Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khởi đầu biến cố

Vài ngày sau đó, Doãn Hạo Vũ thật sự chuyển đến trường bọn họ, hơn nữa còn học cùng lớp với Cao Khanh Trần. Sự xuất hiện của cậu ta hiển nhiên đã gây ra một "vụ nổ nhỏ" trong trường, đồng thời, Cao Khanh Trần và Lưu Chương cũng bất đắc dĩ trở thành tâm điểm.

Chỉ trong vòng hai ngày, Lưu Chương đã than thở không dưới năm lần về việc Doãn Hạo Vũ phiền phức cỡ nào mặc dù Cao Khanh Trần luôn phản bác:

"Tại PaiPai đẹp trai quá mà, chứ em ấy cũng có muốn vậy đâu!"

Ai mà chẳng thích hình tượng bạch mã hoàng tử phải không nào? Đã vậy, Doãn Hạo Vũ còn hơn cả bạch mã hoàng tử với gương mặt lai Tây điển trai, xuất thân danh giá và cả biệt tài âm nhạc.

Kể ra trường bọn họ không thiếu người đẹp trai, Lưu Chương cũng tự tin là mình được liệt kê vào danh sách đó.

Tuy nhiên, nếu xét về kiểu ngoại hình được nhóm nữ sinh trung học ưa chuộng nhất, sợ rằng cũng chỉ có Châu Kha Vũ đặt được lên bàn cân với Doãn Hạo Vũ. Thế nhưng Châu Kha Vũ lại rất ít khi lộ diện, nên Doãn Hạo Vũ được hoan nghênh cũng là điều dễ hiểu.

Thật ra, bị nhiều người chỉ trỏ như vậy cũng không làm Lưu Chương khó chịu bằng việc Doãn Hạo Vũ tự nguyện làm bóng đèn cao oắt với đủ chiêu trò phá bĩnh.

Hello cậu em, cậu không nhận ra là mình đang quấy rầy chúng tôi yêu đương à?

Vốn đã không còn thế giới hai người, được thôi, Lưu Chương có thể phớt lờ đi sự hiện diện của cậu ta. Thế nhưng cậu ta còn mặt dày mày dạn chen vào ngồi giữa hai người, thành ra, quan hệ giữa hắn và Cao Khanh Trần mới tiến triển thêm một chút lại tiếp tục rơi vào trạng thái đóng băng.

Lưu Chương ước gì tất cả đều là ác mộng.

***

17 giờ đúng. Mùa đông trời thường tối sớm. Khi bầu trời ngoài ô cửa đã chuyển sang màu xanh thẫm, cũng là lúc thành phố lên đèn.

Máy sưởi trong thư viện mở đều đều, xung quanh lác đác vài cô cậu học sinh đang vùi đầu đọc sách. Vào khoảng thời gian ảm đạm nhất ngày, không gian yên tĩnh càng thêm kích thích cơn buồn ngủ.

Lưu Chương cố trừng mắt, mím môi lật tờ đề mới được phát cho. Sau khi chậm chạp đọc xong dòng đầu, hắn liền gượng cười với Doãn Hạo Vũ, "Em trai này, cậu có đưa nhầm đề cho tôi không? Ở đây ghi, dành cho kỳ thi vào lớp chuyên toán!"

Doãn Hạo Vũ hôm nay đeo một cặp kính cận, trông nghiêm túc và già dặn hơn hẳn, ngay cả cách cậu ta cầm bút sách cũng toát lên phong thái học giả thời xưa.

Vốn là một người khiêm tốn nhã nhặn, đối diện với Lưu Chương lại luôn trưng một đôi mắt lạnh, "Chẳng phải anh đã nắm được kiến thức cơ bản rồi à? Nếu vậy thì tôi dạy cơ bản làm gì nữa?"

Bằng một cách thần kỳ nào đó, Lưu Chương cảm thấy cậu ta nói có lý thật. Hắn ngáp ngắn ngáp dài một hồi mới nặn được thêm một câu, "Chí ít cậu cũng nên gợi ý cho tôi bước đầu tiên chứ."

Đối phương bày ra vẻ mặt ghét bỏ rõ ràng, song vì trách nhiệm nên vẫn chấp thuận lời đề nghị của hắn, "Được, đưa tôi xem."

Cậu ta lật tờ đề lên, mất chưa đầy 1 phút để đọc xong tất cả, sau đó bắt đầu gợi ý cho Lưu Chương làm bài đầu tiên.

May sao Lưu Chương cũng có thiên phú học tập, mới nói qua một lần đã mường tượng ra cách giải, chủ động hỏi Doãn Hạo Vũ thêm vài chi tiết nữa.

Sau khi đã nắm rõ các bước, hắn mới đặt bút, vừa làm bài vừa cảm thán, "Khó thế mà cậu cũng nghĩ ra được cách giải."

"Bài này khó chỗ nào?" Doãn Hạo Vũ nhìn Lưu Chương bằng ánh mắt vừa khó hiểu vừa kiêu căng, không biết là cậu ta cảm thấy vậy thật hay là đang cố ý chế giễu hắn. Thậm chí là cả hai.

"..."

Lưu Chương lại câm nín một lần nữa, nghiến răng nhủ thầm, "Bình tĩnh, bình tĩnh nào... Tương lai mình còn phải trông cậy vào cậu ta. Vả lại, cậu ta là em rể, phải rộng lượng."

Hắn quản lý biểu cảm rất khá, chỉ có điều, nụ cười trông hết sức giả trân đã bán đứng hắn, người ngoài nhìn vào đều biết hắn bất mãn với Doãn Hạo Vũ cỡ nào.

"Giỏi! Cậu là thiên tài! Cậu là nhất!" Lưu Chương gật gù.

Lúc này, Cao Khanh Trần - mỹ kỳ danh là giám sát quá trình học của Lưu Chương, thực tế đến học ké lớp phụ đạo của Doãn Hạo Vũ - cũng cất tiếng.

"Anh cũng không làm được PaiPai." Cao Khanh Trần gặp trở ngại ngay câu đầu tiên, không khỏi cắn bút ngẩng đầu lên nhìn cậu em trai ít hơn mình 1 tuổi.

Nhìn sâu vào đôi mắt cún con của người đối diện, Doãn Hạo Vũ lập tức thay đổi thái độ, mi mắt hạ xuống, dịu giọng bảo, "Đây là bài tập nâng cao của khối tự nhiên, anh học khối xã hội sẽ thấy quá sức một chút. Để em hướng dẫn anh."

Đến đây là biết Doãn Hạo Vũ tiêu chuẩn kép cỡ nào! Nhưng vì người kia là Cao Khanh Trần, nên Lưu Chương cũng cảm thấy mọi sự ưu tiên dành cho cậu đều là hiển nhiên, chẳng hề ghen tị hay bất mãn gì cả.

Lúc này đây, Doãn Hạo Vũ cúi đầu, ghé rất sát vào Cao Khanh Trần, nhìn từ vị trí của Lưu Chương, hai người họ như đang trong tư thế má kề má, trông cực kỳ thân mật.

Mặc dù biết là anh em, nhưng chứng kiến hình ảnh như vậy vẫn khiến Lưu Chương không thoải mái lắm.

Đang lúc hắn định cất tiếng chen vào giữa hai người đối diện, đột nhiên sau lưng bị ai đó nhéo cổ áo. Lưu Chương không đề phòng nên bị người nọ kéo ngửa ra sau, suýt nữa thì mất thăng bằng ngã lăn ra đất.

Mặt mũi hắn nhăn nhó xoay đầu lại, sau khi biết cái kẻ vô cớ gây sự kia là ai, liền khẽ làu bàu, "Cậu điên rồi à?"

Bá Viễn đứng ôm tay, mày kiếm nhăn lại thành một hàng. Hắn vừa mở miệng liền trách móc, "Cậu gây chuyện xong mà vẫn có tâm trạng ngồi đây chơi trò tán tỉnh đấy ư?"

"Xảy ra chuyện gì?" Lưu Chương híp mắt. Hắn chỉ cần nhìn qua thái độ của Bá Viễn là đã biết chắc có chuyện không hay xảy đến.

"Uổng công tôi bấy lâu nay đứng về phía cậu. Cậu phủi mông không màng đến anh em, trái lại suốt ngày lẽo đẽo theo đuôi tình nhân nhỏ của cậu." Bá Viễn vẫn hết mực bày tỏ sự thất vọng của mình đối với cậu bạn đồng niên.

Lưu Chương còn chứa kịp cất tiếng, Doãn Hạo Vũ đã phản ứng cực nhanh, "Nói bậy, Tiểu Cửu không phải tình nhân của anh ta. Hai người họ không có mối quan hệ gì hết."

Lưu Chương mặc kệ tính khí trẻ con của Doãn Hạo Vũ, hắn biết cân nhắc nặng nhẹ, mà hiện giờ hắn cũng không lấy đâu ra tâm trí đi đấu khẩu với thằng nhóc này.

Lưu Chương rất nhanh bình tĩnh lại, nhẹ nhàng đáp trả Bá Viễn, "Cậu cũng có nhiều thời gian đứng đây vòng vo tam quốc quá nhỉ? Vào vấn đề chính được chưa?"

Bá Viễn hừ nhẹ một tiếng thay cho nội tâm bất mãn của mình, anh ta miễn cưỡng lấy từ trong túi áo ra một tấm thẻ mảnh, đập cái "bộp" lên người Lưu Chương, "Nhờ phúc của cậu, Châu Kha Vũ hiện đang bầm dập ở trong bệnh viện đấy!"

Lưu Chương cầm tấm thẻ kia lên xem, bên trên là thông tin của một học sinh trường quốc tế, cụ thể, đề tên, Uno Santa.

Không có sự trùng hợp nào là ngẫu nhiên cả. Đây rõ ràng là cố ý, một lời tuyên chiến ngạo mạn, cũng là phong cách quen thuộc của Uno Santa.

"Chết tiệt!" Lưu Chương siết chặt tấm thẻ học sinh, "Tình huống Châu Kha Vũ thế nào?"

"Bị thương nặng, vẫn đang bất tỉnh..." Bá Viễn khẽ thở dài, "May mắn thằng cha này chưa bị huỷ dung."

"Còn Lưu Vũ?" Lưu Chương sốt ruột.

Bá Viễn nhìn người đối diện bằng ánh mắt khinh thường, "Đương nhiên là đến trường quốc tế rồi!"

Lưu Vũ chắc chắn sẽ không ngồi yên trước cái tát thẳng vào mặt của trường quốc tế. Huống hồ, không nghi ngờ gì, sau Lưu Chương, Châu Kha Vũ là người có sức nặng nhất trong lòng cậu ta.

Bá Viễn vẫn nhớ rõ ánh mắt tăm tối của Lưu Vũ ban nãy, vô cảm mà thô bạo, tưởng như có thể lập tức xé nát bất kỳ ai cản đường. Vì vậy nên, mặc dù biết đó là hành động lỗ mãng và thiếu suy nghĩ, nhưng anh ta cũng không dám đứng ra can ngăn.

Lưu Vũ cần một nơi để phát tiết cảm xúc, phẫn nộ hay lo sợ, chỉ có mình cậu ta biết.

Người thân cận với Lưu Vũ như Lưu Chương đương nhiên cũng rõ ràng tính cách của cậu ta. Hắn băn khoăn một hồi, cuối cùng bất đắc dĩ xoay về phía Cao Khanh Trần đang nghiêm mặt nhìn mình.

Dường như Cao Khanh Trần đã biết tỏng quyết định của hắn.

Lưu Chương nói: "Tiểu Cửu, tôi biết cậu lo lắng cho tôi, nhưng lần này cậu để tôi tự giải quyết được không?"

Dù sao, sự việc cũng từ hắn mà ra, hắn không thể trơ mắt đứng nhìn thế được. Không phải vì Lưu Vũ, không phải vì Kình Ngư, mà là vì chính hắn.

Cao Khanh Trần thở dài, xua xua tay, "Đi đi, đi đi, cùng lắm là tôi đến hốt xác cho cậu."

Lưu Chương nở nụ cười tươi rói, trấn an Cao Khanh Trần bằng cái vẻ bất cần đời của mình, "Chắc chắn tôi sẽ lành lặn trở về mà."

Dứt lời, Lưu Chương liền vẫy tay với hai anh em Cao Khanh Trần, theo Bá Viễn chạy ra khỏi cửa thư viện.

Ngay cả địa ngục trần gian hắn cũng đã kinh qua thì còn gì làm hắn sợ hãi hơn nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro