Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến không cân sức

Lưu Chương được dẫn đến một bãi đất trống cách đó không xa. Nghe nói bãi đất này thuộc về một công trường đã ngừng thi công cách đây 5 năm. Điều đặc biệt ở bãi đất trống này khiến nó trở thành địa điểm lý tưởng mà đám thanh niên bất hảo hay lui tới, không chỉ bởi vì diện tích rộng hay ít người qua lại, mà còn vì xung quanh bãi đất có bậc thềm rất cao. Chắc hẳn chủ nhân của nơi này cũng định dựng nên một sân thi đấu cỡ nhỏ, có điều hiện tại đã bị nhóm bọn họ trưng dụng làm nơi "giao lưu" cuối tuần.

Lưu Chương đứng giữa sân, quan sát hai đám người đang ngồi đối diện nhau trên thềm đá.

Châu Kha Vũ ngồi trung tâm Kình Ngư, hai bên trái phải lần lượt là Lưu Vũ và Bá Viễn.

Bá Viễn đứng khoát tay, vẻ mặt nhuốm đầy phiền muộn. Trái lại, Lưu Vũ biểu lộ ra nét lười biếng, mái tóc nhu thuận đến nỗi cảm thấy cậu ta không thể trộn lẫn với nhóm ô hợp xung quanh. Trông đặc biệt hấp dẫn ánh nhìn.

Về phần Châu Kha Vũ thì luôn trước sau như một, không đặt quá nhiều chú tâm vào diễn biến trước mặt. Hắn xé xong vỏ kẹo, liền nhét vào miệng Lưu Vũ. Sau khi được Lưu Vũ đáp lại, hắn thoả mãn đến nỗi mắt híp lại.

Không cần nói Lưu Chương cũng biết đó là kẹo sầu riêng, món ưa thích cậu em trai mình.

Chỉ cần ai đó tinh ý quan sát một chút hoặc là tiếp xúc thời gian dài với Châu Kha Vũ, sẽ thừa biết thế giới của hắn chỉ có mình Lưu Vũ. Những thứ còn lại, có cũng được mà không có thì cũng chẳng sao.

Kình Ngư bọn họ đã quá quen với cảnh tượng như vậy.

Còn đối thủ của bọn họ lại cho rằng Châu Kha Vũ mới là người cầm đầu Kình Ngư và nghi ngờ sự xuất hiện của một Lưu Vũ trông tinh xảo ở đây.

"Châu Kha Vũ, có thể bắt đầu chưa?"

Chủ nhân của câu nói trên là một người da trắng với mái tóc húi cua màu vàng nhạt. Hiển nhiên, gã ta là kẻ có tiếng nói nhất bên nhóm trường quốc tế. Mặc dù tiếng Trung không quá sành sỏi khiến cách phát âm của gã rất dễ gây cười, nhưng khí thế toát ra xung quanh gã lại lấn át đại đa số người ở đây.

Một đối thủ không thể khinh thường. Lưu Chương thầm nhận xét.

Bấy giờ Châu Kha Vũ mới nhìn thẳng người đối diện, gật đầu.

Có vẻ quá mệt mỏi khi giao tiếp với Châu Kha Vũ kiệm lời, Mika đã có một sự lựa chọn khôn ngoan hơn khi dò hỏi Bá Viễn - được cho là người phát ngôn duy nhất của Kình Ngư.

"Vẫn quy tắc cũ, 1 vs 1?"

"Bên tôi muốn thay đổi quy tắc." Bá Viễn thở dài thườn thượt, trước đám đàn em đang hứng khởi muốn ra ứng chiến, anh ta chỉ vào Lưu Chương đứng lặng giữa sân đấu.

"Trước mặt các cậu là kẻ hèn muốn rút khỏi nhóm chúng tôi."

Bá Viễn vừa dứt lời, đám người xung quanh đã xôn xao cả lên, hầu hết đều không tin điều mình vừa nghe thấy. Chưa nói đến vị trí của Lưu Chương trong nhóm, riêng về mối quan hệ cá nhân thì hắn cũng được lòng cơ số người.

Từ trước đến giờ, hắn luôn là người dốc sức với Kình Ngư nhất, thậm chí đến cả người đứng đầu Kình Ngư cũng từng thấy hổ thẹn vì không bằng.

Và quan trọng là, không ai "thiện chiến" hơn hắn cả.

Lưu Chương coi bộ rất bình tĩnh trước những lời chất vấn lúc gần lúc xa đó.

Ở phía đối diện, Mika cười phá lên, nửa khoái trá nửa chế nhạo nói, "Quả là một cú tát đau điếng."

Bá Viễn chẳng tỏ vẻ gì là bất mãn, anh ta ra hiệu cho người xung quanh im lặng và tiếp tục, "Vì vậy, chúng tôi sẽ cho phép cậu ta được cống hiến lần cuối cùng cho Kình Ngư." Anh dùng khoé mắt liếc về phía Lưu Vũ, thấy cậu đã cất đi vẻ mặt hững hờ ban nãy, "Quy tắc mới là 1vs10. Về phần đặt cược, bởi lần này chúng tôi đã đề ra quy tắc nên phần thưởng tuỳ các người quyết định."

Mika nghe vậy liền vỗ tay hai cái, cười nói ngay: "Vậy thì, một đốt ngón tay."

Nhóm thanh niên trường quốc tế nghe đến đây thì phấn khích đến độ rú lên hưởng ứng, ồn ào không chịu được.

Trái lại, khi nghe đến cái giá phải trả cho trận đấu ngày hôm nay, không khí bên Kình Ngư có vẻ chìm xuống và tràn đầy áp lực. Tất cả đều đang hướng mắt về phía Lưu Vũ, điệu bộ muốn nói lại thôi.

Bởi vì dáng vẻ người sống chớ đến gần của Lưu Vũ quá khủng bố nên ai nấy đều nhụt chí không dám tiến lên cầu tình cho Lưu Chương.

Mọi thứ chỉ như cây đàn đứt dây khi một tiếng hét vang lên.

"Không thể được." Giọng nói kia mang theo nét trẻ con, nghe dính vào nhau, nhưng sự kiên quyết trong đó thì không phải ai cũng thốt ra được.

Cậu ta chạy nhanh như một cơn gió, đến trước mặt Lưu Chương, gắt gao túm chặt lấy tay hắn.

"Tiểu Cửu? Sao cậu lại ở đây?" Đến lúc Lưu Chương định thần lại thì đã thấy Cao Khanh Trần đứng trước mặt mình.

"Lưu Chương, không được làm vậy." Ánh mắt Cao Khanh Trần lộ rõ vẻ hoang mang, "Cậu không thể tham gia cái trò cá cược quái đản này của bọn họ."

Lưu Chương bất lực giữ vai Cao Khanh Trần giải thích, "Yên tâm đi, tôi có thể giải quyết tốt. Cậu về nhà trước đi được không, nghe lời."

"Đừng hòng lừa tôi, tôi nghe thấy hết rồi. Gì mà 1 đánh 10, gì mà lấy ngón tay ra đặt cược. Bọn họ... bọn họ... có phải là bạn cậu thật không?"

Lưu Chương thoáng sững sờ một chút, trong khoảnh khắc nào đó cảm thấy Cao Khanh Trần nói không sai. Nhưng rất nhanh, hắn đã trấn tĩnh lại, "Quy tắc là quy tắc... quy tắc không thể bị phá bỏ bởi vì tôi là bạn họ được."

"Cậu bị ngốc đấy à?" Cao Khanh Trần căm giận.

"Tiểu Cửu nghe này, nếu tôi chọn cách trốn chạy, mọi chuyện sẽ không bao giờ chấm dứt. Không phải bọn họ, thì vẫn còn kẻ khác, sẽ không để tôi yên."

Cao Khanh Trần không chấp nhận lý do của Lưu Chương, một mực kéo hắn. Tuy nhiên, sức lực của hắn rõ ràng tốt hơn cậu nhiều, nên cậu chẳng thể khiến hắn xi nhê nửa bước.

Cao Khanh Trần tức muốn ứa nước mắt.

Giữa lúc đôi bên đang giằng co, người nước ngoài tên Mika kia đã không còn kiên nhẫn được nữa. Gã bày ra vẻ mặt ghét bỏ.

"Diễn tuồng gì kia? Rốt cuộc mấy người có đánh không?"

Sắc mặt của Lưu Vũ lúc này cũng tối đen, khẽ hất cằm ra hiệu với đám đàn em phía sau.

"Lôi tên kia ra khỏi sân."

Giọng Lưu Vũ không nhỏ, rõ ràng muốn nói cho cả người trên sân nghe.

Cao Khanh Trần liếc về phía bên này, không biết nghĩ gì mà buông Lưu Chương ra rồi bước đến gần Lưu Vũ.

Lưu Chương lúc này không thể làm gì khác đành nối gót theo. Chỉ cần nhìn dáng đi là Lưu Chương biết rõ Cao Khanh Trần đang trong trạng thái rất kích động, sợ cậu làm ra hành động khôn lường.

"Tiểu Cửu."

"Chát."

Cao Khanh Trần bước nhanh đến và chẳng ai dự đoán được hành động tiếp theo của cậu.

Ngay cả Lưu Vũ cũng vậy, nên cậu ta đã nhận lại một cú tát đau điếng.

Mặt Lưu Vũ hơi nghiêng sang một bên, trên nước da trắng nõn hiện lên một vệt đỏ ửng.

Trước tình huống đột ngột như vậy, người phản ứng nhanh nhất ở đây là Châu Kha Vũ.

Hắn ta siết chặt lấy cổ tay Cao Khanh Trần, nghiến răng nói, "Mày vừa làm gì?"

Lá gan của Cao Khanh Trần không nhỏ, cậu chẳng màng ánh mắt giết người của Châu Kha Vũ hay cả việc hắn ta muốn bóp nát tay mình, bướng bỉnh nói với người thấp hơn:

"Cậu ấy là anh trai cậu, là anh trai cậu đấy! Lương tâm cậu để ở đâu?"

Lưu Vũ nhìn thẳng Cao Khanh Trần, mặt mày vô cảm, trong mắt là một khoảng trống đen kịt, như một cái hố sâu hun hút khiến người vừa nhìn xuống đã lạnh gáy. Cậu vung tay lên, nhưng trước khi bàn tay kịp đụng tới một sợi lông của Cao Khanh Trần, Lưu Chương đã đưa mặt ra đỡ.

Âm thanh chói tai vang lên, rõ ràng cái tát này còn mạnh tay hơn nhiều so với cái trước, đến nỗi Lưu Chương nếm ra được vị máu tanh trong miệng.

Không gian đọng lại vài giây sau khi âm thanh thanh thuý cất lên. Dáng vẻ ngạc nhiên sững sờ của đám người xung quanh thậm chí biến thành một cảnh quay chậm không lời.

Một lần nữa, Lưu Chương kéo Cao Khanh Trần ra sau, tư thế bảo hộ rất rõ ràng, "Tôi đánh, không được đụng vào cậu ấy."

Tiếp đó, hắn mặc kệ Cao Khanh Trần giãy giụa phản đối, đẩy người cho Bá Viễn nói: "Trông chừng cậu ấy!"

Bá Viễn, hiển nhiên là người kiểm soát tốt nhất cũng như đáng tin nhất ở đây. Hắn thở dài ngao ngán, một bên giữ chặt Cao Khanh Trần, một bên nạt, "Đừng làm cậu ấy phân tâm. Nếu không, cậu ấy không chỉ mất một đốt ngón tay thôi đâu."

Lưu Chương chậm rãi bước đến giữa sân, nhìn về phía người ngồi trên bậc đá, "Mika, tôi chấp nhận lời thách đấu."

Mika phấn khích hú lên một tiếng thay lời khen ngợi. Gã nhảy xuống từ bậc đá, lại lột áo sơ mi xuống ném ra sau.

Gã chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen bên trong, những đường cơ bắp rắn rỏi phô bày ưu thế rõ ràng. Thứ duy nhất khiến gã lép vế trước Lưu Chương, có lẽ là chiều cao.

"Không biết nên nói là cậu tự tin hay ngu dốt. May mắn cho cậu là tôi rất ghét những cuộc chiến không cân sức. Vì vậy... chỉ có tôi và cậu."

Gã vừa dứt lời, đám người phía sau gã lập tức tung hô và gọi tên gã như đấng cứu thế, trái ngược hẳn với vẻ im ắng bên Kình Ngư.

Ồ không, có lẽ chúng ta đã bỏ quên Cao Khanh Trần vẫn đang luôn miệng mắng chửi Lưu Chương là đồ ngốc.

Lưu Vũ siết chặt nắm đấm, liếc về phía sau.

Nhiều năm bên nhau đã tạo nên sự ăn ý giữa bọn họ, Bá Viễn hành động theo bản năng, một bên vội bịt miệng Cao Khanh Trần, một bên nói: "Bên chúng tôi đồng ý."

So với một trận chiến không cân sức, tình thế hiện tại vô cùng có lợi với Lưu Chương.

Lưu Vũ đã lợi dụng tính tình của Mika, giúp Lưu Chương "gian lận" hết mức có thể. Từ giờ, kết quả ra sao đều phụ thuộc vào bản thân hắn.

Bất cứ ai đứng ở vị trí như Mika hiện tại, không phải người có ngón nghề nào đó đặc biệt, thì cũng phải giữ vững thành tích bất bại. Sở trường của Mika là những nhát ra đòn nhanh, chuẩn, hiểm. Hơn nữa, gã có nền tảng chơi bóng bầu dục từ khi còn rất nhỏ, nên sức lực của gã cũng khá lớn.

Nhưng so sánh với Lưu Chương từng trải qua 10 năm địa ngục trần gian, từng cú đấm của đối phương vẫn còn nhân từ chán.

Tuy vậy, thay vì cứng đối cứng, Lưu Chương lại chọn cách tránh né và tìm cơ hội hạ gục đối phương bằng một đòn.

Mika dần mất kiên nhẫn với trạng huống mèo vờn chuột này. Từng đón đánh tung ra đều chứa đựng sức lực rất lớn, như thể đang phát tiết nỗi bất mãn trong lòng. Gã nghiến răng ken két nói:

"Kết thúc nhanh đi AK Lưu Chương."

Ngay lúc Lưu Chương nắm chuẩn sơ hở của Mika, đang chuẩn bị tung một đòn dành lợi thế về mình, thì tiếng còi hú từ đâu vọng lại.

Nhóm học sinh hư bọn họ quá quen với âm thanh inh ỏi này.

Không gian dường như đọng lại rồi bị đốt cháy chỉ trong một cái chớp mắt.

Châu Kha Vũ và Bá Viễn phản ứng đồng thời, lần lượt xách Lưu Vũ và Cao Khanh Trần lên, chạy ngược hướng cổng vào. Khu công trường còn một cửa phụ ít người để ý đến, tuy không quá lớn nhưng đủ để bọn họ rút lui.

Nhóm học sinh bên trường quốc tế lại không thông thạo địa hình được bằng thế, náo loạn một hồi rồi cũng bắt đầu chen nhau chạy theo bọn họ.

Tuy vậy, cảnh sát ùa vào rất nhanh, chẳng mấy chốc đã áp chế được vài thanh niên bặm trợn, đè bọn chúng dưới nền đất.

Mika và Lưu Chương thuộc nhóm cuối cùng bởi vì khoảng cách từ sân đấu đến cửa phụ rất xa. Dẫu cho bọn họ đã cố gắng hết sức, vận hết tốc lực, nhưng cuối cùng, không nghi ngờ gì vẫn bị cảnh sát áp giải đi.

Giây phút đó, Lưu Chương thậm chí không rõ mình đã thở dài bất lực hay thở phào nhẹ nhõm.

Mika căm tức nhổ một bãi nước bọt, gã dùng ngón cái vuốt mũi, giọng gầm gừ, "Bọn mày! Phá vỡ quy ước."

Lưu Chương chẳng ngốc đến mức cho rằng bọn Lưu Vũ cắt ngang cuộc chiến này để bảo vệ hắn. Bởi hắn biết rõ Lưu Vũ coi trọng sĩ diện cỡ nào, mà thực tế, đứng ở vị trí của Lưu Vũ, đặt chữ tín lên hàng đầu là điều cần thiết. Vậy thì mười mươi là Cao Khanh Trần đã gọi điện báo cảnh sát.

Nghĩ đến Cao Khanh Trần đang ở chỗ Lưu Vũ, lòng hắn lại dâng lên cảm giác bất an...

Trở lại với nhóm Kình Ngư bên kia, mấy người cắm đầu cắm cổ mà chạy, thẳng đến khi hoàn toàn cắt đuôi được cảnh sát lẫn nhóm trường quốc tế. Lưu Vũ chống đầu gối thở hồng hộc một lát, sau đó nhắm về phía Cao Khanh Trần đi tới. Lưu Vũ xốc áo cậu lên, giọng điệu cũng không còn dửng dưng như trước được nữa.

"Đồ ngu, là anh báo cảnh sát đúng không?"

Bá Viễn thấy vậy liền muốn tiến lên ngăn cản. Hắn sợ Lưu Vũ tức giận động tay động chân thật thì Cao Khanh Trần có thêm mười cái mạng cũng không đủ đặt vào mắt. Mặt khác, hắn đã hứa với Lưu Chương là sẽ đảm bảo an toàn cho Cao Khanh Trần.

"Bình tĩnh nào Tiểu Vũ, chưa chắc là cậu ta kia mà." Miệng thì nói vậy, nhưng Bá Viễn lại luôn dùng mắt ra hiệu cho Cao Khanh Trần. Kể mà cậu ta hiểu được thì sẽ phủ nhận lời buộc tội của Lưu Vũ, hoặc ít ra cũng nên ngậm miệng không nói gì. Đằng này, không biết có phải do Bá Viễn diễn tả chưa đủ dễ hiểu không, mà Cao Khanh Trần lập tức gân cổ lên đáp trả.

"Đúng vậy đấy. Nếu các người không thể, thì tôi sẽ bảo vệ cậu ấy theo cách của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro