Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẹn hò


"Lưu Chương... Lưu Chương... AK"

"A, sao vậy?" Lưu Chương bừng tỉnh, thoát khỏi dòng suy tư. Ánh mắt của hắn dần hội tụ trên người đối diện.

Cao Khanh Trần ngồi đối diện khoát tay lên bàn, hừ nhẹ một tiếng, "Tôi phải hỏi cậu câu đó mới đúng."

Trên mặt Lưu Chương lộ ra vẻ hối lỗi, "Xin lỗi cậu, tôi hơi mất tập trung."

"Cậu xảy ra chuyện gì à? Không chỉ hôm nay, mà cả tuần này cậu luôn trong tình trạng lơ lửng trên mây." Cao Khanh Trần quan tâm hỏi.

Lưu Chương gãi gãi đầu, không chắc chắn lắm bâng quơ hỏi lại, "Vậy à?"

Cao Khanh Trần mím môi gật đầu thay cho câu trả lời, hai mắt còn híp lại coi bộ rất nghi hoặc.

"Tâm trạng không tốt có thể chia sẻ với tôi."

Lúc Cao Khanh Trần thốt ra lời này, không chỉ đơn thuần là vì cậu thấy tò mò, mà trong vô thức, cậu đã đặt Lưu Chương vào vòng bạn bè của mình. Bạn bè gặp chuyện phiền não, cậu đương nhiên sẽ giúp đỡ, huống chi, Cao Khanh Trần còn tự nhận mình có một nửa là thầy của hắn.

Lưu Chương nhìn dáng vẻ quan tâm của đối phương, trong lòng không khỏi mềm xuống. Hắn xoa tóc Cao Khanh Trần nói, "Cảm ơn cậu, nhưng chuyện đơn giản thôi, tôi có thể tự giải quyết."

Cao Khanh Trần giận dỗi ném tay của Lưu Chương ra, "Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng xoa đầu tôi như cún thế, không cao lên được."

Lưu Chương bật cười, "Cậu đâu có phải là cún, cậu là heo mập cơ mà!"

"AK Lưu Chương, một ngày không trêu chọc tôi thì cậu sẽ chết à?"

Lưu Chương điếc không sợ súng, hắn vẫn nhe răng mà nói, "Có chứ, tôi sẽ chết vì chán... Thế nên Tiểu Cửu à, cậu là nguồn sống của tôi đó."

Cao Khanh Trần đã sớm quen với thái độ lông bông của đối phương, cùng mấy câu nói đầy ám chỉ nhưng không thể xem là thật.

"Bớt tào lao. Bài tập..."

Không đợi cậu dứt lời, người đối diện đã vội chen miệng, "Được rồi được rồi, bài tập sẽ bổ sung đầy đủ vào tuần sau, thầy Cao đã hài lòng chưa?"

Cao Khanh Trần gật gù, khen ngợi Lưu Chương đã nâng cao được tinh thần tự giác. Được một lúc, cậu hắng giọng, mất tự nhiên đặt trên bàn một cặp vé xem phim.

"Một người bạn đã tặng nó cho tôi, phim chiếu vào 9h sáng chủ nhật. Hôm đó tôi có lớp vẽ nên không đi được. Tặng cậu xem như món quà vì đã tiến bộ rất nhiều trong mấy tuần này."

"Tuyệt quá!"

Hai mắt Lưu Chương bỗng chốc phát sáng lên, nụ cười cũng đặc biệt tươi rói. Hắn cầm cặp vé lên ngắm nghía, không chú ý đến biểu cảm của Cao Khanh Trần đang ngày càng trầm xuống.

"Đúng bộ phim đang hot gần đây nhỉ?"

"Cậu định rủ ai đi cùng vậy?" Cuối cùng, cậu không nhịn được, hỏi ra câu.

Bởi vì hai người cất tiếng cùng lúc, Lưu Chương có vẻ không nghe rõ Cao Khanh Trần nói gì, ngờ nghệch hỏi lại:

"Hả?"

"Có hẳn một cặp cơ mà. Chẳng nhẽ cậu định đi xem một mình." Cao Khanh Trần không ức chế được hơi bĩu môi, mắt đảo quanh, giọng nói đặc sệt âm điệu Quảng Tây.

Lưu Chương bật cười, "Tôi còn ai ngoài cậu nữa."

Lại thế rồi! Cứ phải nói mấy câu gây hiểu nhầm.

Cao Khanh Trần lầm bẩm, ngoài mặt thì tỏ vẻ ghét bỏ, thực tế trái tim trong lồng ngực đã đập như trống nổi.

Hơn nữa, còn cảm thấy có một xíu xíu vui mừng.

Cao Khanh Trần nén xuống cảm giác lạ lẫm đang mọc rễ trong lòng, hơi hất mặt lên bướng bỉnh nói, "Tôi đã bảo là chủ nhật tôi phải đến lớp học vẽ rồi mà."

Lưu Chương híp mắt lại, trông hơi nguy hiểm. Đoạn, hắn khẽ nhích thân thể, đến gần Cao Khanh Trần, vươn tay vuốt sau gáy cậu một chút.

"Trốn một bữa sẽ không bị phát hiện ra đâu!" Hắn nhỏ giọng nói.

Giờ phút này đây, khoảng cách giữa hai người không tính là quá gần, nhưng cũng chẳng thể nói là xa. Vừa đủ để Cao Khanh Trần ngửi thấy mùi gỗ cây trên người hắn, hoặc là hơi thở nóng ướt đang kích thích lỗ tai cậu.

Tim cậu lại có chiều hướng gia tốc, tai đỏ ửng lên.

Phản ứng đầu tiên của cậu là vươn tay đẩy Lưu Chương để phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này.

"Gần quá." Cao Khanh Trần khó chịu làu bàu.

Trong đầu Lưu Chương bắt đầu nổ vang, có một con quỷ nhỏ liên tục nhảy nhót thủ thỉ bên tai hắn rằng: Quá đáng yêu quá đáng yêu. Ước gì được hôn cậu ấy!

Nhưng hắn vẫn nén xuống nguyện vọng, ôm tay Tiểu Cửu mà nũng nịu, "Ai dà, Tiểu Cửu, nghỉ một buổi thôi mà, tôi hứa sẽ làm người mẫu giúp cậu bù lại kiến thức buổi đó được không?"

Cao Khanh Trần hơi rũ mắt nhìn cái người đang ôm mình như gấu koala, lòng thoáng giao động. Phải thừa nhận rằng, so với buổi học vẽ khô khan và cường điệu suốt một chủ đề, thì việc đi xem phim cùng Lưu Chương có vẻ thú vị hơn nhiều.

"Tôi không thèm vẽ cậu đâu..." Cao Khanh Trần một bên mở miệng ghét bỏ, một bên đã bấm điện thoại xin vắng mặt vào buổi học sáng chủ nhật.

"Chỉ là tôi cũng muốn xem bộ phim này thôi." Cậu biện minh.

Lưu Chương hiểu rõ cười cười, "Tôi sẽ giữ bí mật cho cậu..."

***

Lưu Chương đứng trước gương, có chút hồi hộp mà vuốt đi vuốt lại tóc mái của mình nhiều lần.

Mặc dù đây không phải lần đầu tiên hắn đi hẹn hò với Cao Khanh Trần, thậm chí hai người đã từng thân mật hơn thế, nhưng dẫu sao, cũng đã quá lâu rồi...

Khó tránh được lo lắng.

Nỗi lo này dường như còn vượt trên cả việc chiều nay hắn phải đối diện với hình phạt lui nhóm.

Sau khi đã chắc chắn ngoại hình mình không có chỗ nào để chê, hắn liền yên trí đi bộ đến rạp chiếu phim mà hai người hẹn gặp.

Lưu Chương đến sớm hơn giờ hẹn 15 phút, nên hắn quyết định vào trước để mua bỏng nước, nhưng không ngờ lại bắt gặp Cao Khanh Trần đang xếp hàng order.

Thì ra không phải mình hắn mong chờ buổi hẹn ngày hôm nay.

Tiết trời hôm nay không quá lạnh, Cao Khanh Trần mặc một chiếc áo gile len màu hồng nhạt bên ngoài sơ mi trắng, đội một chiếc mũ nồi hợp tone. Tóc mái màu nâu nhạt rũ trước trán, chẳng biết có trang điểm qua không mà trông xinh đẹp hơn mấy phần. Xét tổng thể thì ngọt ngào như trái đào mềm.

Cao Khanh Trần đang xếp hàng cũng liếc thấy Lưu Chương, ban đầu có chút bất ngờ, sau đó làm ra vẻ tự nhiên vẫy tay với hắn.

Khoé miệng Lưu Chương chưa từng ngưng nhếch lên từ khi thấy Cao Khanh Trần, hắn bước tới gần, giúp cậu cầm bỏng nước.

Nhân tiện, ghé bên tai Cao Khanh Trần thì thầm, "Hôm nay cậu trông đáng yêu lắm."

Cao Khanh Trần hơi ngượng ngùng trước lời khen thẳng thắn của đối phương. Dù cho cảm thấy hôm nay Lưu Chương cũng chỉn chu và đẹp trai hơn ngày thường rất nhiều, nhưng tính cách ngạo kiều khiến cậu khó mà mở miệng nói ra.

"Cảm ơn." Cậu nhỏ giọng.

Bộ phim mà hai người xem hôm nay theo hơi hướng kinh dị. Tuy rằng không có quá nhiều cảnh jump-scare nhưng lại đánh mạnh vào nỗi ám ánh tâm lý. Xuyên suốt bộ phim luôn bao trùm một bầu không khí nặng nề và áp lực.

Đây là một bộ phim có chiều sâu, nhưng lại không đủ để thu hút ánh mắt của Lưu Chương. So với tình tiếp phim, hắn cảm thấy ngắm biểu cảm trên mặt Cao Khanh Trần thú vị hơn nhiều lắm.

Cao Khanh Trần chẳng buồn giấu mặt yếu đuối của mình. Cậu ôm bỏng ngô che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt to tròn và sáng ngời, luôn trong tư thế nhắm mắt bất cứ lúc nào.

Sợ đến nỗi cả người cong lại như con tôm.

Nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu lắm!

"A!" Một cảnh kinh dị vừa xuất hiện trên màn hình, Cao Khanh Trần không nhịn được nhỏ giọng hét lên, theo phản xạ mà quay về bên trái tìm kiếm cảm giác an toàn.

Có điều, cậu lại bắt gặp một ánh mắt dịu dàng và trầm tĩnh khác thường. Không biết ánh mắt đó đã tập trung về phía cậu từ khi nào, nhưng bóng dáng cậu dường như đã khắc sâu trong con ngươi đen láy đó.

Quá nhiều tình tự khiến cậu rối bời.

Tưởng dài lâu, thực tế những ý nghĩ đó chỉ lướt qua trong tâm trí Cao Khanh Trần một hai giây.

Hai người đều giật mình quay đầu đi, chỉ có vành tai từ từ đỏ lên là tố cáo tâm tình của họ lúc này.

Lưu Chương ho khan một tiếng, thầm mắng mình không có tiền đồ, sau đó đến gần Cao Khanh Trần một chút.

Hắn nhỏ giọng nói với cậu:

"Tiểu Cửu, tôi có hơi sợ."

Cao Khanh Trần lại ngước lên nhìn đối phương, trên mặt viết hai chữ "không tin" rõ ràng.

Lưu Chương làm lơ, mặt dày mày dạn nói tiếp:

"Thật đấy, cậu cho tôi nắm tay được không?" Để thêm phần đáng tin, hắn không ngại mà tỏ ra yếu thế trước đối tượng của mình, ngay cả giọng nói cũng hơi run lên.

Đúng là diễn đến nghiện.

Cao Khanh Trần chần chờ trước ánh mắt đáng thương của hắn.

Đúng lúc này, mọi người trong rạp bỗng hô lên vì một cảnh tượng máu me khác. Đôi nam nữ ngồi đằng trước cũng không ngại quấn lấy nhau.

Lưu Chương chớp thời cơ, nắm chặt lấy bàn tay đang đặt trên tay vịn ghế, hai mắt nhắm chặt lại, coi bộ thật sự sợ hãi.

Cao Khanh Trần muốn nói lại thôi, cuối cùng mặc xác cậu ta.

Thật ra từ khi quen Lưu Chương, cậu đã nhượng bộ rất nhiều rồi, thêm lần này nữa cũng đâu là gì.

Thế nhưng, cậu vẫn cứ cảm thấy có gì đó không đúng.

Ví dụ như, Lưu Chương và cậu đang nói chuyện với nhau, căn bản không xem được cảnh quay vừa nãy, sao cậu ta lại run thế nhỉ?

Thôi kệ đi, hôm nay xem như ông đây bảo vệ cậu. Tay cậu ta đổ mồ hôi nhiều đến vậy, chắc thật sự sợ lắm.

Cao Khanh Trần nghĩ thông suốt, liền tiếp tục yên trí xem phim.

Có điều chính bản thân cậu không nhận ra, được người nào đó nắm tay, cậu yên tâm hơn rất nhiều.

Mà bàn tay người nào đó từ ban đầu chỉ nắm hờ, đang ngày càng đan sâu vào hơn, cho đến khi mười ngón giao thoa, chặt chẽ bên nhau.

Lưu Chương mĩ mãn cười như được mùa, vì bí mật nho nhỏ này mà hạnh phúc không thôi.

Xem xong bộ phim kinh điển kia, Cao Khanh Trần vẫn không thôi kích động thảo luận với Lưu Chương, quên cả việc thu tay về.

Trong khi đó, Lưu Chương làm như thường, một bên gật gù tán đồng với ý kiến của Cao Khanh Trần, một bên duy trì lực độ trên tay vừa phải để cậu không phát hiện ra điều bất thường.

Cơ mà cuối cùng, trời phụ lòng người.

Đi một đoạn, hai người bị chụp trộm bởi một cô gái, có lẽ quên tắt âm lượng nên âm thanh chụp hình khá lớn, thu hút ngay sự chú ý của Cao Khanh Trần. Cô gái kia chạc tuổi bọn họ, biết bị phát hiện nên xấu hổ giấu máy ra sau lưng, không đợi hai chàng trai đối diện cất tiếng, cô đã quay mặt ngay đi. Dù vậy, Cao Khanh Trần vẫn bắt được nụ cười kỳ quái của cô ta lúc nhìn mình.

Cậu tự quan sát mình một lượt, cuối cùng phát hiện ra đầu mối.

Cao Khanh Trần giãy nảy thoát khỏi bàn tay của Lưu Chương, còn không quên chất vấn.

"Sao cậu vẫn nắm tay tôi?"

Lưu Chương làm như vô tội, "Tôi phải hỏi câu đó mới đúng chứ?"

Cao Khanh Trần chán nản xoa gáy, "Không thể tin được là cả hai chúng ta đều quên chuyện hệ trọng như vậy."

"Đúng đó." Lưu Chương phụ hoạ.

Hai người họ xem phim xong liền ghé vào một quán ăn nhanh gần đấy trước vẻ mặt "không mấy tình nguyện" của Cao Khanh Trần.

Mặc dù Cao Khanh Trần đã nằng nặc đòi ăn salad, thì Lưu Chương vẫn gọi thêm một suất gà chiên để "phòng hờ". Hiển nhiên, cuối cùng món "phòng hờ" kia cũng vào miệng kẻ mà ai cũng biết là ai đấy.

Ăn uống no say, hai người lại tiếp tục kéo nhau đến trung tâm giải trí chơi hết một lượt. Đương nhiên, mọi chi phí đều do Cao Khanh Trần móc tiền túi ra, nhưng bù lại, Lưu Chương đã giúp cậu gắp được một con thỏ tai cụp rất đáng yêu.

Cao Khanh Trần cười tít cả mắt, không giấu nổi sự phấn khích, hết thử trò này lại đến trò khác.

Cảm xúc của Cao Khanh Trần rất dễ ảnh hưởng đến Lưu Chương, điều đó khiến tâm tình hắn thả lỏng không ít. Mãi đến khi ra khỏi trung tâm thương mại, thấy có hai gã thanh niên đang dựa vào tường hút thuốc, biểu tình của hắn mới trở nên nghiêm trọng.

Hai gã kia có vẻ đã chờ lâu, đến gần hắn, gọi một tiếng, "Anh Chương".

Lưu Chương ra hiệu, rồi quay lại trò chuyện với Cao Khanh Trần, "Việc đột xuất, chắc là tôi không thể đưa cậu về nhà được."

Cao Khanh Trần không nén nổi lo lắng, một tay ôm thỏ bông, một tay kéo áo Lưu Chương. Giọng cậu nhỏ lí nhí như muỗi kêu, "Cậu đừng đánh nhau nữa."

"Tôi sẽ không. Nhưng việc lần này rất quan trọng, bắt buộc tôi phải có mặt." Hắn xoa đầu Cao Khanh Trần như mọi lần, "Đừng lo, xong việc tôi sẽ đến tìm cậu."

Nói xong, Lưu Chương liền gật nhẹ đầu với cậu thay lời tạm biệt, sau đó tiến về phía 2 gã thanh niên kia.

Cao Khanh Trần nhìn theo bóng lưng của hắn, do dự một hồi mới hét to, "Lưu Chương... cẩn thận."

Lưu Chương không quay đầu, chỉ vẫy vẫy tay ra hiệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro