Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thật

Lưu Vũ cười như không cười, giáng một đòn ngay giữa mặt Uno Santa, quả thật lưu loát không một động tác thừa.

Uno Santa thấy sống mũi đau nhói, đầu óc quay cuồng, chất lỏng nóng ấm và tanh tưởi khiến hắn hơi chút ngạt thở...

Thế nhưng Lưu Vũ vẫn chưa dừng lại. Cậu liên tục dùng nắm đấm của mình để khiến Uno Santa không có cơ hội phản kháng, hoặc thậm chí là lấy hơi thở dốc.

Đến khi Lưu Chương quyết định đứng ra ngăn cản Lưu Vũ đang dần đánh mất lý trí, thì cũng đã khó nhận ra bộ dạng bảnh bao lúc đầu của Uno Santa.

Bá Viễn cũng kịp thời chạy đến, cầm điện thoại thông báo tình hình với Lưu Vũ.

"Tiểu Vũ, Châu Kha Vũ tỉnh lại rồi."

Con ngươi của Lưu Vũ thoáng dao động trong giây lát, bàn tay đang cố đẩy Lưu Chương bỗng khựng lại. Cậu ta nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay Bá Viễn một hồi, sau đó quay lại nhìn Uno Santa.

Uno Santa chắc hẳn cũng không ngờ mình thất thế đến cỡ này, hắn loạng choạng được Mika đỡ dậy nhưng vẫn không quên nhìn người đối diện.

Hắn cười gằn, "Khá lắm, Lưu Vũ đúng không? Tôi sẽ nhớ cái tên này, chúng ta còn chưa xong đâu!" Hắn vừa nói, máu trên thái dương vừa chảy xuống, khiến gương mặt hắn trông có chút quái dị và vặn vẹo, tưởng như mới vừa từ địa ngục chui lên vậy.

Lưu Vũ chẳng đáp lại gì, hoặc nên nói cậu ta không quan tâm đến kẻ kia, cuộc điện thoại nọ đã thu hết mọi sự chú ý của cậu ta.

Bá Viễn hiểu ý ngay, lập tức đưa điện thoại cho Lưu Vũ.

"Tiểu Vũ?" Giọng nói quãng trầm, có hơi khàn khàn từ đầu bên kia truyền đến, dường như được phóng đại lên vô số lần giữa khung cảnh ồn ào nhốn nháo.

Ánh mắt của Lưu Vũ thoáng dịu xuống.

"Tiểu Vũ? Có bị thương ở đâu không?" Châu Kha Vũ tiếp tục hỏi.

"Không có." Lưu Vũ lắc đầu. "Đợi một chút nữa, tôi qua chỗ cậu."

Người đầu bên kia dường như thở phào, "Cũng được. Cùng ăn tối với tôi."

Lưu Vũ nghe đến đây thì mới yên tâm cúp điện thoại, sau đó cậu tự mình vòng qua bên kia, rút con dao găm đang cắm trên đất.

Hành động lạ thường của Lưu Vũ khiến hai người Santa và Mika phải lùi lại đề phòng. Song, dường như Lưu Vũ chẳng còn lại hứng thú gì với cuộc chiến đã ngã ngũ. Thậm chí, một cái liếc mắt cậu ta cũng khinh thường dành cho bọn họ.

Bá Viễn hiểu ý, ra hiệu cho nhóm đàn em bên mình rút lui, một bên không quên đề phòng xem chừng hai kẻ ranh mãnh phía trước.

Có lẽ chỉ mình Lưu Chương biết được thân phận Uno Santa là thấy có hơi quan ngại. Hắn thừa biết Uno Santa là kẻ hẹp hòi cỡ nào, dù sao thì, bị đánh tơi tả như vậy trước đám đàn em của mình đúng là muốn bao nhiêu nhục nhã có bấy nhiêu.

Thực ra Lưu Chương không sợ Uno Santa, chỉ là hắn thấy phiền hà với đống dây mơ rễ má sau lưng cậu ta.

Lưu Chương vừa nghĩ, quay đầu bỗng bắt gặp một một nhúm tóc nâu sau thân cây nhỏ bên cạnh toà nhà. Hắn dở khóc dở cười bước về hướng đó, quả nhiên thấy Cao Khanh Trần đang ôm đầu dựa lưng vào thân cây, dường như đang tìm cách thu mình lại.

Một tay chống thân cây, Lưu Chương chậc chậc hai tiếng, "Thật không ngờ đấy, Cao Tiểu Cửu."

Cao Khanh Trần giật mình nhảy dựng lên, chân nọ vướng chân kia, đầu chúi vào ngực Lưu Chương.

Đối phương nhanh chóng nắm bắt cơ hội, ôm người đầy cõi lòng, miệng hớn hở cười tươi như hoa, "Thấy tôi cậu vui đến thế cơ à?"

Ngực trái của Cao Khanh Trần đột nhiên đập rất gấp, vẻ căng thẳng và xấu hổ lan đến tận trên mặt cậu. May mắn trời lúc này đã tối nên Lưu Chương không thể thấy rõ, nếu không chắc hẳn cậu sẽ lại bị cười chê một hồi.

Có điều lực chú ý của cậu lại rơi vào mùi hương lạ trên người Lưu Chương. Đó là mùi hương không dễ ngửi cho lắm, trộn lẫn giữa mùi nước mưa ngai ngái, mùi mồ hôi và mùi máu.

Cao Khanh Trần có hơi hốt hoảng mà đẩy Lưu Chương ra, quan sát một lượt từ trên xuống dưới, "Cậu bị thương ở đâu à?"

Nhìn bộ dạng lo lắng cuống quýt của Cao Khanh Trần trước mặt, Lưu Chương có ảo giác như nhìn thấy bóng dáng người kiếp trước, tim chợt nhói lên một trận.

Hắn nhăn mày đáp lại, "Nhịp tim tôi không bình thường thì có phải bị thương không?"

Cao Khanh Trần ngớ người ra, nửa hiểu nửa không, theo phản xạ mà đưa tay đặt lên ngực người đối diện, "Sao lại kỳ lạ thế?"

Lưu Chương nhịn không nổi, rất muốn hôn cậu, nhưng cuối cùng chỉ có thể cuốn chặt lấy eo cậu, đè cậu dựa vào thân cây. Hắn không muốn Tiểu Cửu bị đau, nên cẩn thận dùng cánh tay còn lại ngăn giữa lưng Cao Khanh Trần và lớp vỏ cây gồ ghề.

Hắn không cười mà trái lại nhìn thẳng vào mắt Cao Khanh Trần, "Nếu tôi nói là vì cậu, thì thế nào?"

Đêm không trăng không sao, đám người đã tản đi hết, xung quanh vắng lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng hô hấp dồn dập của hai người.

Đầu óc Cao Khanh Trần ong hết cả lên, tâm trí thu lại hết vào đôi mắt sáng rực của người đối diện. Cậu thấy rõ bản thân mình khẩn trương cỡ nào bên trong đôi đồng tử nhạt màu kia.

"Tiểu Cửu... tôi..."

"Rột... rột..." Ngay lúc Lưu Chương quyết tâm đánh liều một phen, âm thanh lạ lùng từ bụng ai đó vang lên, làm bầu không khí mờ ám nứt ra như tấm gương vỡ.

Cao Khanh Trần xấu hổ đến mức ôm mặt ngồi thụp xuống đất.

Lưu Chương cũng ngây ra một vài giây, sau đó cười rộ lên. Hắn khom người, xoa đầu Cao Khanh Trần nói, "Đáng yêu quá."

Cao Khanh Trần phát ra tiếng lầm bầm gì đấy, coi bộ hậm hực lắm.

Lưu Chương nói tiếp, "Cũng tại tôi mà cậu chưa được ăn tối phải không? Đi, hôm nay tôi mời!" Vừa nói vừa chủ động nắm tay cậu kéo đi, kéo đến tận cửa hàng đồ nướng mới buông ra. Mà suốt quãng đường đó cũng không thấy Cao Khanh Trần cất tiếng hay làm mình làm mẩy gì.

Vừa đặt mông xuống ghế, điện thoại Cao Khanh Trần bỗng reo vang, cái âm thanh như đeo bám này thôi thúc Lưu Chương giật máy của cậu.

Cao Khanh Trần đang định ấn nghe thì người kia đã nhanh tay hơn một chút.

Lưu Chương nhìn cái tên trên màn hình, lòng thầm nghĩ, "quả nhiên", tay thì lập tức từ chối cuộc gọi. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, liền dứt khoát tắt nguồn luôn.

"Trả điện thoại cho tôi." Giữ yên lặng từ nãy đến giờ, rốt cuộc Cao Khanh Trần đã chịu mở miệng, chỉ có điều động cơ của cậu làm Lưu Chương không vui vẻ cho lắm.

"Tôi sẽ không làm vậy, vì tôi không muốn có người thứ ba chen chân ở đây đâu. Cả tuần nay là đã quá đủ rồi." Lưu Chương nói rõ quan điểm.

"Nhưng PaiPai sẽ lo lắng."

"Cậu ta đâu phải trẻ con nữa, cậu không cảm thấy cậu ta đang cố kiểm soát cậu à?"

Cao Khanh Trần còn chưa kịp trả lời, điện thoại Lưu Chương đang đặt trên bàn cũng rung lên. Lần này, hắn bình tĩnh giơ điện thoại cho Cao Khanh Trần xem cái tên hiển thị trên màn hình, khẽ nhếch mày nói thầm, "Cậu thấy chưa?"

Thấy sắc mặt Cao Khanh Trần hơi đổi, Lưu Chương mới nhận cuộc gọi.

Giọng điệu tức giận của Doãn Hạo Vũ truyền đến từ đầu bên kia, "Lưu Chương, Tiểu Cửu đang ở cạnh anh đúng không?"

"Tốt quá!" Lưu Chương tỉnh bơ nói tiếp, "Nếu cậu đã biết thì không cần phải lo lắng nữa."

"Chính vì ở cạnh anh nên tôi mới lo lắng đấy! Tôi cảnh cáo anh..." Doãn Hạo Vũ gằn giọng xuống, chẳng có vẻ thỏ non như Tiểu Cửu thường miêu tả mà giống loài sói hung dữ muốn bảo vệ lãnh địa của mình hơn, "Nếu Tiểu Cửu lại có mệnh hệ gì, tôi sẽ không tha cho các người đâu."

Lời đe dọa của Doãn Hạo Vũ tuy rằng không có sức nặng nhung một chữ "lại" đã khiến Lưu Chương phải suy ngẫm.

"Tôi rất tò mò đấy Doãn Hạo Vũ... Vì cớ gì cậu luôn cho rằng tôi sẽ hại Tiểu Cửu? Ngay từ đầu cậu đã có thành kiến với tôi."

"Bởi vì anh không xứng! Chỗ phù hợp với anh là bốn bức tường và song sắt, đừng làm liên luỵ Tiểu Cửu nữa!"

Từng câu từng chữ Doãn Hạo Vũ thốt ra đều chuẩn xác găm trúng tim Lưu Chương, khiến hắn không kiểm soát được mà siết chặt nắm đấm, khớp hàm cũng nghiến phát đau. Mặc dù hắn đã lờ mờ đoán được vài điều, nhưng một nỗi sợ nào đó đã kích phát cơn phẫn nộ của hắn lên đỉnh điểm.

Từ khi sống lại, điều hắn sợ nhất là không thể thay đổi quá khứ bi kịch, thế nhưng hắn chưa từng nghĩ đến, chính sự xuất hiện của hắn đã làm rối tung cuộc sống của Cao Khanh Trần. Phải chăng...

"Patrick! Không được vô lễ như vậy!" Cao Khanh Trần nghe thấy đầy đủ nội dung cuộc trò chuyện, lập tức cao giọng, cắt ngang cả suy nghĩ rối bời của Lưu Chương.

"Tiểu Cửu." Giọng Doãn Hạo Vũ nhỏ như tiếng mèo kêu, nghe kỹ còn phát hiện ra đang tủi thân.

"Chẳng ai có quyền định đoạt tương lai của ai cả. Mặc dù trước đây Lưu Chương đã làm những việc không tốt, nhưng giờ cậu ấy đang rất cố gắng để thay đổi. Anh mong em tôn trọng và đừng có những cái nhìn phiến diện về cậu ấy!"

"Em xin lỗi, em biết mình sai rồi..."

"Người em cần xin lỗi không phải là anh."

"Bao giờ thì anh về?" Doãn Hạo Vũ bướng bỉnh đổi chủ đề.

"Patrick!"

"Giờ anh đứng về phía người ngoài và chỉ trích em đúng không?"

Cao Khanh Trần nhăn chặt mày, đang định giảng giải thì Lưu Chương đã ngăn cản, "Được rồi." Hắn nói vào trong điện thoại, "Tôi biết lý do cậu làm vậy. Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện riêng."

"Không tiếp." Doãn Hạo Vũ bực bội ném lại một câu thiếu lễ độ rồi dập máy ngay tức khắc.

Lưu Chương tỏ vẻ chẳng sao cả, trong khi Cao Khanh Trần thì phồng mang trợn má vì tức giận.

"Em ấy trước đây không như vậy!"

Đúng lúc này, nhân viên quán nướng đã mang đồ ăn bày lên bàn, trước khi rời đi còn chúc hai người ngon miệng. Mặc dù nhà hàng này không thể xem là đắt đỏ nhưng cung cách phục vụ khá tốt.

"Trước đây cậu ấy như thế nào?" Lưu Chương bận lau bát đũa, thuận miệng hỏi.

"Từ lần đầu tôi gặp PaiPai, em ấy luôn rất ngoan ngoãn và lễ phép, chưa bao giờ nặng lời với ai..."

Lưu Chương dừng động tác trên tay, ngẩng đầu lên nhìn Cao Khanh Trần, khoé miệng khẽ giật giật, "Lần đầu cậu gặp Doãn Hạo Vũ? Nghĩa là thế nào?"

"Lúc tôi gặp PaiPai em ấy đã lên tiểu học rồi, là một đứa trẻ thích cười và rất hiểu chuyện." Cao Khanh Trần dường như đang hồi ức lại, hai mắt sáng long lanh.

"Hai người không sống bên nhau từ nhỏ?" Vẻ mặt Lưu Chương bắt đầu có dấu hiệu nứt vỡ, hắn dừng một chút liền hỏi thẳng, "Rốt cuộc cậu và Doãn Hạo Vũ có phải anh em ruột không?"

Tròng mắt Cao Khanh Trần giãn ra, ngập ngừng một hồi mới nói, "Mẹ tôi tái hôn với ba của PaiPai nên trên thực tế chúng tôi không có quan hệ huyết thống. Nhưng từ trước đến giờ tôi luôn xem PaiPai là em trai ruột của mình."

Lưu Chương cáu giận ra mặt, thầm nghĩ, "Nhưng cậu ta có muốn coi cậu là anh trai ruột đâu! Bảo sao kiếp trước Doãn Hạo Vũ nơi nơi đối nghịch với mình, thì ra là có mục đích khác! Tại sao đến giờ mình mới được biết chuyện này?"

Cao Khanh Trần thấy sắc mặt Lưu Chương ngày càng không tốt, cẩn thận dò hỏi, "Cậu sao vậy?"

Lưu Chương lườm lườm lại cậu, hờn dỗi, "Đồ ngốc!"

Doãn Hạo Vũ cũng trọng sinh, nhất định kiếp này cậu ta sẽ cản đường mình bằng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro