Hai: เปิดตัวให้รู้สึก

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


เปิดตัวให้รู้สึก 《 MỞ LÒNG KHIẾN CHO THÍCH 》




| Nine |


Sau khi có những suy nghĩ liên quan tới người cũ, tôi đột nhiên không muốn tiếp xúc quá gần với Akira. Điều nay cũng phải thôi, ngay cả người yêu cũ tôi còn không muốn gặp lại.

Nhưng là... tôi cứ ngu ngốc mà chạm mặt cậu ấy ở khắp nơi.

Đại để như việc chúng tôi thế mà còn học cùng một lớp vậy.

Akira cũng đang theo thạc sĩ ngành truyền thông đa phương tiện, cùng khoá với tôi. Điều này vô tình khiến cho tôi và cậu ấy phải gặp nhau hầu hết mỗi ngày.

Lạy trời, đây có phải là báo ứng của tôi hay không...

***

Tôi có mặt ở giảng đường khá sớm, ngồi ở hàng ghế vị trí giữa. Trong lúc chờ đợi giáo sư thì tôi sẽ đánh chén một ít đồ ăn vặt đem theo mình.

Đã là ngày thứ ba tôi tới đây, sau hai ngày đầu gặp kha khá chuyện, tôi đã cho rằng những rắc rối sẽ không lặp lại. Ngày đầu tiên như đã biết, tôi đã ngất trước mặt một người lạ, người lạ này lại có cảm giác giống ex của tôi, một sự xấu hổ nhân đôi.

Ngày thứ hai...

Trời đất ơi thật sự đấy, tôi liên tục chạm mặt cậu bạn Akira kia, và tôi chọn né tránh bằng phản xạ bẩm sinh. Tôi cảm thấy mình thật kì quặc khi cư xử thế, nhưng trước giờ tôi vẫn là đứa nhát gan không có đủ dũng khí đối mặt, rắc rối không thể giải quyết thì tôi luôn chọn chạy trốn. Cho dù tôi cũng tự biết rằng Akira không có lỗi gì và mình thậm chí thất thố với cậu ấy nhưng tôi là một đứa cung Cự giải hay chọn co mình vào cái vỏ bọc như thế, nhưng đồng thời từ tâm can tôi vẫn rất áy náy, nỗ lực suy nghĩ xem mình nên làm thế nào để phá vỡ cảm giác ngượng ngùng này.

Tôi mải mê suy tư trong lúc gặm cái bánh ngọt đem theo mà không biết từ khi nào bên cạnh đã có người ngồi xuống. Vài giây sau tôi quay đầu nhìn, phát hiện người bên cạnh lại là Akira.

Lập tức, tôi cuống lên xô ghế muốn chạy trốn.

"Nine!" - Akira gọi tôi. "Cậu ghét tôi à?"

Tôi khựng lại tại chỗ, bị âm thanh của Akira níu chân. Nhìn xung quanh, mọi người đều đang nhìn tôi chằm chằm vì tiếng động tôi gây nên. Tôi hắng giọng, chầm chậm xoay người ngồi xuống, cố gắng chấn tĩnh bản thân mình đừng kích động mà làm khùng làm điên.

"Không... không phải như thế..." - Tôi ngập ngừng giải thích, đột nhiên không biết nên đặt tay ở đâu.

"Vậy tại sao hôm qua cậu lại né tránh tôi, tôi không biết có phải do ấn tượng của cậu về tôi không tốt hay không mà cậu...."

"Không phải đâu!" - Tôi cắt ngang lời Akira. "Là do... do tôi... ừm.... tôi hơi ngại thôi..."

Đáng ghét, sao mình lại lắp bắp thế này nhỉ.

"Ngại? Cậu ngại tôi cái gì?" - Akira lớn giọng hỏi khiến tôi phải vội vàng giơ ngón tay lên ra dấu cho cậu ấy nói nhỏ tiếng nếu không cả lớp sẽ nghe được.

Akira nhìn tôi, lát sau cậu ấy định nói tiếp gì đó nhưng giáo sư đã vào lớp. Câu chuyện của chúng tôi bị gián đoạn.

Tôi cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ rối ren của mình để tập trung vào bài giảng, đối với việc học thì tôi vẫn luôn muốn bản thân thật tập trung, không để bị phân tâm.

Giữa buổi học tôi vẫn cảm giác có ánh nhìn từ bên cạnh cứ thi thoảng hướng về phía tôi, sao Akira cứ nhìn tôi thế nhỉ...

Thời gian học dần trôi qua, tới gần cuối giờ giáo sư giao cho chúng tôi bài tập và đề nghị chúng tôi lập nhóm với nhau, mỗi nhóm hai người. Bởi vì chương trình học của chúng tôi là bằng tiếng anh nên trong lớp có rất nhiều bạn nước ngoài, tuy có thể giao tiếp tiếng anh nhưng tinh thần rèn luyện ngôn ngữ của tôi vẫn rất cao, tôi muốn lập nhóm cùng một bạn người Trung. Nhưng sau khi đi quanh một lượt hỏi han thì hầu hết đều có nhóm hết rồi, tôi chán nản thở dài.

"Tôi chưa có nhóm, lập nhóm với tôi không?"

Tôi quay sang bên cạnh, nhìn thấy Akira đứng đó đút tay vào túi quần, bộ dáng cool ngầu hỏi tôi.

Cái gì vậy trời.... làm sao mà quay đi quay lại vẫn là cậu ta...

"Mọi người đều lập nhóm cả rồi, chỉ còn tôi và cậu thôi." - Akira nói.

Mỗi lần nhìn thấy Akira, trong lòng tôi vẫn có một cảm giác rất khó tả, không được thoải mái cho lắm, nhưng cũng không chán ghét, phần lớn là cảm thấy có một sự quen thuộc khiến mình muốn né tránh.

Trên đời này cậu giống ai thì giống, cứ phải đi giống người yêu cũ của tôi làm cái gì?

Hơn nữa người yêu cũ ấy còn để lại cho tôi một vết thương tình cảm quá lớn, đã nhiều năm rồi mà tôi vẫn chẳng thể quên được.

Thôi bỏ đi, dù có thế nào cũng phải hoàn thành bài tập nhóm, việc học nên được ưu tiên hơn.

Vậy là tôi đồng ý lập nhóm với Akira.

"Cậu có muốn cùng tôi đi canteen không? Hôm nay có món mì sốt đấy." - Akira chủ động lên tiếng hỏi tôi.

Ừ nhỉ, dù sao thì cậu ấy cũng là bạn phòng bên, chúng tôi đáng lí nên trở nên thân thiết mới phải, cậu ấy cũng không phải không tốt. Từ hôm ấy tới giờ tôi còn chưa mở miệng cảm ơn cậu ấy nữa.

"Ừm... Akira này, cảm ơn cậu vì hôm trước." - Tôi nói, tay bên dưới khẽ xoắn một góc áo lại, "Hôm qua tôi cư xử có hơi bất lịch sự, chỉ là tôi... có hơi ngại."

Akira chờ tôi nói xong liền mỉm cười, nói: "Cậu ngại cái gì chứ? Đó là chuyện bình thường thôi. Nhưng dù sao tôi cũng không thích cậu như vậy."

Tôi ngạc nhiên nhìn Akira, cậu ấy thật thẳng thắn.

Có lẽ cả đời tôi chưa từng gặp ai thẳng thắn như thế.

"Đi ăn chưa? Tôi đói rồi." - Akira ôm choàng lấy vai tôi kéo tôi đi cùng cậu ấy, "Bị cậu doạ cho sợ một trận, tôi còn tưởng tôi làm gì khiến cậu khó chịu, dạo này tôi đã rất hiền lành, nếu người khác còn sợ tôi thì tôi cũng hết thuốc chữa rồi."

Tôi nghe Akira bắn một tràng nửa Trung nửa Anh, đại khái là cũng hiểu được cậu ấy nói gì, nhưng lại không hiểu được điều cậu ấy muốn nói.

"Như vậy nghĩa là sao?" - Tôi ngu ngơ hỏi.

Akira quay qua nhìn tôi, im lặng một lúc rồi nói,"Tới nhà ăn đi, chúng ta nói chuyện sau."

Trên đường tới nhà ăn có vài cậu sinh viên, hình như đều là sinh viên hệ cử nhân, lúc bọn họ gặp Akira thì đều sẽ cúi đầu chào một tiếng "Lưu huynh".

Tôi vô cùng ngạc nhiên, cảm giác giống như mình đang đi cạnh một nhân vật rất nổi tiếng.

"Cậu... có vẻ nổi tiếng nhỉ?" - Tôi lấy làm thắc mắc.

Khoé miệng Akira khẽ kéo lên nét cười, "Cũng không có gì, tôi chơi rap thôi."

"Rap?" - Tôi có hơi bất ngờ một chút, nhưng ngẫm lại thì quanh người cậu ấy đúng là có toả ra khí chất của một rapper thật. Điều này lí giải vì sao ban đầu tôi lại nghĩ cậu ấy giống như một "Trăng" của khoa, "Trăng" này vừa có khuôn mặt lại có tài.

* Trăng: để chỉ các bạn nam được chọn làm nam khôi ở bên các trường học Thái.

"Tôi chơi rap cũng được gần 4 năm rồi, trong trường cũng có một câu lạc bộ rap, nó là một câu lạc bộ nhỏ của bên khoa Âm nhạc."

Trên đường đi tới nhà ăn, Akira kể cho tôi nghe rất nhiều về con đường tìm tới rap của cậu ấy. Tôi lắng nghe chăm chú.

Akira từng trải qua một vài chuyện không vui vẻ ở quá khứ, cậu ấy từng bị bắt nạt học đường. Chuyện này tạo ra bóng ma tâm lý cho cậu ấy, khiến cậu ấy đi làm những chuyện khiến cậu ấy rất hối hận. Sau này cậu ấy chọn thay đổi bản thân, trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình, tìm tới rap và âm nhạc để làm lại một AK Lưu Chương hoàn thiện hơn.

Không biết vì sao, tôi đột nhiên rất có hảo cảm với cậu ấy. Câu chuyện của cậu ấy khiến tôi cảm động, còn có hơi chạnh lòng. Nhưng mà sau khi nghe xong rồi lại muốn nhìn kĩ cậu ấy một chút, so với miêu tả của cậu ấy về bản thân trước đây thì cậu ấy bây giờ giống như đã trở thành một người khác.

Trở thành một người con trai mang hơi thở của một người đàn ông.

Cách nói này có kì lạ quá không nhỉ?

Dù sao thì cũng chính là rất ngầu, rất thu hút người khác muốn trộm nhìn cậu ấy thêm một chút.

Sau đó tôi cũng chợt phát hiện ra, tôi vậy mà đã lén nhìn cậu ấy vài lần.

Tôi là một đứa trẻ lớn lên trong sự bảo bọc của mẹ cho nên từ bé đã có hơi nhút nhát, tôi đôi khi hay bị lo xa, có rất nhiều chuyện nhỏ nhưng phải đi nghiêm trọng hoá lên. Ừ thì đám bạn ở nhà bảo tôi là drama queen cũng không sai, càng lớn tôi càng nhận định rằng những gì tụi nó nói là thật. Chỉ là bản tính tôi luôn dễ bị kích động như vậy, đôi khi còn hơi sướt mướt nữa, tôi mắc bệnh luôn lo lắng thái quá với một trái tim dễ lay động.

Cho nên ngay cả chuyện tình cảm với người cũ cũng khiến tôi cư xử không tỉnh táo như vậy.

"Akira... về cách hành xử của tôi ngày hôm qua, xin lỗi cậu rất nhiều." - Tôi nói với Akira khi chúng tôi đang trên đường từ nhà ăn trở về kí túc xá.

Akira lắc đầu nói với tôi, "Không sao, miễn là sau này cậu đừng như thế nữa là được."

Akira thực sự là người rất dám nói.

"Ừm, tôi biết rồi!"

***

Buổi tối tôi ở trong phòng ôn tập tiếng Trung, chợt nghe thấy có tiếng gõ cửa. Tôi theo phản xạ nhờ Lưu Vũ ra mở cửa, nhưng sau đó mới nhận ra cậu ấy đã ra ngoài khi nãy. Không biết là đi đâu mà mặc đồ rất đầu tư tỉ mỉ, trông cậu ấy như chuẩn bị đi catwalk ở Milan vậy.

Tôi đứng dậy đi mở cửa, phía sau cánh cửa là Akira.

"Chúng ta bắt đầu làm bài tập luôn đi."

Mặc dù hạn bài tập vẫn còn 2 tuần nữa nhưng Akira có vẻ đã rất nóng vội để hoàn thiện nó. Trong quá trình trao đổi về đề tài nghiên cứu, tôi phát hiện Akira rất giỏi tính toán, đại để là từ việc cậu ấy có thể tính thống kê xác suất rất nhanh chóng và chính xác.

Không những biết rap, còn có thể tính toán giỏi như vậy. Tôi bội phục cậu ấy.

"Cậu nhìn tôi làm gì, nhìn lên máy tính này."

Tôi giật mình khi bị Akira nhắc nhở, vội vàng đưa tầm mắt lên màn hình máy tính ở trên bàn. Tôi đã nhìn cậu ấy sao, bản thân tôi còn chẳng hề hay biết.

Mặt tôi hình như có hơi nóng lên...

Một lát sau trong lúc tôi đang lên danh sách những tư liệu cần tìm cho bài tập thì Akira hỏi tôi có uống nước không rồi đứng lên đi lấy.

"Chỗ này nếu cậu muốn quay phim tài liệu, tôi có thể dẫn cậu tới đó."

Akira cầm một cốc nước đứng ở phía sau nói trong lúc tôi đang tra thông tin về một con hẻm trên phố cổ ở Bắc Kinh.

"Có thể sao? Vậy cậu..."

Chưa nói hết câu, Akira đã từ phía sau ghé tới, khoảng cảnh giữa chúng tôi bị kéo lại, khuôn mặt hai đứa thậm chí có thể chạm vào nhau.

"Chỗ này là ở khu Đông Thành, tôi từng đi qua rồi." - Akira vừa nói vừa chỉ tay lên màn hình, sau đó đưa sang cho tôi cốc nước lọc rồi rời khỏi phía sau lưng tôi.

Phù...

Lúc này mới dám thả lỏng, tôi phát hiện ra bản thân khi nãy thậm chí đã nín thở lại, sau đó tim lại bắt đầu đập rộn lên. Cứ như bên trong đang mở một lễ hội pháo hoa vậy.

"Nine, thứ bảy câu lạc bộ rap có một cuộc thi, cậu có muốn tới xem không?" - Akira ở một bên hỏi tôi.

"Có thể đi xem sao? Nếu vậy tôi cũng muốn đi."

"Ừ mỗi thành viên có thể đem theo một người đi cùng, vì là cuộc thi nhỏ thôi nên không cần quá nhiều người."

"Được, vậy tôi cũng muốn đi xem sao."

Tối đó trước khi đi ngủ, tôi gọi điện cho mẹ. Tôi vui vẻ chào rồi lập tức kể với mẹ về buổi đi học thứ hai trong học kỳ. Cũng không phải lúc nào tôi cũng đi xa thế này nên tâm trạng vẫn có chút hồi hộp và phấn khích khi kể lại cho mẹ những điều mới lạ tôi thấy ở đây. Sau đó đột nhiên chị tôi cắt ngang bằng một câu nói: "Nine, hôm nay mày không mở filter lên nữa hả?"

Tôi giật mình nhận ra chị tôi vậy mà để ý chuyện này.

"Hôm nay vui vẻ nhỉ? Vui còn hơn hôm qua nữa, có chuyện gì khai mau." - Chị tôi dí mặt vào màn hình, mỉm cười đầy ý tứ với tôi, nhìn có hơi đáng ghét.

"Có gì đâu, hôm nay em lười thôi." - Tôi giải thích qua loa.

"Không phải, rõ ràng là hôm nay rất khác."

"Mẹ ơi bả bắt nạt con!!" - Tôi kêu lên cầu cứu mẹ đáng kính của mình.

"Mild, đừng chọc em nữa!"

Quả nhiên là mẹ đáng kính của tôi.

Sau khi nghe mẹ dặn dò tôi những điều giống như mọi ngày, tôi tắt máy rồi nằm vùi vào trong đống chăn gối.

"Nine, hôm nay cậu đã chịu nói chuyện với Akira rồi à?" - Lưu Vũ hỏi trong lúc đang sắp xếp mấy bộ quần áo vào tủ.

"Tôi... tôi vẫn nói chuyện bình thường mà." - Câu hỏi bất chợt khiến tôi có hơi bối rối.

"Phải không? Akira bảo với tôi là cậu đã né mặt cậu ấy hôm qua, tôi cũng chỉ mới biết thôi. Cậu thực sự không cần ngại đâu, Akira là người rất biết ý."

"A... không có gì đâu, dù sao bây giờ cũng nói chuyện với nhau rồi. Tôi thấy Akira cũng rất tốt, cậu ấy cũng kể cho tôi rất nhiều chuyện." - Tôi suy nghĩ một chút rồi khẽ nói.

Lưu Vũ dừng động tác quay đầu lại nhìn tôi, thuận tay đóng cửa tủ quần áo lại rồi đi về giường của mình.

"Akira kể chuyện cho cậu à? Về cái gì?" - Lưu Vũ hỏi tôi.

"Về việc cậu ấy chơi rap và vài chuyện quá khứ của cậu ấy."

Lưu Vũ tỏ ra ngạc nhiên sau câu trả lời của tôi.

"Akira thực sự đã kể hết mấy cái đó sao? Cậu ấy thường không muốn kể cho mọi người chuyện quá khứ của mình, rất ít khi cậu ấy muốn nhắc lại nó." - Lưu Vũ suy tư kể với tôi.

"Ừm nói sao nhỉ... Akira là người có danh tiếng trong câu lạc bộ rap, trước đây cậu ấy từng thu âm vài bài rap, trong đó có một bài duy nhất nhắc tới quá khứ của mình, sau ca khúc đó rất nhiều anh em trong câu lạc bộ càng thêm kính nể cậu ấy."

Tôi nghe hiểu những lời Lưu Vũ nói, vô thức mà há hốc kinh ngạc.

"Nếu cậu ấy chọn kể cho cậu mấy chuyện đó, ắt hẳn là cậu ấy rất hứng thú kết bạn với cậu đấy."

Tôi hoàn toàn bị sốc, tự hỏi chính mình có gì mà để Akira có hứng thú kết bạn như vậy.

"Tôi cũng không biết nữa, chỉ thắc mắc vì sao nhiều sinh viên biết tới cậu ấy như vậy."

"Nhưng mà cậu có vẻ cũng hiểu rất rõ Akira, còn biết về người trong câu lạc bộ rap nữa."

Lưu Vũ khẽ gật gù,"Cũng coi như vậy, chúng tôi quen nhau từ năm 3 lúc học tại trường, thông qua một người bạn khác thì tôi quen được cậu ấy, cậu ấy khi đó là sinh viên mới chuyển vào giữa chừng."

"Tôi, cậu ấy và một người bạn nữa, chúng tôi chơi rất thân với nhau." - Lưu Vũ giải đáp thắc mắc của tôi.

Tới giờ đi ngủ, trước khi tắt đèn, tôi mở điện thoại lên. Trên thanh tìm kiếm của instagram, vô thức gõ tên của Akira.

Tôi vốn không có suy nghĩ sẽ đi tìm kiếm thông tin gì về cậu ấy, cũng không mong đợi sẽ tìm được gì đó, chỉ là một chút tò mò nhất thời. Tìm 2 lần tên khác nhau, kết quả hiện ra vài tài khoản có tên tương tự, tôi nhìn lần lượt từ trên xuống, thấy một tài khoản để tên là "AKM.usic" có gần năm ngàn lượt theo dõi, ảnh hồ sơ màu đen trắng, là một chàng trai đang đứng tạo dáng cool ngầu nhưng đeo một cái kính đen nhìn không rõ mặt.

Hồ sơ tài khoản ghi "AK Liu Zhang- music speaks for me".

Đây rồi, là cậu ấy.

Akira không đăng quá nhiều ảnh trên tường nhà cậu ấy nhưng tôi cảm thấy mỗi bức ảnh đều khiến cho tài khoản này trở nên đầy mới mẻ và thú vị. Nó gián tiếp biểu đạt con người Akira, cũng phần nào nói cho tôi biết phong cách của cậu ấy ra sao. Ngầu, rất ngầu, đều cực kỳ ngầu. Hầu hết đều là ảnh chụp những lúc đang viết nhạc, cậu ấy rất ít selfie, lại còn tấm nào selfie cũng sẽ làm mặt xấu, nhưng tôi cảm thấy như vậy cũng rất dễ thương.

Tôi lướt xuống tới cuối, nhìn thấy tấm ảnh đầu tiên cậu ấy đăng lên là một tấm selfie, có thể nói là tấm bình thường nhất trong những tấm đã đăng. Ảnh đăng từ năm ngoái, trong lễ tốt nghiệp năm cuối cử nhân của Akira, trong ảnh cậu ấy mặc áo vest, vuốt tóc rất bảnh tỏn, miệng còn cười vui vẻ.

Tôi im lặng ngắm nhìn, rồi lặng lẽ chụp màn hình lại.

Đêm ấy trong giấc ngủ, tôi mơ thấy bản thân va phải một người, thời điểm người nọ xoay người đỡ tôi đứng dậy, tôi ngẩng đầu lên, vô tình nhìn thấy dưới ánh mặt trời, là khuôn mặt cùng nụ cười dịu dàng của Akira.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro