ma petite cherie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xanh

đỏ

rồi lại xanh

lấp ló sắc trắng loà

sắc màu đan xen tạo thành một mảng hỗn loạn của màu sắc và ánh sáng

bên tai, âm thanh như phát ra từ chiếc radio hỏng, chẳng nghe được gì ngoài những tiếng nhiễu ù ù

đối diện với không gian ấy, atsushi không tình nguyện nheo mắt

nhưng bước chân hiếu kì như bị thôi miên chầm chậm tiến tới nơi ánh sáng ấy

cảm giác như thể bị hút vào

bàn tay vươn ra bị ánh sáng nuốt chửng

rồi đến cánh tay, cổ chân, nửa thân dưới để rồi cả thân mình chìm trong thứ ánh sáng chói loà

khẽ ngửa cổ, bờ môi khẽ thầm thì lời cay đắng như thể đang mai mỉa chính mình

"không giống thứ mày mong muốn lắm nhỉ?"

"mà thôi, có lẽ cũng được"

~

"atsushi, hết giờ nghỉ rồi. dậy thôi"

mi mắt tinh xảo nhắm nghiền khẽ giật giật rồi mở ra. đập vào đôi mắt vẫn còn nhập nhèm là ánh đèn muốn loá mắt quen thuộc của phòng tập. và chị yosano ngồi xổm bên cạnh nhìn anh chăm chú

"em xin lỗi, em dậy bây giờ đây"

atsushi khó khăn dịch người ngồi dậy. lịch tập dày đặc cùng khối lượng công việc khổng lồ khiến chất lượng giấc ngủ của atsushi giảm sút trầm trọng. có lẽ nó chẳng tệ đến thế nếu như anh ta đã không phải một kẻ cuồng công việc và đặt tiêu chuẩn cao đến ngớ ngẩn cho bản thân. anh đã có thể có nhiều hơn là những giấc ngủ bốn tiếng liên tục trong một tuần nếu như không lao đầu vào tập tành đến hai giờ sáng chỉ để cảm thấy động tác ban nãy mình làm "tạm ổn". chính vì thế những giấc ngủ ngắn tầm năm phút, ba phút trong giờ tập luyện dường như trở thành người bạn thân không thể vắng bóng đối với anh.

thực ra mọi người dường như đều quen với cái tôi nghệ sĩ khổng lồ của atsushi, nhưng chưa ai từng thấy anh điên cuồng đến quên cả nghỉ ngơi như thế này. ban đầu, khi họ bày tỏ rằng anh nên nghỉ ngơi nhiều hơn một chút, anh đã gạt đi một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát bằng cách khẳng định rằng những chuyện này đều trong giới hạn chịu đựng của anh

"hơn nữa, nếu không luyện tập để phát hiện lỗi và sửa ngay lúc này thì còn lúc nào nữa? chẳng lẽ phải để đến khi lên sân khấu rồi mới biết?"

không thể phản bác, cũng không thể không đồng tình, dần dần cũng không ai thử thuyết phục nakajima atsushi nữa. như một thoả thuận ngầm giữa bọn họ: atsushi làm theo cách của anh, luyện tập theo cách anh muốn để đem đến màn trình diễn hoàn hảo nhất, dẫu cho anh có phải đem cơ thể mình phá tan thành trăm mảnh, và tất cả những người khác để anh yên.

thế nhưng với những người đã gắn bó với anh một thời gian dài, đã quan sát người thiếu niên non nớt hôm nào có được ngày hôm nay, khoanh tay đứng nhìn có lẽ quá khó khăn với họ. đôi khi sẽ là một cái khăn ướt để lau mồ hôi sau buổi tập mệt mỏi, một gói vitamin hoặc chất xơ dạng viên nén hay một chai nước lạnh. lúc thì là những cái xoa đầu, vỗ vai. và những lời nhắc nhở nhẹ nhàng không quá khó nghe.

"nhớ ngủ đủ giấc vào đấy nhé"

chị yosano thở dài, không biết phải nói gì hơn. chị cũng chịu thua tên nhóc cứng đầu này rồi.

trong phòng tập cũng không phải chỉ có mình atsushi và biên đạo yosano, mà còn có cả akutagawa.

hắn dường như không để ý đến trong phòng còn đang có hai người khác, một mình một không gian tỉ mỉ chỉnh sửa từng động tác.

tưởng chừng duyên nợ giữa hai người ở vở kịch chính là đã quá đủ.

thế nhưng

"chỉ có một dịp kỉ niệm 50 năm, làm cái gì đó mới mẻ không phải tốt hơn sao?"

buổi biểu diễn lần này không chỉ đơn thuần có phần kịch mà còn cả phần ca múa nhạc ở sau. quy mô vô cùng hoành tráng với sự có mặt của cả đoàn kịch, ai ai cũng hối hả tập dượt không dám lơ là.

mà đặc biệt không kém, phần cuối cùng của buổi diễn sẽ là màn ballet và khiêu vũ đôi

thể hiện bởi nakajima atsushi và akutagawa ryuunosuke

"chưa từng có tiền lệ đúng không! trước kia chỉ có sao nữ và nam của đoàn kịch mới có cơ hội thực hiện màn khiêu vũ này thôi. hai diễn viên nam, chậc, nghe thôi cũng thấy thú vị rồi!"

atsushi chỉ hận không thể cho bản mặt và nụ cười nham nhở của dazai trước mặt mình một đấm.

hít sâu vào rồi thở ra một hơi, atsushi chậm rãi bước về vị trí của mình.

sau chừng ấy buổi tập, anh vẫn chưa thể nhìn vào mắt của akutagawa một cách tự nhiên.

mỗi khi mắt anh chạm phải cái nhìn lạnh lùng ấy, anh đều vô thức né tránh trong ngại ngùng.

biết rằng hành động ấy không được chuyên nghiệp cho lắm với một người có kinh nghiệm tính bằng năm như atsushi, nhưng anh dường như không thể thực sự khống chế bản thân.

làm sao để khiến mọi người hiểu rằng anh đang hơi ám ảnh (atsushi sau này bao biện rằng đó là phản ứng của sự thu hút) với đồng nghiệp của mình mà không làm anh trông như một kẻ bệnh hoạn?

ánh mắt của akutagawa như thể mang một loại ma lực lạ kì, khiến atsushi không thể ngừng để chúng chiếm lấy đầu mình. mặc cho anh có hét lên để những dòng suy nghĩ ấy ngừng lại, mặc anh suy nghĩ đến những câu chuyện khác hòng xoá mờ hình ảnh đôi mắt màu khói chăm chú nhìn về phía mình một cách vụng về, tâm trí anh vẫn quẩn quanh nơi ấy như thể vừa rẽ vào một ngõ cụt không có đường ra để rồi lối vào cũng bị bít kín.

miêu tả đôi mắt của hắn bằng những từ ngữ hoa mỹ ong bướm có lẽ hơi nực cười. mắt của akutagawa có phần u ám, với phần quầng thâm dưới mắt dày chẳng kém atsushi lộ ra nhiều phần mệt mỏi khiến hắn mang một vẻ dữ dằn mà dù là vô tình hay cố ý, cũng khiến người ta e dè khi lại gần. sắc xám đen kiêu kì quanh con ngươi như tô đậm nét bí ẩn u ám trên gương mặt vốn đã chẳng nhiều biểu cảm.

đôi mắt ấy, cứ thế trở đi trở lại trong cuộc đời atsushi. trong suy nghĩ, trong cơn mơ, trong giây phút nghĩ suy vẩn vơ. đôi mắt như thể nhìn thấu anh, nhìn thấu những yếu đuối anh hằng che dấu, nhìn thấu những lo sợ canh cánh trong lòng anh, nhìn thấu bức tường che chở nội tâm bão tố của anh. ánh nhìn như khinh khỉnh, lạnh lùng lột trần vỏ bọc vụng về của atsushi, nhìn thẳng vào đứa trẻ yếu ớt mình đầy vết bầm tím và những vết thương chảy máu bị tuyết giá buốt xát lên xót xa. atsushi ghét đứa trẻ ấy trong mình, ghét những yếu đuối mà anh phải vất vả che giấu, ghét việc mình sẽ chẳng bao giờ đủ mạnh mẽ. và đôi mắt của akutagawa như cười lên những sợ hãi ấy. như một phản xạ tự nhiên của loài thú non bị đe doạ, anh gồng mình lên tự vệ trước ánh mắt ấy.

đến mức anh tưởng chừng như mình sắp tan vỡ.

đùi anh chằng chịt những vết sẹo nông, đó là một cách để atsushi giải toả, mà cũng là trừng phạt chính mình. và mỗi lần cảm nhận ánh nhìn akutagawa trên người mình, những vết sẹo ấy lại như nóng lên, bỏng rát và ngứa ngáy. đứng trước akutagawa khiến anh cảm giác mình như kẻ ăn mày thảm hại mặc trên mình chiếc áo choàng kệch cỡm nhưng chẳng thể xua đi mùi nghèo khổ từ thân thể đã từng đi ra từ những xóm nghèo xập xệ vương mùi ẩm thối của rác rưởi.

rõ ràng anh biết đó chẳng phải sự thật

rõ ràng anh biết danh tiếng và hào quang trong tay anh là hiện thực

nhưng có thật thế không?

hay chúng sẽ tan biến chỉ sau một đêm?

để lại một con người đáng thương chỉ sống trong ảo mộng.

"sẵn sàng rồi chứ. chị bật nhạc đây"

tiếng nhạc vang lên, cơ thể atsushi như được gạt công tắc để rồi chuyển động một cách uyển chuyển theo từng giai điệu.

có lẽ chỉ lúc này anh mới cảm thấy như đang sống.

có lẽ chỉ khi hoà mình vào âm nhạc, anh mới hiểu được sự tồn tại của mình giữa cuộc đời phù du này có ý nghĩa gì.

phải chăng akutagawa cũng vậy?

ánh mắt hắn sáng lên, dường như có ngọn lửa trong đôi mắt mà theo từng chuyển động của thân mình, chúng ánh lên trong niềm đam mê thích thú.

hoá ra akutagawa cũng có mặt này.

những chuyển động của akutagawa không giống với anh, mạnh mẽ và dứt khoát, dùng lực chắc chắn vào phần thân trên. khác với atsushi, vẫn dứt khoát nhưng có phần uyển chuyển và linh hoạt hơn. hai phong cách tưởng chừng đối lập nhưng nhìn chung lại làm nên sự hoà hợp khó tả cho màn trình diễn.

nhờ tập luyện nhiều và cũng một phần do sự chỉ dạy nhiệt tình của yosano, hai người cũng trở nên tự nhiên hơn.

giờ phút này, ánh mắt của akutagawa không còn khiến anh xao động nữa. nhảy múa cạnh bên hắn, đột nhiên trong lòng anh xôn xao,

như thể giữa hai người không còn khoảng cách

hay ngay từ đầu vốn dĩ đã chẳng có khoảng cách nào?

"đẹp lắm! làm tốt lắm hai đứa!"

tiếng nhạc vừa ngưng, chị yosano vừa vỗ tay vừa mỉm cười lại gần chỗ hai người.

"như thế này là đã ổn rồi. tương tác của cả hai cũng tự nhiên hơn nhiều. hôm nay dừng ở đây được rồi đấy. chúng ta đã tập lại nhiều lần như ý của em, atsushi"

atsushi không trả lời, tập trung bình ổn hơi thở sau khi phải làm hàng loạt các động tác mạnh. chị yosano cũng lường trước được phản ứng ấy, bèn thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về

"nếu em muốn có thể ở lại tự tập luyện thêm những phần khác, nhưng chị sẽ khuyên em đi nghỉ ngơi thì hơn."

ngày công diễn đang càng tới gần, không thể bỏ bê bản thân, càng không nên vì luyện tập quá độ mà ngã bệnh. atsushi biết rõ điều này, nhưng thâm tâm anh vẫn cảm thấy đôi chút bất an.

chợt một bàn tay từ đâu chìa ra trước mặt anh một nắm cơm và một hộp sữa vị dâu

"cầm lấy"

akutagawa lạnh mặt nói.

thế này tức là mình được tặng đồ đúng không?

mặc dù trông hơi giống đe doạ hơn...

"cảm ơn..."

atsushi rụt rè đón lấy, mắt không rời gương mặt vẫn lạnh lùng của người kia. tuy nét mặt không biểu cảm, nhưng vành tai phiếm hồng đã tố cáo anh ta

"ừm, hôm nay cậu đã làm rất tốt."

hắn hắng giọng. đây là một trong số ít những lần atsushi được nghe giọng nói của hắn. thông thường hắn sẽ chẳng nói những câu quá ba từ, hay chỉ cất giọng khi hát mà thôi.

"không cần phải ép mình quá, như biên đạo yosano nói. nghỉ ngơi cũng quan trọng cho cơ thể."

atsushi nhất thời không biết phản ứng thế nào, gặp akutagawa có vẻ ngượng ngùng khiến anh bất giác ngại theo

"cái này. cảm ơn anh, hôm nay anh cũng làm rất tốt, đã giúp đỡ tôi rất nhiều"

"tôi không có, không cần hạ thấp mình như vậy"

trông phản ứng của người trước mặt, akutagawa đang ngại ngùng cũng cảm thấy người này có phần đáng yêu. bàn tay không tự chủ vươn lên xoa đầu người ta khiến atsushi giật mình ngước lên nhìn.

bị bắt thóp khiến akutagawa thêm ngượng ngùng, hắn vội vàng xoay người rời khỏi phòng tập, bỏ lại một atsushi ngơ ngác với mái đầu vốn đã rối tung nay càng trông giống tổ quạ.

đêm ấy khi trở về nhà, atsushi cứ nghĩ mãi đến ánh mắt của akutagawa khi hắn xoa đầu mình.

vẫn cái nhìn lạnh lùng ấy thôi, nhưng bên trong chứa vài tia ấm áp như ánh nắng một ngày đẹp trời nhằm anh mà hướng tới. khoé miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. nhìn tổng thể thế nào cũng giống như đang cười với anh.

atsushi khẽ vươn tay chạm lên đầu mình, đúng chỗ akutagawa xoa lên ban nãy, đột nhiên trong người anh thấy xôn xao, tựa như có hàng ngàn con bướm trong bụng chắp cánh bay tán loạn.

đêm hôm ấy atsushi ngủ đủ giấc, cũng không còn gặp ác mộng nữa. khuôn mặt khi ngủ nhẹ nhàng, như thể được vỗ về trong vòng tay ai ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro