Part 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akira lê từng bước chân dạo bước trên con phố đông người. Thoáng chốc, cậu đã đứng trước hội quán cờ vây tự lúc nào.

Con tim thôi thúc cậu bước vào trong và nâng niu con cờ trên tay. Tiếc thay, mọi người đều đã có bạn chơi, còn cậu vẫn tựa ghế chờ đợi.

"Akira, hôm nay em lại không có bạn chơi sao?"

Chị hội quán lên tiếng rồi nở một nụ cười trừ.

"Em chưa tìm được."

"Em có muốn uống gì trong khi chờ đợi không?"

"Như cũ chị nhé."

Chị hội quán ngoảnh đầu bước đi. Akira lại tiếp tục chờ đợi cho đến khi có tiếng nói vang vọng ở bên ngoài. Cậu đứng dậy, rảo bước ra trước xem thử.

"Hikaru."

Đôi môi mấp máy gọi tên cậu trai trước mặt, Akira mang nét mặt có phần thích thú. Hiển nhiên, đây có lẽ là thời điểm tốt nhất để cậu có thể đề nghị cậu ta cùng đánh với mình một ván cờ.

Akira đã chăm chỉ đào sâu vào bộ môn cờ vây này trong suốt thời gian vừa qua. Còn giờ chính là lúc mà cậu nên xem kết quả luyện tập của mình như thế nào.

"Cậu cũng đến đây à?" Hikaru hỏi.

"Có muốn cùng chơi một ván chứ, Hikaru?"

Nhận ra sự chờ đợi vô tận nơi đáy mặt của anh chàng, Hikaru chỉ biết gật đầu đồng ý. Bấm bụng cũng nghĩ ra cậu ta đang muốn khẳng định lại năng lực của mình.

Chị hội quán có vẻ ngỡ ngàng, vội nói: "Em có được không đấy? Akira là một đối thủ mạnh nhé."

"Không sao, cậu ấy từng đánh thắng em." Akira nở một nụ cười trìu mến.

Chị hội quán nghe xong có vẻ bất ngờ lắm. Đôi đồng tử cứ mở ra một cách to tròn. Dẫu thế, chưa chứng kiến thử chị ấy sẽ không tin.

Nghe loáng thoáng Akira đánh cờ cùng một cậu nhóc. Những người biết đến cậu cũng vội vàng đến xem và học hội tuyệt kĩ đánh cờ của anh chàng. Chẳng mấy chốc, mọi người đã vây quanh đến chật kín.

Akira cầm quân trắng trong tay. Có thể nói lối chơi của cậu rất dũng mãnh, hệt như một chú chim đại bàng với ánh mắt sắc bén đang rình rập con mồi và chờ thời cơ để tấn công.

Tuy thế, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng quân đen của Hikaru không thua kém trước lối chơi đó. Đầu óc cậu đã suy tính và mở ra một số trận địa. Có phần dè chừng nhưng cũng có phần oai hùng.

Chỉ mới bắt đầu thôi mà trận đấu có vẻ cao trào. Một số người xung quanh trao đổi với nhau, có người thay phiên nhau bàn tán về lối chơi của hai người.

"Hai cậu nhóc này trông như một kỳ thủ chuyên nghiệp vậy."

"Nhìn xem, trận này trông có vẻ tiến công dồn dập nhưng khá thoải mái đấy."

"Thật là không nhìn ra. Còn trẻ như thế mà lại có thể yêu thích bộ môn này."

Dẫu cho những vị khách kia có đang sôi nổi nói rằng đây là một ván cờ tiến công dồn dập nhưng thoải mái thì đối với hai người chơi kia, cần phải cẩn trọng đối phương.

Chị hội quán chỉ biết trầm trồ theo dõi bàn cờ, mặc cho có bao nhiêu vị khách quý vào hội quán đi chăng nữa. Có lẽ ván cờ này thật sự hấp dẫn đến nỗi có thể thu hút chị ấy.

Lúc này, trong ván cờ dường như Akira chiếm ưu thế nhiều hơn. Cậu cứ liên tục khai quân, tấn công một cách dồn dập. Thế nhưng, Hikaru vẫn tỏa ra bình tĩnh và ung dung làm cậu không khỏi lo ngại.

"cậu ta đang nghĩ cái gì chứ?" Akira mím chặt môi thầm nghĩ.

Hikaru cứ liên tục phòng thủ mà không hề có bất cứ động tĩnh gì. Nhiều người xem xung quanh cho rằng, cậu đã thua rồi. Tuy nhiên, điều đó không hề làm xao động cậu bạn này.

Bàn cờ trước mắt cậu hệt như một vũ trụ. Trên vũ trụ rộng lớn đó, có các vì sao lấp lánh đang đan xen nhau. Hai mắt long lanh dõi theo, Hikaru nhẹ nhàng đặt quân đen xuống bàn cờ.

"Nhìn xem, Akira thắng chắc rồi. Tôi đã bảo là không tin được mà." Chị hội quán khoanh tay trước ngực, nói.

"Akira đúng là tài giỏi!"

"Thật không thể phủ nhận tài đánh cờ của cậu bạn trẻ tuổi này. Tương lai, chắc chắn là một kỳ thủ chuyên nghiệp."

Akira không tiếp tục khai quân ngược lại, cậu truy đuổi theo để tìm một câu trả lời thỏa đáng cho gương mặt kia của Hikaru.

Gần cuối giai đoạn trung bàn, những người xung quanh vẫn chưa nhận ra thế cờ hiện tại đã không còn thuộc về Akira. Khi cậu nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn màng.

Quân đen đang dần hình thành một con đường tựa như các hành tinh đang liên kết với nhau từ xa. Akira nhíu mày như không tin vào mắt mình. Phải chăng, cậu ta sớm đã nghĩ tới thế cuộc hiện giờ?

"Bàn cờ này sắp kết thúc rồi!"

Giọng nói lảnh lót vang lên. Mọi người đổ dồn nhìn vào cô nàng Akari. Các nghi vấn hiện lên trong đầu họ và thế là họ lại đảo mắt sang nhìn bàn cờ thật kĩ.

"Cô bé, đã sắp kết thúc đâu?" Chị hội quán nhíu mày lên tiếng.

"Chị nhìn xem. Mặc dù quân trắng luôn khai quân, còn quân đen luôn phòng thủ. Đến giai đoạn trung bàn, quân trắng đã đổi sang chiến lược truy đuổi. Vì thế mà, quân trắng đã sập bẫy. Phòng thủ cũng là một cách để chiếm ưu thế. Chênh lệch giữa hai quân ít nhất cũng 12 mục rồi."

Nếu tính theo ghi chép kỳ phổ thì có lẽ quân trắng của Akira đã thua quân đen tận 5 mục rưỡi. Cậu hiểu rõ điều đó thế nhưng cậu vẫn không nhận thua và quyết tâm đuổi cho bằng được.

Khẽ giương đôi mắt lên nhìn Hikaru, trông cậu ta có vẻ đang chìm vào một mớ suy nghĩ và chẳng bận tâm đến mọi thứ xung quanh, kể cả Akari.

"Thật kỳ lạ! Thế cờ này là sao chứ? Cậu bé này thật sự có tài."

"Không thể tin được. Akira gặp phải một đối thủ thật sự rồi."

"Cuối cùng thì Akira cũng có đối thủ cho riêng mình."

Lời bàn tán ngày một xôn xao. Chẳng bao lâu thì Hikaru ngước mặt lên nhìn Akira, cậu ta điềm đạm nói.

"Cậu thua rồi."

Akira hắt một hơi rõ dài. Như thể, cậu đang trút ra toàn bộ sự căng thẳng mà mình đã dồn nén. Im lặng được một lúc lâu thì cậu bèn lên tiếng.

"Không ngờ đấy. Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ không chịu thua."

"Tinh thần này của cậu, tôi công nhận." Hikaru cười.

san | 16.01.20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro