Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uno Santa và Lưu Vũ
Note: Chương này của Hảo Đa Vũ

"Cút ngay!" Giọng nói rất nhỏ, không mang quá nhiều nội lực, nhưng dứt khoát và gay gắt đến độ không cho phép một ai phản bác.

Cố tình Uno Santa lại là một kẻ điếc không sợ súng, "Bé cưng, có vẻ em không nhận ra tình cảnh hiện tại của mình nhỉ?" Hắn càng siết chặt hai tay Lưu Vũ ra sau, ép mạnh cậu vào tường như để chứng minh bản thân mới là người được đưa ra quyết định tại đây, "Em nói xem, tôi sẽ xử lý em thế nào?"

Một bên má của Lưu Vũ ma sát với bức tường thô ráp, loáng thoáng thấy trầy ra cả máu, hiển nhiên tên Uno Santa này không biết thương hoa tiếc ngọc là gì.

Cậu căm giận nói, "Hèn hạ, chắc hẳn mày tự hào về bản lĩnh đánh lén của mình lắm!"

Lưu Vũ không mưu mà hợp trùng ý tưởng với Lưu Chương, định đi xuyên qua con hẻm này về nhà, xui xẻo thế nào rơi vào bẫy rập của gã người Nhật mưu mô chước quỷ này. Trong trạng thái không hề phòng bị, cho dù có phản ứng nhanh cỡ nào thì cũng không nhanh được bằng Uno Santa, chính vì vậy, Lưu Vũ ngay tức thì bị tên khốn kia áp chế, đáng chết là sức lực của cậu không bằng kẻ kia.

Uno Santa nghe vậy bỗng cười rộ lên, hắn ghé sát vào gáy Lưu Vũ, phun từng đợt hơi thở nóng ấm vào nơi mềm yếu của cậu, như dã thú chuẩn bị cắn đứt cổ con mồi, "Ăn miếng trả miếng thôi. Lần trước em thắng tôi cũng đâu sạch sẽ gì, mà tôi thì đâu có nửa lời oán trách?"

Lưu Vũ rõ ràng không thích cảm giác này, sắc mặt đã hơi đổi, cậu lại giãy giụa trong vô ích, vừa cảnh cáo, "Không muốn chết thì tránh ra!"

Uno Santa dễ dàng lật người Lưu Vũ lại để cậu đối diện với mình trong khi tay vẫn bị giữ chặt sau lưng và hai chân đều bị đè nặng. Hắn chăm chú ngắm nhìn gương mặt tinh xảo của Lưu Vũ dưới ánh sáng mờ ảo hắt ra từ ô cửa thông gió, nốt lệ chí đầy mị ý, đôi môi mọng nước như trái mâm xôi, ngay cả ngọn lửa lập loè trong mắt cậu cũng làm hắn say đắm. Hắn nhớ lại tư liệu được cung cấp mà mình đọc được hôm nay, không thể ngờ được cậu ta là một con chuột nhắt chui rúc nơi hôi hám thay vì một quý công tử sống trong nhung lụa từ tấm bé. Một con chuột nhắt mà lại kiêu ngạo đến vậy, hẳn là được tên kia bao bọc rất kỹ càng.

Ánh mắt Uno Santa hơi chìm xuống, lập loè những tình tự khó hiểu, hắn tiến đến gần Lưu Vũ, vươn lưỡi ra khẽ liếm vết máu trên mặt cậu, giọng nói bất giác thả nhẹ, dịu dàng như đang tâm tình vời người yêu thật vậy, "Tên Châu Kha Vũ kia, là gì của em?"

Lưu Vũ đã có dấu hiệu bùng nổ, tức đến run rẩy cả người.

Uno Santa lại nói tiếp, "Chỉ là con chó trung thành, em sai đâu đánh đó đúng không?"

Lưu Vũ nghiến răng ken két, "Câm miệng!" Dứt lời, cậu liền nghiêng đầu, cắn mạnh vào môi Uno Santa trước ánh mắt ngỡ ngàng của hắn.

Nhân lúc hắn vì đau mà hơi lùi lại, Lưu Vũ đã vùng ra khỏi cánh tay đang kìm kẹp mình kia, tay nhanh như chớp cuốn lấy thân người hắn rồi tiếp đến là một cú quật ngã.

Uno Santa quả nhiên không có phòng bị, càng đừng nói sẽ đứng vững trước đòn tấn công bất ngờ của Lưu Vũ. Trời đất quay cuồng, cơn đau từ bả vai truyền qua dây thần kinh dẫn truyền cảm giác, đánh mạnh vào não bộ khiến hắn càng thêm mơ hồ. Đến khi hắn lấy lại được ý thức, thì đã thấy một chiếc giày đã đè lên ngực mình rồi.

Tựa như có thể giẫm nát lồng ngực bất cứ lúc nào.

Người phía trên chẳng nói chẳng rằng, trao cho hắn một ánh nhìn lạnh thấu.

Từ nhỏ đến lớn, Uno Santa tuỳ hứng kiêu ngạo, chưa từng chịu uỷ khuất hay nhục nhã dù chỉ một lần, cũng không một ai dám làm trái ý nguyện của hắn.

Mà Lưu Vũ, lại chọc đến điểm mẫn cảm của hắn đến hai lần.

Lồng ngực run lên bần bật. Phía bên dưới bỗng chốc căng chặt, chẳng mấy chốc đã dựng lên thành một túp lều nhỏ. Có điều, xung quanh tối đen, người duy nhất đang nhìn chằm chằm hắn cũng khó mà phát hiện ra loại phản ứng doạ người đó.

Uno Santa cười không thể kiểm soát. Con quỷ trong hắn hưng phấn đến độ càn rỡ, sai khiến hắn làm ra hành vi mà hắn cho là biến thái nhất từ trước đến giờ.

Hắn nhìn đăm đăm Lưu Vũ với ánh mắt lẳng lơ hết mực, một tay luồn vào ống quần rộng thùng thình của cậu như rắn rết, khẽ vuốt ve bắp chân nhỏ nhưng tràn đầy sức bật thay cho lời mời gọi. Kể mà bây giờ Lưu Vũ để chân trần, hắn hoàn toàn sẵn sàng hôn lên nơi đó, để thoả mãn cơn dục vọng đang đốt cháy mình thành than.

Lưu Vũ như bị điện giật, không ngờ tên kia lại làm ra hành động thô bỉ như vậy. Giữa lúc cậu thoáng mất tập trung, Uno Santa lại nắm bắt sơ hở, ngay lập tức phản công.

Sau một hồi vật lộn, rốt cuộc hai người đều mệt lả đi nhưng vẫn bất phân thắng bại. Nếu Uno Santa thắng ở sức mạnh thì Lưu Vũ lại thắng ở tính linh hoạt, thế nhưnng thể lực của Lưu Vũ lại kém hơn một chút, về lâu về dài, ưu thế nghiêng về bên ai sẽ rất rõ ràng.

Lưu Vũ nằm ngửa ra đất, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi nhưng được áo khoác ngoài che giấu. Nếu không phải thời tiết giờ trở lạnh, chắc hẳn gương mặt Lưu Vũ đã đỏ bừng lên hết rồi. Cậu trút hết mọi oán độc vào trong đôi mắt đen như mực của mình, nhìn gã thanh niên phía trên chằm chằm, như thể muốn đục mấy cái lỗ trên người gã ta mới vừa lòng.

Uno Santa khẽ liếm môi, mặc kệ móng tay của người bên dưới ghim chặt vào bắp tay mình. Nhìn Lưu Vũ từ góc độ này khiến hắn cực kỳ muốn dày vò chết cậu ta, đay nghiến đôi môi kia đến khi cậu ta van lơn cầu khẩn... Mặc dù hắn biết còn lâu mới có mùa xuân đó.

"Em đẹp quá chừng, bé cưng." Uno Santa thì thào, giọng điệu có vẻ thâm tình.

Phải thừa nhận rằng, Lưu Vũ rất đẹp, đẹp mong manh như búp bê sứ, chạm vào là vỡ vụn. Tuy nhiên, cái vẻ đẹp yếu ớt đó lại xen lẫn với mị cảm khó ai bì kịp, nhất là lúc này, khi Lưu Vũ căm tức nhìn hắn, hắn cảm thấy thoả mãn không gì sánh được.

Lưu Vũ đương nhiên sẽ không để vào tai mấy lời đường mật đó, nhưng cậu lo ngại Uno Santa sẽ làm ra mấy thứ khiến mình buồn nôn hơn.

Như để chứng minh nỗi lo của Lưu Vũ là có căn cứ, gã trai càn rỡ nào đó bắt đầu hạ thấp trọng tâm, đến nỗi cái vật cứng rắn kia cũng chọc vào bụng cậu.

Ngay khi môi của Uno Santa sắp chạm đến nơi mà hắn hằng thương nhớ, Lưu Vũ bỗng bất ngờ quay đầu, khiến nụ hôn trượt dài trên đường quai hàm. Xui xẻo là hiện tại hắn không lấy đâu ra cái tay thứ ba để giữ cằm Lưu Vũ.

"Ngoan nào, em đang làm tôi mất dần kiên nhẫn đấy. Mà hậu quả của việc đó thì em không tưởng tượng nổi đâu." Uno Santa nửa dụ dỗ, nửa đe doạ, cà nhẹ lên cần cổ thiên nga đang rướn lên dụ người.

"Tên biến thái ghê tởm." Lưu Vũ chậm chạp phun ra từng tiếng, dùng cả cơ thể để kháng cự những tiếp xúc không cần thiết. Nhưng cậu đâu có biết rằng, càng làm vậy, Uno Santa càng thêm hưng phấn dị thường.

Vừa đúng lúc hai người đang dằng co, Lưu Chương đi ngang qua.  Trong con hẻm chật hẹp chỉ vừa chỗ đứng cho một người, có hai cái bóng đang quấn quýt chồng lên nhau, nếu không nhờ tiếng ken két rít qua kẽ răng, và tiếng quát khẽ, Lưu Chương đã tưởng rằng mình đang làm phiền đôi tình nhân nào đó.

Hắn nhanh chóng nhận ra hai người nọ là Lưu Vũ và Santa. Điều đó khiến hắn cảm thấy một chút bất lực xen giữa phức tạp, chỉ muốn tự gạt mình ra khỏi mớ rắc rối này. Nhưng hắn lại không thể làm được vậy.

Tiếng bước chân của Lưu Chương đã thu hút được sự chú ý của hai người kia. Uno Santa vừa ngẩng đầu lên đã bị người phía trên nắm vai kéo dậy. Rõ ràng Lưu Chương chỉ dùng một tay nhưng Santa cảm nhận được sức lực rất lớn, khiến hắn không có cơ hội phản kháng. Nếu không phải vậy, thì hắn sao có thể dễ dàng bỏ qua cho con mồi dưới thân được?

Uno Santa hơi ghé mắt nhìn Lưu Chương. Thanh niên nọ đứng khoát tay, vẫn là cái vẻ bất cần đời như lần trước, nét mặt không kiêu căng không siểm nịnh, tựa như cái người vừa mới xen vào chuyện tốt của mình không phải là hắn vậy.

Nhưng nghĩ đến lực độ vừa rồi, Uno Santa sẽ không vọng động. Trận đánh lần trước hắn quá tập trung vào Lưu Vũ nên đã có phần xem nhẹ sự tồn tại của người này, giờ lại có cảm giác hắn ta giả heo ăn thịt hổ, huống chi còn thêm Lưu Vũ chuẩn bị nhảy bổ vào hắn lần nữa.

Thực lực chênh lệch thế nào, một kẻ khôn ngoan như Uno Santa tự khắc hiểu rõ.

Lưu Chương giữ chặt cánh tay Lưu Vũ kiềm chế cậu, mắt thì nhìn thẳng Uno Santa nói, "Đánh qua đánh lại rất mất thời gian. Cậu nói xem có thể đàm phán được không?"

Uno Santa không ngờ Lưu Chương sẽ nghiêm túc nói chuyện với mình, càng chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này của Lưu Chương. Trong tâm trí hắn chỉ có một ý niệm, đó là có thù tất báo, dẫu sao, cũng là bên kia gây hấn trước, làm trái quy ước đặt ra. Sau đó, hắn lại một lần chịu nhục nhã trước Lưu Vũ, nên ít nhất, hắn cũng muốn cậu ta chịu cảnh tương tự như vậy... Chỉ là, Lưu Vũ quá hợp khẩu vị của hắn, nên hắn muốn đổi phương thức dày vò cậu ta, chơi chán rồi tự khắc huỷ hoại.

Thấy Uno Santa ra chiều suy nghĩ, Lưu Chương tự động đưa ra gợi ý, "Lưu Vũ đắc tội với cậu, tôi là anh trai nó, đứng ra thay nó xin lỗi cậu trước mặt mọi người thì thế nào?" Hắn xem như đã nhượng bộ hết cỡ rồi, chỉ muốn tìm cách giải quyết nhanh gọn, đẩy Uno Santa tránh xa cuộc đời họ trước khi quá muộn, "Dù sao, bên các cậu cũng đã đánh một người của chúng tôi thương nặng."

Uno Santa nghe vậy thì cười phá lên, "Có xin lỗi, thì cũng là cậu ta cúi đầu trước tôi." Hắn chuẩn xác chỉ thẳng mặt Lưu Vũ.

Lưu Chương giật giật khoé môi, không ngờ mình đã bắc sẵn thang nhưng Uno Santa lại ngang ngược không chịu leo xuống.

Lưu Vũ bên kia vẫn luôn giữ im lặng, lúc này mới bật cười châm biếm, "Nào có chuyện người thắng lại phải xin lỗi kẻ thua. Lưu Chương, anh là ai mà dám quyết định thay tôi, anh hèn thì cũng đừng kéo tôi cùng xuống nước." Đoạn, ánh mắt Lưu Vũ trầm xuống hẳn, nói từng từ dõng dạc, "Uno Santa, chọn ngày chết đi, tao sẽ tiễn mày một đoạn."

Uno Santa không những không sợ hãi, trái lại càng thêm phấn khích cùng cực, vỗ tay liên hồi, "Tôi rất mong chờ đấy bé cưng, và tôi sẽ càng vui sung sướng hơn nếu em lấy bản thân ra đặt cược." Hắn ném lại một ánh mắt nguy hiểm cho Lưu Vũ, sau đó xoay lưng ra ngoài con hẻm, "Cuối tuần là ngày đẹp trời, tôi đợi em, my dearie."

Đợi Uno Santa đi rồi, Lưu Vũ mới dựa vào góc tường nôn khan, sau đó túm lấy áo khoác của Lưu Chương lau một lượt khắp mặt, chà xát môi đến khi bật máu.

Lưu Chương để mặc cậu ta làm loạn, giờ hắn đang dùng tay che trán, bận suy nghĩ xem phần thắng trong cuộc chiến này là bao nhiêu.

"Anh đi ngược lại với tinh thần của Kình Ngư, anh không cần tham gia." Lưu Vũ nhỏ giọng thì thầm, nhưng điệu bộ hết sức nghiêm túc.

Đó cũng là câu cuối cùng Lưu Vũ nói với hắn cho tới cuối tuần này.

Rittou: Hứa đây sẽ là cuộc chiến chung cực 🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro