Part 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akari hít lấy một hơi thật sâu. Cô nắm lấy thành cửa rồi mạnh dạn mở cửa ra. Akira sớm đã đứng chờ ở bên ngoài với vẻ mặt cau có. Cô nàng nhìn cậu cười một cách gượng gạo rồi nói.

"Vào đi. Vừa rồi, tôi dọn lại câu lạc bộ nên không thể để cậu ngồi nhìn tôi dọn được. Thế thì mất lịch sự lắm!"

Akira đặt mông xuống ghế, cô vội vàng rót nước cho cậu rồi nhanh chóng ngồi xuống. Bầu không khí bỗng hóa nặng nề, im lặng được vài phút, Akira đành lên tiếng.

"Lời mời khi nãy của cậu vẫn còn hiệu lực chứ? Tôi suy nghĩ kĩ rồi, tôi muốn tham gia câu lạc bộ của cậu."

Akari lòng mừng như muốn nhảy lên nhưng vì hình tượng, cô chỉ có thể ngồi cười chúm chím, tỏ vẻ vui mừng. Cô từ tốn đáp lại cậu.

"Vẫn còn hiệu lực. Nếu cậu muốn tham gia thì hãy làm đơn nhé, ngày mai tôi sẽ đem đơn đến lớp cậu, được không?"

"Cũng được. Vậy mọi chuyện làm theo ý cậu. Cơ mà, câu lạc bộ này... còn thành viên nào khác không?"

Akari niềm nở đáp: "Chúng ta vẫn còn một thành viên nhé. Cậu ấy là Hikaru Shindou. Còn tôi là Akari Fujisaki. Sau này, mong được cậu chỉ giáo nhiều thêm."

"Chỉ giáo thì không dám. Akira Touya là tên của tôi. Mong cậu chiếu cố, cũng không còn sớm, tôi về trước nhé."

Akira vác balo lên vai rồi di chuyển ra khỏi phòng, thẳng tiến đến phòng hiệu trưởng. Cô vội đưa mắt ra cửa xem, thấy bóng dáng của Akira đã mất dạng, cô nàng mới nhảy toáng loạn lên.

Cứ nghĩ đến việc, Akira đã trở thành một thành viên trong câu lạc bộ thì cô đã vui mừng không tả nổi. Dựa vào danh tiếng của cậu trong giới cờ vây hiện nay, hẳn là sẽ dễ dàng thu hút những bạn học yêu thích bộ môn này mà tham gia.

Hễ tưởng tượng ra tương lai câu lạc bộ sẽ không bị giải tán là cô đã muốn phát khóc. Cuối cùng thì bản thân cô cũng đã và đang cố gắng giúp câu lạc bộ được duy trì lâu hơn. Akari cô đây muốn câu lạc bộ này, căn phòng này mãi mãi được các thế hệ sau trân quý và làm những gì cô đang làm.

Cơn gió nhẹ cố len lỏi qua cửa sổ, thổi tung mái tóc mượt mà của cô nàng vẫn còn đang đắm chìm trong dòng ký ức của tương lai. Từng cánh hoa anh đào bên ngoài cửa sổ nhẹ rơi xuống nền đất, tạo thành một cơn mưa hoa. Khung cảnh thật thơ mộng làm sao.

Hikaru hai tay bỏ vào túi, lê từng bước chân nặng nề đi trên sân trường. Vì sợ bị Akari đá cho vài phát nên cậu đành phải đi về một mình. Không gian im lặng, cậu cũng trầm lặng theo. Hikaru ngước mắt ngắm nhìn bầu trời trong xanh kia, phút chốc lại bật cười không thành tiếng.

Hôm sau vẫn là một ngày trời đẹp, Akari cầm lấy tờ đơn tham gia câu lạc bộ dạo bước tung tăng trên hành lang. Đôi môi còn vương lấy một nụ cười tươi tắn. Mới sáng sớm, cô đã chuẩn bị kĩ càng từ tờ đơn đến điền tên cậu vào danh sách thành viên. Mọi thứ đều đã chuẩn bị rất chu toàn, chỉ còn mỗi một việc rinh cậu về là vẫn chưa xong.

"Akari. Cậu ăn trúng thuốc nổ hay sao mà hôm nay cười tươi vậy?"

Thanh âm trầm vang vọng bên tai của Akari. Cô nàng dừng chân lại, xoay người về phía sau nhìn chủ nhân của giọng nói đó. Hikaru dùng tay che miệng lại, ngáp một hơi rõ dài rồi nhìn cô.

"Hmm, cậu đoán xem? Bảo đảm cậu sẽ bất ngờ luôn đấy nhé."

Akari ra vẻ bí ẩn làm cho cậu càng cảm thấy tò mò hơn. Vốn định còn bắt cô ở lại nói cho rõ ràng nhưng cô lại chạy tọt đi mất, làm cậu chẳng kịp hỏi thêm câu nào.

Sau khi thoát khỏi những câu hỏi sắp được bắt đầu của Hikaru, Akari liền nhanh chân đến lớp của Akira. Cô nàng ngó tới ngó lui trong lớp nhưng lại chẳng thấy bóng dáng của cậu đâu. Hai tay khoanh lại trước ngực, cô đành phải đứng đây đợi xem như nào.

"Akari!"

Akira đặt tay lên vai của Akari. Cô nàng giật mình xoay người lại định mắng cậu nhưng khi thấy cậu, cô đành phải đưa cái mặt chan hòa nhìn cậu. Cô từ tốn giơ tờ đơn trước mặt cậu rồi nhẹ nhàng nói.

"Của cậu đây. Điền xong rồi thì nhớ đưa cho giáo viên ký nhé. Nếu được thông qua sớm thì chiều nay sau khi tan học, cậu đến câu lạc bộ để làm quen với Hikaru nhé. Sẵn tiện, chúng ta thảo luận một chút về tình hình hiện tại của câu lạc bộ và những dự định sau này."

Akira nhận lấy tờ đơn, xem thử một lượt rồi gật đầu đồng ý. Cô nói tiếp: "Nếu đã không còn gì nữa thì tôi đi trước đây. Mong là cậu được thông qua sớm."

Akira vừa đi thì bạn học cùng lớp của cậu đã chạy ra trêu chọc. Cậu không màng tới, nhanh chóng hoàn thành tờ đơn tham gia rồi đi xin giáo viên ký. Suy cho cùng, mục đích tham gia của cậu chính là Hikaru. Thông qua nhanh một chút, gặp cậu ta sớm hơn một chút, có lẽ sẽ tốt hơn. Cậu vẫn còn muốn tái đấu với cậu ta thêm một lần nữa. Lần này, cậu sẽ không để bản thân mình thua như lần trước nữa. Tuy nói vậy, nhưng vẫn chẳng thể phủ nhận rằng cậu vẫn có cảm giác không tự tin lắm về phần thắng của mình.

San | 19.08.19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro