Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có hy vọng

Hai người ăn tối xong vẫn còn sớm, Cao Khanh Trần lại hỏi Lưu Chương có dự định về nhà làm bài tập không.

Nghe đến hai chữ "bài tập" đã đủ khiến Lưu Chương lạnh sống lưng. Mặc dù hắn đã thề sẽ chăm chỉ học tập đổi đời, song rõ ràng học tập không phải sở trường của hắn, nên hắn chỉ có thể cố gắng tiếp nhận nó trong một khung giờ nhất định. Cũng giống như chuông báo thức buổi sáng vậy, chỉ nên vang lên vào buổi sáng, nếu lọt vào khung giờ khác nhất định sẽ khiến bạn nổi da gà.

Lưu Chương theo phản ứng từ nội tâm, vươn tay che miệng Cao Khanh Trần, nhắc nhở cậu đang là giờ xả hơi của hắn, đừng nhắc tới chuyện mất hứng đó.

Cao Khanh Trần gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó lại nói tiếp, "Ý tôi là, ăn tối xong cậu có bận không?"

"Hửm... Tiểu Cửu có việc cần nhờ tôi à?" Lưu Chương nghiêng đầu hơi suy tư, "Cậu muốn đến phố ăn vặt hay đi trung tâm thương mại?"

Hắn điểm qua một loạt thói quen của Cao Khanh Trần vào giờ này, cuối cùng đưa ra kết luận.

Cao Khanh Trần vẫn đang còn ngỡ ngàng vì mình bị người ta đi guốc trong bụng. Nên nói hắn ta có khả năng đọc được suy nghĩ hay hắn ta quá hiểu rõ cậu? Nhưng... hai người họ, mới quen nhau cùng lắm 2 tháng thôi mà...

Cao Khanh Trần dẩu môi, rõ ràng hờn dỗi ra mặt. Bị nắm thóp thật sự là một loại cảm giác không dễ chịu gì, tựa như cho dù cậu có làm gì đi chăng nữa thì cũng không thoát khỏi bàn tay Lưu Chương vậy. Vì thế nên cậu quyết tâm cứng miệng đến cùng, mặc dù cậu thật sự muốn đến trung tâm thương mại mua vài thứ...

"Cậu đoán sai hết rồi! Trong đầu cậu tôi chỉ là một tên tham ăn đúng không?" Cao Khanh Trần vừa dứt lời liền cảm thấy không ổn.

Quả nhiên, ngay giây sau, người kia nháy mắt tỉnh bơ đáp lại, "Thì ra cậu cũng tự biết bản thân mình như thế nào."

Thực ra, Lưu Chương muốn nói, "Không đúng, cậu là thân thương nhất của tôi."

Chỉ có điều, mặc dù Lưu Chương là người rất thẳng thắn trong quan điểm sống và cách suy nghĩ, nhưng nói về vấn đề tình cảm thì hắn lại hơi chút ngượng ngùng. Hắn rất ít khi thốt lên những lời đường mật với Cao Khanh Trần, chỉ dám trộm nghĩ trong lòng. Ngay cả kiếp trước, câu nói sến sẩm nhất hắn dành cho Cao Khanh Trần cũng chỉ là một lời than vãn, "Tôi sống sao được nếu thiếu cậu đây?"

"Lưu Chương đáng ghét!" Khác với vẻ mặt đau lòng khi đó, Cao Khanh Trần hiện tại đang gắt gỏng, nhéo tay hắn một cái rõ đau rồi quay ngoắt đi, có vẻ quyết tâm dỗi hắn một trận ra trò.

Thấy mình hình như đùa quá trớn, hắn liền hối lỗi bước nhanh theo Cao Khanh Trần, "Cao Tiểu Cửu tức giận thật rồi đó à?"

Cao Khanh Trần bơ đẹp Lưu Chương mà đi thẳng về phía trước. Người phía sau chẳng nề hà gì, vẫn quấn quýt theo sát cậu. Dù sao thì, thú vui hằng ngày của hắn cũng là chọc ghẹo cậu rồi lại dành thời gian gấp bội để dỗ cậu.

"Cao Tiểu Cửu, kẹo mút dâu cậu thích nhất nè!"

"Tôi không cần."

"Vậy chúng ta đi shopping nhé!"

"Tôi muốn về nhà."

"Cậu về sớm như vậy Doãn Hạo Vũ sẽ cười vào mặt tôi mất thôi."

"Cậu... Nói linh tinh."

Bây giờ mới hơn 8h, chẳng ai đi hẹn hò lại về giờ này cả. Tên nhóc đó chắc chắn sẽ cười thầm trong bụng, cho rằng hắn không được, thậm chí lần tới gặp nhau chắc chắn cậu ta sẽ vênh váo lên với hắn.

Lưu Chương hạ quyết tâm phải làm Doãn Hạo Vũ ấm ức một phen, liền vọt lên trước mặt Cao Khanh Trần, vừa đi lùi vừa nói, "Nếu cậu không muốn đi ăn, không muốn shopping, không muốn về nhà... Vậy thì cùng tôi đến một nơi được không?"

Cao Khanh Trần không ngờ đối phương lại mặt dày cỡ này, dám nhét chữ vào miệng mình. Cậu đang định cao giọng phản bác lại sự tráo trơ của Lưu Chương thì liếc thấy tình huống xảy ra sau lưng hắn.

"Cướp!" Một tiếng hét thất thanh vang lên. Cách đó không xa, nữ sinh đang đứng chờ xe bus bị giật mất túi xách bởi một kẻ mặc đồ đen đạp xe qua.

Lưu Chương cũng nghe thấy động tĩnh, chân khựng lại, đang định quay đầu về phía sau xem xảy ra chuyện gì thì Cao Khanh Trần đã nhanh hơn một bước.

"Cẩn thận!" Cậu nghiêng theo phản xạ có điều kiện ôm Lưu Chương kéo sang một bên, tên cướp đi xe đạp địa hình lao vút qua nơi Lưu Chương vừa đứng ban nãy.

Bấy giờ, bộ óc nhanh nhạy của Lưu Chương đã giúp hắn nhận thức được tình huống vừa mới xảy ra. Hắn liếc thấy bóng lưng tên cướp kia, vội buông Cao Khanh Trần ra rồi chạy lên trước vài bước, vừa chạy vừa... cởi balo trên vai.

Khoảng cách chưa tính là quá xa, Lưu Chương cầm balo, chỉ mất vài tích tắc để đạt được tầm ngắm sau đó ném nó về phía tên cướp. Không biết là do tên kia hành nghề không xem ngày tử tế hay là do Lưu Chương may mắn ném bậy ném bạ mà lại dính, tóm lại sau đó tên cướp kia gặp quả báo rồi.

Chỉ nghe vài âm thanh lộn xộn, tên cướp kia đã ngã sõng soài trên đất.

Cao Khanh Trần mơ mơ hồ hồ chạy theo sau Lưu Chương, lòng thầm nghĩ, nếu cậu nhớ không nhầm, chiều nay Paipai đã nhét vào trong balo Lưu Chương vài cuốn luyện thi dày cộm sau khi buổi phụ đạo bị cắt ngang vì Lưu Chương phải vội đi uýnh lộn với người ta.

Trước chưa nói đến việc Lưu Chương lấy đâu ra sức lực để ném chiếc ba lô nặng như quả tạ với khoảng cách 20m, đã vậy còn rất chuẩn, chỉ tính riêng việc tên cướp kia cuỗm trọn đống "tri thức" đó là đủ thấy nhức nhối cỡ nào.

Chính vì vậy, khi Lưu Chương chạy đến đè gối trên lưng tên cướp đang nằm úp sấp kia, gã ta vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

Lưu Chương phủi bụi trên balo sau đó ném về phía Cao Khanh Trần.

Cao Khanh Trần theo phản xạ đưa tay ra đón, không khỏi loạng choạng vài bước.

Cậu âm thầm bật ngón tay cái cho cái tên đang vênh mặt cười khoe khoang ở đối diện.

Đúng lúc này, cô gái trẻ vừa bị cướp cũng chạy đến nơi, khi nhận lấy túi xách của mình từ tay Lưu Chương thì liên tục cúi đầu cảm ơn rối rít.

Sau đó, có lẽ bất cứ cô gái nào trong hoàn cảnh này cũng sẽ hành động y như vậy, cô đã mạnh dạn mời Lưu Chương đến quán coffee gần đó, thay cho lòng cảm kích của mình.

Cao Khanh Trần vừa gọi cho cảnh sát xong, nghe thấy cuộc đối thoại của hai người kia liền quay ngoắt lại, híp mắt nhìn Lưu Chương.

Tên cướp bị Lưu Chương đè bên dưới vẫn giãy giụa từ nãy đến giờ, hắn âm thầm nhéo tên kia một cái khiến gã la oai oái, một bên phân tâm chú ý đến phản ứng của Cao Khanh Trần.

Phản ứng này có lẽ là... không vui nhỉ? Lưu Chương kích động thầm nghĩ.

"Cậu thấy có được không?" Cô gái kia vẫn kiên nhẫn hỏi ý kiến, hơi khom lưng để nhìn đối diện Lưu Chương, mái tóc đen óng rũ xuống, mang đến loại mỹ cảm dịu dàng khó nói.

Hai hàng lông mày của Cao Khanh Trần cau lại vì nghĩ rằng Lưu Chương đang cân nhắc lời mời của cô gái kia, nhịn không được cất tiếng phá vỡ im lặng, "Cảnh sát nói sẽ tới trong 5 phút nữa."

Nhìn thấy người trong lòng mang vẻ mặt lạnh tanh, Lưu Chương thầm suýt xoa, bên ngoài thì giả lả cười ngu ngơ với cô gái đối diện, "Không cần đâu, việc nên làm. Huống chi tôi còn đang có hẹn với cậu bạn bên này."

Cô gái nọ liếc qua nhìn Cao Khanh Trần, thầm cảm thán lại một anh chàng đẹp trai nữa, thời đại này đúng là những anh chàng đẹp trai luôn kè kè với nhau.

Tuy nhiên, cô vẫn chưa từ bỏ ý định, "Vậy tôi có thể biết tên cậu được không? Nhìn đồng phục của cậu chắc là học trường cấp 3 XX nhỉ?"

Lưu Chương thầm cảm thán vì sức quan sát của cô gái này, vừa thấy phiền phức vì cô ta vẫn chưa chịu buông tha cho mình, song do thái độ của cô ta cũng hết sức lịch sự và đúng mực nên hắn chẳng thể thô lỗ đuổi người được.

Đúng lúc này, trong đầu hắn bỗng loé lên một ý tưởng lớn mật, cười nói, "Làm vậy không hay lắm. Bạn trai nhỏ của tôi còn đang ở bên kia, nếu cậu ấy giận sẽ rất khó dỗ."

Lúc Lưu Chương phát ra câu nói này, ngay cả tên cướp đang cựa quậy bên dưới cũng cứng đờ thân thể.

Cô gái kia sững sờ quay lại nhìn Cao Khanh Trần, vừa lúc cũng bắt gặp Cao Khanh Trần đang sững sờ nhìn mình.

Cô vội gập người 90 độ với Cao Khanh Trần, "Xin lỗi đã làm phiền hai cậu." Đoạn lại quay sang Lưu Chương, câu chữ máy móc, "Cảm ơn giúp tôi lấy lại túi xách. Chúc hai người buổi tối vui vẻ." Vừa dứt lời liền hai bước thành một, vội vã biến mất khỏi tầm mắt của hai người đằng sau.

"Cậu... cậu... cậu..." Cao Khanh Trần ôm balo của người kia, thốt không thành câu trọn vẹn.

Đúng lúc này, tên cướp dưới chân Lưu Chương vốn sẵn oán hận, liền nhổ nước bọt chen vào một câu thiếu đánh, "Đồ đồng tính ghê tởm."

Lưu Chương hừ nhẹ một tiếng, lập tức tên kia bị ăn một đấm ngay giữa đỉnh đầu, cằm đập xuống đất khiến hắn đau đến mức rên rỉ không ngừng.

Lưu Chương cũng lặp lại động tác vừa rồi, bộ dạng lưu manh khiến ai cũng sợ hãi muốn tránh xa, "Ghê tởm đến mấy cũng đang trên cơ mày đấy." Từng chữ rít ra khỏi kẽ răng của hắn, dưới chân đè thêm lực lên xương sống của kẻ kia, khiến hắn đau đến mức giãy như con cá mắc cạn, "Có chân có tay sao không tìm công việc chân chính, mà lại đi làm cái nghề hạ đẳng thế là sao?"

Hắn vừa dứt lời, cảnh sát cũng đến kịp lúc. Xui xẻo thế nào lại gặp đúng người quen mấy bữa trước vừa bắt mình. Vị cảnh sát kia thấy Lưu Chương cũng hàn huyên vài câu, chủ yếu khen ngợi hắn biết sửa sai, còn biết bắt cướp.

Đợi cảnh sát đi rồi, Lưu Chương mới quay lại chỗ Cao Khanh Trần. Cậu vẫn đang ôm khư khư balo của hắn, hơi dẩu môi, chăm chú nhìn viên sỏi dưới đất, không biết đang suy nghĩ gì.

Lưu Chương hớt hải đến tranh công, tự động bỏ qua câu nói bạn trai nhỏ gì đó ban nãy, "Cao Tiểu Cửu, thấy tôi có ngầu không?"

"Aiza... phiền chết đi được." Cao Khanh Trần lúc này mới bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, cậu hét lên một tiếng, sau đó trước ánh nhìn chẳng hiểu mô tê gì của Lưu Chương mà ném lại chiếc balo nặng trịch về phía hắn.

Cậu tiến lên vài bước, thấy tên ngốc kia vẫn đứng sững ra đấy, liền quay lại giậm chân, "Cậu có đi không hả, chẳng phải cậu bảo có hẹn với tôi à? Nhanh chân trước khi tôi đổi ý!"

Lưu Chương lập tức lấy lại tinh thần, cười đến tận mang tai mà vọt lên trước mặt Cao Khanh Trần. Hắn hơi khom người để mặt đối diện với cậu, vẫn chứng nào tật nấy mà đi lùi.

"Đây là phần thưởng của tôi khi làm được việc tốt phải không?"

Cao Khanh Trần nhìn Lưu Chương ở trước mặt, có ảo giác như thấy một chú chó shiba mắt híp tịt, tai dựng thẳng, đuôi vung vẩy liên tục, giống như đang yêu cầu chủ nhân khen thưởng.

Cao Khanh Trần dằn xuống ham muốn đưa tay lên vuốt tóc Lưu Chương.

Thế mà cậu lại cảm thấy... khá đáng yêu...

Trái tim Cao Khanh Trần đã mềm nhũn, nhưng ngoài mặt thì tỏ vẻ nghiêm nghị hiếm thấy, "Cậu đừng đi lùi nữa được không, nguy hiểm lắm." Vừa ban nãy suýt bị đâm ngã mà vẫn không thấy rút kinh nghiệm.

"Được thôi." Lưu Chương gật gật, chuyển sang đi song song với cậu. Tiếc quá, hắn duy trì thói quen này là bởi vì có thể quan sát biểu cảm của Cao Khanh Trần kỹ hơn, nhưng bạn trai nhỏ đã nói vậy, hắn không dám không nghe lời.

"Này Lưu Chương, lúc cậu ném balo của mình đi, cậu có chắc chắn nó sẽ trúng tên cướp không?" Cao Khanh Trần nổi tính tò mò, hơi ngước đầu lên dò hỏi người bên cạnh.

"Đương nhiên rồi." Lưu Chương quả quyết.

"Tự tin vậy cơ à?"

"Tiểu Cửu, cậu không biết tôi là thành viên chủ chốt của đội bóng rổ à?" Hắn bày ra bộ dạng ỉu xìu.

"Thật ư?" Cao Khanh Trần có hơi chút ngạc nhiên, mặc dù cậu biết Lưu Chương rất cao nhưng chưa bao giờ thấy hắn nhắc đến việc chơi bóng rổ hay những chủ đề tương tự như thế.

Ai ngờ Lưu Chương lại khoe chiến tích, "Đúng vậy, nhưng đầu năm tôi bị loại khỏi đội do dính dáng đến một vụ ẩu đả."

"Đáng đời!"

"Đừng lo, tôi sẽ lấy lại phong độ vào mùa hè năm sau thôi."

Dừng một lát, Cao Khanh Trần lại đổi chủ đề.

"Phải rồi, cậu định đưa tôi đi đâu vậy?"

"Quán karaoke. Đã lâu rồi tôi không được nghe cậu hát."

Cao Khanh Trần nửa tin nửa ngờ, "Cậu nghe tôi hát bao giờ?"

Lưu Chương trầm ngâm, có vẻ hoài niệm, "Từ rất lâu rồi, có lẽ là kiếp trước."

"Lại nói linh tinh." Đoạn, cậu dừng một chút rồi mới nhỏ giọng nói, "Còn nữa, sau này đừng lấy tôi ra làm cái cớ để từ chối sự nhiệt tình của người khác..."

Cao Khanh Trần nói rất nhỏ nhưng vẫn đủ để Lưu Chương nghe thấy, hẳn là cậu rất để tâm đến chuyện vừa rồi.

Lưu Chương nghiêm túc hẳn, dừng lại xoay người Cao Khanh Trần đối diện phía mình, "Cậu khó chịu khi tôi nói vậy à?"

"Không phải." Cao Khanh Trần bối rối không biết giải thích ra làm sao, vội lảng tránh ánh mắt bao hàm nhiều cảm xúc khó hiểu của hắn, "Tôi chỉ là sợ người khác hiểu lầm mối quan hệ giữa chúng ta."

Lưu Chương "à" lên một tiếng chưng hửng, rất muốn nắm cằm Cao Khanh Trần mà nói, "Không có hiểu lầm gì hết, quan hệ giữa chúng ta chính là vậy." Nhưng cuối cùng chỉ đành nở một nụ cười thiếu đánh mà đồng ý, "Tôi sẽ rút kinh nghiệm."

Nhận ra cảm xúc của người bên cạnh không đúng, Cao Khanh Trần cảm thấy mình lại lỡ lời, cậu quả quyết, "Cậu không hiểu ý tôi."

"Thế cậu có thể giải thích cho tôi hiểu không?"

Thực ra, cậu sợ hắn làm mình hiểu nhầm chứ không có người khác nào ở đây cả. Rất sợ chỉ vì một câu nói đùa của hắn mà lồng ngực mình lại đập mạnh trong những cảm xúc ngược đời, đã không ít lần như vậy rồi.

Rõ ràng ban nãy hắn gọi cậu là bạn trai nhỏ, ngoài ngạc nhiên ra, cậu... còn cảm thấy...

"Tôi rất đắc ý!" Cao Khanh Trần lỡ miệng nói thành tiếng.

"Cái gì?" Lưu Chương ngạc nhiên đến trố cả mắt.

"Tôi nói... tôi rất đắc ý khi nghe cậu nói vậy!" Cao Khanh Trần nhắm mắt nhắm mũi để con tim mình lên tiếng, "Cậu..."

Giữa lúc Cao Khanh Trần sắp thốt ra được câu nói mấu chốt, cậu lại bị Lưu Chương bít kín miệng.

"Từ từ đã Tiểu Cửu, hình như tôi đã hiểu ý cậu rồi." Lưu Chương kích động, "Nhưng chúng ta để chuyện này sang hôm khác được không, tôi chưa chuẩn bị được gì cả."

Nếu là người ngoài, à không, nếu là một người mới quen Cao Khanh Trần được 2 tháng, nhất định sẽ thấy khó hiểu khi trước đó cậu còn đang nói không muốn người khác hiểu lầm mà giây sau đã bảo mình thấy rất đắc ý vì điều đó. Chỉ trừ Lưu Chương đã quá quen với mạch não hỗn loạn của Cao Khanh Trần.

Nên giờ phút này có thể hiểu hắn sung sướng đến cỡ nào, thế mà vẫn phải kiềm chế cực lực. Hắn chưa chuẩn bị gì để tỏ tình cả, ít nhất hắn muốn một lần tỏ tình đúng nghĩa chứ không phải qua quýt một câu như kiếp trước.

Lúc này, Cao Khanh Trần nhìn dáng vẻ sung sướng của Lưu Chương, đầu đầy dấu chấm hỏi.

Chuẩn bị gì cơ?

...

Kiếp trước:

Lưu Chương trộm leo vào phòng ngủ của Cao Khanh Trần sau một đêm ẩu đả.

Cao Khanh Trần bị đánh thức cũng chẳng thấy hoảng loạn gì cả, cậu khẽ dụi mắt, sau đó nghe thấy nhịp thở gấp gáp của Lưu Chương liền nhận mệnh đứng dậy đi tìm hộp sơ cứu.

Cao Khanh Trần vừa băng bó cho người nọ, vừa luôn miệng càm ràm như thường lệ.

Dưới ánh đèn vàng mờ ảo trong phòng, cái miệng nhỏ của Cao Khanh Trần liên tục khép mở khiến lòng Lưu Chương phiền muộn.

Hắn lấy cớ tay mình bị thương nên đã chuyển sang dùng cách trực tiếp nhất để bịt miệng Cao Khanh Trần, đó là hôn cậu.

Một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước khiến Cao Khanh Trần lặng thinh.

"Cậu lải nhải cứ như là vợ tôi vậy. Hay chúng ta tiến tới luôn đi."

Lưu Chương dựa lưng vào chân giường, mắt khép hờ theo dõi phản ứng của người đối diện, bên ngoài thì làm ra vẻ tuỳ hứng, thực tế trái tim trong lồng ngực đã vọt ra ngoài.

Cao Khanh Trần trước mặt bỗng cúi gằm mặt xuống,  nửa ngày không lên tiếng.

Ngay lúc Lưu Chương lo sốt vó chuẩn bị lên tiếng xin lỗi thì Cao Khanh Trần bỗng lí nhí nói:

"Được."

Cậu theo đuổi Lưu Chương lâu đến thế, cuối cùng đã nhận được hồi đáp. Mặc dù chỉ là một câu nói bâng quơ không mặn không nhạt cũng không có gì chắc chắn, thế nhưng trong lòng cậu, đối với một kẻ không hiểu lãng mạn như Lưu Chương, đó thật sự là lời tỏ tình rất đỗi ngọt ngào.

Về phần Lưu Chương, hắn kinh ngạc đến độ giả chết suốt cả buổi tối, sáng hôm sau cũng chuồn sớm trước khi bạn trai nhỏ của mình tỉnh dậy...

————-
Tui khủng quá các bà, 3300 chữ, khen tui đi 🥹🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro