Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 887

10 năm sau khi sự việc đó xảy ra. Akira không có nhận được những bất thường kỳ lạ gì nữa, cô bé năm nay đã học cuối cấp 2 và hằng ngày vẫn phải che giấu đi mái tóc cùng hình xăm kỳ lạ trên người mình. Hôm nay cũng như mọi ngày khác Akira vẫn đến trường như thường lệ.

reng...reng...reng

Akira đang trong giấc ngủ say liền bật tỉnh dậy do tiếng chuông báo thức phá đám. Cô bước xuống chiếc giường êm ái đôi chân lê bước vào nhà vệ sinh. 15' sau khi cô đã vệ sinh cá nhân xong cô liền vội đến tủ quần áo lấy một bộ đồng phục đến trường như hằng ngày. Đó là một bộ đồng phục với chiếc chân váy dài huốt đầu gối, chiếc cáo được thiết kế theo phong cách thủy thủ. Bộ đồng phục mang một tông màu xanh đen rất thanh lịch.

Cô cởi bỏ bộ đồ ngủ mặc vào bộ đồ thanh lịch đó. Để lộ xương quai xanh, phía dưới xương quai xanh một hình xăm hoa ba cánh kỳ lạ thêm đó là một mái tóc màu xanh mint tuyệt đẹp xuôn dài đến ngang eo.

Cô chạm nhẹ vào hình xăm rồi thở dài:" haizzz không biết tại sao mày lại xuất hiền với mái tóc xanh lè này nữa chứ lúc nào cũng phải giấu diếm...haizzz...."

Khi đã mặc vào người bộ đồng phục cô liền với lấy bộ tóc giả được cheo một cách gọn gàng và sạch sẽ gần đó đội lên đầu che đi mái tóc xanh mint của cô. Bỗng chốc từ một mái tóc màu xanh nay đã được thay đổi trỏ thành một mái tóc màu đen huyền như bao người khác.

Cô bước ra khỏi phòng với quần áo đầu tóc chỉnh chu:" Chào buổi sáng mẹ!"

Mẹ cô từ trong bếp bước ra với gương mặt rạn rỡ chà đứa con gái yêu quý của mình:"Chào con! con ăn sáng rồi hẳng đi học"

Akira vui vẻ trả lời:"Vâng ạ!"

Akira bước vào bàn ngồi ăn, trên bàn là những món ăn đơn giản như trứng chiên, xúc xích và bánh mì. Cô và mẹ cô ăn trong bầu im lặng cho đến khi cô cất tiếng lên hỏi:" Mẹ này con đi nhuộm tóc được chứ"

Mẹ cô nghe vậy liền nói lại phản bát với ý định của cô bé:" không được đâu con à mái tóc con tuy nó rất khác lạ so với mọi người nhưng đối với mẹ nó rất đẹp và đặc biệt đấy! con đừng nhuộm nó đi nhé như vậy thì mẹ sẽ tiếc lấm đấy nó cũng có thể sẽ làm hại đến mái tóc của con"

Akira là một người rất yêu quý mẹ mình nên khi nghe vậy cô cũng đành ngậm ngùi từ bỏ đi ý định đó sang một bên. Vì đã gần tới giờ vào lớp của cô nên cô đành ăn nhanh và chào tạm biệt mẹ mình. Trước khi đi mẹ cô có bảo cô nên đem theo ô vì hôm nay trời có thể sẽ mưa vì sợ gần cô sẽ cảm tồi tệ hơn nữa là mái tóc giả của cô sẽ bị ướt sẽ dễ dàng trượt ra khỏi đầu cô bé. Nhưng vì quá gấp rút mà Akira dường như đã không nghe mẹ mình nói và cứ thế cứ một mặt đi đến trường trong khi trên đầu cô là một bầu trời u ám.

*Ở một phòng thí nghiệm nghiên cứu của hoàng gia*

Mọi người đang ngồi làm việc rất nghiêm túc. Ai ai cũng tập trung hoàn toàn vào màn hình máy tính, không gian im lặng bao trùm cả một căn phòng rộng lớn chỉ toàn nghe tiếng máy móc. Bỗng một bước chân tiến vào. Đây là trưởng phòng thí nghiệm nghiên cứu Itou Fuhito. Ông ta cất lên một giọng trầm đặc hỏi:" Đã có manh mối gì của Aniol chưa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro