Part 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió nhè nhẹ của buổi chiều tà thật dễ chịu. Từng tia nắng màu vàng cam hắt vào bên trong hành lang, rọi lên là da trắng mịn của Akari. Cô nàng uể oải cầm trên tay một xấp tài liệu với tâm trạng không mấy vui vẻ.

"Hikaru, cậu đến câu lạc bộ để chờ cậu bạn mới kia, được không?"

Akari gọi cậu với lại. Cậu ta đi thong dong, nghe có người gọi mình liền dừng chân rồi xoay người lại nhìn người phía sau cách mình khoảng 5,6 bước chân.

"Cậu bạn mới? Câu lạc bộ ngoài tôi và cậu còn ai khác nữa sao?"

Hikaru chau mày nhìn người đối diện mình. Đôi mắt ánh lên tia tò mò và cần một lời giải thích rõ ràng. Akari thở dài, cô vốn có ý định cho cậu một bất ngờ hoành tráng. Ai biết được chủ nhiệm lại bắt cô đem giao tài liệu đến hội học sinh. Cứ mỗi lần đến hội học sinh không khác nào bị hội phó sai vặt mặc kệ cô là ai.

"Sáng nay, cậu nhớ không? Tôi nói sẽ cho cậu bất ngờ đó. Chính là vấn đề này đấy! Câu lạc bộ của chúng ta có thêm một thành viên mới. Cậu đến đó xem cậu ấy, được không?"

"Mới đó mà cậu kiếm được thành viên rồi sao. Đáng khâm phục! Thôi được rồi, tôi đi xem cậu ấy theo ý của cậu. Cậu tốt nhất là nhanh chóng chuồn về."

Hikaru nở một nụ cười nhàn nhạt rồi lê từng bước chân đi trên hành lang. Thấy bóng dáng cậu ta đã đi mất, cô cũng an tâm phần nào. Điều lạ thay... hôm nay Hikaru trầm quá nhỉ.

Vội xóa đi cái suy nghĩ trong đầu, Akari nhanh chân đến hội học sinh với mong muốn sẽ chuồn về được. Cô đây không muốn bị hội phó sai vặt tới lui đâu.

Vừa đi, Hikaru vừa suy ngẫm. Cậu đang có một thắc mắc siêu to, siêu khổng lồ. Liệu thành viên mới mà Akari kiếm có phải là lừa đảo không? Thời buổi này, ai lại có ham muốn với câu lạc bộ cờ vây này chứ. Cái suy nghĩ đó lấn át cậu cho tới khi, chính cậu tận mắt thấy được cậu ta.

Đôi đồng tử khẽ giãn ra vì ngạc nhiên, Akira dán mắt lên người cậu và hiển nhiên, cậu cũng đáp lại ánh mắt của cậu ta. Điều mà Hikaru ngỡ ngàng chính là cậu bạn trước mặt mình đây. Nếu cậu nhớ không lầm thì cậu ta có cùng trường với cậu đâu? Vả lại, sao cậu ta lại tham gia câu lạc bộ này chứ? Cậu còn nhớ rõ như in cái ý chí của cậu ta trong lúc thi đấu. Với điều kiện chật hẹp như câu lạc bộ tại trường thì khó có thể thuyết phục cậu ta tham gia được. Vì lí do gì mà cậu ta lại đồng ý tham gia? Hẳn, đó là một dấu chấm hỏi to đùng đang hiện lên trong đầu của Hikaru.

"Lâu rồi không gặp. Cậu vẫn còn nhớ tôi chứ?"

Bầu không khí lặng thinh làm Akira buộc phả mở miệng nói trước. Hikaru mang vẻ điềm đạm, cậu vừa rảo bước vào trong vừa trả lời: "Sao có thể quên được?"

Tiến đến cái ghế trước mặt mình, cậu đặt mông xuống và nhìn Akira một lượt với đôi mắt tò mò.

"Tôi nhớ cậu học ở trường H. Sao lại chuyển sang đây rồi?"

Akira ngồi đối diện cậu, vội trả lời: "Ngẫu hứng thôi!"

Im ắng, là hai từ để diễn tả trong căn phòng này. Càng im lại càng có đáng sợ, họ chẳng nói thêm bất cứ câu nào. Cho đến khi, Akari chạy toáng loạn vào trong phòng rồi nhanh tay đóng lại cửa một cái rầm.

Akari thở hổn hển. Cô nàng giơ tay lau đi vài hột màu hôi còn đọng lại trên trán. Vừa quay sang, Akari suýt nữa thì hồn bay theo gió. Hai con người này cứ nhìn cô nàng chăm chăm, như thể cô là sinh vật lạ vừa mới đáp xuống Trái Đất.

"S..Sao thế?"

Hikaru nhíu mày, nhìn cái vẻ mặt hoảng loạn này là biết ngay lại trốn Hội phó. Chỉ riêng, Akira là vẫn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.

"À thì.. hai cậu làm quen với nhau chưa?" Không biết nên nói gì, Akari vội hỏi đại.

"Quen sẵn rồi." Akira nhàn nhạt đáp lại.

Dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trong đầu của cô. Cô nghiêng đầu tỏ vẻ ngơ ngác nhìn Hikaru, chỉ mong cậu bạn của mình có thể đưa ra một lời giải thích.

"Cậu nhớ cuộc thi giữa các câu lạc bộ của trường mình và H không? Hôm tôi thi, cậu không đến vì bị bệnh. Đối thủ của tôi là cậu ấy."

Hikaru như hiểu được nét mặt của cô bạn. Cậu thở dài rồi cất tiếng nói. Akari ồ lên một tiếng. Một kì thủ tài ba như Akira lại bại trong tay của tên ngốc Hikaru thì có chút khó tin nhưng dù có không tin đi chăng nữa thì nó cũng là sự thật.

Cô đây phải công nhận rằng Hikaru trong mấy năm qua đã cố gắng và thay đổi rất nhiều. Ban đầu, cô tưởng cậu chỉ là một tên chuyên đi phá phách và chẳng làm được chuyện gì cả. Nhưng bản thân cô dần nhận ra cậu không như thế. Cậu đang dần thay đổi trên con đường trưởng thành.

Khi hay tin cậu chăm chú vào học cờ vây, cô như đứng hình và không thể tin nổi. Đến khi cô tận mắt thấy cậu đang nỗ lực cho đam mê của mình, cô mới thực sự tin rằng đó là sự thật. Từ một kẻ ngu ngơ lại trở thành kẻ tài giỏi trong bộ môn cờ vây, đây chính là kết quả cho những gì cậu ấy đã bỏ ra để đánh đổi được.

San | 03.09.19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro