Leo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đến trước cổng trường, Akira bắt gặp Emiyo ( Hiruchi Emiyo cô là bạn thân của Akira từ lúc học lớp 1 cho đến nay. Cô có một mái tóc màu nâu đen ngắn ngang vai với một chiếc mắt kính trên khuôn mặt nhỏ xinh xắn)

Emiyo bắt gặp cô liền tươi cười:"Chào Akira! Buổi sáng tốt lành nhé"

Akira thấy bạn thân của mình nói vậy cũng tươi cười chào lại:"Cậu cũng dị nhé Emiyo"

Cả hai cùng đi cùng nói chuyện phím cho đến khi tới lớp học của họ. Khi họ mở cửa lớp thì nghe một tiếng ào đổ xuống. Thì ra Akira là một trong những nạn nhân của bạo lực học đường.

Akira gặp nước liền lo sợ đến mái tóc của cô:"ơ....là nước ư. Tại sao chứ thường thường bọn nó dùng phấn cơ mà..mình...mình chết chắc rồi"

Cô bé lo sợ chay thẳng vào nhà vệ sinh bỏ mặt tất cả tiếng cười khanh khách của những đứa bắt nạt cô phía sau.

Emiyo thấy người bạn thân của mình bị bắt nạt như vậy cô rất tức giận, quát vào mặt bọn bắt nát:"Này! mấy người quá đáng quá rồi đấy"

Nói xong cô liền chạy theo sau Akira vào nhà vệ sinh.

Akira khi đến nhà vệ sinh cô liền rươm rướm nước mắt, mái tóc đen ướt ấy đã để lộ ra một phần tóc xanh mint tuyệt đẹp của cô.

"Akira! cậu có sao không đấy..." giọng nói đầy sự lo lắng cho cô bạn của mình.

Akira giật mình, khi thấy người đấy chính là Emiyo cô liền chạy lại ôm lấy cô bạn rồi òa khóc nức nở:" Tớ....tớ....có làm gì...sai đâu chứ....tại...sao...lại đối....sử như....vậy...với tớ....chứ...".Emiyo thấy Akira như vậy cũng im lặng cho cô khóc, cô vuốt mái tóc Akira để dỗ dành thì cô bổng để ý đến mái tóc xanh mint lấp lóe

Cô ngac nhiên:" Gì đây...tóc Akira đó giờ là tóc giả ư...nó đẹp thật". Emiyo một phần rất khó hiểu nhưng cô không cố tỏ ra kỳ thị người bạn của mình, cô nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc đen huyền che đi phần tóc xanh mint lấp lóe kia.Vì cô biết Akira che giấu nó chắc chắn có lý do không thể nói một phần chắc cô cũng sợ bị mọi người xung quanh dị nghị.

Cuối cùng ngày hôm nay cũng đã qua. Akira ủ rũ trên đường quay trở về nhà. Khi cô đi vào căn hẻm vắng người thì một giọng trầm của đàn ông cất lên:" Xin chào! cô gái.Cho tui hỏi cô gái bé nhỏ đây tên gì đấy nhỉ?"

Akira đứng xựng lại cô tỏa ra cảnh giác:" Ông, ông là ai ?Tại sao tôi phải nói tên tui cho ông cơ chứ".Người đàn ông ấy có một mái tóc trắng hắn nhìn rất điển trai khoác lên mình một bộ trang phục trong rất cổ điển và thanh lịch của phương Đông.

Người đàn ông nghe vậy liền cười nhếch mép trả lời:" Nè nè cô gái tôi đâu có già đến nổi kêu bằng ông cơ chứ. Hãy gọi ta là Leo nhé cô gái đặc biệt. Vậy cô có thể nói tên cho tôi biết chưa nhỉ?"

"Akira, còn nữa đặc biệt ư? Tôi có gì đặc biệt đến anh Leo đây để ý sao?" Akira thắc mắc hỏi khi nghe được câu nói trước đó.

Leo nghe vậy vừa nói vừa tiến tới gần đặt tay lên mái tóc sau đó đến khu vực xương quai xanh nơi hình xăm hoa ba cánh đang nằm ở đó:"Mái tóc xanh tuyệt đẹp của cô này, còn có cả một bông hoa tuyệt đẹp ngay tại đây nữa."

Akira nghe vậy liền sững sốt, sợ hãi:"Tại sao....tại sao...ngươi biết chứ..."

"Tôi khiến bé Aki sợ hãi sao? Ô tôi xin lỗi nhé. Đúng là cô chưa biết đến sức mạnh của mình nhỉ. Để tôi cho cô biết đến sức mạnh của cô nhé" Nói xong tay hắng bỗng nhiên phát sáng tạo thành một viên ngọc màu xanh da trời, hắng đưa viên ngọc phát sáng đó vào ngực cô, viên ngọc xuyên qua da thịt cô tiến sâu vào cơ thế nội tang cô.

Ngực cô bỗng nhiên đau điếng người, khiến hơi thở Akira ngày càng khó khăn.Cô đau đớn cất tiếng nói:"Ngươi...ngươi...rốt cuộc...... ngươi đã...... làm.... gì với.... cơ thể.... của.... ta".

Leo thấy vậy liền nở nụ cười ma mị:"Đúng là một Aniol non nớt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro