take a minute to yourself skinny dip in my mind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phải chăng anh đang lạc lối?

phải chăng anh đang dần đánh mất đi chính mình trong bóng tối?

với những kẻ đang lầm đường, chúa sẽ để những ngôi sao toả sáng nơi bầu trời dẫn lối chúng thoát khỏi mê cung vô tận của thiên nhiên. chính vì thế, dẫu có là trong rừng sâu, hay lênh đênh trên đại dương vô tận, con người ta vẫn có vì sao làm bạn đồng hành.

nếu thật là vậy, kẻ hèn mọn này xin quỳ gối cầu xin lòng nhân từ của chúa, hãy ban cho con ánh sáng nơi cuối đường hầm

để con biết mình đang đi về đâu.

tựa như một thân một mình lênh đênh phiêu dạt giữa bờ biển, hy vọng chạm đến bến bờ phía sau đường chân trời. tưởng chừng như trong tầm tay nhưng càng bơi, càng cố vùng vẫy đến tay chân rã rời lại càng xa vời.

những cánh cửa trong tâm trí nối liền với nhau, từ mê cung này dẫn lối tới mê cung khác. mỗi khi cõi lòng nhen nhóm lên cảm giác nhẹ nhõm tưởng chừng đã tìm thấy lối thoát, giây sau lại bị dập tắt thô bạo bởi cảnh tượng trước mắt: những con đường ngoằn nghoèo không thấy lối ra, màu xanh mướt mắt của những tán cây giờ đây lại trông như những gương mặt quỷ quyệt cười nhạo con người thơ ngây vật lộn trong trận địa không hồi kết của chúng, màn sương dày trong không khí như chiếc khăn voan - dịu dàng mà tinh tế che mờ tầm mắt người. những vết thương chưa lành chồng chất lên nhau, đôi chân mỏi không tìm thấy điểm nghỉ.

đã không thể nhìn thấy đường ra, chỉ đành cắm đầu chạy.

chạy, chạy, chạy miết cho đến khi tìm thấy ánh sáng

lại một lần nữa

thân mình mảnh mai nhưng đầy sức sống vươn mình thẳng tắp như cành trúc. trọng lượng thân mình như thể đều được giữ vững nơi mũi chân, thoạt nhìn vô cùng thoát tục. chân phải nâng lên một góc hoàn hảo, mũi chân tinh tế chạm vào nơi đầu gối rồi dùng một lực không quá thô bạo, nhưng vừa đủ mạnh, đá chân sang bên, tạo thành chuyển động xoay đẹp mắt tựa con quay xé gió. chân trái đứng vững, lồng ngực gầy mở ra hết cỡ, vươn dài cần cổ đầy kiêu hãnh như loài thiên nga, cả cơ thể lúc này tạo thành một tư thế trụ vững chắc để thực hiện động tác xoay liên tục. ở mỗi điểm dừng ngắn ngủi, ánh mắt đều như vô ý chạm vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trên tấm gương lớn.

trông mới thật bé nhỏ làm sao.

dứt khoát hơn

cảm xúc hơn nữa

chân thật hơn

nhiều hơn

atsushi giật nảy mình, không khống chế được bèn chao đảo bước giật lùi hai bước, hai đầu gối run rẩy như sắp sửa khuỵu xuống.

sắp được rồi kia mà...

thông thường, để thực hiện những cú xoay ấy với tư cách vũ công nakajima atsushi không quá khó khăn.

"không chỉ đơn thuần là cho khán giả, em đang nhảy cho oscar de lioncourt"

phải thừa nhận rằng anh thích nghe lời khuyên của biên đạo yosano akiko

vì sao ư? chúng có ích mà. luôn luôn. và cũng rất hay ho, như thể chị ta lôi chúng ra từ cuốn tiểu thuyết lãng mạn nào đó của thế kỉ trước vậy.

"khi nhảy cho khán giả, em cần kĩ thuật, cần cảm xúc làm chất xúc tác đủ để đẩy màn trình diễn lên cao trào, đủ để khiến những khán giả với tiêu chuẩn cao ngất ngưởng thấy thoả mãn"

"nhưng để nhảy cho một nhân vật..."

điệu nhạc phía sau hai người họ vẫn ngân lên từng hồi, tiếng piano vang lên dồn dập hơn bao giờ hết. thế nhưng dường như điều đó chẳng làm khó yosano. ánh mắt chị thay đổi, không còn dửng dưng bất cần mà mang một sắc thái khác. như thể chỉ qua hai nốt nhạc ngắn ngủi ấy thôi, chị đã để linh hồn vị quý tộc ấy sà xuống, nương náu trong cơ thể mình. cảm xúc của con người ấy là gì? đau thương? khổ sở? phức cảm? và cơ thể chị cuốn theo điệu nhạc. những động tác kết hợp tay chân và xoay người được kết hợp với nhau không theo một quy luật nào, thoạt nhìn chỉ thấy một mớ bòng bong rối rắm.

nhưng càng ngắm nhìn, ta càng cảm thấy bị thu hút, để rồi đồng cảm lúc nào chẳng hay. sự dằn vặt, nỗi thống khổ, niềm khát khao được giải thoát

được khắc hoạ qua vũ đạo của yosano akiko.

"em phải nhảy cho cuộc đời của họ."

chị thả lỏng người. mũi chân, rồi từ từ là bàn chân chạm xuống đất. nhẹ tênh.

"cảm xúc của họ, suy nghĩ của họ lúc này đây thuộc về em."

"giờ đây, em là chính họ. bước lên sân khấu sẽ không còn một nakajima atsushi nữa, mà là oscar de lioncourt."

vậy phải làm thế nào đây?

atsushi từ từ đứng dậy.

để tập luyện cho phần kết màn này, cậu và biên đạo asano đã dành nhiều thời gian để thảo luận, sửa đổi và cùng nhau tạo nên một phiên bản hoàn hảo nhất.

vị quý tộc trẻ kết thúc cuộc đời sai trái của mình bằng một nhát dao đâm sâu vào bụng

khi người ta tìm thấy anh co quắp nơi ven đường phủ cỏ xanh, bàn tay anh vẫn nắm hờ lấy cán dao. có lẽ anh đã chảy máu đến chết. cái chết đến từ từ, đau đớn hành hạ con người ta đến quằn quại. máu từ vết thương túa ra, đầu kim loại sắc lạnh lách qua từng tầng da thịt đâm rách toạc nội tạng bên trong. anh đã có thể sống tiếp, nếu muốn. nhưng cái chết này là lựa chọn của anh. lưỡi dao cứa vào da thịt đau đớn khiến mặt anh tái nhợt đi, mồ hôi lạnh tuôn như mưa. nhưng sắp rồi, nó sắp đến rồi. chỉ một lát nữa thôi. sắp không còn phải cảm thấy đau đớn nữa, anh cuối cùng cũng được tự do. bờ môi trong vô thức vẽ ra một nụ cười mãn nguyện, hàng chân mày giãn ra. khuôn mặt yên bình chìm vào giấc ngủ.

có lẽ linh hồn anh đã tới được nơi mong muốn.

là thiên đàng, địa ngục, hay nơi nào đó xa xôi hơn

không còn phải nương náu nơi trần thế bi thương này nữa.

điệu múa cuối vở kịch tuy không quá dài, nhưng có lẽ vừa đủ để ghi dấu ấn trong lòng người ta về một kiếp người đáng thương đáng buồn.

hít vào một hơi thật sâu, thở ra.

hãy để cơ thể em kể câu chuyện của nhân vật.

thả mình vào giai điệu, bản nhạc giờ đây là câu chuyện đời của chàng quý tộc bất hạnh, mỗi nốt nhạc ngân lên như một từ, hình thành nên từng câu chữ. nếu như bản nhạc là lời tường thuật, thì chuyển động của anh sẽ là thước phim quay chậm, tái hiện sinh động những sự kiện trong đó. cả hai cộng hưởng với nhau tạo nên một trải nghiệm điện ảnh trên sân khấu kịch

chàng công tử sinh ra trong đủ đầy, cuộc đời tưởng chừng đã quá viên mãn, nhưng lại bị bi kịch cùng sự cô đơn gặm nhấm đến méo mó, sau cùng chỉ còn lại tấm thân đã héo úa phai tàn.

con người ấy khao khát được kể câu chuyện cuộc đời mình - vốn không thể diễn tả bằng lời.

tay chân nhịp nhàng phối hợp theo điệu nhạc, ban đầu tươi sáng nhẹ nhàng. một thiếu niên vô ưu vô lo.

trải qua nhiều biến cố, cơ thể mắc kẹt trong những vòng xoáy của tham lam, dục vọng. những cú xoay dữ dội, những bước chuyển động xoay vòng trong khi hai tay ôm lấy bờ vai như nỗ lực giữ lấy thân mình, giữ lấy chút thanh khiết cuối cùng. để rồi vẫn bị bão tố cuốn đi, chẳng còn lại gì. hai tay vươn ra, hướng về phía ánh sáng dần vụt tắt. đôi chân mỏi mệt không còn sức chống đỡ, sụp đổ.

một câu chuyện về sự tan biến của ánh sáng, của hy vọng. càng về cuối mọi thứ càng điên loạn để rồi vụt tắt trong tiếc nuối. có lẽ sự an ủi ở giây phút cuối cùng là khi linh hồn anh rời khỏi đây, không tiếc nuối cũng không còn oán hờn. không, mà cũng là không thể.

hoá ra trần gian mới là địa ngục rộng lớn nhất.

nốt nhạc cuối cùng buông xuống, tiếng băng đĩa chạy từ từ dừng lại. cả căn phòng trở nên yên ắng như chốn không người, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp.

anh có đang nhìn không?

akutagawa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro