Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tháng giao mùa, cuối cùng trận tuyết đầu tiên đã đột ngột đổ xuống, lấy thanh thế to lớn mà đập tan tiết trời ẩm ương của mùa thu.

Từ giờ, chỉ còn lại những ngày nứt rách da tay vì lạnh.

Buổi sáng, mưa to một trận thật dữ dội, đến trưa thì chợt hoá tuyết, chẳng mấy chốc đã tụ thành đống trên bệ cửa sổ.

Lưu Chương nhìn ra ngoài trời, mải ngắm nhìn những bông tuyết xoay tròn mà bỏ ngoài tai những lời khen ngợi hiếm thấy dành cho mình.

Hắn đang nghĩ, sáng nay đến trường, Tiểu Cửu mặc không đủ ấm...

Lưu Chương định bụng buổi trưa ghé qua lớp Cao Khanh Trần tranh thủ tình cảm, nhân tiện thảy cho cậu chiếc áo khoác mình đang mặc để đánh dấu chủ quyền. Thế nhưng đi nửa đường lại bị mấy người bên clb phát thanh trường lôi kéo tham gia talk show, mỹ kỳ danh là nói truyền cảm hứng học tập cho những bạn khác, thực tế là lợi dụng độ hot của hắn trên Confession hôm trước. Lưu Chương đương nhiên chẳng có hứng thú gì với mấy hoạt động này cả, đáng buồn là giáo viên chủ nhiệm lại trùng hợp xuất hiện ở đó và cực kỳ đồng thuận với sáng kiến này.

Lưu Chương bất đắc dĩ nhắn tin cho Cao Khanh Trần, thông báo trưa nay có thể đến muộn nên nhắc cậu ăn cơm trưa trước.

Buổi talk show diễn ra không thể cho là thuận lợi, bởi vì dù Lưu Chương có cố gắng tỏ ra thân thiện cỡ nào thì cũng không giấu được sự thiếu kiên nhẫn của mình. Giờ này tên Doãn Hạo Vũ kia nhất định đang quấn lấy Tiểu Cửu làm mấy trò nũng nịu vụng về.

"Câu hỏi này khá riêng tư, nghe nói bạn học Lưu Chương đã có bạn gái rồi phải không ạ?" MC cất tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ đã bay đến tận đâu của hắn.

Lưu Chương hồi thần, nhíu nhíu mày, nhưng lại không cảm thấy ngoài dự đoán.

Hắn thẳng thắn trả lời, "Không có." Nhưng bạn trai thì có một.

Sắp có - Hắn âm thầm bổ sung.

MC câu lạc bộ phát thanh đứng hình vì không chờ được thêm bất kỳ thông tin nào từ kẻ kín miệng này, đành giả lả kết thúc buổi talk show nhàm chán.

Lưu Chương được trả tự do, liền chạy như bay đến phòng học nhạc.

Trái với tưởng tượng của hắn, trong căn cứ bí mật này chỉ có mình Cao Khanh Trần đang ngẩn ngơ đứng cạnh cửa sổ, còn cái đuôi Doãn Hạo Vũ thì không thấy đâu cả.

Lưu Chương thầm đắc ý trong lòng, hai bước thành một bước, vươn tay qua vai Cao Khanh Trần để đóng cửa sổ.

"Bên ngoài lạnh lắm."

Cao Khanh Trần giật mình, sau lưng dán với một mảnh ấm áp, mùi cỏ cây ngai ngái sau tuyết tan tràn vào trong xoang mũi, còn có tiếng tim đập vững vàng của hắn.

Cao Khanh Trần hơi ngước lên, đập vào mắt là góc nghiêng lạnh lùng của Lưu Chương, đôi mắt sáng ngời do phản chiếu khung cảnh ngoài trời. Người kia một tay kéo cửa sổ, một tay chống sau đầu cậu, tư thế cứ như đang ôm cậu vào lòng.

Lúc Lưu Chương cúi đầu, đã thấy hai má Cao Khanh Trần đỏ lựng lên, không biết vì trời lạnh hay vì động tác mờ án mà hắn dày công dựng nên. Ngón tay trắng nõn bấu chặt lấy áo khoác của hắn hình như còn hơi run.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hoà vào làm một. Lưu Chương ngửi thấy mùi sữa dâu phảng phất trên người Cao Khanh Trần, mà quả thật lúc này cậu ấy trông mềm mụp như chiếc bánh mochi dâu tây vậy.

Đáng yêu quá!

Thật muốn hôn em ấy... hôn em ấy...

Đến khi khoảng cách đôi môi chạm nhau chỉ chưa đầy 5cm, Cao Khanh Trần lại đột ngột cúi đầu xuống.

Nhìn bộ dạng khẩn trương xen lẫn xấu hổ của cậu, Lưu Chương cũng bối rối theo.

Mình thế mà không kiềm giữ được.

Hắn lùi lại hai bước, quay đầu nhìn sang một hướng khác lảng tránh, gãi tai nói, "Trời trở lạnh rồi, cậu chú ý mặc thêm áo."

"À... được." Cao Khanh Trần trả lời trong mơ hồ, vẫn không dám nhìn thẳng mặt người đối diện. Thần kinh thô như cậu cũng nhận ra được không khí mờ ám ban nãy.

Lưu Chương muốn làm gì? Nếu mình không cúi đầu kịp thời, có khi...

Cao Khanh Trần đỏ mặt cắn môi, đầu óc đã loạn cào cào trước vô vàn mối nghi vấn. Mãi đến khi cảm thấy mùi hương quen thuộc lởn vởn trên chóp mũi, cậu mới giật mình như chú nhím xù lông.

Lưu Chương chẳng ngại áo khoác của mình vừa cũ vừa xấu, tự ý tròng lên người Cao Khanh Trần. Liếc thấy bộ dạng nhút nhát của cậu lại càng thêm ôn nhu mà thủ thỉ, "Mặc tạm áo của tôi đi."

Cao Khanh Trần chú ý tới trên người Lưu Chương lúc này chỉ có một chiếc áo hoodie màu xanh đậm, có chút tần ngần không dám nhận.

"Cậu cũng sẽ bị lạnh mà." Giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu.

"Yên tâm, sức khoẻ tôi tốt lắm." Hắn vừa nói vừa ôm vai Cao Khanh Trần ngồi xuống, "Nếu cảm thấy lạnh, tôi ôm cậu là được. Nhường áo cho cậu rồi, từ giờ cậu là máy sưởi chạy bằng cơm của tôi."

Cao Khanh Trần hơi mím môi, cảm thấy câu nói này đã hơn mức tình bạn, nhưng khi cậu đang định lên tiếng phản bác thì một lần nữa bị Lưu Chương cắt ngang.

"Tiểu Cửu, tại sao cơm vẫn còn nguyên, tôi đã dặn cậu là ăn trước rồi cơ mà. Nguội hết cả rồi."

Lưu Chương quen cửa quen nẻo mở túi giữ nhiệt ra, định lấy hộp cơm mà Tiểu Cửu chuẩn bị sẵn cho mình, nhưng nửa đường phát hiện hộp cơm của Tiểu Cửu vẫn chưa đụng đến. Thái độ của hắn bỗng trở nên nghiêm khắc.

Cao Khanh Trần bị hung, nhất thời cảm thấy hơi ủy khuất. Uổng công mình đợi cậu ta cùng ăn, giờ cậu ta trách ngược lại mình, cái tên vô lương tâm này.

Cậu phồng má, nghĩ gì nói nấy, "Còn không phải là tại cậu."

Lưu Chương lòng mềm nhũn, "Tôi biết là cậu quan tâm tôi, nhưng cậu cũng phải đặt bản thân lên trước chứ." Đoạn đưa ngón tay chọc vào má cậu, "Đói lắm không?"

Cao Khanh Trần định nói không đói, nhưng cái bụng phản chủ kia đã lập tức lên tiếng kháng nghị. Cậu đành che mặt, ngoan như cún mà gật đầu.

Lưu Chương rất muốn đưa tay xoa xoa cái bụng tròn vo của Cao Khanh Trần để an ủi nhưng cuối cùng đành chuyển thành vỗ vai trước cái ánh nhìn dè chừng của cậu.

"Chúng ta ra ngoài ăn, bây giờ cơm canteen chắc cũng không còn rồi."

"Sắp hết giờ nghỉ trưa, ăn tạm cơm tôi làm cũng được mà, vẫn còn hơi nóng." Áo khoác ngoài bị người đối diện kéo đến tận miệng, chỉ để lộ cái mũi đỏ ửng và hai con mắt sáng ngời, Cao Khanh Trần bày ra dáng vẻ cún con nhìn Lưu Chương, nghe như đang làm nũng.

Lưu Chương gần như mủi lòng. Phải thừa nhận rằng hắn chẳng có chút đề kháng nào trước mấy hành động đáng yêu của Cao Khanh Trần. Trong đầu hắn lúc này hiện lên một cán cân, bên trái là Tiểu Cửu làm nũng và bên phải là Tiểu Cửu phụng phịu vì không được ăn ngon.

Lưu Chương che mặt, không ngờ mình có chứng rối loạn khi đưa ra lựa chọn.

Chết tiệt, bên nào cũng đáng yêu cả!

"Vậy cậu đợi ở đây, tôi mua cơm cho cậu." Đoạn, hắn định quay đầu đi ra cửa.

Cao Khanh Trần thấy tuyết rơi trắng xoá cả trời, vội túm lấy tay áo hắn, có chút không nỡ, "Tôi đi với cậu."

"Hửm?" Lưu Chương nghiêng đầu.

"Chẳng phải cậu bảo tôi là máy sưởi rồi còn gì." Cao Khanh Trần vừa nói vừa đỏ mặt, nóng đến mức không còn mạnh miệng được như trước nữa, "Tôi cùng cậu... đỡ lạnh hơn."

Lưu Chương ngây người ra vài tích tắc sau đó mặt mày tươi như xuân về, ôm ghì lấy vai Cao Khanh Trần để "máy sưởi" phát huy đúng công dụng.

"Cậu cứ nói là cậu xót tôi đi, cũng đâu mất miếng thịt nào. Tên nhóc biệt nữu này!" Lưu Chương vừa cười vừa nửa ôm nửa kéo Cao Khanh Trần ra ngoài, ngứa miệng lại trêu chọc cậu.

"Không có đâu." Cao Khanh Trần hung dữ xù lông.

Lưu Chương biết cậu mạnh miệng là vậy nên cũng không tính toán, bóc một viên kẹo dâu ra đưa đến trước miệng cậu.

"Chống đói."

Cao Khanh Trần lúc này đang mở ô nên không chú ý, theo bản năng liền há miệng ra. Đầu lưỡi mềm mềm khẽ chạm, làm ướt đầu ngón tay.

Cả hai đều cảm thấy có dòng điện chạy qua, người thì rụt đầu, người thì rụt tay lại.

Cao Khanh Trần xấu hổ đến nỗi cắn nát viên kẹo, đỏ mặt tía tai cầm ô tiến lên vài bước.

"Này..." Lưu Chương ho khan để che giấu tâm tình kích động, chạy đuổi theo sau. Được một lúc lại nhịn không được áp sát đối phương. "Đợi tôi với chứ. Cậu bỏ rơi tôi như vậy tôi sẽ đau lòng lắm đó."

Cao Khanh Trần đẩy đầu hắn mấy lần không được, cuối cùng hừ một tiếng mặc kệ.

Lưu Chương lén lút đưa tay vòng qua vai Cao Khanh Trần, sau đó dần dần siết chặt cái ôm. Vì để cậu mất cảnh giác còn hỏi vu vơ, "Doãn Hạo Vũ đâu, bình thường cậu ta không rời cậu nửa bước kia mà?"

"PaiPai làm giám khảo của một cuộc thi ở nước ngoài, ngày kia mới trở về."

Lưu Chương mắt sáng lên, "Vậy là buổi học thêm ngày hôm nay sẽ huỷ bỏ đúng không? Tiểu Cửu, cậu muốn ra ngoài chơi không?"

Cao Khanh Trần vươn tay lên búng trán Lưu Chương, "Không có. Tôi nhận nhiệm vụ trông giữ cậu vào chiều nay, PaiPai đã chuẩn bị đề cho cậu rồi, yên tâm."

"Tiểu Cửu... lâu lắm chúng ta không được đi chơi riêng rồi..."

"Thật ư? Tôi cảm thấy rất thường xuyên mà nhỉ?"

Lưu Chương hoá thân thành con cún to xác lắc đầu. Không có đâu, toàn bị em trai yêu quý của cậu xen vào.

Cao Khanh Trần ngẫm lại, thấy cậu ta nói cũng đúng, nhưng, cậu và Lưu Chương đã thân thiết đến mức đi chơi riêng với nhau rồi ư? Nghe có vẻ không đúng chỗ nào...

Lưu Chương thấy đối phương lung lay, liền bồi thêm một câu, "Nghe nói công viên giải trí sẽ có sự kiện bắn pháo hoa vào hôm nay."

Cao Tiểu Cửu đã dao động kịch liệt.

"Nhưng tôi đã đồng ý với PaiPai rồi." Cậu khó xử vò tóc.

"Cậu có thể nói là làm mất mà." Lưu Chương làu bàu, "Dù sao tên kia cũng không nỡ trách cậu."

"Được rồi, tôi sẽ thử làm nũng với PaiPai, em ấy có thể sẽ đồng ý."

"Không được." Lưu Chương phản ứng trước cả khi đại não kịp xử lý, hắn cau chặt mày, "Tại sao cậu lại làm nũng với cậu ta?"

Cao Khanh Trần lộ ra biểu tình khó hiểu, "Không phải rất bình thường ư?"

Nhưng cậu chưa làm nũng với tôi bao giờ cả.... Lưu Chương buồn bực nghĩ, mặc dù thi thoảng Cao Khanh Trần sẽ vô tình thể hiện ra mặt dễ thương của mình trước hắn, nhưng tất cả đều là vô tình, sao có thể so sánh với việc cậu ấy chủ đích muốn làm vậy chứ!

Lưu Chương cảm thấy ê răng, giống như đã bị Doãn Hạo Vũ áp quá một đầu.

Hắn dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt Cao Khanh Trần, "Nhưng cậu làm anh trai, anh trai sao có thể làm nũng với em trai mình được. Rất mất thể diện. Làm anh trai phải ra dáng một chút."

Cao Khanh Trần nghiêng đầu, "Giống cậu đối với Lưu Vũ ư?"

Nghĩ đến mối quan hệ không xong giữa mình và Lưu Vũ, Lưu Chương như bắt được vàng mà vội gật đầu, "Đúng vậy. Tiểu Cửu thông minh quá, nói một hiểu mười."

"Thế à?" Cao Khanh Trần nghiêng đầu suy tư, cảm thấy Lưu Chương nói hơi hơi có lý. Họ hàng luôn nói cậu là đứa trẻ mãi không lớn, trong khi khen PaiPai trưởng thành trước tuổi, là người rất đáng tin cậy.

Cậu... cậu cũng muốn là anh trai đáng tin cậy để PaiPai dựa vào mà! Thì ra nguyên nhân là vậy!

"Tôi biết rồi." Cao Khanh Trần ánh mắt kiên định nói, "Tôi sẽ thử... cố gắng." Hai từ cuối có vẻ nhạt nhoà, nhưng như vậy cũng đã đủ khiến Lưu Chương thoả mãn.

Cao Khanh Trần nghĩ vậy, thế mà không hề ý thức được, chính Doãn Hạo Vũ làm nũng với cậu còn thường xuyên hơn rất nhiều lần.

Lưu Chương thầm thở phào vì đã lừa được heo ngốc, xoa xoa đầu cậu khen ngợi.

"Đừng lo lắng quá, chiều nay đi chơi với tôi đi. Mấy tờ đề đó, tôi cam đoan sẽ hoàn thành trước lúc Doãn Hạo Vũ trở về."

Cao Khanh Trần vẫn cảm thấy như vậy không hay cho lắm, vì mình ham chơi mà khiến Lưu Chương phải thức khuya làm bài tập.

Cậu vậy mà quên mất rằng, ai là người đề nghị trốn buổi phụ đạo buổi chiều.

Thấy cậu còn đang phân vân, Lưu Chương liền chốt hạ bằng chiêu cuối, "Vì là lễ kỷ niệm thành lập, nên có rất nhiều món hiếm lạ lắm đó, nghe nói người ta còn dựng cả một chiếc bánh sinh nhật vị dâu khổng lồ, ai cũng có thể ăn."

Cao Khanh Trần tròn xoe mắt, đồng ý ngay lập tức, "Được, đến lúc đó, cậu phải lấy cho tôi."

Hai người sóng vai nhau bước ra cổng trường, đều nâng nâng khoé môi bởi vì cực kỳ chờ mong buổi "hẹn hò" tối nay.

Cao Khanh Trần nghĩ đến chiếc bánh sinh nhật khổng lồ vị dâu, không biết sẽ to đến cỡ nào, mà là redvelvet nữa thì tốt quá!

Lưu Chương thì lại tưởng tượng ra bộ dạng Cao Khanh Trần đeo tai thỏ, hai bên má đỏ ửng, vừa thơm vừa mềm. Nhất định sẽ rất đáng yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro