Một: ยินดีที่ได้รู้จักเธอ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ยินดีที่ได้รู้จักเธอ 《 RẤT VUI ĐƯỢC GẶP CẬU 》



| Nine |


Tôi là Nine, tên đầy đủ là Nine Kornchid Boonsathitpakdee. Năm nay 21 tuổi, là người Thái.

Trong suốt 20 năm chung sống cùng gia đình, hôm nay là ngày tôi chính thức rời xa họ, rời xa căn phòng ngủ yêu dấu, rời xa quê hương để tới một chân trời mới.

Địa điểm đặt chân là Trung Quốc.

Tôi nhận được thư mời nhập học từ một trường đại học mà tôi đã nỗ lực để thi vào. Nửa năm trước tôi đã nhanh chóng tốt nghiệp sớm rồi vùi đầu ôn tập tiếng Trung để đi du học hệ thạc sĩ, mẹ và chị gái mỗi ngày đều cổ vũ, nói rằng nhất định người chăm chỉ như tôi sẽ đạt được điều mà tôi khát cầu. Tôi thì không tự tin cho lắm, hoặc có lẽ là trong lòng tôi khi ấy vẫn còn chưa muốn rời xa gia đình.

Và rồi, ngày công bố kết quả cũng tới.

Tôi đỗ với số điểm cao hơn so với tưởng tượng và thủ tục làm hồ sơ đã sớm được hoàn thành, dù rằng việc làm hồ sơ thì luôn tồn tại vài rủi ro ngoài ý muốn. Nhưng chẳng quan trọng nữa, tôi đã ở đây, trước cổng trường đại học trong mơ của mình.

Việc đầu tiên tôi được dặn dò khi tới đây chính là tới văn phòng trường để hoàn tất vài thủ tục thuê kí túc xá và lấy giáo trình học tập.

Mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ với tôi, một thiếu niên lạc quan, yêu đời và tràn đầy năng lượng sống. 

Nhưng chỉ cho tới khi, tôi gặp một người.

Một người giống như mối tình đầu của tôi.

Lần đầu tôi gặp cậu ấy là trên hành lang kí túc xá, cậu ấy ngồi trên sàn đá hoa, cứ vậy mà ngả đầu lên bệ cửa sổ đằng sau, chìm trong một giấc ngủ.

Lòng hiếu kì của tôi gọi bước chân tôi tiến gần về phía cậu ấy, nhìn rõ một chút, là một chàng trai có khuôn mặt nhỏ ưa nhìn, mũi cao, đôi môi có đường chữ M khẽ mím lại trông như môi mèo, nổi bật nhất là mái tóc vàng lọn xoăn của cậu ấy.

Lúc đó tôi đã thầm nghĩ, hẳn là một cậu bạn ngoại quốc nào đó giống mình.

Tôi chậm bước chân lại, để những chiếc bánh dưới vali không phát ra tiếng động lớn tránh làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của cậu ấy.

Phòng của tôi nằm ở kế bên căn phòng có cánh cửa ở đối diện với chỗ cậu bạn đó đang ngồi. Nếu như suy đoán một chút, chắc là kế bên là phòng của cậu ấy.

Tôi lấy chìa khoá mở cánh cửa phòng mình ra, chuẩn bị tâm thái đón nhận một căn phòng ngủ mới vì từ bây giờ trở đi, nơi này sẽ cùng tôi trải qua 2 năm nữa. Tôi thực sự rất háo hức cho cuộc hành trình này.

"Bạn học!" - có tiếng người vang lên ở trên hành lang khiến tôi xoay đầu lại.

Là cậu bạn tóc xoăn kia đã tỉnh từ lúc nào.

"Cậu gọi tôi?" - Tôi đã rất ngạc nhiên mà hỏi lại bằng tiếng anh.

"Trên hành lang này ngoài trừ tôi và cậu thì đâu còn còn ai." - Tóc xoăn đứng dậy phủi quần, hất đầu nói với tôi. Khẩu âm tiếng anh của cậu ấy tương đối chuẩn, có vẻ đúng là một người ngoại quốc như tôi.

"Tôi có thể giúp gì cho cậu không?" - Tôi lịch sự đáp lại.

"Có thể cho tôi dùng ké nhà vệ sinh không? Tôi ở phòng bên cạnh, bạn cùng phòng của tôi đã đi ra ngoài mà quên để lại chìa khoá cho tôi."

Sau khi nghe cậu bạn tóc xoăn giải thích, tôi đã rất rộng lượng để cậu ấy vào phòng dùng WC.

Hình như tôi quên chưa nói, hiện tại tôi đang du học hệ thạc sĩ chuyên ngành truyền thông đa phương tiện tại đây. Mỗi một sinh viên hệ thạc sĩ đều được xếp cho ở một phòng đôi, hoặc riêng nếu có nhu cầu. Nhưng tôi thích cảm giác gia đình ấm cúng, cho nên sẽ không chọn ở một mình.

Lúc tôi tới nhận phòng thì bạn cùng phòng vắng mặt, tôi đoán là cậu ấy đang lên lớp hoặc đi đâu đó. Tôi đã chuẩn bị một túi đồ ăn vặt Thái để tặng cho cậu ấy khi gặp mặt, hi vọng cậu ấy sẽ chiếu cố tôi trong 2 năm này.

Căn phòng tương đối lớn, có hai giường ngủ đặt ở hai bên, gần như là chia căn phòng ra làm đôi. Tuy nhiên không gian vẫn rất hợp lý, rộng rãi lại có không khí ấm áp. Màu chủ đạo được dùng là trắng và xanh lá nhạt, tạo cảm giác bình yên và tươi sáng. Phía cuối phòng còn có một cửa ban công nhìn ra bên ngoài, khung cảnh đầu tiên nhìn thấy toàn bộ đều là một màu xanh của cây lá trong khuôn viên của kí túc xá.

Cảnh đẹp này thật thư giãn làm sao...

Thơ thẩn ngắm nhìn thế giới phía bên ngoài cửa sổ,  tôi chợt nghe thấy tiếng người ở phía sau.

"Cậu là sinh viên mới đến à?"

Quay đầu lại tôi mới nhìn kĩ, cậu ấy có một đôi mắt một mí.

"Ừ, tôi là Cao Khanh Trần, gọi Nine là được."

Người ta nói mấy người mắt một mí thường rất nguy hiểm vì họ nội tâm, kín đáo và bảo thủ. Tôi không chắc lắm, nhưng như vậy lại rất giống với mối tình đầu của tôi.

"Tôi là Lưu Chương, gọi Akira là được."

Mối tình đầu của tôi tới năm tôi học lớp 12, người ấy nói sẽ cùng tôi học chung một trường đại học.

"Cậu cũng là du học sinh hả?"

Ngày có kết quả, cậu ấy trượt nguyện vọng, chuyển tới ChiangMai ở cùng gia đình. Năm ấy, tôi một mình bước vào cánh cửa đại học với đôi mắt sưng đỏ, cùng với trái tim đau đớn của kẻ thất tình.

"Không, tôi tới từ Quảng Đông, Trung Quốc."

Mối tình đầu của tôi, cứ vậy mà kết thúc cùng những dằn vặt và tổn thương.

"Cậu nhìn thực sự giống một du học sinh nước ngoài đó... À, còn tôi tới từ Thái Lan."

Sau khi chia tay, người cũ đã cắt đứt mọi liên lạc với tôi, đẩy tôi ra khỏi thế giới của cậu ấy. Nhưng mà tôi khi đó... vẫn còn rất yêu cậu ấy...

"Cậu là người Thái sao? Lần trước bạn tôi có dạy tôi nói một câu tiếng Thái, muốn nghe thử không?"

Bạn bè nói tôi là đứa luỵ tình, nhưng họ làm sao biết được cậu ấy đã từng đối xử với tôi như thế nào. Khi ở bên cậu ấy, tôi cảm thấy mình được bảo vệ và che chở.

"Cậu có thể nói tiếng Thái sao? Nói thử xem."

Cậu ấy sẽ không vì tôi nóng tính mà bực tức, sẽ không vì tôi ngang bướng mà bỏ đi, sẽ ở bên tôi khi tôi bất hạnh nhất, sẽ ôm lấy tôi khi tôi mít ướt như một đứa trẻ. Và điều khiến tôi ấn tượng về mối tình đầu ấy, là lần đầu tiên tỏ tình cậu ấy đã không nói lời yêu, thay vào đó cậu ấy nói...

"Để tao giúp mày ôn tiếng Trung nhé, ke yi ma?"

Akira đã nói như thế với tôi.

Tôi ngước lên nhìn cậu ấy, đứng chôn chân tại chỗ, não bộ giống như chập mạch.

Đó là lời thoại mà Teh đã nói với Oh Aew trong phim Giải mã tình yêu anh bằng trái tim em khi hai người lần đầu trao cho nhau cơ hội để bước vào thế giới của đối phương một lần nữa.

... cũng là lời thổ lộ mà tình đầu của tôi đã nói năm đó thay cho tất thảy câu từ lãng mạn, cậu ấy biết tôi yêu thích bộ phim này.

Ngày ấy tôi đã hạnh phúc mà đáp lại mối tình đầu: "Ke yi"

Còn tôi của sau này luôn chỉ biết im lặng, hệt như một kẻ nhát gan bị chạm tới nơi yếu đuối sâu kín nhất, tay tôi khẽ run rẩy, có một cảm giác hỗn độn xộc lên não, có lẽ giây tiếp theo tôi có thể bật khóc.

"Nine, cậu không sao chứ?" - Akira tiến lại gần nhưng tôi đã kịp ngăn lại.

"Không sao, tôi không sao. Tôi cần... nghỉ ngơi một chút, cậu có thể..." - Ngôn ngữ của tôi trở nên lộn xộn, hình như tôi đã nói cả tiếng Thái hay gì đó với cậu ấy, không thể nhớ nổi, cảm xúc như choán lấy tâm trí tôi.

Tôi chầm chậm bò lên giường, nằm xuống cuộn chăn kín lấy thân mình, chẳng biết xúc động tới mức nào, tôi bật khóc nức nở.

Những kỉ niệm cũ ùa về như cơn mưa cuối hạ ở Bắc Kinh, rào rào đập vang như đánh trận trên nền đất. Khi mưa cạn, gió thôi lùa, trên mặt đường vẫn còn đọng lại những vũng nước mưa, trong không khí phảng lên mùi mưa tươi mát.


***


Tôi choàng tỉnh sau một cơn ác mộng, chẳng biết tôi đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Mở mắt, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là đèn ngủ màu vàng ở trên đỉnh đầu. Tôi cựa người, đưa tay dụi mắt rồi khẽ nhấc đầu dậy nhìn quanh.

Tôi phát hiện giường bên cạnh có người đang ngồi.

"Cậu tỉnh rồi sao?" - Người nọ hỏi tôi bằng tiếng Trung, "Không sao chứ?"

Tôi ngơ ngác mất một lúc để hoàn hồn tỉnh táo, chậm rãi ngồi dậy, dùng tới vốn tiếng Trung giao tiếp còn gượng của mình để hỏi, "Cậu là bạn cùng phòng của tôi à?"

Người nọ liền mỉm cười, "Đúng, tôi là Lưu Vũ, hân hạnh được gặp cậu!", cậu ấy tiếp tục nói, "Cậu là người nước ngoài à, từ đâu đến thế?"

Tôi che miệng ngáp một cái rồi mới đáp lời, "Tôi là người Thái, tên là Cao Khanh Trần, gọi tôi Nine là được rồi."

"A! Cậu là người Thái sao? Tôi có..." - Lưu Vũ vừa nói vừa vội vàng chạy tới chỗ giá sách của mình, từ đó lấy ra một cuốn sách màu đỏ rồi giơ lên cho tôi nhìn, "Tôi có một quyển sách tiếng Thái."

Nói rồi chạy lại tới chỗ tôi, mở sách ra bắt đầu tìm kiếm. Cậu ấy bắt đầu chầm chậm đọc từng chữ tiếng Thái, vừa chỉ lên trang giấy vừa nói với tôi "Rất - hân hạnh - được - gặp - bạn" (ยินดีที่ได้รู้จักคุณ)

Tôi bị màn chào hỏi này làm cho cảm động, nhưng tôi đã quá kiệt sức để rơi nước mắt trong ngày đầu nhập học. Tôi mỉm cười, một cách rạng rỡ để bày tỏ sự biết ơn và hạnh phúc của tôi khi có người vì tôi mà đem sách tiếng Thái ra lật từng trang cùng tôi trò chuyện từng từ một bằng tất cả sự nỗ lực của họ ở giữa nơi xứ người này.

Tôi kể lại cho mẹ về ngày đầu tiên nhập học, lúc call video tôi đã phải dùng filter để che đi sắc mặt không được tốt, tôi nghĩ bản thân đã tự mình khóc thành cái dạng gì rồi chẳng biết. Mẹ và chị gái cùng tranh nhau nói chuyện với tôi, cũng phải, đây là lần đầu tôi phải xa gia đình như thế này. Họ đều nói rất nhớ tôi, dặn dò tôi phải ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giấc và chăm chỉ học tập. Không ai phát hiện ra tôi có điều gì khác, điều này khiến tôi thấy thành tựu, nhưng cũng thật chua xót.

Tôi cúp máy cùng nụ cười vui vẻ, có lẽ đây chính là mùi vị của sự trưởng thành chân chính.

Lưu Vũ là một bạn cùng phòng rất tốt, tôi thấy mình  may mắn vì lần đầu xa nhà đã gặp được một người bạn tốt như vậy. Chúng tôi chẳng mấy chốc mà trò chuyện như đã quen từ lâu bằng những thứ ngôn ngữ chắp vá, việc thích nghi với môi trường này vẫn còn mới mẻ với tôi, nhưng tôi đang cố gắng hết mình để có thể sớm hoà nhập với Bắc Kinh.

Đột nhiên Lưu Vũ hỏi tôi, "Buổi chiều cậu đã gặp Akira à?"

Tôi im lặng một lúc, rồi mới đáp, "Ừ, tôi đã gặp cậu ấy."

Nhớ lại thì lúc ban chiều ấy Akira làm sao rời khỏi đây và cậu ta đã nhìn tôi với vẻ mặt như thế nào, tôi thực sự chẳng nhớ nổi nữa, tỉnh dậy đầu vẫn còn choáng váng. Tôi cứ như một kẻ tâm thần mất trí vậy, điên cuồng với những mảnh kí ức đau thương rồi chìm vào giấc ngủ mệt mỏi.

"Akira có gửi lời hỏi thăm cậu, cậu đã ngất đi trước khi nằm lên giường nên cậu ấy đã phải bế cậu lên."

Sao cơ???

Akira đã bế tôi lên giường sao?!

Tôi không nghe nhầm đó chứ?!

Tôi lần mò tìm điện thoại rồi mở ứng dụng từ điển lên, từ "bế" trong tiếng Trung là gì?

Đây rồi, "抱" đọc là "bao" đi với thanh bốn.

Khi nãy Lưu Vũ nói... hình như cũng chính là từ này...

"Đúng rồi đấy, là từ này nè!" - Lưu Vũ ngó đầu vào chỉ chỉ hán tự đang xuất hiện trên màn hình điện thoại của tôi, càng góp công khẳng định cho nghi vấn của tôi và thành công khiến đầu tôi như sắp nổ tung.

"Cậu ấy nói với cậu à?" - Tôi gặn hỏi.

"Ừ, lúc tôi từ bên ngoài trở về thì có gặp cậu ấy ngoài hành lang, cậu ấy nói tôi có bạn cùng phòng còn kể lại cho tôi chuyện hồi chiều."

Lưu Vũ nói tiếp, "Cậu ấy có vẻ đã rất lo lắng khi cậu đột ngột ngất đi nên đã vội vàng gọi điện báo cho tôi. Vì tôi học y dược nên cũng biết một chút về kiến thức y học, sau khi tôi bảo với cậu ấy là cậu không sao, chỉ là do bị kiệt sức mà lả đi thì cậu ấy mới yên tâm trở về phòng. Còn gửi gắm tôi chăm sóc cậu, có lẽ là lần đầu cậu ấy nhìn thấy người khác ngất đi như thế trước mặt mình."

Lưu Vũ đưa cho tôi một viên thuốc và một cốc nước, nói, "Uống cái này đi, thuốc bổ sẽ giúp cậu chóng lại sức."

Tôi gần như bị dọa sợ, sao tôi không có ký ức gì về việc tôi đã ngất đi nhỉ?

Tôi thậm chí nhớ rằng mình đã bò lên giường rồi quấn chăn vào rồi khóc cơ mà... hay là tôi nằm mơ thấy mình làm thế?

Giống như đọc vị được tâm tư của tôi, Lưu Vũ bảo với tôi, "Lúc ngủ cậu đã mơ thấy gì đó mà cuộn tròn lại rồi khóc rất nhiều, tôi có giúp cậu lau nước mắt, không cần ngại đâu, tôi sẽ giữ bí mật cho cậu." - Lưu Vũ vừa nói vừa đưa một ngón tay lên trước môi, ra dấu sẽ giữ im lặng.

Cơn ngại ngùng trong tôi tới và đi khá nhanh vì Lưu Vũ là một người bạn giỏi an ủi, lại giống như rất thấu hiểu tâm lý người khác, khiến cho cảm xúc vừa trỗi dậy của tôi được cân bằng trở lại một chút.

Có lẽ là trong lúc cảm xúc bị quá tải cùng kiệt sức thì tôi đã mơ mơ tỉnh tỉnh về hiện thực, trạng thái này từng xảy tới với tôi một lần khi tôi và người cũ chia tay. Sau cùng vẫn là một tôi mạnh mẽ bị nhấn chìm bởi những cảm xúc xoay quanh một người đã từng đi qua đời mình.

May mắn là tôi tỉnh dậy trước nửa đêm nên đã kịp đi tắm rửa sạch sẽ, tôi đã có một chuyến đi dài và việc nghỉ ngơi thường bị gián đoạn nên không tránh được tình trạng kiệt sức. Nhờ có câu chuyện "chào sân" đầy ấn tượng chiều nay mà tôi đã ngủ được một giấc. Cũng coi như trong cái rủi có cái may đi.

"Akira nhắn tin hỏi tôi về tình trạng của cậu, tôi nói cậu vẫn đang ngủ. Nếu tôi nói cậu đã tỉnh thì bạn cùng phòng của anh ấy sẽ lao qua gõ cửa..." - Lưu Vũ càng nói càng nhỏ tiếng dần, giống như biết mình đã lỡ lời nói hơi nhiều.

"Bạn cùng phòng của Akira làm sao?" - Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

"Không sao hết, không có gì đâu!" - Lưu Vũ xua tay giải thích, đoạn trùm chăn nằm xuống. "Chúc cậu ngủ ngon, chào mừng tới Bắc Kinh nhé!"

"Cảm ơn, cậu cũng ngủ ngon!"

Và thế là, ngày đầu tiên nhập học của Nine Kornchid tôi tại trường đại học A đã trôi qua cùng những cớ sự chẳng thể lường trước khi tôi đang chầm chậm bước vào ngưỡng cửa mới của cuộc đời mình.





__________

mặc dù mới lập một chiếc hố chưa lấp, nhưng ý tưởng tới dào dạt cho nên tớ cảm thấy nên viết ra 🙉 tích động lực lấp hố thôi ~ 💪🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro