Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giao kèo

"Tôi nhớ ra rồi, cậu là Lưu Chương! AK Lưu Chương!"

Cao Khanh Trần ngồi ngay ngắn trong tiệm bánh bông lan, chợt thốt lên khi đưa nửa trái dâu vào miệng.

Dáng vẻ lẫn phong cách của hắn ta rất khác so với bình thường, đã vậy còn đeo một đôi kính rất ra dáng học sinh ngoan, khó trách Cao Khanh Trần không thể nhận ra ngay được.

Ý thức được người trước mặt là một trong những cái tên "sừng sỏ" mà không ai dám giao du quá nhiều, trong lòng cậu liền có chút hồi hộp, bàn tay đưa lên cũng bất giác run run.

Cao Khanh Trần lén lút nhìn lên người đối diện, trong đầu nhanh chóng lục lại những đoạn ký ức rời rạc. Sau khi xác nhận hai người chưa từng có tiếp xúc, cũng chưa bao giờ đắc tội hắn ta, lúc này cậu mới thoáng yên tâm.

Lưu Chương dừng động tác vì ngạc nhiên, thầm nghĩ không ngờ Tiểu Cửu lại biết mình.

Đời trước hai người họ gặp nhau không sớm như thế này, ít nhất phải cuối năm lớp 11.

Lưu Chương vẫn nhớ rõ dáng vẻ luống cuống nhưng cố tỏ ra quật cường của Cao Khanh Trần lúc đó. Hai tay cậu ôm chặt lấy ba lô, đôi mắt đen trắng rõ ràng trợn trừng nhìn tên lông đỏ ở đối diện, miệng thì không ngừng bô bô những lý lẽ buồn cười.

Lưu Chương không phủ nhận chuyện mình bị thu hút bởi cá tính của Cao Khanh Trần, mặc dù cảm thấy học sinh năm tốt như cậu ta không phải cùng một thế giới với mình, nhưng... rất can đảm, cũng rất khờ. Chẳng phải mấy người như cậu ta luôn tránh dây dưa với những kẻ bất cần và lỗ mãng ư? Vì lý do gì cậu ta lại đứng ra bảo vệ một người không quen biết thế nhỉ, ngay cả khi kẻ đó chạy trốn và bỏ cậu ta ở lại một mình, thì cậu ta cũng không có vẻ gì là tức giận hay trách cứ.

Đúng là ngốc đến đáng thương.

Nếu không phải lần đó hắn đứng ra, có lẽ Cao Khanh Trần sẽ phải chịu sự khuất nhục nhất từ trước đến nay, nhưng bù lại, sẽ không dây dưa với hắn, càng không phải đón nhận kết cục bi thảm.

Khuôn mặt ngây ngô của Cao Khanh Trần trùng khớp lên hồi ức cũ kỹ trong đầu Lưu Chương, khiến hắn hơi hoảng hồn.

"Nghe nói cậu đánh nhau rất giỏi?" Cao Khanh Trần múc một miếng bánh cho vào miệng, quyết định phá vỡ bầu không khí đông cứng bằng một câu hỏi ngây thơ và không mấy tế nhị.

"Cũng tạm." Lưu Chương bật cười, lấy khăn giấy giúp Cao Khanh Trần lau kem dính bên miệng, "Cậu không sợ tôi à?"

Trước động tác của người đối diện, Cao Khanh Trần hơi mất tự nhiên rụt đầu ngồi thẳng dậy, "Trước đây thì có, nhưng hiện tại tôi cảm thấy cậu không đến nỗi nào."

Mời mình đi ăn thì chắc hẳn không tệ như mình tưởng đâu... Hơn nữa cười lên trông rất dịu dàng.

Thực ra Cao Khanh Trần cũng đã từng gặp qua Lưu Chương vài lần ở canteen trường, về ấn tượng thì không có gì đặc biệt, chỉ cảm thấy đó là một gã ngông nghênh ưa làm màu, so ra, cậu nhóc thường xuyên xuất hiện bên cạnh hắn ta, trông đáng yêu và dễ mến hơn nhiều.

"Tôi chỉ đánh kẻ xấu thôi." Lưu Chương trợn trắng mắt nói dối, một bên tự biện hộ cho bản thân mình, ý đồ vớt vát lại hình tượng.

Song, cảm thấy lời nói của mình thiếu thuyết phục, liền hạ giọng, "Và những gã gây sự với tôi trước."

Cao Khanh Trần gật gật đầu tán đồng, "Điều này dễ thấy, cậu không thích xen vào chuyện người khác." Đoạn, cậu lại tò mò, "Vậy nên, cậu tìm tôi có chuyện gì?"

Về vấn đề này, thật ra trước đó Lưu Chương cũng đã suy tính kỹ càng rồi, muốn tìm một cái cớ để tiếp cận Cao Khanh Trần không hề khó. Bởi vì bản tính cậu rất thành thật, ai nói gì cũng tin.

Đây cũng là điểm khiến Lưu Chương vừa yêu vừa lo. Yêu cái nét trong sáng mà cuộc đời hắn khuyết thiếu, và lo một ngày Cao Khanh Trần "bị bắt cóc còn giúp người ta đếm tiền".

"Là thế này... Tôi muốn bổ túc lại bài học trên lớp. Cậu có thể giúp tôi không?" Lưu Chương hạ giọng, nghe có vẻ hơi lưỡng lự

Lưu Chương không phải nói suông hay kiếm đại một lý do gạt đối phương. Thực tế, từ khi sống lại đến nay, ngoài Cao Khanh Trần ra, thì điều còn lại luôn thôi thúc trong tâm trí hắn, đó là phải làm lại cuộc đời.

Hắn không thể tiếp tục lặp lại sai lầm cũ, càng không thể đánh đấm như vậy cả đời. Huống chi, mấy năm sống trong chốn tù ngục đã mài mòn tính cách gai góc của hắn, biến hắn thành một kẻ trầm tĩnh và thích an ổn nhiều hơn.

Mà con đường duy nhất Lưu Chương có thể nghĩ ra lúc này, đó là học tập...

Cao Khanh Trần trố mắt nhìn người đối diện, nhủ thầm, đúng là sống lâu mới biết, trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Giữa lúc Cao Khanh Trần đang ngẩn ngơ, trước mặt bỗng xuất hiện một bàn tay khua khua.

"Có được không?" Lưu Chương hỏi.

Cao Khanh Trần ú ớ, "Có lẽ tôi không giúp được cậu."

Vì thực tế thành tích của Cao Khanh Trần cũng không thể xem là tốt được. Hiển nhiên, cậu không thuộc trường phái học thuật, chữ số và công thức quá khô khan đối với cậu, bù lại, tế bào nghệ thuật phát triển khá là mạnh.

Lưu Chương cũng thuộc nằm lòng Cao Khanh Trần, bèn đổi sang một yêu cầu khác, "Cậu có thể kèm ngoại ngữ cho tôi, đừng từ chối, tôi biết cậu học ngoại ngữ rất khá."

"Nhưng..." Cao Khanh Trần ngẩng đầu, trong mắt ánh lên tia ngập ngừng, "Tại sao lại chọn tôi?"

Vì em là nhóc con dễ dụ.

Lưu Chương thầm nghĩ thế, ánh mắt cũng bất giác trở nên ôn hoà.

Hắn mặt không đỏ tim không đập, điềm nhiên trả lời, "Vì chỉ có cậu mới giúp được tôi thôi."

Hai má Cao Khanh Trần soạt cái đỏ ửng ngay tắp lự, lại cúi đầu xúc thêm một thìa bông lan.

Cứ cảm thấy, câu nói này rất mờ ám, nhất là khi kết hợp với ánh mắt thâm tình của đối phương, dường như còn tầng ý nghĩa sâu xa nào đó...

Lưu Chương nom có vẻ thích ý trước một Cao Khanh Trần ngượng ngùng như vậy, khoé miệng bất giác cong lên, nhìn người đối diện không chớp mắt.

Nửa ngày sau, Cao Khanh Trần lại hỏi, "Vậy giúp cậu thì tôi được gì?"

Sau một hồi cân nhắc giữa các phương án, Lưu Chương đã tìm ra một thứ để trao đổi "ngang giá".

"Tôi sẽ mua đồ ăn sáng cho cậu."

"Ai cần đồ ăn sáng của cậu!" Cao Khanh Trần bĩu môi.

"Đồ ăn sáng có sữa dâu và bánh quẩy."

Vừa dứt lời, Cao Khanh Trần hưng phấn lên, cười híp cả mắt.

"OK, quyết định vậy nhé!"

Thật ra, lớn lên trong gia đình khá giả, sự tự do cũng sẽ bị hạn chế khá nhiều. Cao Khanh Trần là một tay sành ăn chính hiệu, nhưng riêng việc thưởng thức mấy món bình dân thiếu dinh dưỡng thì cậu không được ba mẹ ủng hộ lắm, thậm chí là quản rất nghiêm.

Lời đề nghị này của Lưu Chương vừa hay hợp ý Cao Khanh Trần.

Hai người lại trao đổi số điện thoại, Cao Khanh Trần nói sẽ sắp xếp thời gian cho việc học bổ túc, còn hỏi, tôi có thể gọi thêm một ly kem không?

Lưu Chương dường như không hề ngạc nhiên trước sức ăn "khủng bố" của Cao Khanh Trần, hào phóng gọi nhân viên.

Thấy vị kem vani mà mình yêu thích được mang lên, Cao Khanh Trần không nhịn được híp mắt nhìn chằm chằm người đối diện, "Tôi hoài nghi cậu điều tra tôi!"

Lưu Chương xoa đầu cậu, "Mặc dù suy nghĩ đó của cậu không hề có căn cứ, nhưng quả thật tôi biết rõ về cậu còn hơn chính bản thân cậu nữa!"

Cao Khanh Trần không tin, "Vậy chúng ta chơi trò hỏi đáp!"

"Không thành vấn đề!"

Cao Khanh Trần nghiêng đầu suy nghĩ vài giây liền bắt đầu.

"Tôi thích đồ cay hay đồ ngọt?"

"Ngọt."

"Bánh hay kẹo?"

"Snack."

"Màu trắng hay màu đen?"

"Thích màu trắng nhưng thường mặc đồ màu đen."

"Ngủ hay vận động?"

"Vận động, trông cậu như vậy nhưng rất thích vận động."

"Bóng rổ hay bơi?"

"Cậu không biết chơi bóng rổ." Lưu Chương dường như nhớ ra chuyện gì, hơi cười một chút, "Bơi rất giỏi, cầu lông, bóng chuyền, đấu kiếm,... đa số bộ môn đều biết một ít, trừ bóng rổ."

Cao Khanh Trần trợn trừng mắt, "Còn nói là cậu không theo dõi tôi!"

Lưu Chương nhún nhún vai, "Đừng lo, tôi không theo dõi cậu, tôi cũng không phải kẻ xấu."

Đột nhiên hắn hơi mỉm cười, tuy nhìn thẳng Cao Khanh Trần, nhưng lại như xuyên qua cậu để nhìn một người khác, "Tôi ở đây để bảo vệ cậu."

Nụ cười này có chút kỳ lạ, như cất giấu một nỗi u uất có khả năng lan toả, khiến người cách hắn gần nhất là Cao Khanh Trần cũng không tránh được cảm thấy khó chịu.

Cậu cúi đầu im lặng.

Mặc dù không khí có hơi áp lực, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng đến "thú vui ẩm thực" của Cao Khanh Trần.

Ăn xong ly kem, cậu cũng tự thấy no căng bụng, liền giục Lưu Chương đứng dậy ra về.

Nhưng không hiểu sao, Lưu Chương bỗng lẳng lặng đưa tay đến trước mặt Cao Khanh Trần.

Cao Khanh Trần nhìn bàn tay xoè ra trước mặt, không biết người đối diện có ý gì, mở miệng hỏi thì đối phương chẳng có phản ứng.

Cậu thử vươn tay bắt lấy tay hắn, còn lắc lắc hai cái ra chiều hợp tác vui vẻ, nhưng đến khi buông ra, vẫn thấy tay Lưu Chương đưa giữa không trung.

Cao Khanh Trần không hiểu ra sao, đột nhiên nhớ tới mấy đoạn clip lên xu hướng gần đây, liền thử thăm dò mà ghé mặt trên lòng bàn tay Lưu Chương, đôi mắt cún con ngước lên nhìn hắn.

Lưu Chương phì cười, nương theo thói quen gãi cằm Cao Khanh Trần hai cái, còn chưa đã thèm thì bỗng thấy đối phương giật mình rụt đầu về.

"Cậu muốn gì?" Cao Khanh Trần dậm chân, ra vẻ tức giận nhưng bất thành.

"Tiền..." Lưu Chương cười xong liền dửng dưng phun ra một chữ, dáng vẻ ngứa đòn, rất giống đám lưu manh trấn lột ở trường, "Tôi không đủ tiền trả bữa này cho cậu."

Cao Khanh Trần cứng họng, khoé môi bất giác giật giật.

Dù thế nào đi chăng nữa, lần này Lưu Chương đã thành công hấp dẫn sự chú ý của Cao Khanh Trần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro