Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Cửu


"Bá Viễn, Bá Viễn!" Hai tiếng đập bàn không hề nhẹ nhàng khiến Bá Viễn còn đang say giấc nồng mơ màng tỉnh dậy.

Hắn nhìn qua ô cửa kính trong suốt, thầm than chói mắt quá, rồi lại làu bàu vì ngày nắng đẹp như vậy không hợp với mùa đông tí nào. Trời này mà có "hoạt động ngoại khoá" gì đó thì khoái phải biết.

"Bá Viễn, em có nghe tôi nói không?"

Lúc này, Bá Viễn mới thoát khỏi dòng suy tưởng miên man, ngẩng đầu nhìn ông thầy dạy Toán nổi tiếng khó tính.

"Có chuyện gì vậy, thưa thầy?" Hai chữ cuối câu, hắn còn cố tình nhấn nhá thêm chút, tỏ rõ sự bất mãn vì bị đánh thức khi đang giở giấc.

"Tôi không hài lòng với thái độ của em hôm nay. Em ngủ trong tiết học của tôi là một sự thiếu tôn trọng đối với tôi."

Bá Viễn nheo mắt, không hiểu tình huống trước mặt là thế nào. Hôm nào mà chẳng như một, đừng làm ra vẻ như đây là lần đầu tiên thầy gặp tôi.

"Điều gì khiến thầy đột nhiên quan tâm đặc biệt tới em thế?"

Từ lâu, giữa giáo viên và nhóm học sinh cá biệt đã hình thành một "giao ước" bất thành văn. Chỉ cần nhóm cá biệt không gây rối, không làm ảnh hưởng đến học sinh trong trường, giáo viên sẽ mắt nhắm mắt mở coi như không tồn tại.

Bởi vì bọn họ bị mặc định là cặn bã, đã là cặn bã thì nên loại bỏ qua hệ thống sàng lọc của xã hội này.

Giáo viên dạy toán hắng giọng, dường như đã chuẩn bị xong xuôi lý do, tự tin mà đáp: "Em nên học tập bạn Lưu Chương, từ đầu giờ bạn ấy nghe giảng rất chăm chú!"

Bá Viễn vô thức liếc người ngồi sau mình, cùng lúc bắt gặp ánh mắt chế giễu của Lưu Chương. Người sau đeo một đôi kính rất lỗi thời, tóc cũng để loà xoà trước trán chứ không vuốt lên như mọi khi. Đồng phục chỉnh tề, cúc áo cài tới tận nút trên cùng, cả người toát ra hơi thở ta đây là học sinh năm tốt.

Đúng lúc này, chuông báo hết giờ vang lên, thầy giáo mở miệng yêu cầu Bá Viễn viết kiểm điểm, nộp lên vào tiết Toán ngày mai. Bá Viễn mải quan sát Lưu Chương, ậm ờ đáp ứng cho qua. Và đương nhiên sẽ chẳng có chuyện hắn viết kiểm điểm.

Sau khi giáo viên đã rời khỏi lớp, Bá Viễn liền ngứa tay kéo cặp kính của Lưu Chương xuống, "Gì đây, trò mới à?"

Hắn ngó trái ngó phải một hồi, không thấy có gì đặc biệt liền thử đeo lên mắt.

Thì ra là kính 0 độ.

Bá Viễn chê cười người ngồi sau, "Đang yên đang lành làm ra vẻ cho ai xem chứ! Cho dù cậu có cố gắng thay đổi ngoại hình cỡ nào thì cái bản chất lưu manh của cậu cũng chẳng lẫn đi đâu được."

Lưu Chương không vui lấy lại cặp kính của mình, "Đừng xem thường. Tôi quyết tâm thay đổi rồi. Nếu tiếp tục buông thả bản thân, cuộc sống của cậu sẽ sớm trở nên vô nghĩa."

"Ô!" Bá Viễn cười phá lên, "AK biết nói đạo lý từ khi nào thế?"

Lưu Chương bực mình đẩy đầu Bá Viễn, thuận miệng hỏi, "Cậu không có mục tiêu dài hạn nào à?"

Bá Viễn gãi cằm một hồi như đang suy nghĩ, sau đó gật gù, "Có chứ." Thấy Lưu Chương liếc mắt về phía này, hắn nói tiếp, "Tôi muốn trở thành idol, ý tưởng không tệ nhỉ?"

Lưu Chương nhìn Bá Viễn từ trên xuống dưới, sau đó ghét bỏ nói, "Cái mặt tiền có thể tạm chấp nhận."

"Thằng nhóc đáng ghét này!" Bá Viễn chồm đến véo má đối phương, "Thế còn cậu? Sau này cậu định làm gì?"

"Tôi làm giàu."

Bá Viễn cạn lời, được một lúc sau mới đổi chủ đề.

"Bỏ qua vấn đề này đi, chúng ta quan tâm đến mục tiêu ngắn hạn hơn được không?"

"Mục tiêu ngắn hạn gì?"

"Cuối tuần có 'hoạt động' với trường quốc tế, cậu nghĩ Tiểu Vũ sẽ để ai đi." Nói đến chuyện này, hai mắt Bá Viễn lập tức sáng lên.

"Hoạt động?" Lưu Chương nhíu nhíu mày.

Bá Viễn không để ý đến biểu tình nghi hoặc của hắn, vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt, "Bên kia cử một tay được phết đấy, tôi rất muốn tham gia nhưng làm vậy thì bắt nạt người ta quá!"

Lưu Chương được đối phương gợi ý, trong đầu lờ mờ xuất hiện một vài hình ảnh.

Cái hoạt động mà Bá Viễn nói đến, thực chất là một trò tiêu khiển của đám học sinh cá biệt. Hai nhóm sẽ cử ra hai người có thực lực tương đương, đánh đến khi nào có người ngã xuống trước thì thôi. Đồng thời đám người quan sát sẽ đặt cược người thắng từ khi bắt đầu.

Trước đây, Lưu Chương vốn đã không mấy mặn mà với trò đùa quái ác đem con người ra làm công cụ giải trí, nên rất ít khi tham gia. Trọng sinh về càng thêm ghét cay ghét đắng thái độ vô cảm như vậy.

Hắn đẩy tay Bá Viễn, hằn học đáp: "Tôi rút."

Bá Viễn ngẩn người, "Rút? Rút cái gì?"

"Rút khỏi Kình Ngư."

Mặt mày Bá Viễn bỗng chốc xám xịt, nghiêm túc hỏi người đối diện.

"Cậu biết mình đang nói gì không?"

"Tôi rất rõ ràng."

Ánh mắt Bá Viễn trở nên nguy hiểm, túm cổ áo Lưu Chương kéo sát về phía mình, "Tính sơ sơ chỗ chúng ta có hơn 100 anh em. Đừng tưởng cậu là đàn anh mà chúng nó nương tay với cậu."

4 năm trước, Lưu Chương, Lưu Vũ, Bá Viễn, Châu Kha Vũ cùng nhau lập nên Kình Ngư, ôm mộng tưởng trở thành thế lực mạnh nhất, tựa như kình ngư thống trị hải vực.

Sau này phát triển không tệ, nhân số ngày càng mở rộng, đến nay đã hơn trăm người, đa số đều là nhóm học sinh hư hỏng từ các trường phụ cận.

Mỗi người mỗi tính, thứ duy nhất gắn kết cả trăm con người này lại chỉ có một.

Đam mê bạo lực.

Bởi vì Lưu Vũ nghiêm cấm việc bắt nạt kẻ yếu và xung đột nội bộ nên bọn đàn em bắt đầu đi gây sự với phe phái khác để giải toả, nếu xảy ra chiến lớn thì càng tốt, dù thắng hay thua cũng hưng phấn dị thường.

Chỉ có kẻ bị bạo lực cầm tù mới cảm nhận được thú vui ấy.

Trở về chủ đề chính, để dễ bề quản lý, Lưu Vũ đã đưa ra rất nhiều hình phạt khắc nghiệt. Trong số đó, hình phạt phản bội và rời nhóm là nặng nề nhất. Người muốn rời khỏi Kình Ngư, phải nhận lấy một nắm đấm của những người anh em từng gắn bó. Nếu là thời gian đầu, rời nhóm hiển nhiên không khó, nhưng với quy mô hiện tại thì chẳng một ai dám nêu ra yêu cầu đó.

Thấy Lưu Chương trầm mặt, Bá Viễn mới thở phào vỗ vai hắn, "Tôi bảo mà, công sức mấy năm nay của chúng ta, cậu dễ dàng bỏ qua được ư?"

Thực tế lúc này Lưu Chương đang nghĩ... không thì bóp nát Kình Ngư.

Hắn thật sự rất nghiêm túc suy nghĩ về khả năng này, mãi đến khi chuông báo tan học vang lên, hắn mới sực tỉnh nhớ ra, mình đã hẹn ăn trưa với Cao Khanh Trần.

Sáng nay, Lưu Chương mang bữa sáng đến cho Cao Khanh Trần, đã thuận tiện lôi kéo cậu cùng ăn trưa. Mặc dù cậu không mấy tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng.

Lưu Chương lập tức thu dọn cặp sách, cầm theo cái bánh bao nguội ngắt rồi vọt lên phòng học nhạc trên tầng 3, cũng là nơi hẹn hò bí mật của họ kiếp trước.

Lúc Lưu Chương đến nơi, Cao Khanh Trần đã ở đó rồi, hai tay đang đặt trên phím đàn piano nghịch ngợm. Tuy không nghe ra giai điệu gì nhưng khá là vui tai.

"Tiểu Cửu thật đa tài!" Lưu Chương không tiếc lời mà vỗ mông ngựa, mặc cho hắn đã thấy Tiểu Cửu đàn không ít lần, thậm chí có thể dự đoán được câu nói tiếp theo của cậu.

"Em trai tôi là thiên tài âm nhạc nên tôi cũng biết một chút." Giọng điệu cực kỳ hãnh diện.

Nghĩ đến cậu em trai mà Cao Khanh Trần luôn đặt trên đầu lưỡi, Lưu Chương lại không nhịn được rủa thầm, "Nhưng xấu tính thì không ai bằng."

Hắn nhớ lại kiếp trước, ngày đó đám tang của Tiểu Cửu, cũng không thấy Doãn Hạo Vũ xuất hiện. Kể mà cậu ta có mặt ở đó, Lưu Chương chẳng nghĩ là mình còn lành lặn mà trở ra.

Doãn Hạo Vũ là một tên cuồng anh trai chính hiệu và ghét bỏ hắn ra mặt.

"Ăn cơm thôi, tôi đói quá rồi." Cao Khanh Trần đứng dậy, cằn nhằn vì sự chậm trễ của Lưu Chương. Cậu vẫn chưa quên chuyện bị đe doạ sáng nay, khi hắn ngồi lì trong lớp cậu và doạ một đám người không dám ho he. Vì sợ làm ảnh hưởng đến các bạn trong lớp nên Cao Khanh Trần mới bất đắc dĩ thuận theo ý hắn.

Bọn họ ngồi cạnh cửa sổ, ánh sáng ấm áp vọt vào trong phòng, tô thêm đôi nét dịu dàng cho khung cảnh dạt dào mật ý.

Cao Khanh Trần đặt hộp cơm ngay ngắn lên bàn, cằm hơi hất lên hãnh diện.

"Nói không phải khoe chứ, bữa trưa là do tôi tự làm đấy, trông đẹp mắt chưa?"

Lưu Chương liếc qua khuôn mặt cười được làm từ trứng, cà chua và thịt quay trong hộp cơm, ăn ngay nói thật.

"Trông giống cậu."

"Hửm?"

"Ngố giống cậu..."

Cao Khanh Trần biết tỏng cậu ta chẳng thể nói ra được lời hay ý đẹp, thầm nghĩ tranh luận với cậu ta không có tác dụng, phải áp dụng biện pháp mạnh ngay từ ban đầu.

Vì thế, trong chớp mắt cậu đã nghiêm mặt nói:

"Tôi đã chuẩn bị xong đề Tiếng Anh cho cậu, ngày mai phải hoàn thành để tôi đánh giá trình độ."

"Tiểu Cửu..."

"Không được làm cho có." Cậu dừng một lát, "Cũng không được gọi tôi là Tiểu Cửu."

"Nếu cậu không thích, tôi có thể đổi một biệt danh khác." Lưu Chương ra chiều suy nghĩ, "Heo mập?"

"Đột nhiên... tôi cảm thấy cái tên Tiểu Cửu cũng không tệ." Chí ít còn đỡ sến súa hơn cái biệt danh heo mập nào kia.

Lưu Chương vui vẻ vì đạt được mục đích, luôn miệng gọi thêm mấy tiếng "Tiểu Cửu."

Cao Khanh Trần nghe một hồi cũng bắt đầu nóng mặt, vươn tay chặn miệng Lưu Chương.

Cậu phồng má nói: "Dừng lại di, nếu cậu không muốn tôi ném cậu từ tầng 3 xuống."

Lưu Chương hơi rũ mắt nhìn người đối diện, một tay che mặt, thầm nghĩ, "Chết tiệt, đáng yêu thế này, thật muốn hôn cậu ấy."

Nếu Lưu Chương vẫn còn tuỳ hứng như trước đây, thì hẳn đã đè Cao Khanh Trần ra làm đủ thứ chuyện. Nhưng giờ hắn đã trầm tĩnh hơn nhiều, đặc biệt đang trong giai đoạn xây dựng thiện cảm của Cao Khanh Trần, hắn không dám xằng bậy.

"Kế hoạch phụ đạo là vào chiều tối 3, 5, 7, tại thư viện thành phố. Cậu còn vấn đề gì không?"

Thực ra phụ đạo cả 7 ngày trong tuần càng tốt... Lưu Chương nghĩ thế nhưng không nói ra.

"Cậu sắp xếp rất hợp lý."

Đối phương hợp tác như vậy khiến Cao Khanh Trần rất hài lòng, nửa quan tâm nửa tò mò hỏi, "Bữa trưa của cậu có món gì?"

Lưu Chương chẳng hề giấu giếm mà đặt cái bánh bao mua từ ban sáng lên bàn.

Cao Khanh Trần không nén nổi ngạc nhiên, cất tiếng hỏi, "Cậu ăn vậy thôi ư?"

"Ăn vậy thôi." Lưu Chương cười khổ, "Bởi vì nghèo."

Rõ ràng là một lời thú nhận rất chua chát, nhưng lại khó mà trông thấy biểu cảm đó trên mặt người đối diện. Hắn vẫn cứ dửng dưng, làm một AK Lưu Chương bất cần đời.

Cao Khanh Trần khựng lại vài giây, sau đó cắn cắn đũa, "Tôi nấu rất nhiều, cậu ăn cùng đi."

"Tiểu Cửu, cậu tốt nhất trần đời!" Phải thừa nhận rằng, Lưu Chương không thể nhịn trêu Cao Khanh Trần được quá lâu.

"Cút đi." Cao Khanh Trần giơ tay dí trán người nào đó, thấy vẫn chưa đủ còn cố tình giẫm chân hắn thêm cái nữa.

...

Tuy rằng, hôm đó Lưu Chương không thành công được ăn cơm Tiểu Cửu làm, nhưng kể từ ngày tiếp theo, mỗi bữa trưa, luôn có thêm một phần cơm dành cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro