Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh tà dương cuối cùng


Cánh cổng sắt chậm chạp đóng lại.

Âm thanh đó lạnh lùng ngột ngạt y như chính cái nơi mà nó vây giữ, xuyên qua từng tầng từng tầng không khí đặc sệt khói bụi, đâm thẳng vào màng nhĩ và có thể bóp nghẹt hô hấp của bất cứ ai.

Đứng ngoài cổng là một người đàn ông cao gầy, với một bộ quần áo màu xanh ghi đã bạc màu và lỗi thời, dưới cằm lún phún râu, đầu đội mũ lưỡi chai màu đen, kéo sụp xuống, che đi hết nửa con mắt.

Nhớ cách đây khoảng chục năm, đó đã từng là một đôi mắt vừa to tròn vừa thông minh lanh lợi, chứa đựng cả một bầu trời nhiệt huyết và kiêu ngạo, khiến ai nhìn vào cũng không khỏi cảm mến. Nhưng sau khi trải qua lễ rửa tội chốn ngục tù, thì giờ đây nó trở nên trầm lặng và khó dò.

Như thể đang cầm giữ một con quái vật nào đó dưới tận đáy.

Như thể nửa đêm sương xuống, trắng xoá cả một vùng.

Bi ai và quá mông lung.

Nửa đời hắn chỉ toàn những thương đau và chuỗi ngày nay đây mai đó, đến khi hắn chịu dừng chân, đến khi hắn tìm được chốn về, thì mọi thứ cũng đã quá muộn màng.

Hàng song sắt lạnh lẽo đã mài mòn nhuệ khí của thanh niên kiêu ngạo và bất trị năm xưa, biến hắn thành một gã đàn ông chán chường và đạm mạc.

Đến nỗi bất cứ ai quen biết hắn nhìn vào, đều chỉ còn lại những hồi ức cũ kỹ.

Người đàn ông nọ nhìn mặt trời gay gắt trên đỉnh đầu, nhìn con đường không một bóng người, lại nhìn về cánh cổng sắt dày nặng và bức tường cao vút, kéo dài hàng trăm mét.

Trước đây hắn cũng thường đứng sững như vậy, ôm những giấc mơ viển vông, chẳng hạn như sải cánh vượt qua hàng gai thép sáng loá hay đục một cái lỗ khổng lồ trên bức tường xấu xí ấy.

Để tìm một nơi chứa chấp mình, một người có thể bao dung hắn, mặc cho hắn lầy lội bất kham, mặc cho hắn túng quẫn rách rưới, mặc cho hắn hèn nhát đáng khinh đến cỡ nào.

Ánh mắt trời trên đỉnh đầu quá gay gắt khiến hắn có đôi chút choáng váng, những đốm đen như ảo giác thoáng hiện lên khi hắn chớp mắt rồi biến mất ngay tích tắc sau đó.

Lưu Chương loạng choạng bán ra nửa bước, gót giày cuốn theo lớp bụi mịn như cát trắng, tiễn biệt người đi xa.

Và không bao giờ trở lại.

...

Mãi đến khi đứng trước linh cữu của Cao Khanh Trần, hắn lại bần thần không nói nên lời.

Lưu Chương mê man nhìn bức ảnh đen trắng một hồi, rồi chợt nhận ra, từ khi nào, nụ cười của Tiểu Cửu lại trở nên ảm đạm đến vậy... Trông cực kỳ miễn cưỡng chứ không ngây thơ và cũng chẳng hề ngọt ngào như trước đây.

Giây phút này đây, ngay cả việc hô hấp cũng dần trở thành gánh nặng không kham nổi, mỗi nhịp thở hắn đều phải cố gắng dùng sức mà há miệng, đau đớn đến nỗi bị rút cạn tri giác.

Mặc kệ lời mắng nhiếc, mặc kệ tiếng khóc lóc da diết, mặc kệ hương khói gay mũi, hắn mải miết đuổi theo những dòng suy nghĩ của chính mình.

Hắn nhớ những ngày mình lang bạt cùng đám bạn hồ bằng cẩu hữu, Cao Khanh Trần luôn nhút nhát bám theo sau, nắm tay áo hắn mà khuyên nhủ.

Hắn lại nhớ mỗi lần đánh nhau bị thương đều trộm đến phòng Cao Khanh Trần để cậu bôi thuốc giúp.

Hắn nhớ trưa hè nóng nực, mồ hôi rơi như mưa, nhưng hai kẻ si dại vẫn chui vào một góc trên sân vận động mà hôn nhau ngấu nghiến.

Hắn nhớ đêm tất niên cuối cùng bọn họ ở bên nhau, pháo hoa nổ đầy trời, Cao Khanh Trần nhìn hắn nói, sau này có tớ ở bên cậu, cậu không cần cô đơn nữa. Khi đó hắn cười khẩy, đáp lại cậu bằng một cái hôn dữ dằn và hỏi, cậu ở bên tớ được bao lâu? Cao Khanh Trần dường như đã chuẩn bị sẵn câu trả lời từ trước, đáp ngay tắp lự.

Đến khi cậu không cần tớ nữa.

Hắn lại nhớ, ngày mình bị áp giải đi, Cao Khanh Trần mặt đầy nước mắt, khiến đôi con ngươi càng trong suốt sáng ngời, cậu nói, AK tớ xin lỗi, tớ chờ cậu. Lúc đó mặt mũi hắn lạnh như tiền đáp trả, quên tớ đi, tớ không cần cậu nữa...

Nhưng Cao Khanh Trần trước giờ luôn là một đồ ngốc rất cố chấp.

Đến tận khi dứt hơi thở cuối cùng, cậu vẫn nhìn lên bầu trời xanh ngày hôm đó, khóc lóc thảm thương.

Không phải vì đau đớn, không phải vì không cam lòng.

Mà bởi vì nhớ nhung AK Lưu Chương.

...

"Tại cậu, tất cả là tại bè lũ các người hại chết con tôi! Tiểu Cửu, sao con lại cơ cực đến nông nỗi này."

"Mày còn dám bén mảng đến đây!"

"Loài sát nhân như mày đáng phải bị tử hình!"

"Nó vì đỡ đạn cho em trai mày mà chết!"

"Đáng nhẽ người nằm đó là anh em nhà mày, không phải con tao không phải con tao, đền mạng lại cho nó!"

Lưu Chương gần như chết lặng, bởi trái tim đã chai sạn đến mất tri giác mà chẳng thể rơi lấy một giọt nước mắt. Thậm chí, hắn cảm thấy nơi đó đã ngừng đập, hoặc đã kết tủa thành băng để chống chọi lại nỗi khắc nghiệt này.

Hắn cúi gằm mặt xuống, môi bị cắn đến bật máu, tí tách tí tách từng giọt, trông như loài quái vật rơi nước mắt.

Trong ngục tù u uất, hắn từng khát vọng và nhung nhớ vòng tay ấm áp của Cao Khanh Trần đến khôn cùng, thế nhưng giờ đây được ban cho sự tự do, chào đón hắn lại là một khối thi thể lạnh băng.

Hắn chẳng tìm thấy lý do để tồn tại.

Hắn trót yêu một người có ánh sao trong mắt.

Rồi hắn trót lạc mất vì sao đó.

...

Lưu Chương như kẻ mất hồn rời khỏi đám tang của người mình thương yêu nhất đời này, cũng là ngôi sao băng xuyên suốt những năm tháng u uất. Bầu không khí âm trầm và đau đớn bao trùm lấy hắn, trông hắn như một con chiên bị chối từ khỏi lễ rửa tội và đày đọa xuống địa ngục.

Lưu Chương vốn không có lối nào để đi, hắn chỉ nghĩ đến cái chết.

Nhưng trước đó, hắn phải tìm đến nguồn cơn của mọi sự này, bất kể là chuyện mười năm trước hay chuyện bây giờ.

Hắn đi tìm Lưu Vũ.

Mấy năm nay Lưu Vũ dẫn dắt băng nhóm không tệ, từ một đám học sinh cấp ba ngổ ngáo ưa thích ẩu đả, dần dần trở thành một băng đảng xã hội đen khét tiếng. Phía Đông Bắc Kinh là do bọn họ cai quản.

Lúc hắn đến toà nhà Lưu Vũ đang sống, đám đàn em bặm trợn canh giữ bên dưới không ai tiến lên ngăn cản, trái lại còn kính cẩn dẫn đến phòng ở của Lưu Vũ, thái độ lịch thiệp càng tô đậm nét quê mùa và vẻ luống cuống của hắn.

"Mời anh, anh Vũ đang đợi bên trong."

Đó là một căn phòng rất rộng với một mặt tường làm bằng kính trong suốt, đèn trong phòng không bật nhưng đô thị phồn hoa ngoài kia, khiến cả các hạt trong không khí đều phát sáng, đã đủ giúp hắn nhận biết xung quanh.

Chóp mũi thoang thoảng mùi gỗ trầm hương xen lẫn với mùi máu tanh tưởi.

Đã lâu Lưu Chương không ngửi thấy hương vị này, khiến hắn thoáng cau mày một chút.

Tấm lưng đơn bạc nọ dường như run lên khi nghe thấy tiếng bước chân của hắn.

Hắn cố gắng phớt lờ cái xác của Uno Santa với một lỗ máu ngay trên ngực, đứng cách Lưu Vũ vài bước chân, coi đó là một khoảng cách an toàn.

"Xem ra cả hai chúng ta đã chẳng còn đường về, cũng chẳng còn ai để vướng bận."

Lưu Vũ ngồi vắt vẻo trên bàn, hai chân trần đung đưa giữa không trung, cậu hơi nghiêng đầu, ánh sáng bạc mạ lên nước da trắng ngần của cậu một lớp sa mỏng lúc ẩn lúc hiện.

Lưu Vũ vẫn giữ dáng vẻ như ngày nào, cậu được thời gian ưu ái hết mực, trông tinh xảo y hệt một con búp bê sứ, nhưng có lẽ rất nhiều người đã nếm trải cay đắng khi dám coi thường vẻ ngoài vô hại và ngây thơ của cậu ta. Lưu Chương quá rõ, Lưu Vũ là kẻ máu lạnh tàn nhẫn đến cỡ nào, kể cả Uno Santa, mặc dù si mê cậu một cách khờ dại, cũng chưa bao giờ dám đặt cược tình yêu vào Lưu Vũ.

Cuối cùng, Uno Santa đã có một lựa chọn khôn ngoan, nhưng kết cục vẫn thảm thương như cũ.

Giữa mày Lưu Vũ nhuốm một chút mỏi mệt và cô đơn, dường như nhớ đến điều gì đó, bỗng bật cười tự giễu, "Tôi không yêu hắn ta, tôi hận..." Ánh mắt Lưu Vũ dần trở nên sâu hoằm, "Tôi hận vì đã không làm chuyện này sớm hơn, hận vì không thể giết chết hắn ta ngay từ lần đầu tiên gặp mặt."

Bấy giờ Lưu Chương mới để ý thấy vài vết bầm tím lộ ra từ vạt áo ngủ lỏng lẻo, hắn hơi nhíu mày.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Anh không cần biết." Lưu Vũ thờ ơ, quay sang nhìn chăm chú vào Lưu Chương, vết sẹo lồi bên má trái của Lưu Vũ kéo một đường từ khoé mắt đến tận cằm, huỷ hoại cả khuôn mặt xinh đẹp như thiên sứ, "Vậy là anh đến tìm tôi để chất vấn về cái chết của Tiểu Cửu ư?"

Lưu Chương chậm chạp trả lời.

"Không, tôi chẳng muốn biết thêm điều gì nữa, tôi đến để nói tạm biệt."

"Anh sẽ đi đâu?"

"Đi tìm cậu ấy..." Hắn hơi ngẩng đầu, lần cuối cùng nhìn ngắm thành thị sầm uất. Chính hắn biết rõ, ở một góc tối u uất chốn hoa lệ này, có những con người đã thối rữa đến cùng cực đang chờ đợi được giải thoát.

Lưu Chương là vậy.

Mà Lưu Vũ cũng là vậy.

Lưu Vũ ngờ nghệch nhìn người đối diện, mắt hơi híp lại, mấp máy môi nói gì đó nhưng lại không phát âm thành tiếng.

Trong thoáng chốc, Lưu Chương có ảo giác như nhìn thấy một đứa trẻ lạc đường.

"Cậu muốn nói gì?" Lưu Chương lờ mờ nhận ra, nhưng vẫn thử hỏi.

"Không." Chất giọng của Lưu Vũ luôn rất đầm ấm và dịu dàng, khiến người khác dễ dàng sa lầy và thổ lộ hết mọi tâm tư giấu kín, "Châu Kha Vũ đã chết, Uno Santa đã chết, đến cả người lương thiện như Tiểu Cửu cũng không thoát khỏi số phận, giờ cả anh cũng muốn từ bỏ. Lão già đó nói không sai, tôi đúng là tai tinh, ai dây dưa với tôi đều không an ổn."

Nếu là trước đây, có lẽ Lưu Chương sẽ an ủi hoặc cổ vũ người đối diện bằng một hai câu gì đó, nhưng giờ đây hắn đã quá thất vọng, cái chết của ba người họ, Lưu Vũ đều không thoát khỏi can hệ, cho dù là gián tiếp hay trực tiếp.

Vì vậy nên, đến hắn cũng đã dần căm ghét cậu.

Lưu Chương lững thững bước xuống lầu và nghĩ ngợi xem nên chọn cho mình một nấm mồ như thế nào.

Nguyện vọng cả đời hắn chỉ là ở bên cạnh Cao Khanh Trần. Ngay cả khi trở về với cát bụi, cũng muốn dây dưa không rời, nhưng có lẽ nguyện vọng này sẽ không bao giờ thực hiện được.

"Rầm." Một tiếng động thật lớn cắt ngang dòng suy tư của Lưu Chương, nghe như có vật nặng rơi xuống thùng xe.

Máu tươi bắn ra từ dưới thi thể, tạo thành một đôi cánh đỏ rực, càng làm nổi bật cho nước da trắng như băng tuyết của người đó.

Ngay cả thời khắc tử vong, Lưu Vũ vẫn mỹ lệ đến vậy.

Lưu Chương nhìn đoàn người gấp gáp chạy đến, luôn miệng hò hét nhau, thầm nghĩ.

Ban nãy, dựa vào khẩu hình miệng, Lưu Chương có thể đoán được Lưu Vũ đã nói gì.

Cậu ta nói, "Xin hãy cứu em."

Nhưng có lẽ Lưu Chương không muốn làm chuyện thừa thãi, nên đã thờ ơ trước lời khẩn cầu trong thầm lặng đó.

Hoặc hắn nghĩ, đó là kết cục mà Lưu Vũ phải đón nhận.

~~~~~~

Chương 1 SE cho OTP =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro