Part 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Akira Touya!"

Nghe thấy có người gọi tên họ của mình, Akira xoay người lại nhìn. Cô gái cách cậu tầm khoảng 5,6 bước chân này trông rất khả ái. Có lẽ vì đuổi theo cậu mà chạy đến thở hì hộc, trên trán còn lấm tấm vài hột mồ hôi bé nhỏ.

"Có chuyện gì?"

Akari hít lấy một hơi thật sâu rồi lại thở ra. Cố gắng bình tĩnh trở lại để có thể tiếp tục nói chuyện rõ ràng với người con trai trước mắt mình.

"Trường chúng ta có câu lạc bộ mang tên cờ vây. Tôi nghe nói cậu có hứng thú với cờ vây nên đích thân đến mời cậu tham gia."

"Không tham gia!"

Akari vừa dứt lời thì Akira đã lên tiếng ngay mà chẳng thèm suy nghĩ. Cậu lại rảo bước đi tiếp nhưng cô khó khăn lắm mới tìm được một người thực sự yêu thích cờ vây thì làm sao có thể bỏ cuộc dễ dàng chứ.

"Cậu có đam mê với cờ vây lắm mà. Vì sao lại không đồng ý tham gia câu lạc bộ với tôi?"

Cô nàng bén mạng hét toáng lên. Cũng may xung quanh chẳng có ai. Nếu không sẽ rất nhục khi hét to như thế này.

"Bởi vì trình độ giữa các cậu và tôi khác xa nhau nhiều. Tôi không muốn lãng phí thời gian cho việc này."

Cậu không xoay người nhìn cô, thản nhiên đáp lại vài câu rồi lê từng bước chân đi tiếp. Hừm, mọi người nghĩ Akari sẽ bỏ cuộc sao? Vậy thì sai rồi. Người ngay trước mắt sao có thể bỏ cuộc được cơ chứ.

Nếu không phải là vì các tiền bối đều đã tốt nghiệp. Câu lạc bộ chỉ còn có hai người thì cô cũng không rảnh lãng phí thời gian với cậu. Đã thế còn bị cho là kẻ bám đuôi hay có khi lại trở thành tâm điểm của đám con gái mê trai trong trường này.

Còn câu lạc bộ không đủ người hiển nhiên sẽ phải giải tán. Nhưng câu lạc bộ này lại là tâm huyết của các tiền bối, lại còn là nơi Akari cảm nhận được hơi ấm của tình thương nên vì thế bằng mọi giá cô sẽ không để nó bị giải tán.

Akari cô đây thực sự rất vất vả. Cái tên cùng câu lạc bộ với cô là Hikaru chẳng làm nên được trò trống gì cả. Cậu ta không gây thêm phiền phức cho cô, là cô đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.

Akari hắt một hơi rõ dài. Cô uể oải trở về câu lạc bộ sau khi bị cậu từ chối lời mời. Nghĩ đến khung cảnh một lá thư giải tán sẽ được phát xuống là cô đã cảm thấy xót xa trong lòng.

"Yo! Cậu về rồi?"

Hikaru thản nhiên ngồi trên ghế, hai chân để vắt lên bàn. Trên bàn lại rất bừa bộn, nào là vỏ trái cây, bánh snack và chai lọ các kiểu. Cả căn phòng này bốc lên một mùi hôi khá nồng nặc.

Cô còn nhớ rõ bản thân không đến câu lạc bộ chỉ mới hai ngày thôi mà Hikaru đã làm căn phòng trân quý ấy bị dơ bẩn đến mức độ này. Akari bắt đầu nổi đóa cả lên, cô sắn tay áo, hằn học bước vào trong.

Akari nắm lấy cổ áo của cậu. Tức đến chẳng nói thành lời liền lôi cậu ta ra khỏi phòng. Cô ngã quỵ xuống nền gạch lạnh lẽo. Thực sự là quá mệt rồi đi. Đến khi nào... cô mới có thể kiếm đủ thành viên cho câu lạc bộ và câu lạc bộ sẽ không bị giải tán chứ?

Bất lực cũng bằng không. Chuyện trước mắt cô có thể làm, chính là dọn dẹp câu lạc bộ này cho thật sạch sẽ và thơm tho như comfort một lần xả. Thế là cô nàng này đã lấy lại tinh thần rất nhanh.

Riêng Hikaru, cậu biết rõ cô đang bận tâm về số thành viên trong câu lạc bộ này. Vốn dĩ, cậu định sẽ rời câu lạc bộ sau khi tốt nghiệp. Vì không có các tiền bối thì ở lại cũng chẳng có ích gì. Nhưng nhìn thấy sự kiên cường của Akari, cậu đành phải ở lại cùng cô. Dù biết bản thân sẽ chẳng làm được điều gì có ích cho cô cả.

Hikaru bỏ hai tay vào cái túi quần. Cậu cười trừ rồi lê từng bước chân nặng nề đi trên hành lang không có lấy một bóng người. Ánh nắng của buổi chiều tà hắt vào hành lang. Gương mặt của cậu dưới ánh nắng ấy lại được khắc họa lên trông rất đẹp.

Từ phía xa xa, Akira đứng ở dưới cây bàng. Đôi đồng tử khẽ khàng giãn ra khi thấy bóng dáng quen thuộc. Akira bỗng hóa đá, không di chuyển chạy đến tìm cậu.

Đáng ra, cậu đã sớm trở về nhà nhưng vì có bạn học bảo hiệu trưởng tìm cậu nên cậu đành quay trở lại. Nào ngờ, lại gặp Hikaru bị Akari tống khứ ra khỏi căn phòng của câu lạc bộ cờ vây.

Mãi suy nghĩ một lúc. Akira mới di chuyển đến câu lạc bộ cờ vây. Cậu nhẹ nhàng gõ cửa nhưng lại chẳng thấy ai mở cửa. Akira đành phải mở toan cánh cửa ra một cách mất lịch sự.

Akari đang loay hoay bỏ mấy cái chai lọ vào bọc. Nghe tiếng mở cửa, tưởng rằng là Hikaru nên cô cũng chẳng thèm quay lại nhìn cậu ta. Cô còn lớn tiếng thô lỗ nói.

"Cậu mau cút ngay cho tôi yên. Cậu ở đây một giây thôi là tôi muốn tẩn cậu một trận rồi."

Có nụ cười mỉm thoáng qua. Cậu lại trở thành 'Hikaru' và hứng chịu những lời lẽ mang tính chất bạo lực này. Khi nãy, người cậu thấy là giả sao nhỉ?

Cô gái khi mời cậu tham gia câu lạc bộ cờ vây đâu có giống cô gái này. Cô ấy trông rất khả ái, lời lẽ có chút rụt rè với cả hơi nhút nhát tí tẹo. Mà giờ đây đã thô thiển và ngang ngạnh như này. Quả thật có chút bất ngờ.

"Khụ. Xin lỗi, tôi không phải là Hikaru. Tôi là Akira Touya."

Akari đang cầm trên tay một cái chai. Nghe cậu nói liền há hốc, mồm cũng đã mở to ra tự lúc nào. Cô nàng vội vứt cái chai sang một bên, xoay người nhìn cậu chốc lát, để khẳng định rằng người trước mặt mình chính là Akira Touya.

Akari nhìn tới nhìn lui trong căn phòng. Cô hoảng loạn đẩy cậu ra ngoài rồi nhắn nhủ một câu 'đợi lát' xong lại đóng cửa. Cô nhanh chân nhanh tay dọn sạch cả căn phòng. Bừa bộn như thế này, nhở để lại ấn tượng xấu cho người ta thì không hay chút nào.

Diệp Vấn San
24.07.2019
07:52 a.m

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro