Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối mùi thuốc súng

"Em cũng rất nhớ... rất nhớ anh." Giọng Doãn Hạo Vũ nghèn nghẹn, nghe có chút thổn thức.

"Ô kìa, PaiPai, em khóc đấy à?"

"Tiểu Cửu." Doãn Hạo Vũ vùi mặt vào bụng Cao Khanh Trần, không biết là có khóc thật hay không mà có cảm giác như con mèo ướt sũng đang ra sức làm nũng.

Mặc dù biết rõ hai anh em họ đã lâu không gặp gỡ, khó tránh được khăng khít thân mật, song, Lưu Chương lại không quen cảm giác bị Cao Khanh Trần bỏ qua như vậy.

Chẳng đến nỗi bực bội trong lòng, nhưng tóm lại là rất không thoải mái.

Hắn hắng giọng thật lớn, làm như mình vừa mới xuất hiện.

"Tiểu Cửu!" Lưu Chương không nao núng bước đến gần, vừa giơ tay lên chào.

Cao Khanh Trần lúc này mới nhớ đến vị khách bị mình lãng quên, vội vỗ vai Doãn Hạo Vũ nói: "Mau, thả anh xuống!"

Doãn Hạo Vũ cũng quay đầu nhìn người phía sau lưng mình, khi thấy Lưu Chương đang từ tốn bước lại gần, đôi mắt đỏ ửng của cậu ta lại càng thêm đỏ, nhưng đó lại là một loại cảm xúc hoàn toàn khác so với ban nãy.

"PaiPai, em ôm anh chặt quá... đau..." Cao Khanh Trần nhận ra vòng tay của cậu em trai mình ngày càng siết chặt, không khỏi thêm giãy giụa.

Doãn Hạo Vũ nghe vậy mới hoàn hồn, luống cuống thả Cao Khanh Trần xuống đất, giọng điệu nghe vô cùng hối lỗi, "Tiểu Cửu, em xin lỗi... em không cố ý mạnh tay đến thế!"

Cậu ta đặt Cao Khanh Trần xuống đất, nhưng tay vẫn vòng qua ôm cậu khư khư.

Cao Khanh Trần vỗ vỗ vai người đối diện an ủi, "Không sao đâu. PaiPai của chúng ta thật ra dáng, cao hơn anh một xíu rồi nè." Đoạn, cậu hào hứng dắt tay Doãn Hạo Vũ tiến về phía Lưu Chương, "Để anh giới thiệu người này với em."

Mặc dù Doãn Hạo Vũ tràn ngập miễn cưỡng, nhưng cậu vẫn lầm lì bước theo sau Cao Khanh Trần. Ánh mắt cậu ta dè chừng và mang tính công kích, đảo qua Lưu Chương vài lượt. Thậm chí Lưu Chương còn đọc được sự phẫn nộ ẩn giấu bên dưới lớp mặt nạ không mấy tình nguyện kia.

Lưu Chương cảm thấy hơi lạ. Trước đây Doãn Hạo Vũ cùng lắm là ghét bỏ mình ra mặt, nào có vẻ thù hằn đáng sợ như thế. Nhất là ban nãy mới chạm mặt cậu ta, cứ có cảm giác như cậu ta sẽ lao đến xé xác mình vậy.

Hắn ngoài cười nhưng trong không cười, tự động bỏ qua Doãn Hạo Vũ, chuyển lực chú ý sang Cao Khanh Trần, "Cảm ơn cậu giúp tôi xử lý vết thương."

Cao Khanh Trần nghe vậy liền lập tức nhớ đến tình huống mờ ám ban nãy, theo bản năng mà hơi cúi đầu, mặt đỏ hây hây, "Tôi có giúp được gì đâu. Cậu làm gần hết mà..."

"Không, riêng việc cậu đưa tôi về nhà đã giúp tôi tránh được một mớ rắc rối rồi." Hắn dịu giọng nói, từ cử chỉ điệu bộ đã tỏ rõ dành một sự quan tâm đặc biệt cho Cao Khanh Trần.

Phía sau, Doãn Hạo Vũ không kiểm soát được biểu cảm của mình, cậu ta nghiến chặt răng, gương mặt tối sầm, ngay cả nắm tay cũng siết lại, dường như đang kiềm chế cơn thịnh nộ không tên nào đó.

Lưu Chương chú ý đến cảm xúc của cậu ta, càng thêm tò mò hỏi, "Cậu bé này là ai vậy Tiểu Cửu?"

Cao Khanh Trần vừa "A" một tiếng, chưa kịp nói gì thì Doãn Hạo Vũ đã làm một tràng, "Thứ nhất, tôi không phải là cậu bé này kia. Thứ hai, Tiểu Cửu không phải là cái tên cho anh gọi."

"Vậy sao? Nhưng tôi đã được sự cho phép của cậu ấy rồi, em trai ạ!" Lưu Chương thách thức lại ngay lập tức bằng cách nhấn mạnh ba từ cuối. Hắn nghĩ, mình mà phải sợ tên nhóc thối vắt mũi chưa sạch này ư, lúc mình đang bắn bi tắm bùn, không biết tên nhóc này đã ra đời chưa kia.

Như đã nói, hắn sẵn sàng tìm cách lấy lòng Doãn Hạo Vũ, nhưng với điều kiện là cậu ta dành cho hắn sự tôn trọng nhất định. Không thể nhượng bộ năm lần bảy lượt được, nhất là trong tình huống cậu ta có ác cảm với hắn ngay từ đầu!

Doãn Hạo Vũ câm nín, chẳng thể làm gì khác ngoài bặm môi nhìn chằm chằm Cao Khanh Trần. Đôi mắt cún con kia thật sự có sức sát thương đối với người đối diện, ngay giây sau, Cao Khanh Trần đã đổi giọng dỗ dành, "Kệ cậu ta đi, em đói rồi phải không, bữa tối chuẩn bị xong rồi đấy."

Cao Khanh Trần vừa đẩy Doãn Hạo Vũ đi một đoạn, liền quay lại ngó Lưu Chương. Thấy hắn đang trưng ra bộ mặt xám xịt mà nhìn theo, cậu liền tiện thể kéo tay hắn, "Cả cậu nữa, đang bị thương đừng có cậy mạnh."

Đến lúc này cơ mặt hắn mới giãn ra một tí, để mặc cậu nắm lấy vạt áo mình.

Ngay cả khi ngồi xuống bàn cơm, không khí giữa Lưu Chương và Doãn Hạo Vũ vẫn căng như dây đàn, Cao Khanh Trần đành bất đắc dĩ ngồi giữa.

Vừa đặt mông xuống ghế, hai đôi đũa đã lập tức xuất hiện ngay trước mặt.

Doãn Hạo Vũ ở bên tay phải gắp một miếng sườn chua ngọt, "Món anh thích nhất này Tiểu Cửu."

Lưu Chương ở phía bên trái lại gắp một miếng bánh bao chiên, "Chúc ngon miệng, nhóc heo mập."

Doãn Hạo Vũ khó chịu, không bỏ qua cơ hội xỉa xói Lưu Chương, "Xem ra, anh không rõ khẩu vị của Tiểu Cửu quá nhỉ?"

"Cậu ở bên nước ngoài lâu, chắc không biết cậu ấy đã thay đổi khẩu vị?"

"Anh nói gì?"

Cao Khanh Trần vội giơ tay làm động tác đầu hàng, "Được rồi được rồi, tôi thích hết. Hai người cũng ăn đi được không? Mới gặp nhau mà đã chí choé như chó với mèo rồi, thế thì sao làm thân được?"

"Ai thèm thân với anh ta."  Doãn Hạo Vũ nói thầm.

"PaiPai." Cao Khanh Trần nghiêm giọng khẽ gắt, "Anh cứ nghĩ là em đã trưởng thành hơn rồi đấy!"

Doãn Hạo Vũ nghe vậy, trong lòng nổi lên áp lực thành niên, nghẹn không dám nói gì, đến nỗi đỏ bừng cả mặt.

Lưu Chương cũng thấy mình hơn thua với đứa con nít là không đúng, khụ khụ hai tiếng che giấu xấu hổ, "Có lẽ là từ trường không hợp."

"Từ trường kiểu này cũng lạ quá ha, tôi thậm chí còn chưa giới thiệu mà hai người đã như quen nhau lâu lắm rồi."

Lúc Tiểu Cửu nói đến đây, Lưu Chương cũng thấy hơi là lạ...

Nếu đứng ở vị trí của Doãn Hạo Vũ, lần đầu gặp "bạn xã giao" của anh trai mình, cậu ta nên tỏ ra lễ phép hơn mới phải, đằng này lại nơi nơi nhắm vào hắn.

Thái độ của Doãn Hạo Vũ... cần phải lưu tâm nhiều hơn.

Lưu Chương ghi nhớ điểm này, mặt khác giả vờ giả vịt hỏi Cao Khanh Trần, "Nếu tôi đoán không nhầm, thì tên nhóc này là em trai cậu."

Cao Khanh Trần có chút ngạc nhiên, "Sao cậu biết, trông chúng tôi cũng đâu có giống nhau?"

Lưu Chương giải thích, "Cậu từng kể rằng mình có một cậu em trai thiên tài âm nhạc, nên tôi liên tưởng đến ngay."

Cao Khanh Trần vỗ tay khen, "Thông minh đấy Lưu Chương, kể mà lúc học tiếng anh cậu cũng thông minh như vậy thì tôi đã bớt nhọc lòng."

"Này Tiểu Cửu." Lưu Chương véo má Cao Khanh Trần, "Tốc độ tiếp thu bài của tôi chưa đủ nhanh ư?"

"Nào, đừng làm trò trước mặt em trai tôi."

Liếc thấy Doãn Hạo Vũ bên kia đã nhăn chặt hai hàng lông mày, Lưu Chương vô cùng hả hê, miết nhẹ má cậu hai cái rồi mới buông tay.

Cao Khanh Trần nhận ra hành động mờ ám đó nên có chút mất tự nhiên, dáng vẻ luống cuống rõ ràng.

Lúc này, Doãn Hạo Vũ lại không nhịn được nữa, lên tiếng chất vấn, "Hai người thân nhau quá nhỉ?"

"Cũng bình thường thôi." Cao Khanh Trần có tật giật mình, bất giác đề cao âm lượng, "Phải rồi, để anh giới thiệu hai người."

Đoạn, cậu hơi nghiêng người để "cặp khắc tinh" kia đối diện nhau.

"Đây là PaiPai, à không, Doãn Hạo Vũ, em trai tôi. Thằng bé đang theo học một trường nghệ thuật ở Đức. Tư duy về âm nhạc của em ấy rất nhanh nhạy."

"Còn đây là Lưu Chương, bằng tuổi anh. Hiện tại thì anh đang làm gia sư ngoài giờ cho cậu ấy."

"Gia sư ngoài giờ?" Vẻ mặt của Doãn Hạo Vũ bắt đầu có dấu hiệu nứt vỡ, bán tín bán nghi nhìn Lưu Chương.

"Đúng vậy. Cậu ấy nhờ anh bổ túc tiếng Anh."

Nói đến đây, Doãn Hạo Vũ liền ghé sát tai Cao Khanh Trần dò hỏi, "Anh có chắc là anh ta học hành nghiêm túc, không phải quấy rầy anh chứ!"

"Em đừng nghĩ xấu cho Lưu Chương, cậu ấy thật lòng muốn tiến bộ mà." Như để chứng minh cho câu nói của mình, Cao Khanh Trần còn nói thêm, "Thành tích của cậu ấy đã từ bét lớp lọt vào top 10."

"Top 10 của lớp? Anh ta ư?" Doãn Hạo Vũ không tin.

"Top 10 từ dưới đếm lên." Cao Khanh Trần cố gắng hạ giọng để tránh làm mất mặt Lưu Chương.

Quả thật, từ khi Lưu Chương chăm chú nghe giảng, hắn đã tiến bộ hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên, để đuổi kịp các bạn cùng lớp cần thêm rất nhiều thời gian, không phải chuyện của ngày một ngày hai.

Doãn Hạo Vũ nhăn mày ngẫm nghĩ giây lát, sau đó nói với Cao Khanh Trần, "Hay là thế vầy đi. Dù sao lần này em về cũng không định sang Đức nữa, vừa hay..." Doãn Hạo Vũ dừng một lát, liếc qua Lưu Chương, "Vừa hay em có thể thay anh bổ túc cho anh Chương đây."

"Cái gì?" Cao Khanh Trần đang nuốt miếng thịt suýt nữa thì bị nghẹn, mà Lưu Chương bên kia chẳng khá khẩm hơn là bao, sặc nước canh ho khù khụ.

Gì đây, Doãn Hạo Vũ định cư bên Đức mỗi năm chỉ về vài lần, mà vài lần đó cũng đủ khiến hắn đau đầu rồi, giờ cậu ta muốn ở lại Trung Quốc luôn? Không đúng, điều quan trọng là đời trước làm gì có tình tiết này? Doãn Hạo Vũ thay đổi ý định... là do hiệu ứng bươm bướm ư?

"Sao lại đột ngột thế, em đã nói chuyện này với ba mẹ chưa?"

"Sẽ sớm biết thôi. Và đây là quyết định của em sau khi đã cân nhắc kỹ, nên em không muốn bất kỳ ai can thiệp vào chuyện này đâu." Doãn Hạo Vũ nói với vẻ kiên định.

"PaiPai, ở bên đó xảy ra chuyện gì à?" Cao Khanh Trần lộ rõ nét lo lắng, đưa tay lên vuốt sau gáy Doãn Hạo Vũ thay cho lời an ủi.

Doãn Hạo Vũ hơi thất thần nhìn sâu vào mắt cậu, được vài giây mới lắc đầu, buồn rầu nói, "Em nhớ nhà..."

Cao Khanh Trần bị đả động ngay tức khắc, vừa chua xót lại vừa tự trách, cảm thấy bản thân mình thiếu quan tâm đến đời sống tinh thần của em trai.

Cậu thấu hiểu nói: "Cho dù là lý do gì thì anh vẫn sẽ ủng hộ em."

Giữa lúc cảm xúc dâng trào, Lưu Chương bên này cũng tinh ý phát hiện ra bầu không khí bắt đầu thay đổi, lại một lần nữa, hắn khó nhịn mà chen giữa, "Cậu em này, cậu tự tin rằng mình có thể bổ túc cho tôi? Cậu tưởng rằng bài học của tôi dễ như toán lớp 1 đấy hả?"

Cả Doãn Hạo Vũ lẫn Cao Khanh Trần đều nhìn về phía Lưu Chương. Người trước dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn thì có thể hiểu được, nhưng mà Tiểu Cửu, đến cả cậu cũng có ý kiến?

Doãn Hạo Vũ không nói, nên Cao Khanh Trần đành phải lên tiếng giải thích, "Thực ra, PaiPai đã bắt đầu tiếp xúc với kiến thức đại học rồi... Em ấy còn thường giảng bài cho tôi nữa là..."

Lưu Chương có ảo giác như bầu trời vừa bị một tia sét bổ ngang. Hắn có nằm mơ cũng không ngờ Doãn Hạo Vũ lại ưu tú đến thế. Hắn vốn tưởng cậu cùng lắm chỉ là thiên tài âm nhạc hiếm có khó tìm, ai ngờ người ta là con cưng của thượng đế hàng thật giá thật. Lần đầu tiên trong đời, Lưu Chương tự hỏi, giữa người với người sao có thể chênh lệch lớn đến thế?

Thấy Lưu Chương có vẻ bị đả kích trầm trọng, Cao Khanh Trần có chút không đành lòng, "Cậu đừng so sánh mình với PaiPai. Em ấy, ở một đẳng cấp khác hoàn toàn, không tầm thường như chúng ta."

Thực tế, từ nhỏ Doãn Hạo Vũ đã thể hiện sự khác biệt với bạn bè đồng trang lứa. Giữa lúc đám trẻ cùng lớp còn chạy nhảy đuổi bắt thì cậu lại ngồi trong lớp nghiên cứu 10 vạn câu hỏi vì sao.

Lưu Chương nghe xong càng thêm bi thương, thầm nghĩ, Tiểu Cửu, chẳng ai an ủi người khác bằng cách đó cả.

Đến cuối cùng, hắn đành cắn răng đáp lại yêu cầu ban nãy, "Đồng ý." Bởi vì lúc này, mọi phản đối đều trở thành vô nghĩa trước lớp vỏ bọc hoàn mỹ của Doãn Hạo Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro