Chap 2: ảo giác hay sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Doctor........!

- WAKE UP!!!!

- Hả??? [Tôi]

Đang trong giấc ngủ sâu, tôi bị đánh thức bởi 1 tiếng gọi thất thanh ghê rợn, tỉnh dậy thấy mình không còn ở trong Dorm của mình mà là 1 khoảng không vô tận, tứ phương là 1 màu đen u tối, tôi ngồi dậy trên nền đất lạnh lẽo ngoắt, nhìn xung quanh với 1 cảm giác lo sợ lạ thường

- Tôi đang ở đâu?......đây là nơi nào?.....[Tôi]

- Doctor!!!

-??? [Tôi]

Tiếng gọi rợn người ấy lại vang lên, là từ đằng sau lưng tôi, tôi vội ngoảnh mặt ra, không có ai ở đấy, chỉ có 1 tấm gương lớn. Mặc dù vẫn còn lo sợ và hoài nghi, sự tò mò hiếu kì của tôi đã khiến tôi bước tới gần cái thứ ấy.

Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, tôi thấy 1 con người mệt mỏi và tàn tạ, mặt có phần xanh sao như đang ốm nặng, giờ tôi mới biết được bản thân trông thảm hại thế nào, chả trách làm mọi người lo lắng cả lên

- Hehehe~!

-??? [Tôi]

Trong khoảng không vắng lặng nãy bỗng xuất hiện 1 tiếng cười ghê rợn, ban đầu chưa hiểu chuyện nhưng khi định thần lại thì tôi rất xốc, tiếng cười phát ra từ chiếc gương, nói đúng hơn là hình ảnh phản chiếu của tôi trong gương, đối lập với vẻ mặt bàng hoàng của tôi, nó nở 1 nụ cười ma mị, ánh mắt chết người chuyển sang màu đỏ tươi, màu tóc đen chuyển nhanh thành màu trắng bạc, nó nhìn tôi, ánh nhìn đầy sự khinh miệt và coi thường

- Cái quái.....? [Tôi]

*RẮC*

-???? [Tôi]

Chưa khỏi bàng hoàng trước cảnh tượng vừa rồi, tấm gương bỗng phát ra 1 âm thanh chói tai, bề mặt xuất hiện 1 vết nứt lớn, hình ảnh kia bắt đầu cười lớn, tiếng cười man rợ của nó lớn dần cùng với các vết nứt xuất hiện lần lượt và lan rộng trên bề mặt kính. Kinh hãi trước cảnh tượng ấy, tôi chết lặng và đứng im như tượng, mặt kính cứ thế mà nứt to ra cùng vơi tiếng cười ấy

- hahahaha....HaHaHaHaHa....HAHAHAHA!!!

*Rắc...rắc...rắc....RẮC*

-..........[Tôi]

*CHOANG*

Tấm kính vỡ vụn, hình ảnh phản chiếu của tôi không biến mất mà trở nên vô cùng sống động, từ sau tấm gương nó nhảy lên và vồ lấy tôi. Tất cả những gì tôi nhớ là gương mặt của nó, gương mặt hoang dại nhất của tôi cùng với nụ cười độc ác, mặt tôi áp sát mặt nó, tiếng cười điên dại vang vọng khắp hư vô

Và rồi mọi thứ lại chìm vào bóng tối

- AHHHHH!!! [Tôi]

Tôi 1 lần nửa tỉnh dậy, vội bật dậy và hét ầm lên, mồ hôi đầm đìa, thở dốc như sắp chết ngạt, sau 1 hồi tâm trí rối loạn vì sợ hãi, tôi đã định thần lại phần nào và nhận ra rằng mình vẫn đang nằm trên giường và đây đích thị là Dorm của mình, thở dài 1 tiếng nhẹ nhõm

- Là mơ.......lại là giấc mơ đó! [Tôi]

Sau khi bình tĩnh lại, bỏ qua cái cảm xúc sợ hãi vì cơn ác mộng để lại, tôi ngồi dậy khỏi giường, nhanh chóng đi về sinh cá nhân và mặc vào bộ áo lap đen thân thuộc. Bước ra khỏi phòng, đi được vài bước thì gặp Kal tay đang cầm quyển sổ làm việc, tôi liền vẫy tay chào

- Chào buổi sáng! Dr. Kal! [Tôi]

Thấy tôi xuất hiện, Kal có hơi bất ngờ

- Ah, Doctor! Anh dậy rồi sao? [Kal]

- Phải, tôi mới dậy! [Tôi]

- Anh chưa ăn sáng phải không? [Kal]

- Phải, tôi mới dậy nên....[Tôi]

- Đây! [Kal]

Kal lấy ra 1 hộp sandwich nhỏ đưa cho tôi, mặt cô ấy hơi đỏ lên vì ngại, tôi cũng cảm thấy như thế nhưng vẫn vui vẻ nhận lấy

- Cảm ơn cô, Dr. Kal! [Tôi]

Kal nhanh chóng lấy lại phong thái điềm tĩnh mọi khi

- Không có gì, đừng có nghĩ lung tung! Anh đang ốm nên tôi không muốn anh nấu mỳ trong miệng, có vậy thôi! [Kal]

Cảm nhận sự quan tâm của Kal mặc dù cô ấy vẫn cố phủ nhận, tôi vẫn tỏ ra vui vẻ vì điều này, hiếm khi cô ấy quan tâm cho tôi như vậy

- Vâng, vâng, tôi hiểu rồi! Rất cảm ơn cô, vẫn tốt bụng như mọi khi! [Tôi]

Tự dưng được khen ngơi, Kal lại bất giác đỏ mặt, vội quay mặt để che đi khuôn mặt, giọng nói có chút khác, tỏ vẻ khó chịu giận dỗi dễ thương

- Nhiều chuyện, mau...mau ăn đi còn....đi làm nữa! [Kal]

- Tôi ăn ngay đây! [Tôi]

- Tôi cũng đi luôn đây....chào! [Kal]

- Chào cô! [Tôi]

Cuộc gặp gỡ thật ngắn ngủi, Kal nhanh chóng đi mất để mình tôi ở lại. Tôi mở hộp bánh và bỏ hết vào miệng, bánh mềm và nhân giăm bông quết bơ, khẳng định luôn là đồ do Kal tự làm, ngon hết chỗ nói. Ăn xong thì tâm trạng tôi có phần được cải thiện, cảm thấy thoải mái hơn hẳn, sau khi vất vỏ hộp liền tiếp tục đi

Đến phòng training
-Cutter, Utage, chào buổi sáng! [Tôi]

- Chào buổi sáng, Doctor! [Utage]

- Chào, Doctor! [Cutter]

- 2 người đang train Skill cho ai vậy? [Tôi]

- Lẫn nhau thôi, Doctor! [Cutter]

Sau khi kiểm tra đôi chút về mặt tiến độ luyện tập của 2 người, tôi vừa quay lưng tính rời đi thì đầu bỗng dưng đau điếng người, tầm nhìn nhiễu loạn như chiếc TV bị nhiễu sóng, tôi tự dưng thấy hình ảnh của Utage và Cutter mặc dù 2 đứa vẫn còn đứng sau lưng tôi

-.............[Tôi]

Thấy tôi đang đi thì đứng đờ ra đấy, Cutter có chút lo lắng tiến lại hỏi

- Doctor! Anh....[Cutter]

- WARHHH!!! [Tôi]

Tôi giật mình hét toáng lên, vội quay ra sau và lùi lại mấy bước, thở dốc, người run rẩy bộ dạng vô cùng hoảng loạn, điều này làm Cutter thấy sợ

- Doctor, anh sao vậy? [Cutter]

-.................[Tôi]

- Anh ổn chứ? Cần đưa về phòng không? [Cutter]

Cutter tiến lại tính đỡ lấy tôi, vì còn đang hoảng hốt vì cảnh tượng vừa rồi, tôi theo bản năng lùi lại cố không để cô ấy đến gần mình, lắp bắp nói

- Đừng...đừng...đừng đến....[Tôi]

- Doctor, anh......[Cutter]

- Bắt được rồi! [Utage]

Utage đã ẩn mình xuốt từ nãy đến giờ, cô ấy đã chứng kiến hành động kì lạ của tôi nên cũng thấy lo lắng, cô ấy đã lặng lẽ vòng ra đằng sau lưng vào ôm chặt lấy tôi, Cutter cũng lao lên nắm chặt lấy 2 cô tay để tôi khônh thể chống cự. Khi đã khống chế được tôi rồi thì cả 2 liền chấn an

- Doctor, bình tĩnh lại đi! [Cutter]

- Đúng vậy, anh phải bình tĩnh lại, ở đây an toàn mà, không có gì phải sợ! [Utage]

-...........[Tôi]

- Đặt anh ấy lên ghế nào! [Cutter]

Utage và Cutter nhẹn nhàng kéo tôi lại 1 chiếc ghế dài gần đấy và đặt tôi ngồi xuống, Cutter ngồi bên cạnh quan tâm hỏi han

- Doctor, có chuyện gì khiến anh sợ hãi vậy? [Cutter]

- Phải đấy, sao anh tự dưng lại hoảng sợ vậy? Thấy ma sao?

Utage đứng đằng sau ôm lấy tôi, với vị trí cơ thể bấy giờ thì cô ấy đang áp cái cặp bông gòn ấy vào cô tôi, điều này làm tôi chắc chắn cô ấy là người thật và làm tôi suy nghĩ về cái ảo ảnh tôi nhìn thấy lúc nãy, đúng là lâu lâu cái cặp ngực của cô ấy cứ đập vào mặt tôi thật những tôi chưa bào giờ cố ý tia chúng (chắc vậy), còn Cutter thì mặc dù cô ấy vẫn thường cư sử lạnh lùng với người khác nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cô ấy coi tôi là 1 thứ gì đó....kinh tởm. Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi ấp úng hỏi rõ

- Utage.....Cutter....anh hỏi chút....được không? [Tôi]

Cutter tiến sát lại, đặt tay lên vai tôi như muốn truyền động lực

- Anh cứ nói đi, bọn em đang nghe! [Cutter]

- Đúng vậy, mau nói đi anh! [Utage]

-........mấy đứa......có ghét anh không? [Tôi]

- Hả????? [Cutter]

-...........??? [Utage]

2 người bày ra cái mặt khó hiểu, đúng kiểu "hỏi gì kì vậy?". Cutter vội đứng dậy và đứng trước mặt tôi, thẳng thắn trả lời

- Doctor, có thể trước đây em có nói vài lời không phải với anh, em xin lỗi vì việc đấy! Nhưng........[Cutter]

Nói đến đây, Cutter mặt hơi đỏ lên, giọng nói có phần nghẹn lại

-...em....chưa bao giờ....ghét anh cả.....em.....rất....quý anh......rất nhiều! [Cutter]

Utage cũng hùa theo, cô ấy ôm tôi chặt hơn, xoa đầu tôi qua lớp mũ áo và vui vẻ nói

- Đúng vậy đúng vậy, bọn em rất quý anh đó, sao bọn em lại ghét 1 người tốt bụng như anh được? [Utage]

-........[Tôi]

Qua biểu cảm và lời nói của họ, tôi biết họ đang nói thật, cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào, nhưng ảo ảnh vừa rồi vẫn làm tôi nghĩ ngợi, tại sao chúng lại xuất hiện và nói những lời như thế, ruốt cuộc chúng là gì, sau 1 hồi suy nghĩ thì tôi nhẹ nhàng gỡ tay của utage ra và đứng dậy, chầm chậm rời khỏi phòng

- Anh phải....đi ra đây chút....tạm biệt! [Tôi]

-........[Cutter]

- Vậy thì....tạm biệt! [Utage]

Sau khi tôi rời đi, cả 2 người vừa thấy lo lắng vừa thấy lạ rõ ra mặt, 2 người nhìn nhau không biết phải nói gì

Đến Dorm của Hellagur

Tôi mở cửa bước vào, không thấy Hella đâu mà chỉ có Skyfire đang ngồi trên giường đọc sách, thấy tôi thì cô ấy tươi cười chào hỏi

- Hello~Doctor~! [Skyfire]

- Chào em, tướng quân đâu? [Tôi]

- Ba em á? Ông ấy vừa đi ra ngoài rồi! [Skyfire]

- Vậy hả? Em đang đọc gì vậy? [Tôi]

Tôi tiến lại gần để xem cuốn sách em ấy đang đọc mà không biết em ấy đã mưu tính giở trò. Tôi vừa mấy đứng cạnh em ấy thì có cảm giác như không khí nóng lên, cộng với việc mặc áo lap kín mít làm tôi đang bốc hơi đúng nghĩa, Skyfire thấy tôi khó sử liền cười lớn

- Hahahahaha~! Trông anh bốc khói kìa! Hahahaha~! [Skyfire]

- Skyfire, thôi đi, em đang làm anh tan chảy đấy! (=_=) [Tôi]

- Hihihi, anh có biết tại sao nơi này nóng lên không? [Skyfire]

*Xoẹt...xoẹt...xoẹt....*

- Aw....đầu mình....[Tôi]

Đầu tôi lại bỗng dưng đau giữ dội, ngoài việc chóng mặt và tầm nhìn giống như vô tuyến mất sóng, còn vài tiếng xoẹt xoẹt như điện giật ở đâu đó văng vẳng bên tai, tôi cau mày lại nhìn xuống Skyfire và lần nữa bị sốc

Skyfire nhìn tôi đứng đờ ra, thấy kì lạ hỏi

- Ah....Doctor, anh có.....[Skyfire]

- WARHHHHHH!!!! [Tôi]

- ???? [Skyfire]

Tôi bỗng hét ầm lên và quay đầu bỏ chạy, Skyfire không hiểu chuyện gì vừa sảy ra.

*Bụp*

- Doctor??? [Hellagur]

- WARHHHHH!!! [Tôi]

- ??? [Hellagur]

Tướng quân giờ mới về, ông ấy vừa mở cửa phòng ra thì đã đụng phải tôi, chưa kịp nhận ra thì tôi đã hét ầm lên và bỏ chạy trong sợ hãi, ông ấy sững sờ nhìn tôi hớt hải chạy đi mà không hiểu chuyện gì, đi vào trong phòng thấy Skyfire, nghĩ rằng con gái đã làm gì không phải, ông tuy tức giận nhưng vẫn tỏ thái độ bình tĩnh

- Skyfire! Con đã làm gì ở trong phòng của ta? [Hellagur]

- Ơ...con không...con....[Skyfire]

- Ta không biết con đã làm gì, nhưng Doctor gần đây không được khoẻ, nếu có lỡ làm gì thái quá thì mau đi xin lỗi đi! [Hellagur]

- Nhưng con.....[Skyfire]

- Không nhưng nhị gì hết! Con lớn rồi, phải biết...... [Hellagur]

Thế là Skyfire bị cha giáo huấn hết cả buổi mặc dù cô không làm gì thái quá cả, chỉ đùa vui 1 chút thôi mac Doctor đã phản ứng như vậy, đến cả cô cũng nhận ra anh ấy đã thay đổi 1 cách bất thường

Tôi chạy 1 cách bán sống bán mạng, thực sự bị khuôn mặt của Skyfire doạ sợ, ánh mắt ấy, tôi biết ánh mắt ấy, là ánh mắt quỷ quyệt mà tôi thấy trong gương, tấm gương phản chiếu sự tối tăm tôi luôn che dấu

Sau 1 hồi chạy trốn, tôi dừng lại vì hết hơi, dựa tay vào bức tường gần đấy mà thở mệt, cố giữ cho tâm trí tỉnh táo, cố gắng trấn an bản thân rằng đó chỉ là do mình nghĩ ra, hay là tôi cho là vậy?

Tôi đứng dựa lưng vào tường, đặt tay lên trán của mình và nghĩ ngợi, tôi thự hỏi rằng mình trong con mắt của mọi người mình là người như thế nào, là ngươi tốt hay người xấu, là người đáng mến hay đáng ghét, là đáng kính hay đáng khinh?

Tôi tự ngẫm về khoảng thời gian mà tôi tỉnh dậy khỏi cơn mê, khi mà Amiya nắm lấy bán tay tôi với sự lo lắng

- Doctor! Anh dậy rồi! [Amiya]

- Cô là ai? [Tôi]

- Hả? [Amiya]

- Đây là đâu? [Tôi]

- Doctor, anh ổn chứ? [Amiya]

- Tôi......là ai? [Tôi]

Tôi thực sự là ai?

Câu hỏi ấy luôn văng vẳng trong đầu tôi, nó luôn làm tôi phải suy nghĩ

Tôi ruốt cuộc là ai?

Tại sao tôi lại ở đây?

Tôi là gì với mọi người

Tại sao tôi...lại tồn

Hàng vạn câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu tôi, để giữ lại tỉnh táo, tôi cố gắng gạt chúng đi và bước từng bước nặng nhọc về phòng y tế, tôi thực cần nghỉ ngơi nhiều hơn tôi nghĩ

Đến được phòng y tế, mọi người chào đón sự trở lại của tôi rất vui vẻ, tưởng rằng mình có thể thoải mái được trong giây lát nhưng không, mọi thứ tệ hơn

- AHHHHHHHHHH!!!! [Tôi]

- Eh? [Hibiscus]

- Doctor? [Ansel]

-???? [Ptilopsis]

Thế là tôi lại bỏ chạy, qua phòng hồ sơ

- THA CHO ANH !!!!! [Tôi]

- Doctor, anh quên thẻ......[Rope]

- Ehhh? Doctor không thích bánh táo sao? [Exia]

Tôi lại chạy qua phòng điện

- CÓ AI KHÔNG??? CỨU MẠNG!!! [Tôi]

- Doctor? [Kross]

- Nói vậy đã giận sao? Cho tôi xin lỗi! [silence]

Đến phòng sản xuất

- TÔI XIN LỖI! TÔI ĐI LUÔN ĐÂY! [Tôi]

- Đùa thôi mà! Sao lại......[Zima]

-........xin lỗi.....! [Texas]

Tôi hoảng loạn, không còn đủ tỉnh táo nữa, đi đến đâu, gặp đến ai cũng đều thấy hình ảnh đáng sợ của họ, ánh mắt tỏ rõ sự khinh thường ghê tởm dành cho tôi, 1 cảm giác nôn nao dồ dập bên trong, tôi thực sự không ổn nữa, cố lết đi đến phòng của Kal tìm kiếm sự giúp đỡ

Đi gần đến nơi, chỉ vài bước chân nữa là tôi có thể chạm tới cánh cửa phòng của cô ấy, Amiya mở cửa bước ra, thấy tôi liền cười tươi chào hỏi

- Chào buổi sáng Doctor! [Amiya]

Nhưng trong mắt tôi

-............[Tôi]

Sự im lặng, tôi bước đi chậm rãi 1 cách vô hồn, bỏ qua Amiya đang không hiểu chuyện. Tôi mở cửa bước vào

- A.......[Tôi]

- ANH SAO VẬY? TRA LỜI TÔI ĐI! [Kal]

- Amiya, mau gọi đội y tế! NGAY! [silence]

- Vâng em đi ngay! [Amiya]

- Kal......[Tôi]

- TÔI ĐÂY DOCTOR! [Kal]

- Làm.....ơn.....[Tôi]

- ANH CẦN GÌ? NÓI ĐI! [Kal]

-...........[Tôi]

- NÓI GÌ ĐÓ ĐI, DOCTOR! [Kal]

- Tôi xin cô.......hãy giết tôi đi! [Tôi]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro