Chap 1: thủ lĩnh của Rhodes island

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

In the miror, what did you see?
The hero? The bravely? The good guy?
Or just a monster no more?

We are you, you are us
You will do anything we do
You will see anything we see
You will complete our destiny

You shall bring chaos to this world
You shall break dow anylitter light in the darknest night
You shall betray all who you love

YOU SHALL BECOME THE DARKNEST ONE

- WAHHHHH!!! [Tôi]

Tỉnh dậy trên bàn làm việc, tôi đã ngủ gục lúc nào không hay, hốt hoảng tỉnh dậy vì cơn ác mộng, cơn ác mộng đã đeo bám 1 thời gian dài, sau 1 hồi mới định thần lại.

- Chỉ là mơ.....chỉ là mơ thôi.....giấc mơ chết tiết! [Tôi]

- Giấy tờ.....[Tôi]

Việc ngủ quên đã làm cho mọi thứ trên bàn trở nên lộn sộn, giấy tờ bay tứ tung, mặc dù vẫn còn mê ngủ, tôi vội vã hớt hải rời khỏi bàn, khom lưng nhặt lụm những tờ giấy nằm rải rác trên nền đất

Sau 1 hồi nhặt nhạnh, ngồi trên nền đất mệt mỏi, đếm đi đếm lại số giấy tờ trên tay để kiểm tra

- 1 2 3 4........thiếu 1 tờ! Bay đi đâu mất rồi? [Doctor]

Tôi trở nên hơi hoảng hốt, nhìn ngang nhìn dọc trên nền đất để tìm kiếm, đang lúc căng thẳng thì từ phía trên đầu, tờ giấy ấy giơ lên trước mặt anh làm cho giật thót, 1 giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên

- Anh làm rơi này! [Skadi]

Ngước lên nhìn, Skadi đã đứng đấy từ lúc nào. Cô ấy hơi cúi xuống nhìn tôi, gương mặt vô cảm với ánh mắt đỏ sắc lạnh làm cho tôi mặc dù đã quen cô ấy khá lâu cũng phải lạnh gáy, ngoài ra thì với góc nhìn của tôi hiện giờ thì có thể thấy được cặp "núi" của cô ấy đang thõng xuống lủng la lủng lẳng, 1 tình huống "bổ mắt" và khó sử, tôi vội quay mặt đi, giả bộ ho mấy tiếng rồi đứng dậy

- Khụ khụ...khụ khụ....cảm ơn em, Skadi! [Tôi]

Tôi cầm lấy tờ giấy trên tay Skadi và đọc nó 1 cách chăm chú, đang nghiên cứu thông tin trên tờ giấy thì chợt có 1 cảm giác lạ, cái cảm giác bị theo dõi khó hiểu, ngước lên nhìn thì thấy Skadi vẫn đang đứng đấy ngắm nhìn, ánh mắt của cô ấy có chút thay đổi, không vô hồn như bình thường nữa mà hơi sáng lên sự quan tâm ấm áp. 2 người nhìn nhau 1 lúc thì Skadi mới mở lời

- Doctor, anh nên đi nghỉ đi! [Skadi]

-.....hả? [Tôi]

- Anh nghe rồi đấy, mắt anh thâm quầng rồi! [Skadi]

Skadi khẽ đặt tay lên gò mà của tôi, dùng ngón cái khẽ xoa xoa 2 bên mi mắt, rất là muốn tẩy trắng mấy cái vết đen khó coi này đi. Tôi chỉ biết đứng đấy hưởng thụ sự quan tâm đặc biệt này của Skadi, bắt đầu ngẫm lời nói của cô ấy, đúng là nên đi ngủ thật, sanity tụt về âm 10 rồi. Nhưng không thể như thế được, công việc còn chưa làm xong thì chưa thể nghỉ được

Sau khi suy nghĩ 1 hồi lâu, Tôi gượng gạo nói với Skadi

- Ờ thì....em thấy đấy, anh vẫn chưa xong việc, chưa thể nghỉ bây giờ! [Tôi]

- Doctorrrr~! [Skadi]

Đối mặt với sự ương bướng ấy, Skadi đáp lại với 1 hành động vô cùng trẻ con, cô ấy bẹo má tôi, nhăn nhăn khuôn mặt thành đủ thứ hình hài cho bõ ghét. Hình tượng nữ thợ săn lạnh lùng ngay lúc này đã biến mất, chỉ có 1 Skadi đang tỏ ra vô cùng lo lắng về tình trạng sức khoẻ của Doctor, người mà cô mới gặp chưa lâu

- Anh có biết mình đã nhốt mình trong phòng làm việc bao lâu rồi không? [Skadi]

- À thì......[Tôi]

- Tổng cộng là 3 ngày 13 giờ 26 phút! [Skadi]

-............? [Doctor]

Đúng là Doctor đã nhốt mình trong phòng làm việc 1 thời gian dài, nhưng không nghĩ thời gian đã qua nhiều như vậy, tôi gần như mất đi nhận thức về thời gian khi mà tất cả cửa sổ trong phòng đã được đóng kín để không 1 ngọn gió nào có thể lẻn vào, tầm màn che cũng giấu đi khung cảnh bên ngoài làm cho không còn nhận ra ngày đêm nữa, chỉ có bản thân trong phòng cùng với đống giấy tờ chất đống thành núi đang chờ giải quyết. Nhận ra mình đã để quên thời gian, tôi thở dài 1 tiếng, bây giờ anh mới thấy lạ, làm sao Skadi biết được giờ giấc của mình nhỉ?

- Skadi,....em theo dõi thời gian biểu của anh à? [Tôi]

- Tất nhiên rồi, em là vệ sĩ của anh mà nhớ không? Quản lý giờ giấc của anh cũng là 1 phần của công việc! [Skadi]

- Vậy hả? [Tôi]

- Thế nên anh đi ngủ ngay cho em! [Skadi]

Có vẻ như sự bất cẩn của Doctor đã làm Skadi phải để tâm lo lắng, thân là vệ sĩ được tôi chỉ định vì nhiều lý do, nhưng quan trọng nhất là Skadi luôn có su hướng hành động đơn độc, để cô ấy sát bên quản lý là tốt nhất. Trước sự thúc dục của cô ấy,tôi không khỏi nghĩ ngợi, việc chưa xong mà người cứ bắt đi nghỉ, tình huống này phải giải quyết như nào?

*Cạch*

- ? [Doctor]

Cánh cửa phòng mở ra, Là Kal'stis, cô ấy khẽ mở cửa bước vào, nhìn thấy anh tính mở lời nhưng lại thấy cả Skadi thì lại lặng im, cô ấy hơi cau mày với cảnh tượng "lan toả yêu thương" trước mắt, Skadi cũng hiểu chuyện liền buông tôi ra. Lúc này Kal'stis mới tiến lại gần tôi và nói

- Anh có vẻ mệt rồi! Nghỉ đi! [Kal'stis]

- Hả? Nhưng.... [Tôi]

Chưa kịp để Doctor phản ứng, Kal'sitis bước đến bên bàn làm việc, tự tay thu gom giấy tờ thành 1 chập giấy lớn và khiêng ra khỏi phòng trước sự bất lực của Doctor, muốn cản nhưng không dám, sợ ăn đập. Trước khi đi còn không quên ngoảnh mặt lại, nở nụ cười nhạt nói

- Chỗ này tôi làm nốt cho! Đi nghỉ đi không mai đột quỵ ra đấy tôi không hốt xác cho đâu! [Kal'stis]

-...........[Tôi]

*XẬP*

Kal'stis nhanh chóng bước ra, cô ấy dùng đuôi đóng sập cửa lại và đi mất, để lại tôi bơ vơ trong sự khó hiểu, đang đứng đờ ra đấy thì Skadi khe khẽ lay người tôi và nói

- Anh nghe chị Kal nói rồi đấy! Mau đi nghỉ đi! [Skadi]

Mặc dù được khuyên can, tôi vẫn 1 mực muốn làm cho xong việc đi rồi mới đi nghỉ

- Ờ thì....em thấy đấy, anh vẫn còn có chút việc cần! [Tôi]

- Cái gì? Đã 2 giờ đêm rồi đấy! [Skadi]

- Xoẹt

*Xoẹt~*

Skadi nói không được liền thay đổi thái độ, cô ấy khẽ rút thanh kiếm "chosen of the sea" sau lưng ra và đưa về phía trước, sắc mặt của cô ấy cũng thay đổi, để lộ sát khí dâng trào, chuẩn bị xé xác đối phương, giọng nói lạnh lùng nay có thêm sự hăm doạ

- giờ anh đi ngủ hay là ăn chém? [Skadi]

-............[Tôi]

Rất dứt khoát, tôi đã chịu thua trước cô ấy, bị cái thanh kiếm to tổ bố ấy chém cho 1 đường coi như toang hẳn rồi, lại còn cộng thêm việc 1 cú chém có trọng lượng của 1 con cá voi sát thủ nữa thì người không nát thành cám mới là lạ. Tôi lưỡng lự 1 hồi rồi thở dài nói

- Rồi, anh chịu thua! Đi ngủ liền à! [Tôi]

- Thế có phải tốt không? [Skadi]

Cô ấy thu kiếm lại, sự đáng sợ cũng thế biến mất, vẻ mẳt trong nóng ngoài lạnh đã trở lại

Tôi được Skadi hộ tống về tận phòng, đi qua dãy hành lang dài, tôi lướt qua các Dorm buổi sáng thật ồn ào và náo nhiệt, đến đêm thì lại tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ có tiếng thở đều khe khẽ hay là vài tiếng lạch cạch của 1 vài người còn chưa thèm ngủ, ví dụ như Exia đang chơi game, Liskarm đang tập đánh DJ, Nearl đang tập thể hình, Istina đang ngồi đọc sách,.....là người quản lý, cũng không lạ khi mà tôi biết được 1 số sở thích và thói quen của họ

- Đến nơi rồi! [Skadi]

- Ukm! [Tôi]

Tôi dừng lại trước 1 phònh Dorm lớn với bảng tên "Doctor" trên cánh cửa lớn, tôi chậm rãi bước vào, trước khi đóng cửa không quên ngoảnh lại nhìn Skadi

- Anh đi tắm chút rồi sẽ đi ngủ ngay! Em về Dorm nghỉ đi, vất vả cho em rồi! [Tôi]

- Ukm, em hiểu rồi.....nhưng trước khi đó......[Skadi]

-? [Tôi]

Skadi xồ tới ôm chầm lấy tôi, cô ấy ôm rất chặt, còn rúc mặt vào lồng ngực của tôi nữa. Trường hợp này rất là khó sử, tôi đờ người ra 1 lúc, mặt đỏ ửng lên, lưỡng lự vòng tay ôm lấy cô ấy, 1 lúc sau mới ấp úng lên tiếng

- Này...Skadi...ruốt cuộc....em đang làm gì vậy? [Tôi]

- Đây gọi là cái ôm chúc ngủ ngon, có người đã dạy em điều này lâu rồi! Nay....mới có dịp thử nghiệm! [Skadi]

- Ôm chúc ngủ ngon hả?.....hiệu nhiệm thật! [Tôi]

Hơi ấm kì lạ từ cơ thể lãnh lẽo như khuôn mặt của cô ấy thường ngay như thể đang lan toả, làm tan biến đi bao phiền não tôi giấu trong lòng 1 cách thần kì. Cả 2 ôm nhau 1 hồi lâu thì tôi chủ động đẩy cô ấy ra

- Cảm ơn em, anh thấy tốt hơn rồi! Dù gì cũng muộn lắm rồi, em đi nghỉ đi! [Tôi]

- Ok, được rồi! Em về đây!.....chúc ngủ ngon! [Skadi]

- Ukm, chúc ngủ ngon! [Tôi]

Skadi quay đầu bước đi, cô ấy ngoảnh lại cho tới khi cách cửa phòng Dorm đóng lại mới quay đi và thở dài nhẹ nhõm.

"Cứ thế này thì Doctor đổ bệnh mất!" Cô ấy nghĩ vậy

Vừa đi, cô ấy vừa trằn chọc nghĩ ngợi, lo lắng cho sức khoẻ hiện tại của Doctor đang giảm sút không phan, bị mặc cảm tội lỗi sau "vụ đó" Doctor cắm đầu vào làm việc 1 cách bán mạng, vắt kiệt từng chút sức sống của mình để cố quên đi cái cảm giác tội lỗi ấy, cái cảm giác bất lực nhìn 1 người vô tội chết đi. Càng nghĩ càng thấy buồn thay, cô ấy chán nản than rằng

- Đó không phải lỗi của anh, Doctor!.......không phải lỗi của anh! [Skadi]

- Này! [Kal'Stis]

- ? [Skadi]

Skadi giật thót, ngoảnh mặt lên thấy Kal đang đứng dựa lưng vào cửa phòng Dorm Abyssial Hunter, nhìn thôi cũng biết là đang chờ cô quay lại

- Tên ngốc ấy, đã chịu nghỉ ngơi chưa? [Kal]

- Tôi đã đưa anh ấy về phòng rồi, giờ chắc là lên giường nằm rồi! [Skadi]

- Tốt! [Kal]

Kal khẽ nhếc môi lên mỉ cười, cô ngửa cổ lên dựa đỉnh đầu vào thành cửa và thở dài nhẹ nhõm, nhẹ nhóm vì Doctor cũng chịu nghỉ ngơi, gần đây Doctor ngoan cố và cứng đầu đến mức không khỏi làm người khác lo lắng.

Skadi lặng lẽ nhìn cô ấy, cả 2 giờ có chung 1 cảm xúc, đó là nhẹ nhõm thanh thản, tiếng thở dài giải phóng 1 vạn âu lo dành cho người con trai mà cả 2 cùng quan tâm. Skadi chợt nảy ra 1 thắc mắc muốn hỏi Kal, thắc mắc mà cô ấy vẫn băn khoăn lâu nay

- Dr Kal'stits, tôi muốn hỏi! [Skadi]

- Hử? [Kal]

- Tại sao cô lại để Doctor đảm nhận nhiều công việc hơn bình thường? Cô biết rằng hơn nửa chỗ ấy không cần anh ấy động tay! [Skadi]

-........[Kal]

- Cô cũng biết rằng tâm lý của Doctor đang không ổn định, cần phải nghỉ ngơi! Vậy mà cô vẫn để anh ấy nhốt mình trong phòng và cắm đầu làm việc! [Skadi]

-.....tôi biết.....[Kal]

Skadi càng nói giọng điệu càng cứng rắn, cô ấy chậm rãi bước đến bên Kal, nắm lấy bờ vai cô ấy, ép đối phươnh phải đối mặt với mình, dứt khoát hỏi 1 cách rõ ràng

- Cô có ý đồ gì? [Skadi]

- Ý đồ?.......haha......[Kal]

Kal khẽ cười, gạt bỏ cánh tay của Skadi ra và bắt đầu rời đi, đi được vài bước thì dừng lại, cất tiếng trả lời

- Tôi chẳng có ý đồ gì, toàn do tên đấy tự quyết! [Kal]

Skadi nghe đến đây hơi cau mày khó chịu, cảm thấy bực vì sự vô trách nhiệm của ai đó, cô ấn nắn giọng hỏi

- Thế sao cô không ngăn anh ấy lại? [Skadi]

- Tôi ngăn cũng không được, cô biết mà! Hắn đã muốn làm gì thì làm cho bằng được, ai cản cũng không nổi! [Kal]

Kal tiếp tục bước đi trước khi biến mất khỏi dãy hành lang dài thì chốt hạ 1 câu cuối

- Dù gì thì hắn cũng là thủ lĩnh của Rhodes island! Tất cả những gì chúng ta có thể làm là cho hắn tinh thần để vực dậy.....[Kal]

-.........[Skadi]

- Bằng không....nơi này sẽ biến mất cùng với hắn của trước đây! [Kal]

Kal biến mất trong màn đêm, để lại Skadi với 1 sự hoài nghi và khó hiểu, ruốt cuộc lời Kal nói là có ý gì?

- Doctor....của trước đây sao? [Skadi]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro