Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uno Santa

Không còn gì nghi ngờ, việc Lưu Chương sống lại đã khiến dòng chảy quá khứ lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Vốn trước đó hắn rất tự tin vì nghĩ rằng mình là người nắm đằng chuôi, có thể kiểm soát được tất cả. Nhưng cũng bởi vì tính kiêu ngạo mà hắn đã khiến mọi thứ rối tung lên. Một số sự kiện diễn ra sớm hơn dự định, và một số sự kiện chưa từng xảy ra. Hiện thực bày trước mắt khiến hắn dần dần nao núng và thiếu cảm giác an toàn.

Hắn tự nhủ, đáng nhẽ thế giới của hắn chỉ cần xoay quanh Tiểu Cửu là đủ rồi, những thứ còn lại không nên quan tâm quá nhiều... Thế nhưng, hắn lại không thể chối bỏ trách nhiệm khi chính mình là nguồn cơn của mọi chuyện.

Lưu Chương vừa chạy, vừa cố gắng lục tung trí nhớ của mình, tìm kiếm mọi thông tin về Uno Santa.

Sau vụ việc của cha mình, hắn và Lưu Vũ có xảy ra xích mích. Vì chán chường, Lưu Chương đã trở thành kẻ thừa thãi đối với Kình Ngư, mặc dù vậy, chuyện lớn thì hắn vẫn tham gia như thường. Hắn không rõ Lưu Vũ và Santa quen biết nhau từ bao giờ, nhưng hắn biết Santa đã từng cứu Lưu Vũ một mạng, chính vì thế mà gã mới bước được vào thế giới của Lưu Vũ.

Lưu Vũ là một kẻ thận trọng... và không kém phần nghĩa khí. Mà cái gọi là nghĩa khí của cậu ta, mỗi lần phát tác sẽ khiến mọi chuyện đi xa hơn nhiều so với dự liệu.

Kiếp trước, liên quan đến vấn đề tình cảm, một người anh em trong Kình Ngư đã đắc tội với một tay thuộc bang xã hội đen nức tiếng nhất vùng, bị đánh đến thừa sống thiếu chết. Lưu Vũ lớn mật chưa thám thính tình hình đã tìm kẻ kia tính sổ, kết cục bị tính kế ngược lại. Dù sao, so với đám người trải đời kia, bọn họ chẳng khác gì lũ trẻ ranh vắt mũi chưa sạch. Sau trận đánh hôm đấy, Kình Ngư tổn thất nghiêm trọng, nặng thì vào viện cấp cứu, nhẹ thì bị áp giải đến đồn cảnh sát. Riêng Lưu Vũ vì vừa mắt tên lão đại băng nhóm kia nên bị bắt về "hang ổ" của bọn chúng, thiếu chút nữa còn bị làm nhục.

Khoảng thời gian đó Lưu Chương chạy đôn chạy đáo tìm cách cứu Lưu Vũ ra, cảnh sát mắt nhắm mắt mở nên hắn đành nhờ cậy các mối quan hệ ít ỏi của mình, nhưng khi nghe đến tên đối phương, tất cả đều từ chối thẳng thừng, thậm chí là cắt đứt liên lạc với hắn.

Lúc ấy, người ra mặt cứu Lưu Vũ khỏi hang cọp lại là Uno Santa.

Nghe nói, Uno Santa là con độc đinh của một "ông trùm" yakuza có máu mặt tại Nhật Bản, do gây chuyện nên mới bị tống sang Trung Quốc tự ăn năn hối cải. Không ai biết thế lực sau lưng gã lớn thế nào, chỉ biết mấy băng đảng lớn ở Bắc Kinh đều kiêng nể gã vài phần.

Lưu Chương biết chắc Uno Santa không phải kẻ thích chịu thiệt, ít nhất, gã sẽ đổi chác được từ Lưu Vũ cái giá tương đương hoặc hơn thế. Vậy mà, sau khi Lưu Vũ được cứu ra, không những trước sau toàn vẹn, Uno Santa còn tình nguyện sát nhập nhóm mình vào Kình Ngư, trở thành cánh tay trái đắc lực của cậu ta.

Nhưng, kiếp này, dường như mọi chuyện không còn được suôn sẻ vậy nữa. Nhất là khi Uno Santa đã đụng đến "nghịch lân" của Lưu Vũ.

Nếu hỏi, hai người quan trọng nhất đời này của Lưu Vũ là ai? Trước đây, Lưu Chương có thể dõng dạc nói rằng, người thứ nhất là mình, người còn lại là Châu Kha Vũ. Mặc dù hiện tại khó phán đoán, nhưng vị trí của Châu Kha Vũ trong lòng Lưu Vũ chưa bao giờ thay đổi.

Lúc Lưu Chương và Bá Viễn đuổi đến, hai nhóm người đều đã trong tư thế giằng co. Gương mặt trắng nõn của Lưu Vũ lộ ra nét nguy hiểm, ánh mắt sắc bén một cách bất thường.

Giọng nói của cậu ta vẫn rất nhẹ nhàng từ tốn, nhưng lại khiến tất cả không thể bỏ qua, "Tôi hỏi lại một lần nữa, ai là Uno Santa?"

Mika ngồi xổm phía đối diện bật cười, "Ngoan ngoãn quay về chăm sóc lão đại của cậu đi. Ông đây không rảnh chơi trò mèo vờn chuột với tên nhóc như cậu."

Lưu Vũ nở nụ cười nở miệng, bằng tốc độ không cho phép đối phương phản ứng, cậu đến trước mặt Mika rồi tặng hắn một đòn lên gối vào giữa cằm.

Mika không kịp đề phòng, càng không tin được sức lực của tên nhóc này lớn đến thế, đau điếng mà ngã lộn ra sau. Cho đến khi đáp đất, cằm gã tưởng như vỡ vụn, khoé môi còn rỉ máu vì bị răng cứa vào má trong.

Đừng nói đến Mika, ngay cả nhóm đàn em đứng ngoài xem vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, mặt ai nấy đều nghệt cả ra.

Mãi đến khi Lưu Vũ cất tiếng thì bọn họ mới hồi thần, "Tao cũng không rảnh luyên thuyên với mày. Gọi Uno Santa ra đây!"

Mika bực bội nhổ một bãi nước bọt rồi xắn tay áo, "Hay hay, hôm nay ông đây chơi đùa với mày một chút."

Dứt lời, hắn liền lấy hết sức bình sinh mà xông lên. Chỉ có điều, chưa chạm được vào một sợi tóc của Lưu Vũ, hắn đã ngã lăn ra lần nữa với một cước trúng giữa bụng.

Nhóm đàn em phía sau bất giác lùi lại nửa bước vì khiếp vía.

Ánh mắt của Mika dần trở nên hoang mang, lòng rối loạn mà nghĩ, "Không... không thấy rõ động tác của tên đó... Trình độ này... chỉ có..."

Giữa lúc Mika bận lẩm bẩm, Lưu Vũ liền chớp lấy cơ hội, ý định muốn hạ gục hắn hoàn toàn. Một đòn nữa sắp sửa giáng xuống bả vai Mika thì cổ chân cậu đột nhiên bị giữ chặt.

Người xuất hiện là một thanh niên cao lớn, ít nhất cao hơn Lưu Vũ nửa cái đầu, gương mặt gầy toát ra hơi thở đầy dã tính.

Chỉ trong vòng một giây, cả hai đã nhận định đối phương chính là kỳ phùng địch thủ của mình.

Bàn tay đang nắm lấy cổ chân Lưu Vũ ngày càng siết chặt mà Lưu Vũ cũng sẽ không để mình rơi vào tình thế bất lợi. Cậu lấy chân đó làm trụ, xoay một vòng giữa không trung, đồng thời tấn công bằng chân còn lại.

Quả nhiên, người kia không tránh thoát, bị cậu đá cho loạng choạng... nhưng không hề ngã xuống. Bên nhóm trường quốc tế lập tức phát ra mấy tiếng hút khí.

Lưu Vũ đặt chân chạm đất, "Mày là Uno Santa."

Đó không phải là một câu nghi vấn mà là hoàn toàn khẳng định.

Uno Santa đứng đối diện, ung dung đưa tay buộc một chỏm tóc ở sau đầu, miệng cười gằn, "Không ngờ người khiến tôi bị thương lại là một bé mèo xinh đẹp."

Lưu Vũ trái lại phối hợp bày ra nụ cười ngoan ngoãn, vừa quyến rũ mà vừa vô hại. Trong phút chốc, dường như Uno Santa bị hớp hồn nên hơi khựng lại. Sơ hở lộ rõ, không lý gì mà Lưu Vũ lại không lao lên.

Tuy nhiên, tốc độ phản ứng ngấm vào trong máu từ nhỏ đã giúp Santa thoát chết. Trước khi bộ não kịp phát hiện thì cơ thể hắn đã phản ứng trước rồi, hắn né sang một bên, đồng thời kìm lại nắm đấm của Lưu Vũ rồi cười cợt nhận xét.

"Lực tay của em yếu hơn lực chân nhiều đấy."

Có vẻ lúc này Lưu Vũ cũng hơi chút bất ngờ, phần nào đoán được tại sao Châu Kha Vũ bị hạ gục dễ dàng đến thế.

Tên Uno Santa này không dễ chơi chút nào.

"Vì vậy, anh nên tập trung nhiều hơn vào phần dưới."

Lưu Vũ túm vai Santa, xoay người trùng khớp gối, dễ dàng quật ngã được hắn.

Lưu Chương và Mika ở phía sau đồng thời nhìn ra được tình huống thay đổi, lập tức ra hiệu đàn em lao vào cuộc. Người trước muốn tận dụng lợi thế mà người sau thì lại muốn hoá giải thế bất lợi.

Dù thế nào đi chăng nữa, không thể để thủ lĩnh của mình bị đối thủ hạ gục một cách dễ dàng.

Đã lâu Lưu Chương mới đánh đến đỏ mắt thế này, cật lực yểm trợ cho Lưu Vũ, ít nhất không để kẻ nào phá bĩnh trận đánh mà phần thắng đang nghiêng về phía cậu. Trong khi đó, Mika lại dùng sức bình sinh lao đến muốn giúp Santa.

Lưu Chương đứng chắn trước mặt gã, khoát tay, đôi mắt to tròn hiếm khi híp lại, "Đối thủ của cậu là tôi."

"Loser!" Mika cộc cằn đáp trả.

Sau vài khoá học với Tiểu Cửu, Lưu Chương đã lờ mờ nghe hiểu nghĩa của từ đơn này, cười khẽ, "Lần này, tôi sẽ không nương tay với cậu."

Lưu Chương nói vô cùng tự tin, mà một khi hắn đã nói được thì sẽ làm được. Chỉ trong giây lát, Lưu Chương dường như đã biến thành một người hoàn toàn khác, ra đòn rất thẳng tay, từng chiêu từng chiêu đoạt mạng. Hơn hết, chiêu thức cũng rất quy củ và có trình tự chứ không phải đấm đá theo bản năng.

Trước bộ dạng dữ dằn của Lưu Chương, Mika khó tránh được khiếp sợ, không thể làm gì khác ngoài chuyển từ thế tấn công sang thế phòng thủ. Đối phó với Lưu Chương đã đủ đầu tắt mặt tối, khiến gã chẳng thể để tâm đến Uno Santa bên kia.

Sau vài phút giằng co, cuối cùng Mika thương cũ chồng thương mới, đành bất đắc dĩ lui lại, thế nhưng vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng ứng chiến.

Bên kia, bằng một cách nào đó, Uno Santa đã đè mạnh Lưu Vũ xuống đất, bàn tay cứng như thép nguội siết chặt lấy cần cổ thiên nga. Lưu Vũ nghẹn đến đỏ bừng mặt mày, lần đầu tiên cảm thấy tốc độ của mình không thể thu hẹp khoảng cách về sức mạnh. Tay cậu mò xuống túi quần, cuối cùng đụng đến một con dao gấp mini.

Não phải của Uno Santa vang lên hồi chuông cảnh báo, hắn nhanh nhẹn lách người tránh thoát lưỡi dao đang vung đến, nhưng vẫn vô tình bị cắt qua da.

"Shhh..." Uno Santa nửa tức giận, nửa trêu ghẹo, "Nhóc chơi xấu."

Quả thật Lưu Vũ chẳng để tâm đến điều đó. Cậu nhảy xổ đến đẩy ngã Uno Santa, dùng lực đè hắn xuống.

Lúc Lưu Vũ cầm dao giơ cao giữa không trung, Uno Santa vẫn đang bận thở dốc.

Khi lưỡi dao sượt qua bên tai, hắn vẫn dửng dưng nhìn người đối diện với vẻ mặt si mê, xen lẫn sự hưng phấn hơi quái đản.

"Em đẹp quá."  Hắn cất tiếng khàn khàn giữa những đợt hô hấp gấp gáp.

Lưu Chương ở bên cạnh nghe không sót một từ, thầm cầu nguyện cho hắn ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro