Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tái sinh

Nước...

Vây quanh đều là nước...

Tối đen như mực...

Nước chui vào lỗ tai, vào lỗ mũi, trong mắt, rồi xộc vào trong cuống họng hắn, cắn nuốt từng tấc không khí trong buồng phổi.

Lưu Chương vốn đã định trước một dấu chấm cho mình, nhưng đến khi gần kề cái chết, cảm giác cổ họng vừa đau rát vừa nóng như thiêu đốt lại khiến hắn không nhịn được giãy giụa theo bản năng.

Bọt nước lơ lửng nổi lên, còn hắn thì chìm xuống dưới hố sâu vạn dặm.

Tầm mắt Lưu Chương dần mờ đi, chất lỏng sóng sánh, khiến hắn có ảo giác như thấy những đốm sáng lập loè giữa không trung.

Giây phút cuối cùng trước khi nhắm mắt, hắn thầm nghĩ, tuy kiếp sau không thể tiếp tục bên nhau, nhưng được chết dưới bầu trời rải đầy sao, hệt như ánh mắt người yêu, âu cũng là một loại chuyện lãng mạn...

Nhịp thở của Lưu Chương ngày một yếu dần.

Đến khi im bặt.

...

"Bộp... bộp... bộp..." Tiếng đập cửa dồn dập chui vào trong tai Lưu Chương, kèm theo tiếng la hét quãng cao, chói tai như kim đâm, khiến hắn không thể không lê cái thân xác mỏi mệt của mình ngồi dậy.

Giường nệm dưới thân vừa cứng vừa lạnh.

Lưu Chương vò vò mái tóc rối của mình, ấn xuống một bên thái dương, ra mở cửa, "Có chuyện gì?"

"Mày ăn nói với cha thế hả, mau mau đi tìm thằng tai tinh kia về đây, nó lêu lổng bên ngoài cả tối hôm qua! Nó dám vác mặt về tao dám cho nó một trận nhớ đời. Vô dụng chẳng được cái tích sự gì!"

Lưu Chương có chút ngây ngẩn nhìn người đàn ông toả ra mùi dầu mỡ trước mặt đang luôn miệng căng nhằn, nửa ngày sau mới hốt hoảng nhận thức được chuyện mình sống lại, hơn nữa, còn sống lại trong hình hài năm 17 tuổi.

Người trước mặt là cha ruột của hắn, dáng vẻ gầy xọp nhưng có thể tính là ưa nhìn, tính nết thì vô cùng cộc cằn thô lỗ, không ít người từng nhận xét rằng, vẻ ngoài và tính cách của ông ta chẳng chút nào ăn nhập.

Ngày hôm qua, Lưu Chương đã chọn một cây cầu gần ngoại ô để kết liễu đời mình, rồi bỗng bừng tỉnh trong một căn phòng chưa đầy 10m vuông chật hẹp, ẩm thấp và thiếu ánh sáng, đến mức di chuyển bên trong cũng phải hơi khom người lại để có đủ không khí mà thở. Bức tường với nền sơn lở loét gớm ghiếc, một cái giường đơn ọp ẹp không đủ duỗi chân, bên cạnh đặt chiếc bàn học thấp lè tè không biết nhặt từ bãi rác nào. Điểm duy nhất thu hút trong căn phòng toát ra đầy mùi khốn khổ này, có lẽ là ô cửa gần trần nhà. Nói là ô cửa thì đã quá coi trọng nó, thực tế giống cái lỗ thoát nước bên lề đường.

Đúng vậy, bọn họ sống dưới tầng hầm của một dãy nhà trọ cũ kỹ, nơi duy nhất mà ánh sáng mặt trời có thể lọt vào là những ô cửa hẹp nằm sát lề đường, và cũng là nguồn cơn tai hoạ mỗi khi mưa lũ kéo đến.

Rách rưới như lũ chuột cống.

Đương nhiên một nhà ba người bọn họ, không ai là không căm ghét cái cảnh hôi hám này, đặc biệt là Lưu Vũ.

Thực tế trước đây gia cảnh bọn họ cũng không đến nỗi nào, Lưu Chương vẫn còn nhớ như in vị ngọt ngấy của những thanh chocolate ngoại nhập hay cảm giác giẫm lên miếng lót giày êm ái, nhưng số trời xô đẩy bọn họ vào nghịch cảnh, khiến bọn họ không có sự lựa chọn nào cả.

"Mày có nghe tao nói không đấy thằng đần kia!" Người đàn ông không thấy người đối diện phản ứng, lại tức giận quát tháo.

"Từ giờ, chuyện của nó không liên quan gì đến tôi." Lưu Chương dựa vào cửa, khoát tay trả lời với một ánh mắt trầm tĩnh khác thường.

Cha hắn híp mắt lại ngờ vực, "Nó lại gây ra chuyện gì, thằng trời đánh! Mày tìm nó về đây cho tao, mày không đánh được nó, xem tao đánh nó có phản kháng không?"

"Cha." Lưu Chương hơi nhìn xuống, "Cha bỏ việc ở công trường đi, chuyển sang nghề khác, bốc vác, lái xe, cơ khí, tìm cái nghề ít rủi ro mà làm."

"Mày có ý gì?"

"Cha sẽ chết nếu cứ làm công việc đó đấy." Lưu Chương không đầu không đuôi nói ra một câu, khiến đối phương tức giận đỏ mặt, chuẩn bị quát ầm lên.

Nhưng hắn đã đóng sập cửa lại trước.

Hắn cầm chiếc di động cũ kỹ của mình lên, nhìn thời gian hiển thị bên trên.

Hôm nay là Chủ Nhật, 9 giờ 12 phút.

Cao Khanh Trần có lớp học vẽ vào khoảng thời gian này, hắn biết rất rõ vì đời trước hắn thường đến đón cậu, sau đó bọn họ sẽ cùng nhau ăn trưa, hoặc cũng có thể hắn sẽ im lặng chờ đợi Cao Khanh Trần hoàn thành nốt bức vẽ.

Từ khi hắn sống lại, điều đầu tiên thôi thúc trong đầu hắn là phải mau gặp Cao Khanh Trần.

Hắn đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian.

Song, chạy đến khu biệt thự cao cấp nọ vào nửa đêm, hẳn là một việc làm ngu ngốc và vô ích, thế nên hắn mới kiên nhẫn chờ đợi đến tận bây giờ.

Lưu Chương hít vào một hơi thật sâu, đứng trước cái gương loang lổ mà sửa sang mái tóc khô rối, đánh răng rửa mặt và tút tát lại sao cho trông sáng sủa một tí.

Thực ra hắn lớn lên vừa cao vừa dễ nhìn, mặc đồng phục vào cũng không đến nỗi nào, thậm chí còn toát ra vẻ ngông nghênh chán chường mà đám nữ sinh hiện giờ rất ưa chuộng.

Nhưng đó là của trước đây, hiện giờ hắn không phải AK Lưu Chương ngang ngược năm đó nữa, trái lại khoác lên mình vẻ trầm tĩnh và trưởng thành trước tuổi, nhìn bề ngoài cũng xem như giống người tốt, chắc hẳn không doạ đến Tiểu Cửu đâu nhỉ?

Nghĩ đến đây, hắn liền đưa tay tháo hai chiếc khuyên tai để thêm phần yên tâm, song lại cảm thấy chưa đủ nghiêm túc nên với lấy cái kính cận thị của cha hắn để trên tủ giày.

Hắn không bị cận, đeo vào hơi nhức mắt, tầm nhìn cũng lúc rõ lúc không nhưng vẫn có thể miễn cưỡng phân biệt được.

Sau khi xác định mình cũng trông giống học bá này kia, hắn mới bước ra ngoài cửa.

Còn một tiếng nữa Cao Khanh Trần mới tan học.

Nhưng Lưu Chương đã không chờ được mà đến thẳng phòng học vẽ, nương theo trí nhớ tìm kiếm bóng dáng người trong lòng.

Gần như chỉ cần một cái liếc mắt, hắn đã trông thấy Cao Khanh Trần ngồi ở góc cuối cùng trong phòng, một vị trí không thể được xem là nổi bật. Mái tóc màu hạt dẻ đón lấy ánh mặt trời, nhiễm một vầng sáng chói lọi.

Thật ra Cao Khanh Trần là một người sáng sủa rộng rãi, thích kết giao bạn bè, hơn nữa cậu còn sở hữu một vẻ ngoài ngọt ngào đáng yêu, nhất là khi cười rộ lên, trông ngây thơ y hệt một đứa trẻ, khiến người khác rất dễ bị thu hút và muốn gần gũi.

Một người có tính cách như vậy thường sẽ chọn chỗ ngồi đầu tiên hoặc ở giữa, xung quanh là nhóm bạn nói cười, chứ không phải nơi khiêm tốn như vậy.

Lưu Chương là một trong số ít người biết nguyên nhân.

Cao Khanh Trần chọn chỗ này sở dĩ là vì để tiện ăn quà vặt trong lớp, nhất là ăn một cách lén lút. Theo cách nói của cậu, làm vậy rất có cảm giác thành tựu, cũng bởi vì nguyên nhân này mà không ít lần Cao Khanh Trần phải ở lại lớp muộn hơn để hoàn thành bức vẽ của mình.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, bên cạnh cậu là một túi đồ ăn vặt, lưng hơi khom xuống, một tay cầm bút vẽ, một tay cầm khoai tây chiên, đến cả khi nhai cũng cẩn thận không để phát ra âm thanh.

Trông y như một chú sóc chuột tham lam.

Trái tim của Lưu Chương ngừng trệ mất mấy giây, niềm hân hoan được trùng phùng gần như choáng hết tâm trí, khiến hắn bất giác ghé sát vào khung cửa kính mà nhìn Cao Khanh Trần không chớp mắt, cho đến khi bắt gặp ánh mắt chứa sao sa của cậu.

Đời trước, Lưu Chương vì một ánh mắt này mà dây dưa, vì một nụ cười mà luôn yếu lòng, vì sự nhiệt tình mà không thể khước từ.

Cao Khanh Trần thấy thanh niên đứng bên ngoài bỗng cười trông rõ ngốc, lại ý thức được hành vi của mình lúc này bị người khác phát hiện, vội bụp miệng lại rón rén nuốt nốt miếng snack.

Nhưng bị một ánh mắt nóng bỏng như vậy khoá chặt, cậu vẫn không thấy thoải mái lắm, xuyên suốt tiết học chẳng hề táy máy chân tay nữa, nhưng đồng thời cũng không tập trung được vào giá vẽ trước mặt.

Trong đầu xoay quanh vô số dấu chấm hỏi.

Cậu ta là ai? Mình có quen cậu ta không nhỉ? Có biết nhìn người ta chằm chằm như vậy là bất lịch sự lắm không? Trông mặt mũi cũng thông minh lắm nhưng có vẻ khờ khạo...

Mãi đến khi hết giờ học, Cao Khanh Trần lại một lần nữa không có tranh nộp lên, vẻ mặt trông buồn thiu.

Đúng lúc này, một bàn tay bỗng chìa ra trước mặt cậu.

"Cho cậu." Tông giọng hơi cao nhưng không che giấu được tia dịu dàng.

Cao Khanh Trần ngây ngẩn nhìn thanh niên cao lớn đối diện, đường nét khuôn mặt khá cân đối, tóc đen loà xoà trước chán, môi vừa cong vừa dày, mắt một mí nhưng khá to, khoé mắt hơi xếch lên tạo cảm giác rất lạnh lùng và cao ngạo.

Cậu thầm nghĩ, nhìn gần trông đẹp trai hơn nhiều, hơn nữa còn toả ra một khí chất rất đặc biệt.

Là kiểu... lưu manh giả danh trí thức...

Tóm lại Cao Khanh Trần cảm thấy hắn ta không phải người tốt, người tốt gì mà đứng ngoài dòm cậu cả buổi, người tốt gì mà lấy kẹo mút dâu ra để dụ dỗ cậu.

Cao Khanh Trần tỏ vẻ cáu kỉnh ra mặt, "Cậu là ai?"

Lưu Chương bỏ qua câu hỏi của cậu, cẩn thận bóc vỏ kẹo rồi đưa đến trước miệng cậu.

Mùi sữa dâu thật sự rất thơm ngọt.

Khiến Cao Khanh Trần chỉ chần chờ mấy giây liền theo bản năng mà há miệng ngậm lấy.

Lưu Chương kiềm chế suy nghĩ muốn hôn lên bên má bầu bĩnh của cậu, xoa mái tóc mượt mà của người đối diện mà cười, "Dễ dụ thật, y hệt con nít."

"Cậu... cậu bảo ai giống con nít." Cao Khanh Trần trợn mắt bất mãn nói, "Không đúng, rốt cuộc cậu là ai?"

Đoán chừng Cao Khanh Trần sẽ mãi băn khoăn về vấn đề này, Lưu Chương đành tự ý cuộn bức tranh dang dở của cậu, ngay cả dụng cụ vẽ cũng được thu lại đặt vào túi, rồi đeo lên vai, giống như đã làm qua chuyện này vô số lần.

Nhìn đối phương thu dọn thành thạo như vậy, hơn nữa còn không lệch một li so với thói quen của mình, Cao Khanh Trần hơi chút thất thố, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Mãi đến khi bị một bàn tay to dày nắm lấy, cậu mới kịp hoàn hồn.

"Đi thôi, cậu đói rồi phải không?"

Cao Khanh Trần ngơ ngác bước theo sau người kia, cảm thấy nơi hai bàn tay giao nhau nóng bừng.

Cậu thầm nghĩ.

Tay cậu ta, đổ thật nhiều mồ hôi.

~~~~~

Rittou: Các bé hãy cho tôi biết vài sở thích và thói quen của hai bạn trẻ đi =)))))) Chứ nói thật là tôi mù khoản này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro