gì. Hầy, hậu đậu vậy nhỉ? Tôi tự hỏi nếu như không phải nhân vật trong truyền thuyết đô thị, thì cô gái cũng là mục tiêu của mấy tên biến thái quanh đây rồi. Ít ra thì dáng vẻ nghiêm túc và chững chạc của tôi đã bù lại cho trang phục như mặc đồ ngủ này. Nó ít nhất đã làm cho cô gái ít cảnh giác hơn với tôi. Mà~ đành chịu thôi. 

"Lần sau nhớ cẩn thận đấy!"

"Cảm ơn anh đã nhắc nhở."

Chà, ít nhiều tôi cũng có thể cứu cô gái này. Có lẽ đó là chìa khóa để về nhà cũng nên. Vì theo như giả thuyết của tôi , ngay từ đầu việc để mọi chuyện kết thúc như trong câu chuyện chả mấy tốt đẹp gì , có lẽ đó là lý do tôi ở đây cũng nên. 'Mà tôi ngoài làm cho công ty chuyên sản xuất kim loại ra thì mấy cái chuyện này tại sao nhờ tôi chứ', Saito thầm nghĩ.

 Còn thằng Midori đang ở nhà , cũng đáng tin cậy nhưng ở một mình chắc đang run cầm cập vì không lấy được cái chăn, giờ chắc nhảy vào lòng Loriki và Yube để sưởi ấm rồi. Chưa kịp khóa lại không biết có sao không nữa , thằng này làm gì để ý. Hi vọng mấy tên trộm không tranh thủ cơ hội.....

"Đi vào toa tàu thôi, nó sắp đi rồi đó, anh đứng đó chi thế ạ?"

"Rồi rồi, đi vào liền. Cảm ơn đã nhắc."

"Heh~, không có gì!"

Mãi suy nghĩ làm tôi mất tập trung với chuyện trước mắt. Mà rõ ràng là cười đểu tôi đây mà! Tôi cũng đâu muốn đi chung đâu!?!?

✮✩✮✩✮

Và thế là đã nửa đêm rồi , toa tàu đi cũng được 2 tiếng rồi. Kiểm tra xung quanh toa khác chả thấy ai hết. Các toa thiết kế theo kiểu chở hành khách thông thường ở bên các toa tàu điện ngầm bên Nhật. Nó được thiết kế với màu chủ đạo là màu xanh dương và có các tay nắm, để phòng trường hợp hết chỗ ngồi mà chúng ta có thể đứng vững được. Nói chung là một toa tàu điện bình thường ở các nước như Nhật Bản sẽ có. 

Tới tận bây giờ thì bằng một cách thần kỳ nào đó , chuyến tàu đêm muộn này đáng lý ra phải chạy theo đường tới thị trấn khác, tức là cỡ 7-8 phút thôi và hôm nay ngày đen tận mạng hay sao mà chuyến tàu này đi xuyên qua chân núi và đậu ở trạm của tỉnh kế bên. Nhưng tôi thấy nó đi qua lâu rồi. 

Có vẻ bản đồ ở trong điện thoại là vô dụng, làm gì có ai rảnh xây thêm đường ray tới phía đầu bên kia của lục địa đâu nhỉ. Chuyến tàu này cũng đâu có đi chậm đâu, nãy giờ đi cũng hơi xa rồi đấy? 

✮✩✮✩✮

2 tiếng nữa đã trôi qua , tôi ngắm nhìn từ cửa sổ được khóa lại của toa tàu. Dường như xung quanh chỉ có biển lửa, rừng cây thì cháy rụi. Không khí màu đỏ rực như một địa ngục trần gian nơi mà chả ai dám lại gần. 

"Khi tất cả bị thiêu rụi, thế giới thật xám xịt. Nó hệt như cách nhân loại tự kết liễu mình. Đóa hoa hủy diệt thế gian, làm mọi thứ lụi tàn."

Tuyệt vời, một câu nói trong bộ truyện tôi đọc cuối cùng tôi cũng có dịp nói. Chà, ít ra nó làm tôi thêm lạc quan với cái tình thế hiện giờ thêm một chút. Nhìn lại phía cô gái, vẫn ngồi nhắn tin như thế suốt. Bộ không chán hay sao vậy, quả thực không thể hiểu nổi mà.

"?!?!?!?!"

Cái gì vừa đi ngang qua mới nãy thế? Bóng dáng một người đàn ông đang đuổi theo đoàn tàu bằng chiếc xe tải của mình đã được tôi nhìn thấy. 

Nhìn hắn như gã tâm thần ấy, đuổi theo với gương mặt biến thái đó. Ồ, dường như đã tới đoạn đường hầm.

"Có vẻ như tên đó không thể tiến vào bên trong đường hầm này được."

Thú vị đấy, bằng cách nào đó. Tên này có thể giả vờ là một người tốt trước mặt một cô gái đầy cảnh giác nhưng lại dở hơi đến nổi không thế đi vào trong đường hầm.

Tôi đùa thôi, chắc có lý do cả....

✮✩✮✩✮

‷Quy tắc của những giấc mơ rất mơ hồ, hoặc là nó không hề tồn tại. Ngay từ đầu, đó chỉ là do ta tự nghĩ ra đúng không?‴

✮✩✮✩✮

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro