Phần I: Giai đoạn thiếu niên: Chap 3: Ngã rẽ khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✮✩✮✩✮

Lạch cạch* lạch cạch*

Hiện tại thì sau khi kiểm tra các toa tàu và chắc chắn rằng không có gì thì tôi đang ở phía bên ngoài của buồng lái. Tôi đã thử gọi nhiều lần có ai thật sự trong đó không. Nhưng có vẻ là chả có ai trong đó thật.

Đoàn tàu dù được cho là chạy tự động, nhưng mà theo những gì tôi thấy, khi nhìn qua cửa kính của buồng lái nhìn vào trong. 

'Các thiết bị điện không hề hoạt động'

Lúc tôi mới lên toa tàu thì các thiết bị điện hoạt động rất trơn tru. Có thể nói đến như là đèn điện, cửa tự động của đoàn tàu? Tôi ban đầu đã nghĩ nó chạy bằng điện cơ. Dù cho là đoàn tàu này có thể hoạt động được thì rốt cuộc đâu mới là cách để đầu tàu di chuyển vậy?

Ngoài buồng lái vô lí đó ra thì các toa tàu tôi đi ngang qua không có gì là kì lạ cả. Khoang để đồ hoàn toàn trống trơn, không có hành khách nào và không có cái bóng đèn nào bị hư?  

Chắc là trở lại thôi, tôi không nghĩ ra điều gì mới sau khi kiểm tra hết đống này. Tôi nghĩ là bầu không khí kì quái này khiến tôi không ở lại lâu đâu.

'Chà.... tự dưng lạnh sống lưng thế này? Mới nãy đâu thấy có gì đâu nhể?'

Tôi đã quen với cảm giác một mình trên chuyến tàu. Thường thì lâu lâu tôi sẽ tăng ca ở công ty đến tận tối muộn, nên việc thỉnh thoảng tôi sẽ bắt chuyến tàu mà đi. Bởi vì có vẻ khu phố kinh doanh nơi các công ty lớn được xây tại đó, trong đó có công ty của tôi. Các nhân viên cũng không khá khẩm hơn là mấy với tôi, ai ai cũng đều về từ rất muộn. Phương tiện chủ yếu là ô tô mà thôi, vẫn sẽ có người chạy xe máy, nhưng tình trạng tắc nghẽn đường giao thông, thì xe máy không chạy chen qua được khoảng trống đó đâu. Sẽ có các người điều tiết và giám sát giao thông ở đó, nên xe máy chạy trên đường dành cho người đi bộ là bị lụm liền đấy?

Hầu hết các công việc ở công ty sẽ được làm ở nhà. Vào các dịp cụ thể, thì tôi bắt buộc phải đến công ty làm cùng các đồng nghiệp khác, để nhanh chóng hoàn thành trước một deadline đột xuất.

Tôi có thể rất là nhàn rỗi và có thể rất bận bịu tùy tâm trạng của 'biểu đồ thống kê lượng kim loại tiêu thụ được'. Chà... công nhận cái cảm giác phải vắt từng ý tưởng trong đầu ra, để đề xuất các phương pháp khẩn cấp nhằm thay đổi cái biểu đồ đó.... À mà thôi, trở lại với hiện tại thì cái cảm giác bây giờ tôi đang miêu tả là 'rất lạnh' đấy. 

Với cái không gian yên ắng bất thường này thì quả thật, dù là một âm thanh nhỏ cũng khiến tôi cảnh giác. Mọi thứ dường như chậm lại một chút so với khi nãy, đồng thời âm thanh của những tay vịn để đứng, và các cửa đóng khoang hành lí bị hư bắt đầu va đập. Nó khiến tôi rất bất an, trong khi tôi vẫn cất bước tiến về toa của mình. Tiếng điều hòa của toa tàu thổi vào tai tôi, mặc cho đó chỉ là gió, thì tôi vẫn nghe được vài tiếng thì thầm nhẹ bên tai.

Tôi lờ mờ nghe được tiếng cầu cứu trong không gian yên ắng lạ thường này, nó nhỏ đến nổi tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại nghe thấy nó. Tiếng cào cửa kính đến điếng cả tai và cảm giác đôi chân như thứ gì đó níu giữ mình lại. Tôi cũng cảm nhận rõ như là chắc chắn có thứ gì đó sau lưng tôi. Nhưng tôi vẫn mặc kệ những điều lạ lùng đó và đi tiếp về toa tàu của tôi. 

Sau khi tôi chuyển toa tàu thì dường như bầu không khí đó đã biến mất và tôi trở lại bình thường. Tôi tiến đến chỗ ngồi của tôi cách Hasumi một chỗ trống. Nhìn về phía cô gái, có vẻ như vẫn còn chăm chú dùng điện thoại. Thông thường thì những lúc thế này phải cảnh giác cao độ chứ nhể? Ý tôi là dù tôi có nhìn đáng ngờ như thế nào, thì chuyện các âm thanh va đập mạnh vang lên từ cuối toa tàu phải nghe được chứ nhỉ? Từ từ đã, có tiếng đó à?

Nghe có vẻ đáng để kiểm tra nhỉ, hay là đi phía dưới toa tàu thử? Khoan đã, đây chả phải là tình huống, mà mấy nhân vật chính phim kinh dị mỗi khi thấy tò mò sao? Có cái gì đó không đúng nên tôi sẽ quyết định nhìn 'từ xa' qua cửa kính giữa các toa vậy. Tự quyết định trong đầu như thế rồi tôi đứng lên và đi kiểm tra một phen.

Ở trên các toa tàu này, cửa tự động hay không có cửa giữa các toa đều không có. Thay vào đó, thì tôi phải tự mình tự mở các cánh cửa để qua các toa tàu khác. Đúng vậy, rất là mất thời gian của tôi.

Khi tôi đứng trước cửa toa tàu gần cuối đoàn tàu, thì mọi thứ đột nhiên thay đổi. Mở cửa tiến vào, tôi cảm nhận được cái lạnh thấu xương, nó giống như cái phòng lạnh dùng để bảo quản thực phẩm  ở mấy nhà hàng tôi hay ăn ấy! Tận -25⁰C! Kèm theo cái bộ đồ mặc như đang ở mùa hè của tôi thì thôi rồi, tôi nghĩ là tôi ở trong đây lâu là bị ướp cả xác.  Đi tới cuối đường trước cửa toa tiếp theo, tôi thử nhìn qua thì thấy được các hơi nước đọng trên cửa sổ, thứ hoàn toàn trái ngược với toa tàu tôi đang đứng, có lẽ khiến cho việc tôi quan sát trở nên khó khăn, tôi sau đó lẻn nhìn vào phía các âm thanh phát ra và tôi nghĩ rằng tôi hối hận với quyết định của bản thân rồi...

CÁI THỨ QUÁI QUỶ GÌ VẬY!?!?!

Đương nhiên là Saito không dám hét ra bằng miệng rồi. Cậu ta đang hét thầm trong đầu với quả mặt như sắp chết vì hối hận rồi. Bởi vì cậu không thể để sinh vật đó nhìn thấy bản thân được. 

Cái thứ đó có vóc dáng cao và gầy, nếu không nói thẳng ra là chỉ là bộ xương bọc da. Khoác lên một cái áo màu đen đậm và tôi thấy lờ mờ ánh sáng phản chiếu vào, cứ như có dầu trơn bôi lên vậy, và tôi không chắc liệu đó có phải là vải quần áo hay không . Cái áo khoác đó che hết phần cổ tới bên dưới trở xuống, nên tôi không thấy rõ phần thân dưới của nó. Cái lưng của nó nhô lên những cái đầu chỉ có mũi và hàm răng. Nó gợi nhớ tôi đến một gã khổng lồ có cái mặt nhìn y chang như vậy, thường hay lẩm bẩm 'Stars', trong bộ sưu tập game kinh dị của tôi.

Bỏ qua bộ sưu tập của tôi sang một bên, cái con quái dị này có những cánh tay cong vẹo như bị ai đó bẻ nắn lại vậy, nhìn rất là khó chịu. Về phần đầu, nó như một cây gậy bị cong nhẹ sau đó gắn một cái đầu lâu vào, rồi gắn một đống lớp da nhỏ chồng lên. Nó rất là kì cục và kinh dị theo một nghĩa nào đó.

Cái điều tôi lo lắng nhất là phía bên ngoài cửa sổ, các cửa kính hoàn toàn bị phá vỡ hoàn toàn. Các cánh tay trồi lên và cố gắng bám lấy vào toa tàu. Mỗi cái cánh tay đều có tình trạng khác nhau, có cái bị mất vài ngón và có cái không có cả bàn tay, nó đang gập lại cùi chỏ để bám vào kìa...

Tôi chắc chắn không nên ở đây, bất kì thêm giây nào nữa. Tôi phải về toa tàu của tôi trước khi thứ đó nhìn thấy tôi. May mắn thay, hơi nước đã làm mờ đi cửa kính, nên nó không thể thấy tôi đang đi khom thấp người. Tôi không tò mò đến mức, muốn biết nó định làm gì với đống cánh tay mọc từ đâu ra như thế!

Trở về toa tàu của tôi, không còn nhiệt độ lạnh như ban nãy nữa, hiện tại tôi đã bình tĩnh lại một chút. Sau khi tôi ngồi vào băng ghế, tôi quyết định nhìn về phía cửa sổ sau lưng tôi. Tôi hi vọng sẽ không phải đối mặt với mấy cánh tay kì dị đó lúc ra ngoài toa tàu.

'Từ từ đã, cái gì vậy?'

Khung cảnh trước mắt tôi là cánh rừng mênh mông cùng các ngọn đồi nối đuôi nhau đằng xa, phía dưới là một hồ nước to đang phản chiếu ánh trăng tròn xuống dưới mặt nước. Ở gần đường ray đoàn tàu, là các hàng cây dương xỉ đang đung đưa dưới cơn gió. Trái ngược với cảnh chiều tà đẫm máu mới nãy tôi thấy được, dường như các toa tàu có những quy luật và môi trường khác nhau.

Đoàn tàu đang đi quanh một ngọn đồi, sau đó nó bắt đầu tiến qua thêm một đoạn đường hầm. Mà đoàn tàu này đi trên đồi được với đống bánh xe sắt bình thường này à? Mà thôi, chi tiết đó không quan trọng với một đoàn tàu còn chẳng có thật ngoài đời.

Dường như cũng nhận ra điều gì đó bất thường, Hasumi liền kiểm tra chiếc điện thoại rồi sau đó nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Hoảng hốt nhận ra rằng, đây không còn là chuyến tàu bình thường nữa rồi. Cô gái hơi ấp úng và thử hỏi người bên cạnh xem tại sao vẫn chưa dừng trạm. Cô dường như không thể bình tĩnh nữa mà đứng dậy và hỏi tôi.

"Eee-to..... anh dì ơi, cho em hỏi là tại sao đoàn tàu chưa dừng trạm vậy. Đáng lẽ nó phải dừng sớm hơn khoảng 30 phút rồi chứ?"

Thiệt luôn hả, nãy giờ ẻm làm gì mà không để ý mọi thứ đã trôi qua gần nửa tiếng vậy? Có vẻ như sự thay đổi của môi trường  ánh sáng xung quanh đã giúp cho cô gái nhận thức được chăng? Dù sao thì mới nãy cũng chỉ là ánh đèn đường đô thị mà thôi.

"Hừm...... nãy giờ cũng tính hỏi thử mà 'ai đó' không thực sự chú ý đến tôi, nên tôi mặc kệ luôn."

"Cho em xin lỗi, tại vì em đang nhắn tin mãi với bạn của mình nên không mấy để tâm."

Bộ con gái với nhau ai cũng thế này hết à. Tôi thật sự không thể hiểu họ mà...

Không gian đen kịt của đoạn đường hầm, đã làm cho bên trong toa tàu càng trở nên u ám hơn bao giờ hết. Hiện tại thì đã trôi qua 4 phút kể từ lúc đoàn tàu tiến vào đường hầm rồi. Với cái tốc độ mà tôi ước chừng được khoảng 150~180km/h. Cứ nhìn mỗi giây đoàn tàu đi khoảng bao nhiêu rồi quy đổi thôi, cũng không chính xác lắm do phải đo bằng mắt. Ít nhất thì điều đó cho thấy rằng đoàn tàu đi với vận tốc thế này mà đã trôi 4~5 phút thì đoạn đường hầm rất là dài đấy?

"Thôi, bỏ qua chuyện đó đi, tôi không để bụng đâu. Chúng ta nên bàn về vấn đề chính đã. Vì Hasumi nhỏ tuổi hơn tôi nên cho phép tôi gọi là 'em' được chứ? Hiện tại như em đang thấy thì ta đang trên một chuyến tàu với lộ trình hoàn toàn không nằm trên bản đồ. Nên việc-"

"Gượm đã... Làm sao anh lại biết tên em?"

Trời ạ, cô nương này nãy giờ ngồi nhắn tin mà chả để ý gì hết à?

"Anh nhìn vào vòng tay em đang đeo khắc chữ 'Hasumi Itou' ấy."

"Ể? À! Phải rồi nhỉ? Em quên mất!" 

Liệu đây có phải là một trong những tiêu chí của nhân vật, trong mấy chuyện truyền thuyết đô thị không vậy?  

"Anh tên Saito Tsubasa, một doanh nhân làm cho công ty chế tạo kim loại hiếm. Từ cách ăn mặc cho đến những thứ xung quanh có thể nhận ra em làm học sinh. Tại sao một học sinh như em lại lên chuyến tàu khuya?"

"Ể, em cũng không biết nữa, từ chỗ trạm đó đi tới nhà cũng chả xa lắm. Nhưng em tự dưng muốn đi chuyến tàu này hơn thay vì đi thêm 10 phút đi bộ. Nãy giờ nó cũng đi hơi lâu rồi. Em không biết nó sẽ dẫn tới đâu cả."

"Quả thật, bình thường thì nơi anh định đi khoảng 7-8 phút là xuống trạm rồi. Mà dường như mới nãy anh chưa thấy đường hầm nào gần đây cả."

"Nhắc mới nhớ, nãy giờ em thấy chúng ta đi qua đường hầm nào đó thì phải?"

"......"

Cái gương mặt trong nội tâm bây giờ của tôi giờ nó nhìn khó đỡ lắm. Tại sao trong vô vàn con người thì lại chọn cái đứa này làm nạn nhân vậy. Trời ạ, kiểu này thì tôi không mong đợi được gì từ cô gái này sẽ sống sót rồi. Hi vọng duy nhất có thể thay đổi cục diện là tôi hay sao?

"Anh Saito, tàu dừng rồi kìa. Ra ngoài xem sao, thử coi có gì không."

Không thể chịu nổi bầu không khí của đoàn tàu, Hasumi lao xuống dưới nhà ga không chút do dự. Vậy là cho dù có tôi ở đây hay không, thì cô gái này vẫn quyết định xuống nhà ga này. Mà dù sao thì, tôi nghe rằng nếu đi tiếp thì sẽ dẫn con người ta xuống âm phủ? Chuyến tàu này quả thật đáng ra dành cho bọn quái vật thôi nhỉ...

"Biết rồi, xuống liền."

Hể, coi bộ nhà ga không tồi tàn hơn tôi tưởng tượng.

Tôi nghĩ rằng nhà ga bị ám này sẽ thật sự trông như thế này. Nhìn từ ngoài vào thì có thể thấy một chút cổ kính, thay vì là cũ kỹ của nó. Nó làm tôi có cảm giác tôi đang phải đón một chuyến tàu đêm khuya ở dưới quê ấy. Các cột trụ của trạm được làm hoàn toàn từ gỗ, mái nhà của trạm thì là các miếng gạch ngói màu đen xếp chồng nối đuôi nhau. Nó làm tôi như đang quay lại những năm cổ xưa ấy, phong cách mái ngói cổ của Nhật?

Mặc dù tôi vẫn đang bận dò xét nơi đây, nhưng mà tôi nghĩ bản thân không nên cứ thế ở đây mãi. Tôi cảm thấy có cái gì đó không ổn lắm... 

"Anh có thấy chỗ này hơi lạ không ? Ờ ừm...... ga... Kisaragi?"

"Lạ thật, anh chưa nghe nói là có nhà ga Kisaragi nào gần đây cả."

Xạo đấy, tôi nghe thằng Midori kể từ lúc đầu rồi, nhưng mà chúng ta không nên phá hỏng kịch bản của thế giới này quá nhiều đúng không? Dù sao thì tôi nghĩ rằng việc tôi được gọi lại đây là để giải quyết chứ không phải tạo một lỗ hổng nhể?

"Anh ơi, hình như có bóng người đằng đó thì phải? Hiiiiiieeekk!!!"

"Ngư-ời..... đ-đó.... b-bị cụt.... m-một ch-chân."

Đừng có đứng đó như trời trồng chứ? Cái thứ dị dị mà cô em nói chắc thừa cơ nhảy xỏm vào nãy giờ rồi, chứ không có đợi ai đó bình tĩnh trở lại đâu. Dù sao tôi nghĩ rằng lý do cô gái này không toàn mạng là do không làm theo hướng giải quyết khác. Mà~, tôi chắc là ai cũng hoảng hốt đến mức chạy khỏi ga tàu nhỉ?

Hiện tại thì cái thứ gọi là "đề phòng" nó biến đâu mất tiêu rồi. Hasumi hoàn toàn núp sau lưng Saito như một cái khiên thịt vậy. Trời ạ, đúng là khi lúc hoạn nạn thì con người hay đẩy người khác chết thay bản thân nhể...

"Rồi rồi, chả có gì đáng sợ đâu. Lỡ như người đó bị tai nạn hay gì đó thì tính sao? Dù sao nãy giờ người đó có làm gì em đâu?"

"Nh-Nhưng mà......."

"Không có 'nhưng' gì hết, chỉ là một người bị khiếm khuyết tại sao lại sợ? Phân biệt đối xử à?"

À mà trong cái bầu không khí kinh dị này chúng ta nên nghĩ ngược lại nhể? Thôi kệ...

Nếu cô gái này mà không gặp tôi, thì cũng nghe theo mọi người trên 2ch mà bỏ chạy rồi. 

Có vẻ tên này khá là ngạc nhiên đây. Hả? Sao mặt nổi giận thế? Cái bộ dạng bề trên đó là gì vậy?

"Nhà ngươi hơi thô lỗ đấy! Ta chưa chết đâu nên nói với cô gái đó bớt run rẩy đi!"

Đứng trước mặt Saito không còn lại một bóng dáng mờ nhạt do sương mù che quanh bằng một ông già lọm khọm, nhìn rõ gần mới thấy đây là một người thanh niên cũng gần trạc tuổi cậu. Nhưng mà nhìn sơ qua bộ trang phục đắt tiền nhưng không lòe loẹt, thì có vẻ cậu ta là con của một gia tộc quyền quý nào đó.

Dáng vẻ mới nãy hình như là do anh ta cố nhặt một cây bút rơi khỏi túi áo. Mà cũng đúng thôi, anh ta rất vất vả với những thứ đó vì chỉ có một chân. Mới nãy tôi chắc nhìn từ khoảng cách xa quá nên chiều cao của người này không đáng kể, làm tôi thật sự nghĩ đó là một cụ ông nào đó đấy?

"Xin lỗi, anh là ai?"

Nói với vẻ hậm hực , anh ta nói tiếp.

"Hừ, ta là Tokichi Yagarima, người của gia tộc Tokichi. Còn ngươi?"

Khoan đã , tôi nghe cái tên này ở đâu rồi. À, hình như là Tokichi Yagarima là anh cả của gia tộc . Người em thứ của gia đình điều hành một công ty lớn. Anh ta theo thông tin nội bộ rất có triển vọng nhưng với một bên chân bị cụt nên không thể làm đại diện nên thay thế bằng người em. 

Ủa mà khoan đã...

"ANH TRAI NGÀI CHỦ TỊCH ĐÂY MÀ?!?!"

"Nói cái gì thế, gia đình của ta chưa thành lập công ty nào mà?"

Đúng rồi, đây cũng là thời điểm mà sau 5 tháng nữa công ty tôi làm sẽ thành lập. Công ty tôi do người sáng lập là từ nước ngoài và là một gia tộc có truyền thống lâu đời. Nên thành ra, tất cả mọi người kể cả tôi rất vất vả để học đống phép tắc ứng xử đó đấy. Trời ạ, tôi không thích văn hóa đấy tý nào, qua Nhật là phải vui chơi chứ...

"À ừ, quên chuyện mới nãy đi. Tôi nói nhảm ấy mà, tại sao anh ở đây?"

Yagarima đang mang tâm trạng không hề tốt và xem ra anh ta cũng đang rất chán nản với cái tình huống này. Có vẻ anh ta đi lạc nãy giờ chăng?

"Hờ, tính hỏi nhà ngươi câu đó đấy, ta tưởng ngươi thuộc ma quỷ nào đấy từ con tàu đó cơ. Thật ra là ta đây vẫn như bao ngày đi dạo, thì vừa về tới nhà không thấy ai. Nhìn thấy bóng dáng ai đó từ nhà ra ga này nên ta bám theo. Rốt cuộc hắn trốn đâu rồi thế không biết, hừ!"

"Ờm... Tại sao anh lại bám theo người ta vậy?"

"Hầy... thôi được, ta có sở thích đi dạo đêm. Dù sao thì ta khá cảm thấy thú vị khi những điều kỳ lạ được ta chứng kiến. Có ý kiến gì không?"

"..."

Giờ tôi hiểu vì sao người này đáng ra không nên làm đại diện được rồi. Có làm thì tôi nghĩ anh ta cũng không sống sót nổi đâu nhể?

Trong lúc bàn luận về cách thoát ra, thì dường như tôi thấy một điều kì lạ. Mặt trăng này mọc từ hướng Tây, và tốc độ xoay quanh trục của nó cũng rất khác thường. Tôi đang được chứng kiến cảnh tượng mặt trăng, chuyển từ trăng tròn sang trăng khuyết chỉ trong vỏn vẹn 10 giây.

Thế là rốt cuộc tôi có thực sự còn ở Trái Đất không vậy?!? Tôi còn trẻ mà đã đăng xuất khỏi Trái Đất rồi á?!?

Khi Saito đang đấu tranh với nội tâm thì đột nhiên tiếng cành cây gãy phát ra từ phía sau lưng. Nó giống như là ai đó dẫm vào nó.

"Nhà người là ai?!"

"Ai thế?" 

Bóng người dần hiện rõ ra. Đó là một cô gái trẻ đang mặc bộ đồng phục trường cao trung. Ủa, Hasumi đây mà? Nãy giờ không để ý tới em ấy nhể...

"Ê-Ể! E-Em đây Saito, ai thế vậy anh?"

"À, là người qu.... cùng chung sở thích nhưng khác về cách cảm nhận thôi ấy mà!"

Chết dở, mình nói nhảm gì thế, chung sở thích nhưng khác cách cảm nhận? Suýt thì nói người quen rồi, lỡ như họ không thuê mình nữa trong tương lai thì mệt. Dù sao tôi cũng thích mấy câu chuyện tâm linh ma ám, nó khiến tôi sợ nên tôi khá phấn khích. Chà, tôi từng có rủ những đứa bạn đi vào những nơi tăm tối nghi là có ma cơ. 

"Nhà ngươi có kiếm được cái ga Kisaragi này trên bản đồ không?"

Có vẻ như ngay cả Yagarima cũng nhận ra rằng chỗ này thật sự bất thường và nghi ngờ cả sự tồn tại của chính nó. Ít ra anh ta chỉ được cái không bình thường trong cách nói thôi nhể?

"Hoàn toàn không, chúng tôi thử gọi trợ giúp nhưng họ chả ai biết ga Kisaragi nằm ở chỗ nào cả."

Khoan, không hề liên lạc trực tiếp được với người mình muốn nhưng chỉ có thể giao tiếp gián tiếp qua điện thoại á? Ở đây có ai xây trạm phát sóng không thế?

"Chậc, nhà ngươi cũng thế à? Ta đã tìm kiếm xung quanh nhưng chả có dấu hiệu bất cứ ai xung quanh cả. Kể cả việc không có người sinh sống gần đây, toàn là đám cây cháy và mấy cái nơi hoang mạc âm u, chỗ này như đường cao tốc tới địa ngục vậy!" 

"%!#%&*%!!!"

"......"

Coi bộ anh ta sắp chịu hết nổi rồi...

Hửm? Hasumi cứ cắm vào điện thoại và dường như nhắn tin với ai đó nãy giờ. Có vẻ theo nguyên tác câu chuyện là mọi người trên 2ch nhể?

"Hasumi, em hỏi mọi người trên 2ch còn phương án nào không?"

"Vâng, họ nói rằng hãy thử đi ra đường hầm mới nãy xem. Mà khoan đã, anh không nhìn vào màn hình điện thoại em, sao anh biết em xài 2ch? "

"À, bạn anh hình như có nói qua tài khoản nào tên Hasumi nên anh đoán đại ấy mà. Hahaha..."

Uầy, tôi nghĩ đến lúc dùng cái khiên vững chắc của tôi rồi!

"Em nổi tiếng thế à, em nhớ mình chưa làm gì đặc biệt trên 2ch cả."

"À à, bạn của anh nó hám gái lắm, anh nghĩ không chỉ có em là được theo dõi duy nhất đâu."

"Èo........ tởm thế...."

Xin lỗi vì tự tiện nhưng mượn tý danh dự của mày nhá Midori. Tao cảm ơn rất nhiều. 

Sau khi đã né được mìn, Saito cùng với hai người còn lại bắt đầu lên kế hoạch để thoát ra khỏi đây. Cho dù chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới, chúng ta hãy hi vọng họ có khả năng thoát ra không nào! Mặt trăng sắp biến mất rồi, thời gian không còn nhiều, ai rồi cũng sẽ lộ diện.

✮✩✮✩✮

‷Mọi giấc mơ đều có một người hướng dẫn nào đó, họ sẽ là người dẫn lối cho cuộc phiêu lưu của bạn‴

✮✩✮✩✮

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro