bleed intoxicated poppy petals, red and sweet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai giờ sáng.

những bước chân nặng nhọc lê dài trên con đường quen thuộc chợt dừng lại.

không muốn về nhà.

cảm giác quẩn quanh như thể bị giam kín trong bốn bức tường

an toàn và ấm êm

bầu trời quang trước bão.

rút một điếu thuốc, châm lửa

đây có lẽ đã là điếu thứ ba rồi.

trước kia atsushi không có thói quen hút thuốc, còn đặc biệt dị ứng với mùi khói thuốc đắng gắt ở nơi công cộng. hơn thế nữa, hút thuốc ảnh hưởng đến phổi, đến giọng hát thì ai cũng biết. vì vậy, để giữ gìn một tương lai còn chốn dung thân ở nhà hát, trước tiên phải bảo toàn cổ họng của mình đã.

thế nhưng cũng có những ngày thế này, những ngày anh không chịu được mỏi mệt mà tìm đến một ít nicotine.

ngồi một mình nơi góc khuất vắng vẻ cạnh phòng tập, nơi này ban ngày vốn đã chẳng mấy ai qua lại, khi màn đêm buông xuống lại càng thêm lạnh lẽo tịch mịch khiến người ta sởn gai ốc.

yên lặng cũng tốt

những ngày gần đây ồn ào vô cùng

tiếng cười nói, tiếng hát, tiếng bước chân, tiếng vọng, tiếng những luồng suy nghĩ va chạm vào nhau oang oang, tiếng nhịp tim ngày một dồn dập

thình thịch thình thịch thình thịch

đặc biệt là khi đối diện với người kia

chúng chẳng bao giờ yên tĩnh, cứ xôn xao mãi thôi

thật phiền phức

yên lặng một chút vẫn tốt hơn nhỉ?

khói thuốc quẩn quanh tầm mắt, ám cả vào tóc tai, áo quần, nhưng atsushi chẳng còn bận tâm. anh kéo một hơi dài, nhả ra, đôi mắt lơ đễnh dõi theo chuyển động vất vương của làn khói.

cơ thể này dường như chẳng còn là của anh nữa.

tựa như con rối hỏng, khớp chân khớp tay dần lỏng lẻo. dẫu người điều khiển có điêu luyện mấy cũng vô dụng, chẳng còn tìm thấy sự uyển chuyển từng có của ngày nào. bảo đi không đi, bảo bước không bước, chân tay trở nên vụng về như của người đã bước qua tuổi xế chiều.

không thể hoá thân vào nhân vật khiến atsushi tuyệt vọng vô cùng.

những chi tiết nhỏ, những biểu hiện thoáng qua trong suy nghĩ tưởng như có thể nắm bắt trong tầm tay giờ đây lại trở thành gánh nặng. mỗi khi anh tưởng rằng những nút thắt đã được tháo gỡ, thì anh lại rơi vào cái bẫy của chính mình một lần nữa. những kiến thức tích tụ suốt bao năm qua tưởng chừng đã khắc sâu, in hằn trên từng tế bào của cơ thể anh như tan biến vào hư không, để lại một nakajima atsushi non nớt của năm mười bảy tuổi. cái tuổi vẫn còn đang chập chững từng bước chân, hai bàn tay trắng ôm ấp một khao khát nguyên thuỷ đối với ánh đèn sân khấu. cái tuổi mà khi ấy, anh chẳng là ai.

một đứa trẻ giữa căn phòng toàn người lớn - những con người lão luyện có thể nuốt chửng nó chỉ qua một cái liếc mắt cau mày, ắt sẽ cảm thấy bị đe doạ.

không được

đứng dậy

làm lại nào, làm lại, làm lại một lần nữa

để rồi lại gục ngã

rã rời

trước ánh mắt của người.

ánh mắt của sự phán quyết, sự công nhận không tên khiến lý trí tôi lung lay kiếm tìm lý lẽ chối bỏ trong khi con tim tôi khát khao được đắm chìm trong ánh nhìn ấy như da thịt bỏng rát của kẻ lang thang giữa hoang mạc cằn cỗi cần đến làn nước mát lành. ánh mắt trong suốt, lạnh lẽo như thuỷ tinh, nhưng nhìn vào lại thấy phản chiếu bóng hình chính mình.

nhìn đi nhìn lại mãi, vẫn là hình dáng của một nhành cỏ yếu ớt oằn mình quằn quại trước mỗi cơn gió.

lờ đi cơn đau thắt quằn quại trong bụng như thể nội tạng bị mũi dao sắc nhọn mổ xẻ đến tàn tạ, anh loạng choạng đứng lên. lại hít sâu một hơi, tự nhủ mình sẽ làm được. oscar vẫn đang ở đây, đang ở trong tâm trí anh, đang chảy trong từng giọt máu của anh này. chỉ cần một chút nữa, anh ta sẽ hiện hình mà thôi. đúng không?

càng cố tới gần lại càng xa vời.

lại càng trông thảm hại trong mắt người

người có thể quay mặt đi được không? hãy chỉ nhìn tôi lúc tôi toả sáng rực rỡ nhất. đừng nhìn bộ dạng lúc này của tôi. người sẽ thấy phiền toái, sẽ chán ghét, sẽ nghi ngờ, còn tôi vỡ mộng. mộng trăng, mộng hoa. giấc mộng được trở thành ánh sáng trong cao vời vợi giữa bầu trời kia tan tành.

tôi căm ghét bản thân mình yếu đuối như bây giờ.

nhìn atsushi vật lộn nhập vai đến mức mặt đỏ bừng, mồ hôi vã ra như tắm giữa căn phòng điều hoà mát lạnh, poe cùng kunikida quả thực không nỡ. hai người họ kiên nhẫn, hướng dẫn anh đến từng chi tiết nhỏ nhất. giống như bàn tay của người mẹ chìa ra, kiên nhẫn dìu dắt từng bước đi của đứa nhỏ. atsushi dưới sự hướng dẫn của họ từ từ ổn định hơn từng chút. cho đến khi cả poe cùng kunikida đều nhất trí rằng không cần phải chỉnh sửa thêm
nữa và cảnh này đến đây là đã ổn, lúc đó cũng đã quá nửa đêm và hầu hết người trong phòng tập đã ra về.

dĩ nhiên atsushi vẫn chưa thực sự hài lòng, anh nài nỉ muốn được diễn lại thêm một lần nữa

"xin hãy cho tôi thử lại một lần nữa, tôi nghĩ mình vẫn có thể xử lý cảnh này tốt hơn. và cũng để cơ thể ghi nhớ kĩ hơn nữa"

và bị từ chối thẳng thừng

"atsushi, không phải lúc nào tập luyện quá nhiều cũng tốt. hôm nay đã là một ngày dài với cậu, và tất nhiên, cậu akutagawa cũng vậy. màn vừa rồi quả thực rất ổn với một buổi diễn tập. dù cậu nghĩ rằng bản thân có thể làm hơn thế nữa, có những ngày chúng ta không nên vượt quá giới hạn của cơ thể. tôi nghĩ hai cậu đã làm rất tốt, và cũng đã đến giờ để hai người được nghỉ ngơi. chào tạm biệt."

kunikida nói một tràng dài như thể không để cho anh có cơ hội chen vào một tiếng nào rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng, không để ai kịp phản ứng. hành động ấy đã quá đủ để tỏ rõ thái độ không hợp tác với ý tưởng tập luyện bán mạng của atsushi.

biên kịch poe thì nhẹ nhàng hơn đôi chút, mặc dù anh ta ở phe kunikida

"tôi cũng nghĩ như vậy. atsushi, nếu cậu vẫn còn băn khoăn thì có thể giải quyết vào ngày mai, khi tâm trạng của cậu khá hơn. hôm nay cả hai người đã làm rất tốt. tôi xin phép"

akutagawa đừng bên cạnh anh cúi người chào poe và cũng bắt đầu quay trở lại dọn dẹp đồ để đi về.

atsushi thểu não vớ lấy chiếc cặp của mình, bước vội ra khỏi phòng tập.

anh biết người duy nhất thể hiện tốt ở đây là akutagawa.

phải thừa nhận anh ta là một diễn viên xuất sắc. không chỉ làm tốt phần diễn của mình, ghi nhớ kĩ lời dặn dò của biên kịch mà còn khéo léo phối hợp với bạn diễn.

nhìn mọi người cố gắng như vậy khiến anh thấy mình càng giống một thứ quái vật đứng lẻ loi giữa dòng người qua lại bàn tán. tay chân thừa thãi, đầu óc trống rỗng, mắt thấy mà như không.

liệu ngày mai mình có thể làm tốt hơn không?

mình sợ rằng mình không thể

không muốn trở thành gánh nặng

lạ thật

nỗi sợ tưởng chừng như yên giấc bao năm giờ đây sống dậy

và chưa bao giờ sinh động đến thế

tưởng đã có thể lãng quên

tưởng rằng cuối cùng mình cũng có thể trở nên cứng cỏi hơn.

độp.

một giọt nước rơi xuống áo anh, loang ướt bề mặt nhỏ xíu trên tấm vải

độp.

lại một giọt.

độp.

một giọt nữa.

những giọt nước mắt không thể khống chế được lăn dài trên má

điếu thuốc đã cháy gần hết nhưng anh không bận tâm. tàn thuốc rơi xuống ngón tay, nóng đến giật mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro